Chương 15: Giảng Hoà

Vương An Nguyên ngồi nhìn bọn họ, tuy điện thoại ghi chữ được chữ mất nhưng cô vẫn ngồi vỗ tay như đúng rồi. Dương Tiễn biết cô không nghe được nên đã viết tất cả những chuyện đã xảy ra cho An Nguyên đọc.Dương Tiễn nói:

- Tam muội, muội yên tâm. Nhị ca nhất định sẽ cứu được mẹ.

Dương Thiền gật đầu. Đột nhiên An Nguyên "A" một tiếng rõ lớn. Dương Tiễn lo lắng hỏi:

- Sư muội, muội bị đau ở đâu sao? Có phải lúc nãy đập vào đâu rồi không? Hay lúc nãy sư huynh lỡ tay chạm vào vết thương của muội?

An Nguyên nhìn hắn, Google dịch không kịp thu tiếng Dương Tiễn luôn. Cô hỏi:

- Sư huynh nói gì nhiều thế?

Dương Thiền viết lên tay cô:

- Vết thương của muội lại đau sao?

An Nguyên lắc đầu, nói:

- Không có, bây giờ muội đã hiểu lý do vì sao tứ hải Long vương không chịu gặp mặt huynh, cũng hiểu lý do vì sao mà Ngao Nhuận lại không chịu gả con gái.

Hai người kia gật gù, Dương Tiễn đỡ Dương Thiền và An Nguyên đứng lên, nói:

- Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy búa thần khai thiên cứu mẹ.

An Nguyên nhìn hắn, vẫn là cái gương mặt đần thối ấy. Dương Tiễn biết ý viết lên tay cô.

An Nguyên sung sức 1000%, cô đi trước rồi còn kéo hai người kia đi theo.

Đi một lúc nữa thì An Nguyên lại than:

- Ê nóng nha, chết người nha.

Càng đi sâu vào trong thì nhiệt độ càng tăng. An Nguyên nói:

- Ôi mẹ ơi, con không muốn làm gà quay đâu.

Đi một lúc nữa thì cô lại lẩm bẩm:

- Vương An Nguyên tôi sống đến nay cũng ngoài 18 tuổi rồi mà chưa bao giờ gặp chỗ nào nóng như thế này. Phải tôi thì tôi sẽ ôm theo mấy tỉ cái bình giữ nhiệt đi theo.

Nguyên cả chặng đường hai người kia chẳng nói lấy một câu còn con nhỏ điếc thì liên tục nói nhảm.

Đi mất một canh giờ thì ra ba người họ đã ra khỏi cái nơi nóng bức ấy. Mắt ba người sáng rực, trước mặt họ là búa thần khai thiên trong truyền thuyết.

Dương Tiễn tiến đến hòng nhấc cây búa ấy lên. Nhưng lụi hụi mãi mà búa thần vẫn chẳng xê dịch mini mét nào. Dương Thiền thấy thế cũng đến giúp sức, nhưng kết quả thì vẫn y như cũ.

An Nguyên nói:

- Muội nói rồi mà, muốn nhấc được búa thần thì phải trả giá bằng mạng người.

Dương Tiễn nhìn An Nguyên rồi quay sang Dương Thiền, nói:

- Tam muội, chuyện cứu mẹ nhờ muội giúp huynh.

Dương Thiền lắc đầu:

- Không được, huynh còn đại nghiệp chưa hoàn thành. Nếu huynh chết ở đây thì Nguyên nhi sẽ như thế nào? Không phải huynh nói là huynh muốn bảo vệ muội ấy cả đời hay sao?

Dương Tiễn nói:

- Nhưng ta cũng không muốn muội chết.

Hai huynh muội họ giành qua giành lại. An Nguyên ngứa mắt hét lớn:

- Dừng lại.

Hai huynh muội Dương Tiễn nhìn cô. An Nguyên càm ràm:

- Người ta đã điếc rồi còn nói nhiều như thế, có cái búa thôi mà. Với lại kia chỉ là lời đồn thôi, có bằng chứng xác minh đâu. Tránh ra tránh ra, để Nguyên nhi nhấc lên cho hai người xem. Dăm ba mấy cái vớ vẩn này, easy thôi.

