Chương 7: Thập Tuyệt Trận

Dương Tiễn nắm chặt hai tay An Nguyên, nói:

- Cảm ơn muội, thật sự rất cảm ơn muội.

Lôi Chấn Tử nói:

- Dương đại ca, tay của tỷ ấy vẫn chưa lành.

Dương Tiễn vội rời tay, hắn xin lỗi cô:

- Xin lỗi muội, huynh mừng quá nên quên mất.

- Không sao không sao.

Dương Tiễn nói:

- Lần sau khi Triều Ca còn khiêu chiến thì cứ để ta ra trận.

Cả đám gật đầu đồng tình.

Vì Dương Tiễn vô cớ mất tích nên phía Triều Ca ai cũng nghĩ hắn đã bị Vương An Nguyên gϊếŧ chết.

Một tháng sau đó, Ma gia tứ tướng vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Thấy thời cơ thích hợp, Song Nhi đã tìm bốn người họ để nói chuyện cho rõ ràng.

Song Nhi quỳ xuống, dập đầu.

Bốn người cha của nàng vội đỡ con gái của họ đứng lên.

Ma Lễ Thanh hỏi:

- Con gái à, con làm gì thế?

Song Nhi nhìn cả bốn người cha, nói:

- Cha đại, cha nhị, cha tam, cha tứ, bốn người có thể đừng thảo phạt Tây Kỳ nữa có được không?

Ma Lễ Thọ nói:

- Cha biết là con lo lắng cho các cha, nhưng con nhìn xem bọn chúng có làm gì được các cha đâu, binh khí của chúng vẫn còn đang ở đây.

Song Nhi lắc đầu:

- Không phải chuyện đó. Thật ra một năm qua con luôn ở Tây Kỳ, ở trong phủ Tây bá hầu. Bọn họ đều đối xử rất tốt với con, nhất là nhị công tử...

Ma Lễ Hồng hỏi:

- Đừng nói là con phải lòng cái tên Cơ Phát đó rồi chứ?

Song Nhi gật đầu.

Ma Lễ Thanh nói:

- Con gái ơi là con gái, con có biết Cơ Phát là chủ tướng phía địch không? Con cũng biết bọn ta thảo phạt Tây Kỳ là ý của nghĩa phụ con mà, con muốn bốn người cha của con phải ăn nói thế nào với Văn thái sư?

Song Nhi quỳ xuống:

- Song Nhi biết Song Nhi đã sai, nhưng mà người Tây Kỳ bọn họ thật sự đều là người tốt. Tây bá hầu thương dân như con, tướng lĩnh Tây Kỳ xem binh sĩ như người thân, binh sĩ Tây Kỳ vừa tốt bụng, vừa dũng cảm. Lần trước Vương An Nguyên cướp lương thực ở doanh trại chúng ta, sau đó Tây Kỳ bọn họ lấy số lương thực ấy để cứu những người dân Triều Ca gặp nạn. Đi một vòng quanh Tây Kỳ, ở đâu cũng nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của người dân. Các cha nhìn Triều Ca của chúng ta thế nào?

Ma gia tứ tướng im lặng không nói gì.

Một lúc sau, Ma Lễ Hải lên tiếng:

- Đệ thấy Song Nhi nói rất đúng, hơn nữa nó là con gái của chúng ta. Vì hạnh phúc cả đời của con gái đệ sẽ làm tất cả.

Ma Lễ Thọ tán thành:

- Đệ cũng vậy.

Ma Lễ Thanh nói:

- Nhưng mà về phía Văn thái sư...

Ma Lễ Hồng khuyên:

- Chúng ta cũng già rồi, đợi xong hôn sự của Song Nhi bốn người chúng ta sẽ cáo lão hồi hương. Hơn nữa, tiểu tế nhà chúng ta chính là cái tên Cơ Phát đó, sau này tiền đồ rộng mở. Bốn người chúng ta không cần lo đến già không có ai chăm sóc.

Ba huynh đệ còn lại gật đầu đồng tình.

Đột nhiên An Nguyên tiến vào vỗ tay đôm đốp:

- Chúc mừng chúc mừng, thế là chúng ta sắp trở thành thông gia rồi.

