Chương 13: Hủy Hôn

Hồng Cẩm được xe duyên cùng Long Cát công chúa thì còn gì sung sướиɠ hơn. Hắn vội ra ngoài thành bảo Quý Khương đem binh đến đầu nhà Chu.Hồng Cẩm và Long Cát công chúa thành hôn vào ngày mùng ba tháng ba, năm thứ hai mươi niên hiệu vua Trụ.

Ngày hôm đó cả Tây Kỳ vô cùng náo nhiệt. Đêm động phòng hoa chúc của hai người họ cũng náo nhiệt chẳng kém, F10 nhiều chuyện Tây Kỳ gồm Mã Hồng, Cơ Phát, Võ Cát, Thổ Hành Tôn, Đặng Thiền Ngọc, Hao Thiên Khuyển, Vương An Nguyên, Hoàng Thiên Hoá, Na Tra, Lôi Chấn Tử kéo nhau đi rình trộm. Chưa có những tên trộm nào ồn ào như mười người này, bọn họ chen chỗ của nhau rồi cãi nhau um sùm ở ngoài cửa phòng nhà người ta.

Hồng Cẩm thấy tiếng động bên ngoài thì đi ra mở cửa phòng. Mười người họ biết mình bị phát hiện nên đã nhanh chân chạy trốn.

Sáng hôm sau, F10 Tây Kỳ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Mười người đang ở đại sảnh ba hoa chích choè thì thấy Dương Tiễn và Ngao Bích đi vào. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau ngầm thoả thuận kế hoạch chính thức bắt đầu.

Dương Tiễn thấy đông người thì hỏi:

- Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ ở đây thế?

Mười người nhìn nhau rồi tất cả nhìn Cơ Phát. Cơ Phát nhìn mọi người, hắn chớp chớp mắt, mọi người cũng chớp chớp mắt.

- Tam công chúa, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.

Ngao Bích gật đầu:

- Đại vương cứ nói, nếu có thể thì tôi sẽ giúp ngài.

Cơ Phát ấp úng:

- Ừm...thì..chuyện là Võ Cát có chuyện muốn nói với cô.

Võ Cát đứng hình, ấp úng:

- Đúng...đúng vậy, tôi muốn nhờ cô dạy cho tôi một số pháp thuật dưới nước.

Ngao Bích nói:

- Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ dạy cho huynh.

Võ Cát nói:

- Không được, tôi muốn học ngay bây giờ.

Thổ Hành Tôn, Đặng Thiền Ngọc, Hoàng Thiên Hoá nói:

- Tôi cũng muốn học.

Ngao Bích nói:

- Cũng được, vậy mọi người hãy đi theo tôi.

Ngao Bích đi trước còn ba người kia theo sau. Đợi khi bốn người họ đi khỏi, Cơ Phát nói:

- Dương Tiễn, huynh thật sự muốn thành thân với tam công chúa sao?

Dương Tiễn lén nhìn An Nguyên rồi chậm rãi gật đầu.

Cơ Phát nói:

- Chúng tôi muốn tặng cho huynh một tiết mục vào ngày thành thân.

Hắn quay sang nhìn An Nguyên:

- Muội đi chuẩn bị đi.

An Nguyên nói:

- Yes sir. Na Tra, Lôi Chấn Tử đi theo tỷ.

Nói rồi ba người kéo nhau chạy đi mất. Cơ Phát nói:

- Huynh theo bọn tôi.

Cơ Phát và mọi người dẫn hắn đi ra hoa viên. Dương Tiễn lấy làm lạ, hỏi:

- Mọi người định làm gì vậy?

Võ Cát nói:

- Nguyên nhi sẽ múa cho chúng ta xem.

Dương Tiễn đứng hình, đúng lúc ấy thì Vương An Nguyên đi ra, Na Tra và Lôi Chấn Tử đi theo sau.

Tất cả đều trố mắt, không phải vì Vương An Nguyên mặc đồ múa mà là vì cả ba người họ đều mặc những thứ áo quần thô sơ, chắp vá, nhìn không khác dân tị nạn là bao.