An Nguyên đi đến nhấc búa thần. Đúng như lời cô nói, An Nguyên nhấc một cái lên luôn. Hai huynh muội Dương Tiễn trố mắt nhìn cô, sao Nguyên nhi có thể nhấc lên dễ dàng như thế?

An Nguyên đưa búa thần cho Dương Tiễn, nói:

- Chúng ta đi cứu mẹ huynh.

An Nguyên xung phong đi trước, hai huynh muội Dương Thiền theo sau. Bọn họ đằng vân hết một ngày đường thì đến Đào sơn.

Dương Tiễn, Dương Thiền quỳ xuống trước Đào sơn, dập đầu ba cái. Dương Tiễn nói:

- Mẹ, hài nhi có lỗi, để mẹ phải chịu cực khổ bao nhiêu năm nay.

An Nguyên nằm một chỗ lướt TikTok. Cũng chẳng hiểu sao mà cô dùng bao nhiêu năm nay mà điện thoại chẳng sụt phần trăm pin nào, 4G cũng khoẻ như chưa từng có cuộc chia ly.

Dương Thiền kéo nhị ca nàng đứng lên, nói:

- Nhị ca, bắt đầu đi.

Dương Tiễn gật đầu, hắn cầm búa thần rồi bay lên cao. Khi lên đến đỉnh núi, hắn dùng búa thần bổ "một đường cơ bản", Đào sơn nứt làm đôi.

Dương Thiền mừng rỡ gọi:

- Mẫu thân, nhị ca đã bổ đôi Đào sơn rồi, mẹ ra đây gặp tụi con có được không?

Dao Cơ tiên tử từ từ bước ra, hai huynh muội họ xúc động chạy đến ôm lấy mẹ.

An Nguyên nhìn Dao Cơ thì phát hiện người trước mặt chỉ là hư ảnh. Cô liền đứng dậy, hỏi:

- Tiên tử, sao bà lại dùng hư ảnh để gặp chúng tôi?

Dao Cơ cười nói:

- Vương cô nương pháp thuật cao cường, còn nhận ra cả việc ta đang dùng hư ảnh.

Qua khẩu hình của Dao Cơ, Vương An Nguyên dịch được đúng bốn chữ "pháp thuật cao cường". Chắc chắn là bà ấy đang khen cô rồi. An Nguyên cười "hê hê" tự mãn:

- Có gì đâu mà, mấy cái này đơn giản, đơn giản thôi.

Bà nói với hai người con:

- Nhị lang, tam nhi, tuy hai đứa con đã bổ được núi nhưng không thể phá được bảy tầng phong ấn mà Ngọc Đế đã giăng ra để nhốt mẹ.

Dương Tiễn nói:

- Vậy thì con sẽ vào phá nó.

Dao Cơ cản hắn, nói:

- Con càng tác động đến nó thì mẹ sẽ càng thêm đau đớn. Vì con đã bổ núi, Ngọc Đế chắc chắn cũng đã biết chuyện. Bây giờ hai đứa con mau về đi, đừng lo cho mẹ.

Dương Thiền nói:

- Không được, con đã chờ đợi bao nhiêu năm chỉ vì ngày hôm nay.

Dao Cơ nói:

- Nhị ca của con đang theo Khương Tử Nha phò chúa, lại còn lập rất nhiều chiến công. Chắc chắn sau này sẽ được thiên đình trọng dụng. Khi ấy các con có thể xin Ngọc Đế cứu mẹ ra ngoài.

Hai huynh muội thấy cũng có lý. Họ nắm tay mẹ, nói:

- Mẹ nhất định phải chờ tụi con.

Dao Cơ ôm hai người con của bà. Bà nhìn An Nguyên, nói:

- Nhị lang, ta biết con có tình cảm sâu đậm với Vương An Nguyên. Con bé là một người tốt, mẫu thân ủng hộ con.

