Chương 14: Ảo tưởng tan tành

Cả hai cứ ngồi ôm nhau như thế một lúc, Giang Đĩnh không nói gì, cũng không làm gì. Gió ngoài cửa sổ thổi vào từng cơn, rèm cửa sổ thoáng chốc lại cộm lên lúc thì lõm xuống. Trái tim của Kỳ Đường Đường cũng bình tĩnh hơn, cho đến khi...

"Sờ âʍ đa͙σ một tí, được không?" Giọng nói trầm thấp của Giang Đĩnh vang lên trên đỉnh đầu.

Tình yêu trong mơ của Kỳ Đường Đường nứt một khe nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, ngây ngô nhìn anh.

"Có được không?" Anh ghé sát bên tai cô từ tốn hỏi lại từng chữ.

Sao có thể không đồng ý đây, bây giờ cô đã hoàn toàn bị anh quyến rũ, linh hồn cũng bị hút sạch.

"Ừm..."

Cô khẽ gật đầu, cảm thấy ngượng ngùng quá đỗi, vùi mặt vào đầu Giang Đĩnh.

Thân dưới Kỳ Đường Đường mặc chiếc quần thể thao rộng rãi, đúng lúc tiện cho anh làm càn.

Giang Đĩnh vén áo lên, ngón tay thò xuống.

Cô nắm chặt áo Giang Đĩnh, hơi thở gấp gáp hơn vài phần. Bàn tay anh xoa đầu cô tựa như an ủi: "Đừng sợ." Kỳ Đường Đường "ừm", sau đó nhắm mắt lại.

Lướt qua lớp lông hơi cong thưa thớt, lòng bàn tay bao gọn lấy nơi ấy của cô, xoa nắn một lúc, sau đó, hai ngón tay từ từ tách hai mép âʍ đa͙σ ra rồi thọc một ngón vào trong.

Kỳ Đường Đường theo bản năng khép chặt chân lại: "Giang Đĩnh."

"Ừm."

Ngón tay đè vào mu l*n, tốc độ ra vào nhanh dần, hơi thở của Kỳ Đường Đường dồn dập, cô cắn áo trước ngực anh: "Giang Đĩnh, Giang Đĩnh... khó chịu quá... cậu mau, mau lấy ra đi..."

Ngón tay móc lại bên trong cô bé.

Giang Đĩnh nhéo cổ lôi cô ra khỏi l*иg ngực mình.

"Mở mắt ra."

Kỳ Đường Đường mở mắt. Tay phải vừa thò vào trong của anh đang ướt nhẹp, chất lỏng trên tay nhỏ giọt xuống giường. Anh cong môi, quẹt lên mặt cô, bên trái rồi bên phải. Sau cùng là lên chóp mũi.

"Ngửi thử xem có da^ʍ không?"

Kỳ Đường Đường nào chịu được những lời này, mặt cô phút chốc nóng như phát sốt, cô mím môi, túm chặt áo của anh.

"Cảm giác thế nào?" Anh lại hỏi.

"Có hơi... ngứa." Cô thành thật trả lời.

"Rồi sao nữa."

"Có hơi đau.

"Hết rồi à?"

Tay của Giang Đĩnh lại thò vào trong, lần này anh cố tình nhằm vào mu trên, ra sức chà đạp cô bé nhỏ. Kỳ Đường Đường chỉ một lát đã thở dốc không chịu nổi, cô kẹp chặt chân mình lại.

Cảm giác này không thể diễn tả thành lời, vừa nhức vừa tê, và cả cơn ngứa ngáy khôn nguôi.

"Giang Đĩnh... xin cậu mau dừng lại..." Cô vươn tay bắt lấy cổ tay anh.

Lời cầu xin yếu ớt hoàn toàn không thể lay động ý định trêu chọc cô.

Giang Đĩnh khẽ cười bên tai cô: "Kỳ Đường Đường, xem em kìa."

Vào lúc dây thần kinh trong đầu Kỳ Đường Đường căng chặt nhất, dường như cô sắp nghênh đón điều gì đó, cảm giác cực khoái chưa từng có vừa khó chịu vừa khiến cô mong chờ. Thế nhưng Giang Đĩnh lại đột nhiên rút tay ra, từ tốn lấy áo cô lau tay, cố tình hỏi cô.

"Sướиɠ không."

Kỳ Đường Đường có ngốc cỡ nào cũng biết anh đang cố tình, cô ôm eo Giang Đĩnh, đợi cảm giác khó chịu giảm bớt: "Giang Đĩnh, cậu hư quá..."

Nụ cười của anh xen kẽ ý cười không rõ, ngay cả đôi con ngươi đen tuyền lạnh nhạt cũng sáng ngời hơn nhiều.

Kỳ Đường Đường nhìn anh cười, cũng cười theo.

Ngón cái cùng ngón trỏ của anh nắm lấy cằm cô, ngắm nhìn nụ cười ngây ngô của Kỳ Đường Đường: "Kỳ Đường Đường, có muốn tôi giúp em sướиɠ nữa không?"

Kỳ Đường Đường không thể chủ động đòi hỏi, cô lắc đầu, lại vùi đầu vào l*иg ngực anh.

Bàn tay của Giang Đĩnh đỡ lưng cô: "Mấy hôm nay có mơ thấy tôi không?"

"Có..."

"Trong mơ tôi đã "nghịch" em thế nào?"

Kỳ Đường Đường cọ đầu vào ngực anh, không chịu nói.

Giang Đĩnh lại bật cười lần nữa.