Chương 139: C139: Sa thải

Bạch Phi đã đặt bàn trong phòng riêng của Trân Tu phường.

Phòng lớn xa hoa như vậy, chỉ có hai thằng đàn ông bọn họ.

Hoàn toàn không có sát thủ mai phục các loại như Ninh Chiết tưởng tượng.

Đến lúc này thì Ninh Chiết cũng chịu rồi, không biết được Bạch Phi tốn công sức làm thẻ hội hộ việc làm ăn của anh, lại còn bỏ tiền mời anh đi ăn hoành tráng thế này với mục đích gì.

Không muốn rối rằm thêm nên Ninh Chiết quyết định hỏi thắng:

“Bạch thiếu, chúng ta cũng đừng lòng vòng nữa, cuối cùng là anh muốn làm gì?”

“Em... em không có làm gì cả mà!”

Bạch Phi vẻ mặt vô tội:" Em chỉ muốn cùng anh làm bạn!”.

Ninh Chiết kinh ngạc, hoài nghỉ nhìn Bạch Phi: "Tôi hỏi cái này anh nói thật đi, bộ chị Phượng nói gì với anh hả?"

Chẳng lẽ Phượng Mị đem chuyện anh gϊếŧ Đồ Tể nói cho thằng cha này biết?

Không lẽ Bạch Phí sợ anh gϊếŧ anh ta nên bắt đầu thay đối thái độ?

Nhưng mà, bà chủ Phượng vốn đâu có mắc chứng nhiều chuyện, chuyện nghiêm trọng vậy chắc cô cũng không nói hớ đâu? Mà lỡ có nói hớ đi nữa thì đã sớm báo với anh một tiếng!

Hả? Anh Ninh muốn chị Phượng nói gì với em?”

Bạch Phi mờ mịt nhìn Ninh Chiết, lắc đầu nói: "Mấy ngày trước em đều nằm viện, ngày hôm qua vừa mới xuất viện về nhà thôi, mấy ngày nay cái bóng của chị Phượng em còn không thấy qua ấy chứ!”

Ninh Chiết càng thêm nghỉ hoặc: "Vậy thái độ của Bạch thiếu với tôi sao đột nhiên thay đổi 180 độ vậy? Anh thế này tôi hơi không quen.”

“Em thật lòng thật dạ muốn kết bạn với anh Ninh mà!" vẻ mặt Bạch Phi thành khẩn, anh cũng gấp muốn chết đây nè, muốn làm bạn mà đối tượng trước mặt nói mãi cũng chả tin!

“Bạn bè gì đó tôi thấy vẫn là thôi đi, tôi trèo cao không nổi Bạch thiếu anh” Ninh Chiết lắc đầu cười nói: "Nếu Bạch thiếu không để bụng đến những mâu thuẫn trước kia nữa thì hay quá rồi, sau này anh cứ thường xuyên qua sơn trang chiếu cố việc làm ăn của tôi và Thanh Y nhiều chút là tốt rồi!”

Nếu hỏi không được mục đích của Bạch Phi, Ninh Chiết cũng kệ luôn, không muốn mất thời gian tìm hiểu nữa.

Bạn bè tình cảm quái gì chứ! Cái gì cũng không chân thật bằng tiền bạc đâu, nếu anh ta thay đổi như những gì anh ta đã nói thì cứ để Bạch thiếu làm khách quen trong sơn trang đi. Bỏ nhiều tiền ra thì bao nhiêu thành ý mà Ninh Chiết anh đây không thấy.

Kéo thêm bạn bè ăn chơi của anh ta qua làm khách cho sơn trang thì càng tốt, Ninh Chiết anh cũng sớm ngày xoá được món nợ đang đè nặng trên vai.

Mặc dù chủ nợ bảo không cần trả nhưng sao Ninh Chiết có thể mặt dày như vậy! Hơn nữa anh không muốn nợ nần ai cái gì, rất dễ bị nắm thóp, kể cả khi người đó là Diệp Khinh Hậu!

“Được, không thành vấn đề!”

Bạch Phi vỗ ngực cam đoan: "Chỉ cần sơn trang của hai người khai trương, em mỗi ngày đều ghé qua luôn, coi sơn trang bên đó như ngôi nhà thứ hai của em, ở đó cưới vợ lập gia đình, ổn định cuộc sống cũng được!”

"........"