Ma Lễ Thanh quát:

- Nhóc con, sao cô vào được đây? Ta còn chưa tính sổ với cô chuyện cô gϊếŧ Dương Tiễn.

Dương Tiễn đi vào, nói:

- Tướng quân hiểu lầm rồi, muội ấy không gϊếŧ tôi.

Ma Lễ Hồng hỏi:

- Chuyện này là sao?

Dương Tiễn kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe.

Ma Lễ Thọ mắng:

- Ta vừa nhìn là biết cái tên Thân Công Báo đó không phải người tốt lành gì rồi.

An Nguyên nói:

- Nếu mọi người đã đồng ý rồi thì tôi sẽ lập tức đi về báo chuyện với hầu gia, hầu gia nhà chúng tôi sẽ sắp xếp ngày tốt để hai bên gặp mặt.

Ma Lễ Thanh nói:

- Thế thì nhờ cô bé chuyển lời với Tây bá hầu.

An Nguyên gật đầu sau đó từ biệt bọn họ rồi cùng Dương Tiễn về Tây Kỳ bẩm báo lại sự việc.

Khi nghe Dương Tiễn thuật lại mọi việc, Cơ Xương mừng rỡ, nói:

- Thế thì tốt quá. Ba ngày nữa ta sẽ sắp xếp qua nói chuyện với Ma gia tứ tướng. Nhờ mọi người thay ta chuẩn bị lễ vật.

Các tướng chắp tay:

- Rõ.

Ba ngày sau, Tây bá hầu và phu nhân đi gặp Ma gia tứ tướng bàn chuyện hôn sự của Cơ Phát và Song Nhi.

Bàn bạc rất lâu cuối cùng cũng chốt được một tháng sau hai người họ sẽ thành thân. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng đôi trẻ. Ma Lễ Hồng cũng đã trả lại binh khí cho Na Tra, Võ Cát và Lôi Chấn Tử.

• Một tháng sau •

- Bên trái cao hơn một tí. Lố rồi lố rồi, bên phải cao lên một tí. Không được không được, bên trái lại cao hơn một ít. Nè, bên phải lại cao hơn...

An Nguyên đạp Võ Cát một cái, mắng:

- Chạm trần nhà luôn rồi, huynh chỉ kiểu gì đấy?

Cô nói với Na Tra:

- Đệ cho thấp xuống một tí đi.

Na Tra làm theo, thế là cái bảng đã ngay ngắn.

Võ Cát khen cô:

- Lợi hại, muội thật lợi hại.

An Nguyên cười "ha ha" tự mãn.

Mã Hồng gọi cô:

- Nguyên nhi ơi, chúng ta đi thôi.

- Dạ.

Hôm nay, An Nguyên phụ trách đi rước dâu cùng Na Tra, Dương Tiễn và sư thúc mẫu của họ.

Đi không được bao xa thì gặp Thân Công Báo cùng tam yêu cổ mộ chặn đường.

Dương Tiễn hỏi:

- Thân sư thúc, sao người lại ở đây?

Thân Công Báo nói:

- Nếu con còn biết ta là sư thúc của con thì con hãy về đây phò Trụ Vương cùng với ta.

An Nguyên gỡ chiếc giày dưới chân ném thẳng mặt Thân Công Báo, thế nào ném chơi mà lại trúng thật.

Thân Công Báo tức đến phát điên. An Nguyên mắng:



- Ê, có biết ngại không? Sư thúc cái quái gì? Ngươi bị sư tổ đuổi khỏi sư môn từ kiếp nào rồi, thế mà đi đâu cũng nhận đệ tử Xiển giáo. Từ điển của ngươi có chữ nào gọi là liêm sỉ không đấy?

Thân Công Báo tức lắm, hắn đang định xông lên dạy cho cô một bài học thì bị Đát Kỷ cản lại. Ả nói:

- Hôm nay bọn ta đến đây chỉ muốn báo với các ngươi một tin, Ma gia tứ tướng chết rồi.

Mã Hồng chỉ thẳng tay vào mặt Đát Kỷ, quát:

- Cái thứ yêu nghiệt, các ngươi đã làm gì Ma gia tứ tướng?