An Nguyên nói:

- Sau đây xin phép được biểu diễn tiết mục Gangnam style.

Nói rồi cô lấy điện thoại mở nhạc, còn dùng phép thuật giúp âm thanh to hơn. Cơ Phát và mọi người chết lặng, Dương Tiễn thì cười từ đầu đến cuối. Sư muội của hắn chưa bao giờ là hết dễ thương.

Tiết mục kết thúc, Vương An Nguyên nhảy xuống sân khấu hỏi:

- Sao, thấy muội nhảy nghệ chứ?

Cơ Phát kéo An Nguyên ra một chỗ rồi nói:

- Nha đầu, ta dặn muội múa cơ mà, muội lại nhảy cái gì thế?

An Nguyên nói:

- Chê, muội chê nha. Muội bị đau nhức xương khớp, mấy cái quần áo rườm rà đó cũng không hợp với muội.

Cơ Phát nói:

- Muội cũng đừng ăn mặc như thế này chứ.

An Nguyên nhìn bộ y phục mình đang mặc rồi nói:

- Muội thấy tính giải trí cũng cao phết mà.

Nói rồi quay ra hỏi Dương Tiễn:

- Cho muội xin cảm nhận về tiết mục vừa rồi.

Dương Tiễn cười toe toét nãy giờ. Trong hơn ba năm nay, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hắn cười.

Hắn xoa đầu cô, nói:

- Muội nhảy rất đẹp.

An Nguyên quay ra nhìn năm người kia rồi cười "há há há".

Cơ Phát lắc đầu chán nản, nói với Võ Cát:

- Đúng là mù quáng.

Nói rồi nháy nháy mắt ra hiệu cho An Nguyên. Cô hiểu ý, nói:

- Sư huynh, lâu rồi huynh không đi chơi với muội. Hôm nay trời đẹp, huynh với muội xuất phủ đi chơi đi.

Dương Tiễn ngập ngừng:

- Ta...

An Nguyên kéo áo hắn làm nũng.

- Đi mà, đi với muội đi. Cầu xin huynh đó, có được không?

Ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng An Nguyên tự thấy mình ghê. Xin phép chê n⁴⁴ lần. Vương An Nguyên tôi sống đến nay hơn hai mươi năm rồi mà chưa bao giờ làm cái chuyện mất mặt như thế này.

Dương Tiễn vẫn hơi ngại với cô nhưng lại mềm lòng mà đồng ý. An Nguyên vui mừng vỗ tay rồi quay lại nháy mắt với năm người kia.

Sau đó hai người họ dắt tay nhau ra khỏi phủ Tây bá hầu. Trên đường, An Nguyên cứ chạy nhảy linh tinh, xem hết cái này đến cái kia nhưng lại chẳng mua gì cả, tại vì cô đâu có tiền, tất cả tiền lương của Vương An Nguyên đều dùng để đi mua lương thực giúp người gặp nạn hết rồi.

Dương Tiễn ghé vào một hàng bán trang sức gần đó mua hai cây trâm, một cây trâm gỗ và một cây trâm bạc.

Hắn đưa cho cô xem hai cây trâm, nói:

- Bình thường muội không đeo trang sức nên ta cũng không biết muội thích cái nào.

Vương An Nguyên lấy cây trâm gỗ rồi nói:

- Vậy thì muội lấy cái này nha, cảm ơn sư huynh.

Dương Tiễn cất cây trâm bạc đi rồi cài trâm gỗ cho cô. Vương An Nguyên cười thích thú:

- Có sư huynh thật tốt.

Dương Tiễn khựng lại, trong lòng hắn đang hân hoan nhảy múa. Từ khi sư muội trở về, hắn không còn ngày ngày làm bạn với rượu nữa, cũng cảm thấy bản thân đã giống con người hơn. Hắn rất muốn nói với Ngao Bích sự thật rằng người trong lòng hắn là sư muội, hắn không muốn thành thân với nàng. Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để báo đáp chuyện nàng đã cứu Hao Thiên Khuyển. Hắn biết bản thân suy nghĩ như vậy là không đúng, hắn cũng biết bản thân làm như thế là sai nhưng có một số việc đến bản thân hắn cũng không thể kiểm soát được.