Ninh Chiết đối với ý định lên sơn trang thành gia lập thất của Bạch Phi bất lực đến mức không nói nên lời, miệng không ngừng lầm bẩm.

Có trời mới biết Bạch Phi có phải bị trúng gió đến ngu cả người hay không!

Không lẽ... thẳng này tư duy có vấn đẽ? Mẹ kiếp Bạch Phi mà không nói chuyện mạch lạc rõ ràng thì Ninh Chiết đúng là hoài nghỉ anh đã đánh hỏng não của người ta rồi!

Ninh Chiết và Bạch Phi hoàn toàn chả có đề tài gì chung để nói, bữa cơm cứ thế yên lặng trôi qua.

Sau khi đã lấp đầy bụng, Ninh Chiết đứng dậy định nói mấy lời khách sáo rồi đi về.

“Anh Ninh, anh đợi chút đã!”

Bạch Phí lập tức đứng dậy giữ Ninh Chiết lại.

" Tôi ăn no rồi, còn phải về công ty làm việc!" Ninh Chiết vỗ vỗ bụng: "Gần đây tôi xin nghỉ nhiều lắm, nếu mà vằng mặt nữa chẳng bằng tôi nghỉ luôn cho rồi!"

“Vậy em tiễn anh nha” Bạch Phi ân cần nói.

“Không cần, tôi thích đi taxi hơn!"

Ninh Chiết lắc đầu cười, nhanh chóng rời đi.

Nếu Ninh Chiết đã đi rồi, Bạch Phi cũng lười ở lại đây.

Hai người gần như là một trước một sau rời khỏi phòng.

Ninh Chiết vừa định đi bộ từ bãi đậu xe lên ven đường tiện cho anh đón taxi thì đυ.ng phải mẹ con Tô Lan Nhược vừa mở cửa xe bước xuống.

Nhìn thấy Ninh Chiết, hai mẹ con Tô Lan Nhược. có chút giật mình.

Thất thần một lát, Tô Lan Nhược kinh ngạc nhìn Ninh Chiết: "Sao anh lại ở đây?"

Ninh Chiết còn chưa kịp phát ra thanh âm nào, Triệu Thục Viện đã chặn họng anh luôn: "Còn có thể tới làm gì nữa? Lan Nhược con nhìn mà không hiểu hả? chắc là mới bị sa thải, chạy tới đây tìm việc làm thêm!"

Tô Lan Nhược trong lòng khẽ động, bất chợt hiểu ra vấn đề.

Hôm qua Ninh Chiết đánh Tân Trang, Diêu Chấn Hải chắc cũng nhận được tin báo, sợ bị liên lụy nên đuổi việc Ninh Chiết, thật ra cũng là hợp tình hợp lý, không trách Diêu Chấn Hải được, nghe đến Tân gia Yến Kinh, ở đây ai mà không sợ chứ.

Nghĩ tới đây, Tô Lan Nhược lập tức nói: "Nếu tạm thời anh không tìm được việc làm, có thể quay về Tô thị làm việc, nhưng sau này anh không được đi khắp nơi gây chuyện nữa."

“Tôi có bị đuổi việc đâu!"

Ninh Chiết lắc đầu cười: "Tôi tới ăn cơm”

“Phi!" Triệu Thục Viện bĩu môi, trào phúng nói "Dựa vào cậu mà đòi tới đây ăn cơm? Có đủ tiền trả không?"

Ninh Chiết nhún nhún vai: "Dù sao cũng được. mời, tôi trả tiền làm quái gì!"

“Chậc chậc, nói cứ như có người mời cậu tới đây ăn cơm!” Vẻ khinh bỉ trên mặt Triệu Thục Viện càng rõ hơn, bà ta kéo tay con gái dặn dò: "Đừng nói nhảm với cậu ta nữa mau vào thôi! Đừng để Vân Thạch và cha cậu ấy đợi lâu.”

Nghe Triệu Thục Viện nói, Ninh Chiết nhất thời nhíu mày: "Các ngươi tới ăn cơm với cha con Tôn Vân Thạch?”

Chẳng lẽ.. bọn họ chưa biết chuyện gia định Tôn Vân Thạch với Bạch Nhạc Chương hoàn toàn không có chút quan hệ gì sao? Chưa biết Tôn Vân Thạch là diễn viên trời sinh hay sao mà vẫn còn qua lại thân thiết vậy?