Phụng Thanh Thanh nói:

- Chúng tôi chỉ thêm một số gia vị vào thức ăn của bọn họ thôi. À còn cái cô Song Nhi kia, cô ta cũng bị trúng độc của ta rồi, chắc là sống được cỡ nửa canh giờ nữa đấy.

Bọn chúng cười hả hê rồi đằng vân đi mất.

An Nguyên nói với Na Tra:

- Đệ hãy về phủ báo tin cho Cơ Phát biết rồi nhanh chóng đưa huynh ấy đến Giai Mộng quan.

Na Tra gật đầu rồi dùng Phong Hoả Luân vội trở về đón Cơ Phát. An Nguyên nói với mọi người:

- Chúng ta phải nhanh chóng đến ải Giai Mộng.

Nói rồi cả ba người đằng vân một lúc thì đến nơi.

Phủ Ma gia tứ tướng hôm nay ngập trong sắc đỏ, vừa là màu đỏ của chữ "hỉ" lại vừa là màu đỏ của máu. Thi thể của mấy trăm hạ nhân và binh sĩ nằm la liệt trên nền đất. Ba người họ đi vào bên trong thì thấy bốn huynh đệ Ma gia tứ tướng đang nằm sõng soài dưới đất, bọn họ đã chết thật rồi.

Mã Hồng gọi:

- Song Nhi cô nương, cô ở đâu?

Chợt nghe thấy một giọng nói yếu ớt cách đó không xa:

- Khương phu nhân, tôi ở đây.

Thì ra là chiếc bàn cạnh đó đã che mất nàng ấy.

Mã Hồng vội chạy đến đỡ Song Nhi ngồi dậy để An Nguyên bắt mạch cho nàng.

Sau khi kiểm tra cho Song Nhi, An Nguyên chỉ biết lắc đầu bất lực:

- Cô ấy trúng độc của yêu tinh nhện ngàn năm, lục phủ ngũ tạng gần như đã nát hết, có thể sống đến bây giờ đã là kì tích rồi.

Song Nhi cười khổ, nàng nhìn xác bốn người cha đang nằm dưới đất, nước mắt vô thức lại chảy xuống.

- Vì tôi mà các cha bị bọn yêu quái hại chết. Tất cả là tại tôi.

Mã Hồng an ủi nàng:

- Không, là do bọn chúng quá độc ác. Cô phải sống thật tốt để trả thù cho bốn người cha của cô.

Song Nhi lắc đầu:

- Phu nhân cũng nghe An Nguyên nói rồi, tôi có thể sống đến hiện tại đã là kì tích. Tôi chỉ tiếc bản thân không gặp được Cơ Phát lần cuối.

Vừa dứt lời thì Na Tra đã dẫn Cơ Phát đến nơi. Tốc độ của Phong Hỏa luân đúng là không phải dạng vừa.

Thấy người Song Nhi đầy máu, Cơ Phát vội chạy đến ôm lấy cô.

Mã Hồng và mọi người đi ra ngoài để hai người ấy có không gian riêng.

Cơ Phát nói:

- Nàng bị thương rồi, để ta chữa trị cho nàng.

Song Nhi ngăn cậu lại, nói:

- Chàng đừng nên phí sức, ta không còn sống được bao lâu nữa. Những giây cuối cùng của cuộc đời ta, ta chỉ muốn nhìn chàng thật kĩ, ngắm chàng thật lâu.

Song Nhi đưa tay chạm vào mặt Cơ Phát, Cơ Phát cũng nắm tay nàng. Song Nhi nói:

- Chàng nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi ấy ta đã thích chàng rồi, thích chàng đến nỗi quên cả mục đích khi đến Tây Kỳ của ta. Ta liền tìm mọi cách xuất hiện trước mặt chàng, làm mọi thứ để chàng để ý đến ta. Khi thấy chàng và An Nguyên nói cười với nhau, ta còn nghĩ rằng bản thân đã hết cơ hội. Ta vốn muốn bỏ đi nhưng lại không thể làm được, và sau đó nghe An Nguyên nói chàng cũng thích ta, chàng biết ta vui như thế nào không? Lúc ấy ta chỉ muốn hét thật lớn rằng "Cơ Phát cũng thích ta" cho mọi người biết.