Dương Thiền gật đầu:

- Đúng đúng, muội cũng ủng hộ huynh.

Dương Tiễn nhìn cô, nói:

- Con biết chuyện ấy, con sẽ cố gắng bảo vệ tốt sư muội, không để muội ấy bị bất cứ tổn thương nào nữa.

Hư ảnh Dao Cơ tiên tử bước đến gần Vương An Nguyên, nói:

- Tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?

An Nguyên gật đầu, đưa bàn tay ngỏ ý bà hãy viết lên tay mình.

Dao Cơ viết:

- Sau khi hoàn thành cơ nghiệp, con có thể đến đây gặp ta được không? Ta có chuyện muốn nhờ con.

An Nguyên gật đầu:

- Dạ được.

- Nhưng hãy nhớ là con phải đi một mình.

Đi một mình? Tại sao cô lại phải đi một mình? An Nguyên bán tính bán nghi, nhưng vì bà là mẹ của sư huynh, cô sẽ thử tin bà một lần.

- Con hứa với tiên tử.

Hư ảnh của Dao Cơ biến mất. Dương Tiễn và Dương Thiền quỳ xuống dập đầu ba cái.

Dương Tiễn đỡ muội muội đứng dậy. Hắn nói:

- Muội muội, bây giờ nhị ca phải về Tây Kỳ. Ta rất muốn ở lại đây chơi với muội lâu hơn, nhưng cơ nghiệp phạt Trụ vẫn chưa kết thúc. Ta và Nguyên nhi phải về Tây Kỳ hội ngộ với mọi người. Đợi sau khi phạt Trụ thành công, nhị ca sẽ đến đây tìm muội.

Dương Thiền gật đầu, nói:

- Nhị ca lên đường bình an.

Nàng quay sang ôm An Nguyên, viết vào tay cô:

- Lên đường bình an.

An Nguyên ngớ người. Ủa đi đâu? Bọn họ đã cứu mẹ xong đâu mà đi.

Dương Tiễn viết lên tay cô:

- Trên đường về ta sẽ giải thích cho muội.

An Nguyên gật đầu.

Sau đó hai người họ tạm biệt Dương Thiền để đi về Tây Kỳ.

Đi mất hai ngày đường thì cuối cùng cũng về đến. Vừa đến nơi đã gặp Ngao Bích đứng ngay trước đại sảnh phủ Tây bá hầu. Nàng thấy An Nguyên còn sống thì tức lắm, hận sao cô ấy mạng lớn như thế.

An Nguyên trợn mắt nhìn Ngao Bích, con nhỏ đáng ghét này dám gài bẫy để hãm hại cô. Cô phải dạy cho nó một bài học rồi đuổi thẳng cổ về Tây Hải mới được.

Ngao Bích chạy ùa ra khoác tay Dương Tiễn, Dương Tiễn gạt tay nàng ta ra.

Còn An Nguyên đang dùng ánh mắt hình tên lửa nhìn Ngao Bích.

Cô nói với Dương Tiễn:

- Sư huynh, muội có chuyện muốn nói với tam công chúa.

Dương Tiễn gật đầu, sau đó An Nguyên kéo Ngao Bích đi vào phòng riêng của cô, hỏi:

- Tại sao lại muốn gϊếŧ tôi?

Ngao Bích nói:

- Tại vì tôi hận cô.

An Nguyên hỏi tiếp:

- Gì? Ai làm gì bạn?

Ngao Bích nói:

- Bởi vì Dương Tiễn yêu cô.

An Nguyên nhăn mặt, vỗ vai Ngao Bích:

- Thôi mà, cô đừng điên khùng nữa. Chúng tôi là sư huynh muội đồng môn, tất nhiên là phải chăm sóc, yêu thương lẫn nhau. Tôi đối với Na Tra, Lôi Chấn Tử, Võ Cát, Thiên Hoá, Thiền Ngọc, Cơ Phát rồi Đặng Cửu Công còn có cả Bát Đạt, Trọng Hối với tất cả mọi người đều giống như huynh ấy đối với tôi mà. Đều là người một nhà cả, normal thôi, sao mà cô ố dề thinking thế?