An Nguyên gọi hắn:

- Sư huynh, mau đến đây xem.

Dương Tiễn đi đến chỗ cô đang đứng, chỗ ấy là một quầy bán ngọc bội.

An Nguyên nói:

- Sư huynh thích cái nào cứ chọn, Nguyên nhi trả tiền.

Dương Tiễn gật đầu rồi bắt đầu chọn lựa. Lúc sau hắn nhặt một chiếc ngọc bội màu lam, nói:

- Ta lấy cái này.

An Nguyên nói:

- Sư huynh thật hiểu ý muội, muội cũng thích cái này.

An Nguyên hỏi giá rồi trả tiền cho ông chủ. Hai người đang định đi về thì đột nhiên cô khựng lại.

Dương Tiễn hỏi:

- Có chuyện gì thế?

An Nguyên gọi:

- Phong!

Nói rồi cô chạy đi. Vừa rồi hình như cô nhìn thấy thằng Phong, trong phút chốc đã quên mất chuyện nó đã chết, nguyên thần của nó đang ở trong chiếc vòng cổ của mình.

Dương Tiễn thấy An Nguyên chạy đi thì cũng nhanh chân đuổi theo. An Nguyên vừa đuổi theo người lúc nãy vừa gọi lớn tên Diệp Phong. Chiếc vòng cổ của cô cũng sáng lên.

Đến một góc phố thì không thấy người kia đâu nữa. An Nguyên hét lớn:

- Diệp Phong!

Dương Tiễn chạy đến chỗ cô, hỏi:

- Sư muội, có chuyện gì thế?

Chiếc vòng cổ chập chờn phát sáng, Vương An Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng rồi cứ thế ngất đi.

Cũng may mà Dương Tiễn đã kịp đỡ cô. Hắn vội ôm cô trở về phủ nhờ Tử Nha xem bệnh.

Ngao Bích sau khi dạy học cho Võ Cát và mọi người thì đi tìm Dương Tiễn. Nàng vừa ra đến đại sảnh thì đã thấy hắn đang ôm An Nguyên chạy vào. Ngao Bích ngăn Dương Tiễn lại, nói:

- Vừa rồi chàng đã đi đâu?

Dương Tiễn nói:

- Lát nữa ta sẽ nói với cô, còn bây giờ tránh ra.

Hắn đi qua nàng sau đó đi tìm Khương Tử Nha.

Cơ Phát và tám người thấy thế cũng lo lắng chạy theo.

Ngao Bích nắm chặt tay, tại sao vị hôn phu của nàng lại luôn quan tâm đến Vương An Nguyên? Nàng có gì thua cô ta? Có phải chỉ vì nàng là người đến sau không?

Sau khi bắt mạch cho An Nguyên, Khương Tử Nha nói:

- Con bé không sao đâu, có lẽ là do mệt quá nên mới ngất đi thôi.

Mọi người nghe thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơ Phát nói:

- Vậy thì nhờ Dương tướng quân chăm sóc Nguyên nhi, bọn ta có việc phải đi trước.

Dương Tiễn gật đầu, sau đó chín người họ kéo nhau ra ngoài, kéo cả Khương Tử Nha đi luôn. Cơ Phát còn đặc biệt đóng cửa cho hai người họ có "không gian riêng tư".

Vừa đi ra ngoài thì chín người cười lớn. Võ Cát nói:

- Nguyên nhi nhà ta thật thông minh, còn biết giả bệnh nữa chứ.

Tử Nha nói:

- Con bé không giả bệnh đâu, nó bị bệnh thật đấy.

Mã Hồng lo lắng:

- Tướng công, Nguyên nhi rốt cuộc bị làm sao?

Tử Nha nói:

- Bị tổn thương nguyên khí thôi, nằm nghỉ một chút là khỏi rồi.

