Chương 2

[Quý Giai Ân sao lại chết rồi? ? Hai ngày trước tôi còn thấy cô ấy phát trực tiếp mà!]

[Ôi trời, tôi còn rất thích vai diễn đầu tay của cô ấy, sao có thể thế này!]

[Các cậu xem video chưa? Chết thảm quá! Toàn là máu!]

[Có video à? Gửi qua đây xem nào!]

Quý Giai Ân, một ngôi sao trẻ mới nổi, hình ảnh cô xuất hiện khắp nơi trên các tấm áp phích quảng cáo. Trong lớp học, nhiều bạn học của Đồng Dương thường xuyên nhắc đến cô.

Cô ấy chết rồi sao? Sao có thể như vậy?

[Ting ——]

[Nội dung đang được xét duyệt, vui lòng chờ đợi]

[Ôi trời... video không đăng được, bị nhắc nhở là nội dung quá bạo lực]

[Trời ạ, bây giờ xét duyệt gắt thế à?]

[Tôi muốn xem! Cloud storage có đăng được không?]

[Đừng nghĩ nữa, Cloud storage giờ còn sạch hơn cả mặt cậu, nội dung sẽ bị chặn hết]

[Chụp ảnh đi! Nghe nói có thể tồn tại được trong một phút]

[Để tôi thử xem]

Cuộc trò chuyện trong nhóm chững lại. Đồng Dương thoát khỏi giao diện nhóm, mở Weibo và tìm kiếm từ khóa "Quý Giai Ân tử vong."

# Tiểu hoa mới nổi Quý Giai Ân khóc lụt trường quay khi diễn cảnh chết trên phim trường

# Quý Giai Ân diễn cảnh chết gây bão cộng đồng mạng

# Quý Giai Ân diễn xuất chân thực, gây xúc động mạnh khi vào vai nhân vật chết thảm

# Cảnh chết của Quý Giai Ân khẳng định chỉ là diễn xuất

...

Đồng Dương lướt qua vài tin tức, tất cả đều là thông tin về cảnh quay nhân vật của cô ấy chết, không liên quan gì đến bản thân Quý Giai Ân.

Điều này dẫn đến một hiện tượng kỳ lạ: Trong nhóm chat, Quý Giai Ân đã chết một cách oan uổng; trong khi ở ngoài đời, sự nghiệp của cô ấy vẫn phát triển không ngừng.

Đồng Dương tin chắc rằng mình đang sống trong thực tại, và cho rằng hành vi của các thành viên trong nhóm chỉ là những sự kiện ly kỳ do trí tưởng tượng phong phú của họ tạo ra.

Tuy nhiên, với áp lực thi đại học đang ngày càng lớn, cô coi đây là một hình thức giải trí hiếm hoi.

[Ting ——]

[Ting ——]

Ngay khi cô chuẩn bị thoát khỏi ứng dụng, một loạt tin nhắn mới bật lên.

[hình ảnh. jpg]

[hình ảnh. jpg]

[hình ảnh. jpg]

...

Một thành viên trong nhóm liên tục gửi bảy, tám bức ảnh. Mặc dù không quá tò mò, nhưng Đồng Dương vẫn mở tấm hình mới nhất.

Bức ảnh cho thấy một căn phòng tối tăm, với hình ảnh mờ mờ của một góc phòng. Ở góc dưới bên trái có một bóng người mơ hồ. Đồng Dương phóng to hình ảnh nhưng vẫn không nhìn rõ.

Khi lướt qua tấm hình trước đó, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn một chút, là một người đàn bà nằm úp mặt xuống đất, cơ thể đầy máu.