Chương 6: Cà phê

Trên máy bay.

Cố Tùy tiện tay lấy một quyển tạp chí giải trí, tùy ý lật vài cái liền không có hứng thú, đang chuẩn bị khép lại thì thấy được bài báo có phỏng vấn của Trình Tầm.

Chủ biên tạp chí Phi Hoa: Trong số những nữ minh tinh đã hợp tác cùng, người nào khiến anh cảm thấy ấn tượng nhất?

Trình Tầm: Hứa Khuynh đi.

Chủ biên tạp chí Phi Hoa: Vì sao?

Trình Tầm: Kĩ thuật diễn của cô ấy rất tốt.

Chủ biên tạp chí Phi Hoa: Phải không, hay còn có nguyên nhân khác?

Trình Tầm:.... Cô ấy, rất xinh đẹp.

Bang.

Tạp chí bị đóng lại.

Cố Tùy điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhấp một ngụm cà phê, mở xem hợp đồng thu mua. Từ cửa vào bước tới hai người, là Lâm Mạn và trợ lý của cô ta.

Lâm Mạn cầm túi xách, tháo kính râm, nhìn Cố Tùy cười nói: "Em đoán chắc là anh cũng ở trên máy bay này."

Cố Tùy nhướng mắt nhìn sang, cười nhẹ: "Đoán khá đấy."

Lâm Mạn đi tới, liếc mắt nhìn trợ lý Trần đang cách đó không xa, có ý muốn đổi chỗ ngồi với cậu ta.

Cố Tùy nghiêng đầu nhìn trợ lý Trần, chỉ thấy cúi đầu, còn đang xem video của Hứa Khuynh cùng với Trình Tầm. Cố Tùy híp mắt, vài giây sau mới hỏi Lâm Mạn: "Gần đây ở Hải Thành có hoạt động gì?"

Lâm Mạn đưa túi xách cho trợ lý, bảo trợ lý cất nó đi. Cô ta mỉm cười, cúi người, chống tay lên chỗ tay vịn của Cố Tùy, nói: "Đúng vậy, gần đây ở Hải Thành có liên hoan phim và rất nhiều hoạt động thương vụ nên em đặc biệt bận rộn."

Phụ nữ ở trước mặt Cố Tùy luôn là bộ dạng này.

Ánh mắt long lanh, ướŧ áŧ.

Cố Tùy cười cười, đầu ngón tay búng lên bàn, nói: "Có việc bận."

Trợ lý Trần bên cạnh nghe được ông chủ của mình ra hiệu liền ngẩng đầu dậy.

Khi nhìn đến Lâm Mạn lập tức phản ứng lại.

Trợ lý Trần cười tủm tỉm: "Lâm Mạn tiểu thư, máy bay sắp cất cánh rồi. Wow, hôm nay cô thật xinh đẹp."

Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Mạn hơi cứng lại, cô ta đứng dậy, nhìn về phía trợ lý Trần: "Phải không? Cái miệng nhỏ này của cậu thật biết nói chuyện."

Trợ lý Trần cười ha hả.

Lâm Mạn sửa sang lại váy, bước nhanh về phía sau, sắc mặt không được tốt lắm.

Thật ra, vẻ ngoài của cô ta cũng không tồi, đàn ông bên cạnh cơ bản đều chủ động.

Chỉ duy nhất Cố Tùy là người chưa bao giờ làm vậy.

Vừa mới nãy, trợ lý của anh ta nói thì rất hay, nhưng thực tế là đang vả vào mặt cô, muốn đuổi khéo người.

Sau khi Lâm Mạn ngồi xuống.

Trợ lý vội vàng mang cà phê đến.

Cô ta trừng mắt liếc trợ lý một cái.

*

Máy bay nhanh chóng cất cánh, khoang nào cũng chật kín người.

Tô Tuyết liếc nhìn Hứa Khuynh rồi tắt di động, nói: "Vừa rồi trợ lý của Lâm Mạn ở trong nhóm nói đã gặp đại cổ đông Cố Tùy, còn nói đã lén chụp ảnh anh ta cùng Lâm Mạn nói chuyện phiếm."

"Cả đám nháo nhào bảo cô ta show ảnh chụp cho mọi người cùng xem."

Hứa Khuynh "ừ" một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Tuyết: "Chị sao lại chú ý đến bọn họ như vậy?"

Tô Tuyết luống cuống.

Thấp giọng nói: "Chị vốn dĩ chỉ chú ý Lâm Mạn và đoàn đội của cô ta. Từ khi em có dính líu đến Cố Tùy, chị khó tránh cũng chú ý đến anh ta."