Cơ Phát nói:

- Thật ra ta cũng đã thích nàng từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Đáng lẽ ta phải nói ra tình cảm của mình sớm hơn, đáng lẽ người chết phải là ta. Ta xin lỗi, là ta đã hại nàng, là ta đã hại Ma gia tứ tướng.

Song Nhi lau nước mắt cho Cơ Phát, nàng nói:

- Chuyện này không thể trách chàng được. Là do ta vô phước, là do ta quá xui xẻo.

Cơ Phát lắc đầu:

- Nàng đừng nói như thế. Nàng phải cố gắng lên, ta sẽ nhờ An Nguyên cứu nàng, nhờ thừa tướng cứu nàng.

Song Nhi lắc đầu:

- Lúc nãy An Nguyên nói rồi, lục phủ ngũ tạng của ta đã nát gần hết. Ta sống đến bây giờ đã là kì tích rồi. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, chàng có thể đáp ứng một nguyện vọng cuối cùng của ta được không?

Cơ Phát gật đầu:

- Nàng nói đi, nàng muốn gì ta cũng đều cho nàng.

Song Nhi cười tươi, nói:

- Tuy chúng ta chưa bái đường thành thân, nhưng chàng có thể gọi ta một tiếng nương tử có được không?

Cơ Phát gật đầu:

- Nương tử, nàng là nương tử của Cơ Phát, là người của Cơ gia.

Song Nhi cười hạnh phúc, nói:

- Thế thì ta cũng nên gọi chàng một tiếng. Tướng...công...

Vừa nói dứt lời thì mắt nàng nhắm lại, tay nàng rơi xuống. Song Nhi nàng ấy đã chết rồi.

Cơ Phát hét lớn tên nàng, tim hắn như vỡ vụn. Nương tử của hắn chết rồi, hắn đã bao nhiêu lần mơ về ngày hôm nay. Trong mơ hắn và nàng cùng bái đường, cùng uống rượu giao bôi, hắn sẽ gỡ khăn che mặt của nàng rồi gọi nàng một tiếng "nương tử", sau đó hai người họ sẽ sinh con. Nếu là con trai, hắn sẽ dạy cho nó võ công, đánh đàn, thơ ca. Còn nếu là con gái thì nàng sẽ dạy nó nấu ăn, ca hát. Cả gia đình họ sẽ sống hạnh phúc đến hết phần đời còn lại. Nhưng sao hiện thực lại tàn khốc như thế này?

Mã Hồng đứng bên ngoài cũng không giấu được cảm xúc, nàng khóc rất nhiều. Đến Dương Tiễn và Na Tra cũng phải rưng rưng nước mắt.

Nhưng trái lại với mọi người, Vương An Nguyên vẫn chẳng mảy may xúc động. Từ nhỏ cô đã như vậy, cô rất ghét nước mắt, cô không muốn bản thân phải rơi nước mắt vì cô cảm thấy việc khóc lóc rất ấu trĩ. Đối diện với cảnh tượng trước mắt, An Nguyên không đau lòng, không tiếc nuối. Trong đầu cô bây giờ chỉ có ý muốn trả thù, cô phải gϊếŧ chết Thân Công Báo và ba con yêu quái kia.

Sau khi an táng Song Nhi và Ma gia tứ tướng xong xuôi, phủ Tây bá hầu lại trở về nhịp sống như trước. Chỉ có Cơ Phát là lúc nào cũng buồn bã, cậu luôn nhốt mình trong phòng chẳng chịu ra ngoài gặp ai. Mọi người cũng đã khuyên hết lời nhưng cậu ta vẫn cứ tự trách. Vương An Nguyên bày đủ trò chọc cậu ta cười nhưng cũng vô dụng. Để cho cậu ta một thời gian tự chữa lành vậy.

Một ngày nọ, khi An Nguyên đang luyện binh thì Dương Tiễn gọi cô ra ngoài nói chuyện riêng.

