Chương 3

Bên kia, ba Phương đặt điện thoại xuống và nhận được một cuộc gọi khác.

- Alo ... Ai nha, hóa ra là hai vị thiếu gia nhà họ Nam Cung - Tôi đã nhờ quản gia chuẩn bị những chai rượu mà ngài yêu cầu trước đó, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đợi ngài đến lấy. Hôm nay? Đương nhiên không thành vấn đề ... Hôm nay nhà máy rượu không có người quản lý. Nếu chiêu đãi không tốt, xin hai vị thiếu gia thứ lỗi ... Hahaha ...

Gần đây, cha của Phương Mộng đang làm việc với tập đoàn Nam Cung thị để phát triển một mảnh đất.

Địa vị của tập đoàn Nam Cung này khác với công ty của ông, bên kia là tập đoàn công nghiệp sản xuất tổng hợp số một cả nước, và nhà họ Phương nhiều nhất cũng chỉ là con rắn địa phương trong ngành bất động sản của thành phố B mà thôi.

Hiện tại tập đoàn Nam Cung cũng đang để mắt đến mảnh đất ở thành phố B. Nhưng vì không quen thuộc nơi đó nên đành từ bỏ cuộc cạnh tranh với nhà Phương và chuyển sang hợp tác.

Rắc rối là Nam Cung thị hiện tại đã cử hai vị nhân tài trẻ của họ đến để thương lượng với ông.

Nghĩ đến hai anh em song sinh của nhà Nam Cung trong bữa tiệc, với nụ cười nham hiểm và không mấy thiện cảm, Phương Nghị Thành biết rằng người bên kia chắc chắn không phải là một đứa trẻ ngu dốt có thể tùy tiện xử lý.

Nói cách khác, họ không phải là người tốt.

Phương Nghị Thành là một người khôn khéo, tuy bên ngoài luôn ra vẻ tươi cười tiếp đón, nhưng trong thâm tâm một linh tính nào đó mách bảo ông phải để con gái hôm nay tránh xa hai người họ.

Mộng Mộng được ông nuôi nấng như một chú thỏ trắng, cô còn quá ngây thơ, huống hồ đυ.ng phải hai con người chuyên ăn thịt người không nhả xương này ... Không ổn, thật sự không ổn.

Ba của Phương Mộng không hay biết gì chỉ thở dài, may mà đứa con gái nhỏ của ông ngoan ngoãn, không còn ở lại nhà máy rượu.

Mặt khác, thỏ tinh đang chuẩn bị xuống hầm rượu lấy hai bình rượu ngọt mang về nhà uống. Nàng thích rượu được làm từ những quả nho mọng nước, l ngọt ngào như nước ép và có vị còn ngon hơn cả kẹo ngọt.

Còn những “vị khách” sẽ đến nhà muộn hơn ... Nên nàng sẽ chỉ trốn trong phòng và không gặp họ.

Cùng lúc đó, cổng nhà máy rượu vang lên tiếng động cơ của một chiếc xe hơi sang trọng tối màu, hai thiếu niên cao to anh tuấn đang ngồi bên trong.

- Đây là nhà máy rượu của Phương gia sao?

Một người trong số đó nhếch môi cười, nụ cười nhếch mép khiến anh ta quyến rũ lạ thường.

Người bên cạnh vẫn mang một khuôn mặt lạnh lùng và uy nghiêm, không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.

Họ là cặp song sinh Nam Cung gia và cũng là nguồn gốc cho tấn bi kịch của Phương Mộng.

Mộng Mộng, người đang bước xuống bậc thang, bàn tay khẽ nâng làn váy dài, không hề hay biết rằng bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển động từ đây.