Hứa Khuynh nhéo cái mũi của Tô Tuyết: "Chị cũng thích hợp làm phóng viên đấy chứ."

Tô Tuyết kêu lên một tiếng: "Chị đây là vì ai hả?!"

Hứa Khuynh cười cười.

Tô Tuyết nhìn Hứa Khuynh, chần chừ, hỏi: "Em sẽ không yêu anh ta đấy chứ?"

Hứa Khuynh nhìn Tô Tuyết như một kẻ ngốc.

Tô Tuyết lập tức hiểu ra: "Ok, ok. Chị đang nói vớ vẩn."

Lê Thành cách Hải Thành không xa, hơn nữa vé máy bay là chuyến sáng sớm, nên khi đến Hải Thành mặt trời đã lên cao, sân bay đã bị fan hâm mộ vây kín.

Chỗ này phần lớn là fan của Lâm Mạn, còn có fan của Trình Tầm. Hứa Khuynh cũng có fan hâm mộ đến, nhưng không nhiều lắm.

Xuống máy bay, lấy hành lý xong, Hứa Khuynh mang kính râm cùng khẩu trang đi theo Tô Tuyết ra hướng cửa.

Trình Tầm có chút do dự, nhưng vẫn là cùng Hứa Khuynh đi ra lối thường.

Fan ở bên ngoài nhìn thấy bọn họ.

Lập tức hét chói tai.

"Trình Tầm, Hứa Khuynh. Mẹ tôi ơi, bọn họ vừa cùng nhau đi ra a a a - "

"Mẹ nó, CP tôi ship real quá đi."

"A a a a a a -- "

Tiếng hét chói tai làm đảo lộn bầu trời.

Cho dù khoảng cách giữa Hứa Khuynh và Trình Tầm là rất xa cũng khiến cho fan CP suýt ngất.

Mà ở bên kia, Cố Tùy đi lối VIP, chủ yếu là để an tĩnh. Lâm Mạn đương nhiên cũng đi lối VIP, vì tránh fan, cũng vì đi theo Cố Tùy.

Tiếng hô hào dữ dội bên kia vẫn chưa dứt. Trình Tầm cùng Hứa Khuynh quá ngọt, người này nối tiếp người nọ như sóng biển dồn dập, tràn về phía bọn họ.

Cố Tùy cầm áo vest trên tay, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, dùng một tay sửa sang lại cổ áo, tựa như không bị âm thanh bên kia quấy rầy, bước ra khỏi lối VIP.

Lâm Mạn đi bên cạnh Cố Tùy, nhìn anh nói: "Phía bên kia fan hâm mộ thật đông."

Trợ lý Trần đáp lời: "Đúng vậy, cô Hứa Khuynh bây giờ rất hot."

Lân Mạn cười cười, đẩy kính râm lên.

Cô ta nhìn người đàn ông cao lớn, phong độ bên cạnh, người này chỉ cài nút áo thôi cũng đẹp như vậy.

*

Cuối cùng.

Hứa Khuynh cùng Trình Tầm thoát khỏi đám fan, mỗi người lên một xe.

Chủ yếu là do Lâm Mạn không đi lối này, mà fan của cô ta lại trà trộn vào đây xem náo nhiệt nên mới thành ra đông người như lúc nãy.

Hứa Khuynh ngồi xuống, tháo khẩu trang, nhìn di động.

Cố Tùy: Muốn cùng nhau ăn cơm trưa không?

Hứa Khuynh: Giữa trưa không rảnh, phải tuyên truyền cho thương hiệu.

Cố Tùy: Được.

Hứa Khuynh buông di động, cầm lấy khăn mặt Tô Tuyết đưa lau cổ, quá nóng.

Xe bảo mẫu màu đen khởi động, chiếc của Trình Tầm bên kia cũng xuất phát, hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi sân bay. Mà phía trước, một chiếc Porsche màu đen cũng phóng nhanh đi, theo sau là xe thương vụ của Lâm Mạn.

Bốn chiếc xe rời đi dưới cái nhìn chăm chú của fan hâm mộ.

Một bên xe bay nhanh, một bên Tô Tuyết đang liên hệ với nhãn hiệu. Xe nhanh chóng đến trung tâm thương mại CoCo, vì để chuẩn bị cho sự kiện, tất cả các cửa chính đều được trang trí bảng đèn.

Hứa Khuynh đi vào từ cửa sau, trực tiếp đến hậu trường để thay trang phục. Nhãn hiệu hi vọng cô sẽ mặc chiếc váy có màu sắc đặc trưng cho bọn họ.

Là một chiếc váy đen hở vai ôm sát người.