Dương Tiễn nói:

- Sư muội, ta muốn đi tìm chó con.

An Nguyên ngăn cản:

- Không được, huynh có biết hắn ở đâu đâu mà tìm. Vả lại, ngộ nhỡ ngày mai giặc đến thì biết phải làm sao? Còn nữa, ngộ nhỡ huynh gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào? Không được không được, muội không đồng ý. Muội tự hứa với lòng mình rồi, muội phải bảo vệ huynh, chết cũng phải bảo vệ huynh.

Nghe những lời An Nguyên vừa nói, trong lòng hắn cảm thấy hân hoan đến lạ thường.

- Hay là đợi đến lúc không còn chiến tranh nữa, muội sẽ đi tìm với huynh có được không?

Dương Tiễn gật đầu.

- Cảm ơn muội.

- Cảm ơn cái gì chứ? Chúng ta là người một nhà mà.

- Người một nhà?

An Nguyên gật đầu:

- Tất nhiên rồi, tất cả chúng ta đều là người một nhà không phải sao?

Dương Tiễn gật đầu, nói:

- Đúng vậy, chúng ta là người một nhà.

Một tháng sau, binh Thương lại đánh trống kéo đến ngoài thành Tây Kỳ, dẫn đầu là Văn Trọng cưỡi Ngọc kỳ lân đứng trước và mười vị đạo sĩ theo sau. Trong mười vị đó có một vị đạo cô mặt đẹp như tạc tượng, ai nhìn cũng phải mê.

Tử Nha cưỡi Tứ Bất Tượng ra ngoài thành nghênh chiến. Bên tả là Vương An Nguyên, Lý Na Tra, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hoá; bên hữu là Dương Tiễn, Võ Cát, Kim Tra, Mộc Tra. Đội hình không thể nào đẹp hơn.

Nhìn thấy Ngọc kỳ lân của Văn Trọng, An Nguyên nói với Thiên Hoá:

- Ta tưởng mỗi mình đệ có Ngọc kỳ lân.

Thiên Hoá lắc đầu:

- Đệ cũng không biết nữa.

Tướng lĩnh phía địch là Tân Hoàn bước lên làm lễ:

- Xin chào Khương đạo huynh.

Tử Nha hỏi:

- Không biết các vị tiên trưởng đến từ phương nào?

Tân Hoàn nói:



- Tôi là Tân Hoàn và chín vị sư huynh đệ của tôi lâu nay tu luyện trên Kim Ngao đảo. Nay xuống núi vì nghe nói đệ tử ©υиɠ Ngọc Hư khi dễ Triệt giáo chúng tôi, nói chúng tôi là thứ tà ma ngoại đạo. Còn Xiển giáo các người lấy cớ thuận theo ý trời để chèn ép chúng tôi thì là chính đạo sao?

Tử Nha nói:

- Không biết mọi người nghe ai xàm ngôn, sư tôn luôn dặn hai giáo là người chung một nhà. Chúng tôi luôn nhớ lời người, nào dám khi dễ hay khinh khi Triệt giáo.

Tân Hoàn nói:

- Thân Công Báo là đệ tử của cung Ngọc Hư lẽ nào lại tự kiếm chuyện làm hư thanh danh sư môn của mình?

Tử Nha nói:

- Đạo huynh có lẽ không biết, Thân Công Báo đã bị sư tôn đuổi khỏi sư môn từ lâu. Hắn còn đang giữ chức quốc sư của Thương triều, lẽ nào lại không dám bịa chuyện vu oan cho chúng tôi.

Nghe những lời của Tử Nha, Tân Hoàn không nói gì. Bản thân hắn và chín người kia có lẽ đã dao động.

Chợt nghe thấy tiếng của Thân Công Báo:

- Mọi người đừng để Khương Tử Nha lừa.

Thân Công Báo cưỡi ngựa đến gần đó, nói:

- Khi xưa là Khương Tử Nha tính kế hãm hại tôi khiến sư phụ hiểu lầm nên đã đuổi tôi khỏi sư môn. Nay mọi người đến giúp tôi, hắn tự thấy bên mình thất thế nên nói lời mê hoặc.

