Chương 5: Thịt Cá Chữa Bệnh

Lãnh Hạo rời khỏi bàn tiến lại gần Mộng Mộng đỡ nàng ta đứng lên rồi nói:

- Nàng không có lỗi, là ta hành xử lỗ mãng…

Chưa kịp nói hết lời thì Lãnh Hạo phát hiện cánh tay của Mộng Mộng có một vết thương lớn, được băng bó bằng miếng vải mỏng để cầm máu, vừa lỡ vô tình chạm vào đã làm vết máu thấm ra.

- Tay của nàng làm sao vậy?

Mộng Mộng vội rút tay lại, giấu vào trong y phục, kéo luôn chiếc áo dày mà Lãnh Hạo vừa khoác cho nàng ta che chắn vết thương lại.

- Không có gì, Mộng Mộng không bị gì.

Lãnh Hạo không tin, liền kéo cánh tay của Mộng Mộng ra, ngó qua vết thương lớn như thế này mất cả một phần thịt. Hình như chỗ này là nơi mà tối qua ngài ấy cắn Mộng Mộng một cái.

Cũng không đúng lắm, Lãnh Hạo cắn không mạnh, còn khống chế được sức của mình mà làm sao lại kéo thành một vết thương hở lớn như thế.

- Nàng xem vết thương lớn thế này là vì sao hả?

Vừa nói Lãnh Hạo vừa kéo Mộng Mộng lại gần bàn thuốc, lấy ra hộp kim thương, vội bôi thuốc cầm máu băng bó:

- Đau…

Mộng Mộng kêu lên, người co lại khi Lãnh Hạo tháo lớp vải thưa ra khỏi vết thương.

- Nếu không chịu nổi đau thì cứ cắn vào vai của ta.

Mộng Mộng đáp lời:

- Mộng Mộng không dám.

- Tướng quân đừng giận Mộng Mộng nữa nhé!

- Mộng Mộng biết lỗi rồi, tối qua không nên đánh ngài. Ngài thích cắn Mộng Mộng cũng được, ngài thích phần thịt đó Mộng Mộng sẽ đồng ý cho ngài. Chỉ cần ngài hết bệnh.

- Ngài đừng đuổi Mộng Mộng đi được không?

Lời của nàng ta làm cho kẻ thông minh như Lãnh Hạo giật cả mình phản ứng lại:

- Nàng nói sao?

- Phần thịt ta thích? Trị bệnh cho ta?

Mộng Mộng đáp lời:

- Phó tướng quân nói ngài bị bệnh, phải có thịt cá làm thuốc mới khỏi bệnh.

Mấy lời vô tư của Mộng Mộng nói ra làm cho Lãnh Hạo như hóa đá, nhớ Đàm Tùy nói Mộng Mộng là người của Ngư tộc, lúc nãy ngài ấy vừa ăn một tô mì có thịt cá. Còn vết thương lớn ở tay này?

- Nàng cắt thịt của mình bỏ vào mì cho ta hả?

Mộng Mộng gật đầu, gương mặt sáng lên nhìn Lãnh Hạo nói:

- Dạ phải…

- Tối qua Mộng Mộng không biết người cần thịt để trị bệnh nên mới đánh người. Giờ biết rồi Mộng Mộng xin lỗi người. Người cần ăn cá nữa không? Người thích chỗ nào Mộng Mộng cũng chịu được hết.

Lãnh Hạo nhìn Mộng Mộng vô tư rõ ràng là vết thương đau đến buốt lòng mà vẫn đồng ý cho Lãnh Hạo tiếp phần thịt của bản thân. Chưa có người nào lại vì ngài ấy mà hy sinh như thế.

Lãnh Hạo liền ôm Mộng Mộng vào lòng rồi nói:

- Nàng thật ngốc!

- Sau này không cho phép nàng làm như thế nữa biết không?

Mộng Mộng không hiểu lắm, sao hôm qua Lãnh Hạo cắn nàng ta còn đòi uống thuốc, bây giờ lại bảo không cho làm như thế nữa. Lãnh Hạo thật đúng như tộc trưởng nói, là kẻ khó đoán ý nhất.

Lãnh Hạo tỉ mỉ từng chút một để băng bó cho, cứ sợ mạnh tay một chút mỹ nhân đau thì tim ngài ấy cũng sẽ xót xa thêm.

Băng bó xong Mộng Mộng cũng hết còn cảm giác đau rát như lúc nãy nữa, nàng ta nở nụ cười tươi rồi hôn Lãnh Hạo một cái:

- Cảm ơn tướng quân.

Bị mỹ nhân hôn Lãnh Hạo có phần lúng túng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Mộng Mộng lại tấn công tiếp, chủ động ngồi lên đùi của Lãnh Hạo, vòng tay ngọc mềm mại qua cổ, chủ động hôn lấy.

Mộng Mộng làm các bước quyến rũ Lãnh Hạo đúng y như được dạy bảo. Cẩn thận không xảy ra sơ sót để Lãnh Hạo không hài lòng như tối qua.

Vừa hôn vừa chủ động kéo tơ yếm của mình xuống để lộ đôi quả đào tiên căng mọng to đến rát cả mắt.

Áp sát đào tiên vào khuôn ngực làm cho Lãnh Hạo vô cùng khó khăn, ma tâm muốn sờ lấy, nhưng mà bản năng chính nhân quân tử còn rất lớn.

Còn Mộng Mộng thì tấn công một cách dồn dập, mang tận phiến hồng đỏ thắm kề sát môi của Lãnh Hạo, hỏi thử nam nhân nào mà có thể cưỡng lại được tư vị thơm nồng này.

Người của Mộng Mộng tỏa ra một mùi hương ngọt rất cuốn hút, làm cho hơi thở của Lãnh Hạo trở nên ngắt quãng nặng nề hơn.

Lãnh Hạo kéo Mộng Mộng ra cố giữ cho bản thân bình tĩnh rồi nói:

- Nàng biết hậu quả của việc quyến rũ ta là thế nào không?

Mộng Mộng khẽ cười, giọng lại thủ thỉ bên tai Lãnh Hạo.

- Mộng Mộng muốn…

Một từ "muốn" của mỹ nhân đã làm cho một nam nhi chính khí như Lãnh Hạo dao động. Không phải chưa từng trải qua sự ngưỡng mộ của nữ nhân, chỉ có điều đối với Mộng Mộng lại là cảm giác kỳ lạ, chiếm hữu mãnh liệt, nhưng rồi sao cứ thấy mơ hồ, giống như buông tay một cái là sẽ mất đi người trước mắt.

Mộng Mộng thấy Lãnh Hạo trầm tư thì sợ là mình lại bị bỏ rơi, nên vội ôm lấy Lãnh Hạo, áp sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào mặt của ngài ấy, hơi thở mềm mại tựa sương.

- Tướng quân người ôm Mộng Mộng được không?

Tiểu yêu này thật sự mềm mại quá, làm nát cả chí khí anh hùng. Lãnh Hạo chẳng suy nghĩ nhiều nữa, cúi người xuống bồng Mộng Mộng đặt vội lên giường, rồi như sói đói lao vào thưởng thức tư vị thanh ngọt của thịt "cá".