Chương 1-1

Vừa qua giờ mẹo, các triều thần đến vào trong điện và đứng sẵn theo thứ tự.

Lâm Niên Niên mở phần mềm trò chuyện ở trong đầu ra, bắt đầu gõ chữ bằng suy nghĩ.

[Lâm Niên Niên: Vu Tử, dậy chưa?]

[Liễu Vu: Thời gian ở hai bên chúng ta kém nhau, bên cậu năm giờ là bên tôi tám giờ rồi, cậu đoán tôi dậy chưa?]

[Lâm Niên Niên: Ai biết đâu! Lỡ cậu ngủ nướng thêm thì sao!]

[Liễu Vu:... Bớt nói nhảm đi, cậu vừa vào triều đã bắt đầu nói chuyện phiếm rồi!]

[Lâm Niên Niên: Bình thường mà! Trước kia lúc bọn mình cùng đến công ty, chẳng phải lúc đó mở máy tính, mở tài liệu xong là cả hai bắt đầu tán gẫu qua phần mềm trò chuyện sao? Được rồi, cậu nhớ tối nay đưa một ít giấy vệ sinh tôi, cổ đại này đúng là khó sống quá đi! Cậu nói xem, đều cùng xuyên qua mà cậu được đến hiện đại, sao tôi lại đến cổ đại chứ!ư

[Liễu Vu: Cậu nên thấy biết ơn đi! Ít nhất tôi còn có thể gửi đồ cho cậu. Nếu chúng ta cùng xuyên đến cổ đại, vậy không phải còn thảm hại hơn hả?]

Hoàng đế thấy vừa mới lâm triều mà đứa con trai thứ hai đã bắt đầu trừng mắt với mình, tuy rằng trong lòng rất tức giận nhưng cũng không còn cách nào. Ông thu tầm mắt lại, tiếp tục buổi triều.

Quân thần vẫn giống như ngày xưa, bắt đầu thảo luận hàng loạt chuyện chính, mà công lao vĩ đại sau này của bọn họ đều được ghi chép lại bên trong sử sách. Lâm Niên Niên muốn biết về ai thì đều có thể biết hết, dù sao hắn cũng có móc nối bên ngoài.

Anh và Liễu Vu là bạn bè tốt cùng tốt nghiệp một đại học, làm cùng một công ty, hơn nữa còn cùng xuyên qua thế giới khác. Nhưng mà hắn xuyên tới cổ đại, trở thành nhị hoàng tử Đại Tông, còn Liễu Vu thì xuyên tới hiện đại, trở thành một học giả lịch sử chuyên môn nghiên cứu lịch sử Đại Tông.

Hai người bọn họ coi như đang giúp đỡ lẫn nhau.

Lâm Niên Niên có thể biết được hàng loạt chuyện lớn xảy ra trong tương lai nhờ Liễu Vu, mà Liễu Vu có thể để Lâm Niên Niên giúp anh chứng thực và nghiên cứu lịch sử Đại Tông. Bình thường bọn họ có thể dùng phần mềm trò chuyện này để trao đổi đồ vật qua phương thức gửi bao lì xì.

Cũng đã hơn nửa năm rồi, trong nửa năm này, Lâm Niên Niên và Liễu Vu cơ bản là không làm gì nhiều, chỉ chú ý làm quen với cuộc sống sau khi xuyên không và thăm dò phần mềm trò chuyện trong đầu này.

Lâm Niên Niên đang suy nghĩ miên man lại mở phần mềm trò chuyện ra theo bản năng. Hắn chuẩn bị tám vài câu với Liễu Vu. Chỉ là khi hắn vừa mới mở ra, mây đen kéo đến dày đặc bên ngoài điện Phụng Thiên, một tia chớp đánh mạnh xuống, sau đó là tiếng sấm rền to long trời lở đất.

Việc này khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều giật mình. Lâm Niên Niên cũng giật mình, cho nên hắn không chú ý thấy, phần mềm trò chuyện trong đầu hắn lóe lên, đen một chút rồi sáng trở lại.

Đúng lúc này, tin nhắn của Liễu Vu cũng được gửi tới.