Chương 4: Biểu Muội Độc Ác.

Sau khi “Bạch Hiểu Sinh” lớn lên cũng thập phần gian nan. Vốn sức khỏe yếu, hắn lại còn rơi vào trong tay của mẹ kế, chịu ghẻ lạnh, hắt hủi nên cứ vài ba ngày là bắt đầu ngã bệnh ho khan nằm liệt trên giường.

Có những thứ dưa trong cửa hiệu thần kỳ của hệ thống này, Bạch Hiểu Sinh không bao giờ còn phải lo lắng sẽ sinh bệnh phát sốt nữa.

Chỉ là loại đồng tiền dưa này không dễ kiếm, hắn nỗ lực ăn dưa suốt cả nửa ngày, cũng mới kiếm được có một đồng tiền dưa mà thôi. Không biết còn có cái loại dưa nào có thể giúp hắn vừa vui vẻ vừa kiếm được tiền nữa hay không.

Trong lúc Bạch Hiểu Sinh vừa phun bong bóng vừa suy tư, thì một trái dưa to tướng từ trên trời rơi xuống. Thông tin mở ra khiến Bạch Hiểu Sinh suýt nữa là sặc nước miếng.

【 khó trách a khó trách, khó trách phụ thân vô lương tâm của ta phải hạ dược cho mẫu thân ta không thể hoài thai, thì ra ông ta ở bên ngoài sớm đã có một thằng con trai gần sáu tuổi rồi! 】

Hơn nữa, sau khi đọc được cái tên của thằng nhóc là con riêng của cha này, Bạch Hiểu Sinh đã kinh ngạc lại càng thêm kinh ngạc. Bạch Ngọc Chương, đây chẳng phải là nam chủ trong nguyên tác của câu chuyện này, cũng chính là đường huynh trên danh nghĩa của thân thể “Bạch Hiểu Sinh” này hay sao?

Trách không được phụ thân của hắn bỏ phế con trai ruột thịt không hề nuôi dưỡng dạy dỗ, cố tình lại đem chất nhi dưỡng tại bên người, còn sủng như châu tựa ngọc.

Bạch Ngọc Chương, cái tên này còn không phải là hàm ý trân quý như bảo ngọc hay sao.

Còn con trai ruột, ông ta chẳng những không đến lúc hắn vừa được sinh ra, không thăm nom chăm sóc, nagy cả cái tên cũng tùy tiện gọi là “Bạch Phi Phi”. Chữ “Phi” này có bao nhiêu nghĩa, ai biết ông ta muốn xem con trai ruột do chính thê sinh ra là cái loại “Phi” nào?

Từ cách đặt tên thôi cũng có thể nhìn ra được, phụ thân của Bạch Hiểu Sinh đối với con trai ruột có bao nhiêu tùy tiện qua loa, còn đối với “cháu trai họ xa” lại có bao nhiêu cưng chìu.

【 Thì ra Bạch Ngọc Chương không phải là đường huynh của ta, mà hắn là ca ca cùng cha khác mẹ của ta sao? 】

Tiếng lòng của trẻ thơ vang lên như sấm nổ ngang trời, Bạch phu nhân từ lúc bắt đầu nghe được thanh âm kia vẫn còn chưa nguôi nỗi tuyệt vọng thương tâm rơi lệ tự thương hại, đến lúc này nàng đã gần như chết lặng.

Trong lúc nhất thời như vậy nhiều tin tức như sấm sét giáng xuống tới dồn dập lại cứ như vật cực tất phản , Bạch phu nhân bỗng trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Nàng nhắc đi nhắc lại trong lòng cái tên mà con trai của mình vừa đề cập đến: Bạch Ngọc Chương, Bạch Ngọc Chương.

Nàng coi đứa trẻ đó như cháu ruột của mình, còn dựa vào mối quan hệ của đại ca đưa hắn vào Quốc Tử Giám học vỡ lòng, không ngờ hắn lại chính là con trai của những kẻ đã hãm hại nàng đến tận đây tai họa sao?

Mà lúc này Ỷ Thúy đi đến ngõ Hạnh Lâm cũng trở về. Hai mắt của Ỷ Thúy đỏ bừng, đôi tay run rẩy, mang theo một thân gió tuyết vào nhà. Chưa kịp sưởi ấm thân mình Ỷ Thúy đã đem một tờ giấy nhét vào trong tay của Bạch phu nhân. Nàng quỳ sụp xuống trên mặt đất nức nở nói:

- Phu nhân, trong chén trà gừng đường đỏ kia vốn có trộn vào loại thuốc gọi là “gan của khổng tước”, kiến huyết phong hầu, cho dù là đại la thần tiên tới cũng khó cứu được!

Trong lòng của Bạch phu nhân thật ra vẫn luôn cố gắng giữ một tia hy vọng. Thế nhưng tin tức Ỷ Thúy mang về đã đập tan toàn bộ hy vọng của nàng. Rốt cuộc Bạch phu nhân đã hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng. Nàng run rẩy nhìn dược đơn ghi rõ tên loại thuốc, quả nhiên ở trong chén trà gừng đường đỏ mà biểu muội nói rằng dùng để dưỡng thân đổ mồ hôi kia, ngoài trà và gừng ra, phía dưới còn ghi rõ ràng ba chữ khổng tước gan bằng mực son, còn có một dòng chữ nhỏ ghi chú bên cạnh là độc dược cực kỳ nguy hiểm.

Cơ tiên sinh viết phương thuốc thập phần thận trọng, từ trước đến nay ông đều dùng màu đỏ son để ghi những loại dược liệu có độc tính và ghi chú cẩn thận để tránh nguy hiểm cho người khác.

Khổng tước gan chính là kịch độc, Tần Uyển Hề nàng làm sao dám?

Nhắc tới Tần Uyển Hề, Bạch phu nhân lại nghĩ đến một sự kiện, 6 năm trước, Tần Uyển Hề này tựa hồ đã từng đẻ non.

Lúc ấy nàng ta đã tới độ tuổi nghị thân, lại không biết vì sao châu thai ám kết, hỏi nửa ngày chỉ nói là một thư sinh nghèo túng vô danh.

Hai người tình đầu ý hợp, không nhịn được mà làm ra chuyện bại hoại, ai ngờ thư sinh là loại người không có trách nhiệm, thấy nàng ta có thai liền biến mất không thấy.

Khi đó, Bạch phu nhân hiểu rõ chuyện này không thể bị người ngoài biết, đành lặng lẽ mời Cơ tiên sinh tới, giúp Tần Uyển Hề kê phương thuốc phá thai.