Tân Hoàn quát:

- Đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi.

An Nguyên quát Tân Hoàn:

- Ngươi nói ai là tiểu nhân, ngươi mới là đồ tiểu nhân. Não ngươi có nếp nhăn không? Thân Công Báo ba hoa chích choè vài câu đã tin sống tin chết rồi.

Nói rồi chỉ tay vào mặt Thân Công Báo:

- Nhà ngươi sinh ra cái miệng để đi bịa chuyện à? Nói mà có biết nhục không? Bản thân thông đồng với tam yêu hãm hại Khương sư thúc nên mới bị sư tổ đuổi thẳng cổ, thế mà đi đâu cũng đóng vai nạn nhân. Chẳng lẽ hồ ly tinh, chim trĩ chín đầu với ngọc thạch tỳ bà tinh đang trong cung cũng là sư thúc bày ra để hãm hại ngươi hay sao? Đợi khi bà đây bắt được ngươi đi ha, ta sẽ cắt lưỡi ngươi rồi băm băm băm băm cho nát hết.

Thân Công Báo quát:

- Nhóc con, ngươi đừng có lộng ngôn.

Dương Tiễn nói:

- Thân sư thúc, con không ngờ thúc lại là người như vậy.

Na Tra nói:

- Sư huynh, hắn không có tư cách làm sư thúc của chúng ta.

Thân Công Báo nói:

- Các ngươi luôn nói Xiển giáo và Triệt giáo là người một nhà. Vậy cái chết của Tứ Thánh thì sao?

Phía Triệt giáo nghe đến cái chết của Tứ Thánh thì ai cũng sôi máu.

Tân Hoàn nói:

- Không cần biết các ngươi thế nào, ta quyết phải trả thù cho bốn vị huynh trưởng.

Chín người còn lại đồng thanh:

- Chúng tôi quyết trả thù cho Tứ Thánh.

Tử Nha nói:

- Nếu mọi người đã quyết định như vậy thì chúng tôi cũng không biết làm gì hơn.

Tân Hoàn nói:

- Chúng tôi cũng không có gì giỏi giang, chỉ có mười trận pháp sẽ lập ra cho các người xem thử. Nếu phá được thì hẵng phá, nếu không thì cứ đầu hàng từ bây giờ, chúng tôi sẽ cho các người một đường sống sót.

Tử Nha nói:

- Thiên quân cứ việc bày trận.

Mười người nghe Tử Nha nói thế thì đều lui xuống bày trận. Sau khi lập trận xong, Tân Hoàn nói:

- Mời đạo huynh vào xem trận.

Tử Nha, Dương Tiễn, Na Tra tiến vào xem trận, những người còn lại ở phía sau bảo vệ.

Ba người vào xem thì có đủ mười trận, tên cổng mỗi trận đều ghi ba chữ

Mười trận ấy là:

1. Thiên Tuyệt trận - Tân Hoàn

Trận này dùng phép Thiên Tiên gây máy tạo hóa. Trong trận có ba cây cờ: Thiên, Ðịa, Nhân gọi là tam tài. Nếu ai vào trận ấy nghe một tràng sấm tức thì mình mẩy ra tro, dù cho thần tiên cũng phải nát thành bột.

2. Ðịa Liệt trận - Triệu Giang

Trận này thuộc thổ, biến hóa vô cùng. Bên ngoài thấy bình thản nhưng bên trong rất hung hãn. Có một cây cờ đỏ, hễ rung rinh cờ ấy thì lửa dậy sấm vang. Dẫu thần tiên hay phàm tục mà vào trận ấy đều không sống được, dẫu có phép độn ngũ hành cũng không trốn khỏi.

3. Phong Hóng trận - Đổng Toàn

Trận Phong Hóng có: địa, thủy, hỏa, phong. Nhất là gió và lửa. Gió thì sinh ra muôn vạn binh đao, không phải như gió thường, còn lửa là lửa Tam Muội, dẫu cho thần tiên vào trận nầy cũng ra tro, dẫu có tài di sơn đảo hải cũng không thoát được.

