Chương 11.1: Có thể sờ một tí không?

Mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời, không hề có chút động tĩnh nào, Kỳ Đường Đường chỉ nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Cô không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Giang Đĩnh, cánh tay giơ ra cũng đứng đờ. Nhiệt độ nóng bỏng của trái tim nhanh chóng nguội lạnh, trong lòng cô thực ra đã sớm có câu trả lời.

“Mình, xin lỗi.. làm phiền cậu rồi…” Kỳ Đường Đường chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi này.

Cô đang định rụt tay lại, xúc cảm nơi ngón tay chợt biến mất, Giang Đĩnh đã nhận thư tình của cô, Kỳ Đường Đường ngẩng đầu, anh đang nhếch môi cười với cô.

Kỳ Đường Đường nghệch ram nhìn anh gấp phong thư lại cho vào túi. Một lúc sau cô mới nhớ phải hỏi: “Giang Đĩnh, cậu, ý cậu là…”

“Được thôi, tôi cho cậu cơ hội.”

Kỳ Đường Đường bị anh nhìn chằm chằm, tay cô vò hai bên quần, ngây ngô nói theo anh: “Cho mình… cơ hội.”

Giang Đĩnh lại cười, nụ cười lần này có vẻ là thực lòng. Anh cầm điếu thuốc, buông thõng tay, tàn thuốc cũng rơi theo.

“Đương nhiên phải xem biểu hiện của cậu thế nào.”

“Ồ…” Kỳ Đường Đường đỏ mặt to gan hỏi: “Vậy mình… phải làm thế nào.”

Giang Đĩnh đột nhiên giơ cánh tay không cầm điếu thuốc lên. Kỳ Đường Đường ngừng thở, cả người căng như dây đàn. Bàn tay mang hơi ấm ngay trước mặt cô, ngón tay anh khẽ ma sát lên gò má.

Đến lúc Kỳ Đường Đường hoàn hồn. Giang Đĩnh đã dập thuốc, đang đi về phía phòng vệ sinh. Kỳ Đường Đường đờ đẫn bước theo, Giang Đĩnh lấy quần áo rồi quay đầu lại nhìn cô: “Sau bữa tối đến phòng tôi.”

Bữa tối chú Giang và dì Ôn đều không ở nhà, hai người ngồi đối diện ăn cơm. Kỳ Đường Đường cắn đũa, rồi nhìn Giang Đĩnh, hệt như trước đây.

Những gì xảy ra khi nãy…

Giang Đĩnh đột nhiên nhìn sang, trái tim Kỳ Đường Đường đập thình thịch, cô cúi đầu xới một miếng cơm vào miệng. Khoé mắt liếc thấy Giang Đĩnh lên lầu, cô ngồi không một lát, rồi cũng lên lầu.

Trong tiếng tim đập thình thịch, cô cầm theo sách, khẽ gõ cửa phòng Giang Đĩnh.

“Vào đi.”

Bên bàn học đã có sẵn chiếc ghế Kỳ Đường Đường hay ngồi, lòng cô vui như nở hoa, nhí nhảnh ng nồi xuống, hai tay đặt lên gối. Giang Đĩnh ngồi xuống bên tay phải.

Vẫn giống như trước đây, Giang Đĩnh chỉ vào đề toán số để cô làm trước, Kỳ Đường Đường có hơi thất vọng trả lời anh, rồi cô tập trung vào đề toán. Cỡ năm phút sau, Kỳ Đường Đường nghe thấy có tính lạch xoạch bên bạnh, cô lén nhìn thì thấy Giang Đĩnh đang mở thư tình của cô.

Phong thư đặt trên bàn, Giang Đĩnh cầm lấy tờ thư bên trong.

Kỳ Đường Đường siết chặt cây bút trong tay, vành tai dần ửng đỏ, cô híp mắt lại không rặn nổi dù chỉ một chữ, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bên cạnh.

Anh đã đọc đến đâu rồi.

Anh sẽ nói gì đây?

Bức thư tình đời trước Giang Đĩnh chưa từng nhìn thấy viết như sau:

[Hi, Giang Đĩnh. Mình là Kỳ Đường Đường đây.

Đầu tiên mình muốn nói lời cảm ơn với cậu. Cảm ơn cậu mỗi ngày đều cực khổ phụ đạo bài tập cho mình, nếu không có cậu, mình sẽ không tiến bộ được nhanh thế này. Và cả, ngày thường mình hay gây ra nhiều phiền phức cho cậu nhưng cậu chưa từng trách mình, cũng không chê mình ngốc, cậu thực sự là một người siêu cấp tốt bụng.

Vậy nên, điều mình muốn nói với cậu là…

Mình thích cậu, Giang Đĩnh. Bản thân mình cũng không biết đã thích cậu từ bao giờ, có lẽ từ mỗi buổi phụ đạo tận tình mỗi ngày, hay khi cậu đến tìm mình lúc mình đi lạc, cũng có lẽ là lần đầu tiên gặp cậu.