Sau khi mặc xong, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đường cong trên người Hứa Khuynh đều được phô bày.

Trợ lý gõ cửa, hỏi: "Chị Khuynh, chị xong chưa?"

Tô Tuyết mở cửa ra, nói: "Xong, xong rồi đây..."

Hứa Khuynh dẫm lên giày cao gót ra khỏi cửa, trên sân khấu là người do nhãn hiệu mang đến, dưới khán đài là tiếng hét chói tai của fan: "Hứa Khuynh! Hứa Khuynh!"

"Con ơi, nhìn mẹ đây này!"

"Vợ ơi! Nhìn anh này!"

Hứa Khuynh mỉm cười.

Cô không phải người đem lại cảm giác gần gũi, mà là đem lại cảm giác kinh diễm.

Fan lại bắt đầu hét lên.

Tiếp theo, hoạt động bắt đầu.

Cùng lúc đó.

Ngoài cửa một chiếc Porsche màu đen dừng lại, cửa sổ xe đóng chặt. Cố Tùy ngẩng đầu khỏi văn kiện, nhìn vào trong.

Nhìn đến người con gái trên sân khấu, váy hở vai ôm sát người, cổ mảnh khảnh trắng nõn. Anh thu hồi tầm mắt, nói với trợ lý: "Đưa mấy ly cà phê qua đó đi."

Trợ lý Trần thở ra một tiếng, cầm lấy điện thoại đặt hàng.

Quán cà phê trên lầu hai lập tức chuẩn bị.

Hứa Khuynh đứng ở trung tâm của sự kiện, khóe môi vẫn luôn mỉm cười cúi đầu nghe người dẫn chương trình nói chuyện, phía sau còn có hoạt động rút thăm trúng thưởng chụp ảnh chung. Tóm lại là bận đến nỗi không có thời gian uống lấy một ngụm nước.

Lúc này.

Một người phục vụ từ trong đám đông chen vào, tay cầm theo mấy ly cà phê đưa cho người chủ trì.

Người chủ trì còn đang sửng sốt thì nghe nhân viên phục vụ kia cười nói: "Có người mua cho Hứa Khuynh."

Fan hâm mộ nghe xong liền hét lên.

Người chủ trì nhận lấy, nhìn về phía Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh hơi hơi mỉm cười, cũng không rõ là ai đưa cà phê.

Nhưng ở trước mặt mọi người thì cũng không tiện từ chối.

Vì thế nụ cười này của cô càng làm fan hiểu lầm hơn.

Fan a a a a kêu lên: "Nhất định là Trình Tầm mua rồi, nhất định là anh ấy!!"

"Tôi chết mất thôi, ngọt chết tôi rồi."

"A a a a a, Trình Tầm, nhất định là Trình Tầm. Anh ấy đối xử tốt với Hứa Khuynh thật."

Bên ngoài.

Thanh âm dồn dập truyền đến chiếc Porsche bên ngoài. Cố Tùy lướt nhẹ đầu ngón tay trên văn kiện mấy giây, đóng lại, nói với trợ lý Trần: "Đi ăn cơm trước."

Trợ lý Trần cũng nghe thấy âm thanh cuồng nhiệt của fan CP, cậu ta liếc nhìn sếp mình một cái rồi khởi động xe.

*

Loại cà phê này khá không tốt cho da, nhưng Hứa Khuynh thật sự rất khát, cô uống liên tục mấy ngụm. Từ lúc xuống máy bay đến lúc tham gia hoạt động, ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống.

Mãi cho tới hai giờ rưỡi thì hoạt động mới kết thúc.

Hứa Khuynh không còn chút sức lực để thay quần áo.

Tô Tuyết đem đồ ăn đóng gói tới cho cô.

Hứa Khuynh bưng lên ăn lấy ăn để, Tô Tuyết đưa bình giữ nhiệt đến: "Uống chút nước đi, đừng ăn nhanh như vậy."

Hứa Khuynh uống một hớp lớn nước ấm.

So với uống cà phê, cô thích uống nước ấm hơn.

Tô Tuyết nhìn cô: "Ai đã đưa cà phê thế?"

Hứa Khuynh: "Có thể là fan đưa."

Tô Tuyết: "Lần này fan còn rất cẩn thận. Có điều, có phải Trình Tầm đưa hay không, em có muốn nhắn tin hỏi một chút? Nếu là cậu ta đưa, em tìm một cơ hội đáp lễ, gọi là có qua có lại."

Hứa Khuynh "ừ" một tiếng, cầm lấy di động từ đầu vẫn luôn tắt nguồn.

Lập tức nhảy ra một tin nhắn.