Nghe vậy thì mọi người cũng bớt lo lắng hẳn. Tử Nha hỏi:

- Mọi người đang làm chuyện gì mờ ám phải không?

Mã Hồng nói:

- Lát nữa thϊếp sẽ kể cho chàng nghe.

Sau đó mọi người cũng giải tán, còn Dương Tiễn thì vẫn đang chăm sóc cho An Nguyên.

Dương Tiễn ngồi bên cạnh giường, hắn nắm chặt tay An Nguyên. Vừa rồi khi cô ngất đi, hắn đã rất sợ. Hắn sợ sư muội lại bỏ hắn mà đi một lần nữa, hắn sợ bản thân sẽ không được nhìn thấy sư muội. Dù biết bọn họ một khi chết đi thì linh hồn sẽ bay lên bảng Phong Thần, sau này sẽ được gặp lại nhau. Nhưng sư phụ nói rằng muội ấy sẽ không được Phong Thần, nếu muội ấy có mệnh hệ gì thì cả đời hắn sẽ không được gặp lại sư muội một lần nào nữa. Khi xưa, lúc xuống núi hắn đã hứa với sư phụ sẽ chăm sóc sư muội, bảo vệ cô ấy chu toàn. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng làm được gì. Giây phút An Nguyên bị kim giao tiễn đâm trúng, trái tim hắn như nát ra hàng nghìn mảnh. Hắn không quan tâm cơ nghiệp phạt Trụ nữa, hắn muốn lập tức đi theo sư muội nhưng cô ấy lại nói mạng của cô ấy tặng cho hắn, hắn phải sống tiếp, sống thay cô ấy. Sao cô ấy lại đối xử với hắn như vậy, để hắn ở lại một mình trên thế giới này. Để hắn ngày ngày nhớ cô ấy, ngày ngày sống trong buồn bã, đau khổ. Nhưng bây giờ sư muội trở về rồi, hắn lại không dám đến gần muội ấy, vì hắn là người đã có hôn ước, hắn đã chẳng còn tư cách để yêu muội ấy nữa rồi.

- Sư muội, muội có biết là ta đã thích muội từ rất lâu rồi không?

Nước mắt chảy dài, ba năm rồi, hắn vẫn không quên được Vương An Nguyên. Hắn vẫn không quên được thứ tình cảm mà hắn dành cho sư muội. Dù biết sư muội không thích hắn, nhưng hắn vẫn muốn ở bên cô, bảo vệ cô, với tư cách là gì cũng được. Hắn cảm thấy bản thân thật hồ đồ, nhưng hắn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Một lúc sau, Cơ Phát bưng bát cháo đi vào.

Dương Tiễn nhìn thấy Cơ Phát thì vội đứng lên làm lễ. Cơ Phát nói:

- Lâu nay chúng ta nào quan trọng lễ tiết, huynh cứ ngồi xuống đi.

Dương Tiễn gật đầu rồi ngồi xuống, Cơ Phát đặt bát cháo lên bàn rồi tiến đến ngồi với Dương Tiễn.

Cơ Phát hỏi:

- Muội ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?

Dương Tiễn lắc đầu, tay hắn vẫn nắm chặt tay cô.

Cơ Phát nói:

- Huynh đừng lo, thừa tướng cũng đã nói muội ấy không sao rồi.

Dương Tiễn gật đầu, hắn đang định nói gì nhưng thôi.

Cơ Phát hỏi:

- Huynh thật sự vẫn muốn cưới tam công chúa sao?

Dương Tiễn lắc đầu, nói:

- Huynh cũng biết người trong lòng tôi là ai mà. Nhưng...

Hắn nắm chặt tay cô, mắt rưng rưng chực khóc. Cơ Phát vỗ vai hắn, nói:

- Ta biết huynh ngại với muội ấy, nhưng cuộc đời của người tu hành như chúng ta rất dài, lẽ nào huynh định sống với người mình không yêu nghìn năm, vạn năm sao? Tam công chúa tuy đã giúp Hao Thiên Khuyển, nhưng yêu cầu của cô ta cũng thật quá đáng. Ta biết khi Nguyên nhi chết tâm trạng của huynh như thế nào, bởi ta cũng là người trải qua cảm giác ấy. Nhưng huynh cũng không thể coi thường hạnh phúc của bản thân như thế được.

