Chương 23

Khi nói câu này, giọng điệu của Tô Trà đã có chút khác thường, nhưng Trạch Diệu vẫn chưa nhận ra. Anh ta cảm thấy điều này thật quá nực cười, việc Tô Trà nhắc đến tiền còn buồn cười hơn cả việc cô đòi chia tay: "Tô Trà, tôi nghĩ em điên thật rồi! Làm sao tôi có thể nợ tiền em được? Đó đều là do em tự nguyện đưa cho tôi!"

Ngay khi Trạch Diệu vừa dứt lời, Tô Trà đột ngột hành động, tay cô vung mạnh thanh gậy với tốc độ nhanh như một cái bóng mờ, đánh thẳng vào xương ống chân của Trạch Diệu.

"Rầm!"

"Á!!!!!!!!!"

Tiếng hét xé lòng của Trạch Diệu vang vọng khắp căn nhà nhỏ.

"Á!!!"

Tang Thư Thư hét lên hoảng loạn, không ai ngờ rằng Tô Trà lại có thể hành động như một kẻ điên, trực tiếp cầm gậy đánh người.

Cây gậy nhìn qua có vẻ bằng gỗ, không phải bằng thép, nhưng khi đánh vào xương chân thì đau đớn chẳng khác gì.

Sau tiếng hét kinh hoàng, khuôn mặt Trạch Diệu trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra dày đặc, cơn đau từ xương chân khiến anh ta ngã gục xuống đất, đau đớn đến mức không thể đứng dậy nổi.

Tang Thư Thư bị dọa đến sững sờ.

Giờ nhìn lại Tô Trà, khuôn mặt dịu dàng vừa nãy không còn, thay vào đó là ánh mắt đầy hung dữ: "Anh nói tôi tự nguyện?

Anh thử nói lại một lần nữa xem tôi có tự nguyện không? Lúc vay tiền thì ngon ngọt, giờ đòi trả thì làm như không biết."

Mặc dù ánh mắt của cô rõ ràng đầy hung ác, nhưng giọng điệu lại càng lúc càng nhẹ nhàng. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, lại gần khuôn mặt trắng bệch của Trạch Diệu: "Trạch Diệu, anh nghĩ chân của anh quan trọng hơn hay tiền quan trọng hơn? Nếu anh không trả tiền, tôi sẽ đánh gãy chân anh!"

Sự lạnh lẽo xuyên thấu đến tận xương tủy. Trạch Diệu, một người đàn ông trưởng thành, lại bị vẻ ngoài của cô làm cho sợ hãi hoàn toàn. Hơn nữa, cú đánh vừa rồi của Tô Trà không hề giữ lại chút sức nào, dù hiện tại cô không có nhiều sức mạnh, nhưng một cây gậy gỗ đánh vào chân cũng không phải chuyện đùa.

Trạch Diệu run rẩy lùi lại: "Tô... Trà, em điên rồi... em điên thật rồi...!!"

Tang Thư Thư cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn sốc, nhưng khi nhìn thấy Tô Trà cầm gậy, cô không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa la hét: "Tô Trà, cô điên rồi!! Chúng ta sẽ báo cảnh sát!"

"Cô dám hét thêm một tiếng nữa thử xem!"

Tô Trà bị tiếng hét chói tai của Tang Thư Thư làm đau đầu, cô cầm gậy chỉ thẳng vào Tang Thư Thư, khiến cô ta ngay lập tức như bị ai bóp nghẹt cổ, tiếng hét lập tức ngưng bặt, cả người run lên như cái sàng, trông đến là buồn cười.

Cô ta bình thường chỉ biết giở chút thủ đoạn nhỏ, giờ đối mặt với hành động trực tiếp không kiêng nể của Tô Trà, cô ta hoàn toàn không dám phản kháng.

Cả Trạch Diệu và Tang Thư Thư đều bị dọa đến mức kinh hoàng. Lúc này, Tô Trà cầm gậy trông như một ác quỷ hiện thế, nụ cười trên môi cô cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo: "Cú đánh này chỉ là một bài học nhỏ thôi. Trạch Diệu, giờ tôi hỏi lại lần nữa, anh có định trả tiền không?"

"Tôi... tôi..." Trạch Diệu run lên, vừa định mở miệng thì nhìn thấy Tô Trà giơ cây gậy lên lần nữa.

"Tôi trả, tôi trả!"

Anh ta hét lên thảm thiết, vì cơn đau nhức từ chân mà bây giờ anh ta thậm chí không thể đứng dậy, huống hồ là giành lấy cây gậy từ tay Tô Trà.

Bình thường nhìn anh ta có thể chơi bóng rổ, tỏ vẻ cứng rắn, nhưng thực ra lại chẳng có ích gì, dễ dàng bị Tô Trà nắm quyền kiểm soát.

Trong mắt Tô Trà thoáng qua một chút tiếc nuối.

Nếu Trạch Diệu cố gắng một chút nữa, cô còn có thể tiếp tục đánh

Cô không biết tại sao, nhưng khi đánh Trạch Diệu, cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tô Trà đứng dậy, khôi phục vẻ lạnh lùng như băng, vẫn nắm chặt cây gậy trong tay. Cô lấy giấy bút từ bên cạnh, viết một tờ giấy nợ một vạn đồng, chữ viết gọn gàng, ngày tháng chính xác, không để cho Trạch Diệu có cơ hội phủ nhận.

Cô ném tờ giấy xuống chân Trạch Diệu, nhìn anh ta từ trên cao với ánh mắt lạnh lùng: "Ký đi."