Cố Tùy: Tôi đang ở khách sạn của em, buổi chiều không có hoạt động phải không?

Hứa Khuynh: Anh làm sao biết buổi chiều tôi không có hoạt động?

Cố Tùy: Lịch trình của em công khai.

Hứa Khuynh "à" một tiếng.

Cô rời khỏi khung chat, đang muốn nhắn cho Trình Tầm thì anh ta đã nhắn đến trước.

Trình Tầm: Cà phê không phải là tôi đưa, lần sau sẽ nhớ kĩ. Fan so với tôi quả nhiên vẫn là tri kỷ hơn.

Hứa Khuynh: À, ok.

Cô buông di động, nói chuyện cà phê cho Tô Tuyết.

Tô Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vậy không cần phải đáp lễ, fan muốn hiểu lầm thì cứ việc hiểu lầm đi.

Ăn cơm trưa xong đã là ba giờ chiều.

Hứa Khuynh cũng coi như hồi máu sống lại, buổi chiều không có hoạt động gì nên cả đám dọn dẹp chút liền rời đi.

Khách sạn mà đoàn đội Hứa Khuynh đặt nằm gần hải cảng.

Cả đám người đều ở tầng 5.

Nhóm người kéo hành lý xuống thang máy, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn dựa vào tường, đầu ngón tay châm thuốc, tay còn lại cầm một hộp đựng cơm.

Chỉ nhìn một bên sườn mặt cũng biết người nọ rất đẹp trai.

Anh ta nghe thấy tiếng động bèn nhìn lại đây, đôi mắt đen như mực.

Hành lang thiếu sáng.

Người đàn ông như ẩn giấu một sự xấu xa nhàn nhạt.

Tô Tuyết nhìn đến Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh không có chút biểu cảm gì, cầm lấy thẻ phòng ra khỏi cửa.

Tô Tuyết lập tức phân phó hai trợ lý nhỏ cùng với thợ trang điểm và stylist: "Đi đi đi, ai về phòng nấy. Hứa Khuynh, em mau chóng nghỉ ngơi cho tốt."

Hứa Khuynh quơ quơ thẻ phòng: "Đã biết."

Cô bước lên trước quẹt thẻ phòng.

Mà người đàn ông cao lớn nọ cũng bước theo sau Hứa Khuynh.

Phanh.

Cửa phòng đóng lại.

Những người còn lại sôi nổi thu hồi tầm mắt, quay về phòng mình. Tô Tuyết cũng liếc cửa phòng nọ một cái rồi mới trở về.

*

Trong phòng rất sáng.

Hứa Khuynh để hành lí phòng khách.

Cô xoa xoa cổ.

Cố Tùy buông hộp thức ăn trong tay, từ phía sau ôm lấy eo cô, trực tiếp đem cả người ôm vào lòng.

Hứa Khuynh bắt lấy cánh tay anh, nghiêng đầu nói: "Cố tổng vẫn chưa ăn cơm hả?"

Đôi môi mỏng của anh liền hôn lên cổ cô.

Vừa hôn vừa nhỏ giọng nói: "Ăn, suýt chút nữa đã ăn thịt em rồi."

Hứa Khuynh "xùy" một tiếng.

Dây kéo của váy bị kéo xuống, Cố Tùy đè cô lên tủ, cúi đầu nhìn: "Còn em, muốn ăn tổ yến tôi đem tới trước hay muốn ngủ với tôi trước?"

Hứa Khuynh kinh ngạc, mắt nhìn hộp đựng thức ăn: "Đó là tổ yến?"

Cố Tùy cười khẽ.

"Không phải, đó là nước bọt của chim yến."

Nói xong, anh cắn môi cô rồi nhấc cả người lên. Hứa Khuynh ngửa cổ, váy từ trên người rơi xuống.

Chỉ trong chốc lát, Cố Tùy ngồi trên sô pha, ôm eo cô. Hứa Khuynh cúi đầu hôn lên môi mỏng của anh. Rèm cửa tung bay phấp phới, bóng người trên sô pha phập phồng lên xuống.

Hồi lâu, Hứa Khuynh chống tay trên vách sô pha.

Cố Tùy ấn eo cô, không cho cô động đậy, ánh mắt mang theo vài phần xấu xa.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Lúc đóng phim có hay diễn cảnh thân mật không?"

Trên trán Hứa Khuynh lấm tấm mồ hôi, cô rũ mắt nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Vài giây sau.

Hứa Khuynh cong môi cười: "Có, rất nhiều. Anh muốn hỏi cái nào?"

____________________

Trợ lý Trần che mặt: Ông chủ, ngài vẫn là đừng nên hỏi.