Dương Tiễn nói:

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với tam công chúa. Tôi biết Nguyên nhi không thích tôi, nhưng tôi không thể kiềm chế được trái tim của bản thân. Tôi không khống chế được ánh mắt của mình, tôi muốn nhìn muội ấy cười, muốn nhìn muội ấy vui vẻ. Dù cả đời này muội ấy không có tình cảm với tôi cũng được, tôi vẫn muốn đi theo muội ấy, bảo vệ muội ấy đến hết kiếp này.

Cơ Phát gật đầu, hắn đưa bát cháo cho Dương Tiễn rồi nói:

- Từ sáng đến giờ huynh chưa ăn gì phải không? Huynh ăn tạm bát cháo này đi, sáng nay Nguyên nhi đặc biệt nấu cho huynh đấy.

Dương Tiễn mừng rỡ bưng bát cháo ăn lấy ăn để.

Cả đêm hôm ấy Dương Tiễn vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc An Nguyên.

__________________________

- Nguyên!

An Nguyên giật mình, đáp:

- Hả?

Người ấy bước đến gần cô, An Nguyên nhìn kĩ thì mới biết đó là Phong.

Cô gọi:

- Phong, sao mày lại ở đây?

Phong hỏi cô:

- Mày bị bệnh sao?

Nguyên lắc đầu:

- Không có, tao có bị gì đâu. Mà sao mày lại ở đây?

Phong đáp:

- Mày quên rồi sao? Một nửa nguyên thần của tao đang ở trong chiếc vòng cổ của mày mà.

Nguyên "à" một tiếng, thế mà sáng nay cô lại quên béng mất.

- À mà, sáng nay tao nhìn thấy mày trên đường.

Phong đáp:

- Chắc là mày nhìn nhầm rồi, đừng để ý đến nó làm gì.

Cậu nắm tay Nguyên, nói:

- Tao lỡ để mày biết tâm tư của tao rồi. Mày thì sao? Mày có chút nào tình cảm với tao không?

An Nguyên nhìn cậu, tỉnh bơ đáp:

- Không nha. Chê nhân 1000 lần.

Phong lườm cô một cái, con nhỏ này chưa bao giờ làm cậu hết bực mình.

Đột nhiên cơ thể Phong dần dần tan biến. An Nguyên lo lắng hỏi:

- Phong, mày bị sao đấy?

Phong đáp:

- Đồ ngốc, mày cũng biết tao chết từ lâu rồi mà. Tao mà mày đang nhìn thấy chỉ là do vòng cổ kết thành một chút ý niệm của tao mà thôi.

An Nguyên hỏi:

- Vậy tao phải làm sao mới có thể cứu mày?

Phong nói:

- Mày không cần phải làm gì cho tao cả, chỉ cần mày sống thật tốt là đã cứu tao mười cái mạng rồi.

Vừa dứt câu thì Phong cũng tan biến. An Nguyên điên cuồng gọi cậu:

- Phong, đừng đi. Mau quay lại đây, tao còn có rất nhiều chuyện muốn kể cho mày nghe. Diệp Phong!

Bỗng nghe thấy tiếng Dương Tiễn gọi cô. An Nguyên cảm thấy l*иg ngực như sắp vỡ tung, cô bật dậy, thở hồng hộc, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Dương Tiễn lo lắng hỏi:

- Sư muội, muội mơ thấy ác mộng sao?

Tim cô đập mạnh, cô không nghe thấy lời Dương Tiễn nói. Đầu cô cứ ong ong, trong đầu cô hiện tại chỉ còn hình ảnh lúc Phong tan biến.

Dương Tiễn thấy cô như thế thì vô cùng lo lắng, hắn nắm tay cô, hỏi:

- Sư muội, muội bị ốm phải không? Hay muội bị đau chỗ nào?

An Nguyên nhìn hắn, sư huynh vừa nói chuyện với cô phải không?