4. Hàn Băng trận - Viên Giác

Trong trận có gió, bên trong có núi giá, bên dưới có băng tuyết lởm chởm như gươm. Dẫu thần tiên vào trận cũng phải bỏ mình.

5. Kim Quang trận - Kim Quang Thánh mẫu

Trận Kim Quang chứa hơi linh của âm dương, cướp ánh sáng của nhật nguyệt. Trong trận có hai mươi mốt tấm kính, treo hai mươi mốt lá cờ. Mỗi một kính đều có che vỏ ngoài, trong vỏ có cột dây để kéo. Dẫu thần tiên mà vào trận thì cứ cầm dây kéo vỏ cho bày mặt kính ra, tức thì sấm vang chớp sáng, sức nóng trong kiếng chiếu nhắm phải thịt rữa, xương tan.

6. Hóa Huyết trận - Tống Lương

Trận này dụng khí thiên nhiên, trong có sông gió và miếng hắc sa. Dẫu thần tiên vào trận bị sấm vang gió thổi, hắc sa bay tới cũng hóa thành máu tức thì.

7. Liệt Diệm trận - Bạch Lễ

Trận này không phải tầm thường, có tam muội hỏa, không trung hỏa, thạch trung hỏa, ba thử lửa ấy nhập thành một, tụ vào ba cây cờ đỏ. Hễ có ai vào trận, thì rung các cây cờ ấy lên dẫu là bậc thần tiên biết đọc tị hỏa chân ngôn cũng phải cháy ra tro bụi.

8. Lạc Hồn trận - Giao Tân

Trận ấy không phải nhỏ, bế cửa sanh mở cửa tử, thâu hơi độc của trời đất mà lập ra. Trong trận có cây cờ trắng vẽ bùa và đóng ấn. Hễ thần tiên vào trận, bị cây cờ ấy rung lên thì tiêu hồn lạc phách.

9. Hồng Thủy trận - Vương Diệt

Trong trận ấy có đài bát quái, trên đài để ba cái bầu, trong bầu có những nước đỏ. Như người vào trận thì quăng bầu nước xuống, chảy ra lai láng mênh mông. Một chút nước đỏ dính vào người cũng đủ làm cho người ấy tan thành máu. Dẫu thần tiên cũng chẳng thoát được.

10 Hồng Sa trận - Trương Thiệu

Trận Hồng Sa gồm có phép báu tinh rồng. Có ba thùng cát đỏ, vãi vào mình như gươm giáo đâm. Trên không thấy trời, dưới không thấy đất, giữa không thấy người. Thần tiên mà lạc vào trận bị gió cát vãi vào mình thì thịt nát xương tan.

[ Trích: Phong Thần Diễn Nghĩa - Hứa Trọng Lâm ]

Sau khi xem xét kĩ lưỡng thì Tử Nha và các tướng ra khỏi trận.

Tân Hoàn hỏi:

- Đạo huynh thấy thế nào?

Tử Nha nói:

- Mười trận ấy chỉ là hình thức chứ chưa hoàn thiện. Đợi khi nào các thiên quân lập xong, chúng tôi sẽ đến phá trận.

Nói rồi từ biệt tướng Thương kéo quân vào thành.

Tử Nha và hai tướng vào thành trông mặt cứ buồn bã.

Lôi Chấn Tử hỏi:

- Sư thúc, rốt cuộc mười trận ấy thế nào?

Dương Tiễn nói:

- Tuy mười trận ấy chưa hoàn thiện nhưng ta đã cảm giác chúng có uy lực kinh người.

Nghe Dương Tiễn nói xong ai cũng rầu rĩ, lo lắng khôn nguôi.

Chợt có binh sĩ chạy vào báo:

- Bẩm thừa tướng, bên ngoài có một vị đạo sĩ xin ra mắt.

Tử Nha lệnh binh sĩ mời người ấy vào.

Vị ấy chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Mọi người làm lễ chào hỏi và nghênh tiếp ngài.

Nhiên Đăng nói:

- Nay ta vâng mệnh sư tôn xuống núi giúp mọi người phá Thập Tuyệt trận.

Tử Nha mừng rỡ:

- Làm phiền huynh quá.