Chương 4

Hôm nay, tôi nhận được một lá thư, cách đây mười năm khi tôi và Phó Chúc Khâm đi du lịch đã viết ở khu thắng cảnh.

Họ nói sẽ giữ thư này mười năm nữa sẽ gửi cho tôi.

Hôm nay, Phó Chúc Khâm cũng không về nhà, vì vậy bạn có thể thấy tôi không viết nhiều về cuộc sống hiện tại của anh ta, bởi vì tôi không biết anh ta đang làm gì, tôi cũng không dám tìm anh.

Trên phong thư còn có dòng chữ "Duật Duật mười năm sau cũng vẫn điển trai." mà lúc đó tôi ép Phó Chúc Khâm viết, ha ha ha ha, anh ta chắc chắn không thể ngờ rằng sau mười năm, Duật Duật của anh đã chết.

Tôi cầm lấy phong thư nhịn không được vuốt ve nhiều lần, thật không ngờ anh ta đã vẽ một con gấu nhỏ ở góc thư, con gấu nhỏ đang cầm kẹo trong tay, kèm theo chú thích "Kẹo cho Duật Duật".

Tôi đột nhiên thấy buồn.

Tôi không biết tại sao Phó Chúc Khâm lại biến thành bộ dáng như bây giờ, có thể tôi đã biết... anh ta không còn yêu tôi như trước nữa, ha ha.

Than ôi, tôi vuốt nhẹ mũi, cười một mình trông thật ngớ ngẩn.

Mười năm trước, chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau, anh ta vừa come out với gia đình và bị đuổi ra khỏi nhà không một xu dính túi.

Cha mẹ tôi khi đó vừa qua đời, tôi thấy anh ta đáng thương nên để anh ta ở trong căn nhà bé nhỏ duy nhất mà tôi sở hữu để kỷ niệm ba năm yêu nhau của chúng tôi.

Khi đó, mỗi ngày anh ta luôn mang theo kẹo - kẹo trái cây, kẹo thỏ trắng lớn, kẹo mận chua, kẹo phô mai...

Đôi khi để làm vui lòng tôi, anh ta thậm chí ăn kẹo trước rồi lén hôn tôi.

Không biết anh ta suy nghĩ gì, tỏa ra mùi kẹo sữa đặc biệt, lại bất ngờ hôn tôi một cái!

Nhưng nụ hôn của anh ta thật ngọt ngào, mang theo vị kẹo sữa đó.

Nhưng đủ rồi, nói về lá thư đi.

Tôi cẩn thận mở niêm phong, lấy ra tờ thư bên trong, mỏng manh, đã vài năm nên giấy đã có chút ố vàng, một số phần chữ bị mờ, nhìn như trên đó không viết gì cả.

Tôi lắc lắc tờ giấy, từng chữ một đọc qua, đầu óc quay cuồng, lòng tôi nảy lên muốn khóc.

"Tôi hy vọng mình có thể sống lâu đến trăm tuổi, luôn ở bên cạnh anh chàng tên Phó Chúc Khâm này."

"Còn hy vọng, tên kia còn có thể sau mười năm yêu tôi như bây giờ."

"Vậy cũng nhanh chóng giàu lên nữa! Tôi muốn ăn lẩu! Phó Chúc Khâm, anh muốn viết gì?"

"Ăn lẩu phải chọn nước lẩu trong."

"Hãy tránh xa ra."