- Huynh vừa nói gì thế?

Dương Tiễn thấy An Nguyên nói chuyện với hắn thì mừng lắm. Hắn hỏi:

- Muội có đói không?

Không thấy An Nguyên trả lời, hắn lại hỏi:

- Muội có muốn ăn gì không?

An Nguyên hỏi hắn:

- Sao huynh nói chuyện mà không phát ra tiếng?

Dương Tiễn lặng người, sư muội không nghe thấy hắn nói gì sao? Hắn liền chạy vội đi tìm Tử Nha.

An Nguyên thấy Dương Tiễn không nói không rằng mà chạy đi cũng lấy làm lạ. Mới sáng sớm mà sư huynh bị gì thế nhỉ?

Vừa nãy lúc gặp Phong là cô đang mơ phải không? Nhớ lại lúc Phong tan biến, Nguyên rất sợ. Nhưng không sao, dù có thế nào thì cô cũng phải cứu Phong, nhất định phải cứu nó.

Đột nhiên mọi người mở cửa đi vào, mặt ai cũng vô cùng lo lắng. Tử Nha tiến đến bắt mạch cho cô.

Ngài vừa nói vừa viết chữ lên tay cô :" Con có nghe thấy ta đang nói gì không? "

An Nguyên lắc đầu, nói:

- Con chẳng nghe thấy sư thúc nói gì cả.

Ủa mà từ từ, cô đang nói gì vậy? Sao lại chẳng nghe thấy gì hết? Có phải là cô bị điếc rồi không?

Cô mếu máo nhìn Mã Hồng.

- Sư thúc mẫu, Nguyên nhi của người bị điếc mất tiêu rồi.

Mã Hồng đi đến ôm An Nguyên, nàng vỗ vỗ lưng cô an ủi:

- Nguyên nhi ngoan, rồi con sẽ khoẻ lại thôi.

Dương Tiễn hỏi Tử Nha:

- Sư thúc, Nguyên nhi rốt cuộc là bị làm sao?

Tử Nha nói:

- Có lẽ là con bé đã trải qua chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm lý nên mới tạm thời không nghe thấy.

Mọi người ai nấy đều rất lo lắng. An Nguyên nói:

- Tuy là con không nghe thấy gì nhưng mà con vẫn nói chuyện với ra trận được mà. Mọi người yên tâm đi, không cần lo lắng cho con đâu.

Nghe cô nói thế thì mọi người cũng yên tâm hẳn. Ngày hôm ấy Mã Hồng và Thiền Ngọc ở lại chăm sóc cô.

Tối hôm ấy, Dương Tiễn hẹn Ngao Bích đi ra ngoài nói chuyện riêng.

Ngao Bích hỏi:

- Chàng có chuyện gì muốn nói với ta sao?

Dương Tiễn lấy cây trâm bạc mua hôm trước tặng cho nàng. Ngao Bích mừng lắm, nàng nhận quà rồi trực tiếp cài lên tóc.

Dương Tiễn nói:

- Tôi muốn hủy mối hôn sự của chúng ta.

Ngao Bích hỏi:

- Tại sao?

Dương Tiễn nói:

- Thứ nhất là do cha cô không đồng ý, thứ hai là do tôi không có tình cảm với cô.

Ngao Bích hỏi:

- Còn ân tình huynh nợ tôi thì sao?

Dương Tiễn nói:

- Cô muốn gì cũng được, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

- Nếu tôi muốn huynh chết thì sao?

- Được. Chỉ cần cô muốn thì sau khi cơ nghiệp phạt Trụ hoàn thành, tôi sẽ đến Tây Hải rồi chết trước mặt cô.

Ngao Bích nắm chặt tay, nói:

- Được, huynh cho tôi thời gian suy nghĩ. Ba ngày sau tôi sẽ cho huynh câu trả lời.

Nàng quay đầu bỏ đi, hắn nhìn theo nàng rồi thở phào nhẹ nhõm. Giá như hắn nói ngay từ đầu thì đã xong chuyện rồi không.