Ngao Bích đang định nói thì An Nguyên cắt ngang. Cô lấy điện thoại đưa đến sát miệng Ngao Bích, nói.

- Stop here, tôi bị điếc. Cô nói vào đây đi.

Ngao Bích nói:

- Ngu ngốc không phải là lỗi của cô.

An Nguyên đọc xong thì tức lắm, đột nhiên vòng cổ của cô sáng lên sau đó Diệp Linh xuất hiện tát cho Ngao Bích một cái rõ vang.

Ngao Bích tức giận quát:

- Cô là ai?

Diệp Linh đáp:

- Tôi là Diệp Linh, là bạn của Vương An Nguyên.

Nghe thấy tiếng cãi nhau, Mã Hồng và mọi người xông vào phòng thì thấy mặt Ngao Bích in rõ năm ngón tay.

An Nguyên hỏi:

- Diệp Linh, sao cô lại ở đây?

Diệp Linh nói:

- Cái đồ ngốc nhà cô, sao cô lại có thể thân thiện đến mức làm người ta phát điên như vậy?

An Nguyên nhìn cô ấy chẳng nói gì, vì cô có nghe thấy cái gì đâu mà nói.

Dương Tiễn hỏi:

- Sư muội, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?

An Nguyên lắc đầu, nói:

- Không có gì đâu.

Diệp Linh mắng cô:

- Không có gì cái đầu cô, cô không nói thì để tôi nói.

Hể? Diệp Linh vừa mắng cô có phải không?

Diệp Linh quay sang mắng Dương Tiễn:

- Dương Tiễn, nếu huynh không có đủ năng lực bảo vệ Vương An Nguyên thì trả cô ấy về cho tôi. Huynh có biết chỉ vì huynh mà Vương An Nguyên đã gặp bao nhiêu nguy hiểm không?

An Nguyên ôm tay Diệp Linh, nói:

- Diệp Linh Linh, tuy tôi không nghe thấy cô nói cái gì nhưng mà đừng mắng sư huynh của tôi như thế chứ.

Diệp Linh đút cho cô một viên thuốc rồi gọi Ngọc Phiến, Tiêu Giáp kéo cô ấy ra ngoài, nàng còn đặc biệt căn dặn hai người họ không cho Vương An Nguyên vào đây.

Diệp Linh nói:

- Phiền mọi người ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với Dương Tiễn và Ngao Bích.

Mọi người đành đi ra ngoài.

Ngọc Phiến nói:

- Chủ nhân, có phải Diệp Linh uống nhầm thuốc gì rồi không? Sao hôm nay cô ta dữ thế?

An Nguyên nói:

- Ai biết, hình như lúc nãy cô ấy còn mắng ta thì phải.

Ba đứa bắt đầu ngồi nói xấu Diệp Linh. Mọi người thấy thế thì bất ngờ lắm. Mã Hồng gọi:

- Nguyên nhi.

An Nguyên "dạ" một tiếng, mọi người nhìn nhau, mắt ai cũng rưng rưng.

Na Tra, Lôi Chấn Tử chạy đến ôm cô. An Nguyên hoá đá, hôm nay mọi người bị làm sao thế?

Na Tra nói:

- Sư tỷ, tỷ khỏi bệnh rồi. Đệ mừng quá đi.

An Nguyên hỏi:

- Đệ có bị dở không? Sư tỷ có bị bệnh gì đâu mà khỏi, mỗi cái là bị điếc thôi.

Hể? Cô nghe thấy rồi nè. Ủa lạ thế? Có phải là do viên thuốc ban nãy của Diệp Linh không? Cô nhìn mọi người rồi hét lên mừng rỡ:

- Mọi người ơi, con nghe thấy rồi nè.

Mười mấy người hô hào mừng rỡ. Cái phủ Tây bá hầu này có bao giờ hết ồn ào được không?

Ngoài sân thì mọi người vui mừng là thế nhưng trong phòng thì lại có một không khí căng thẳng bao trùm.

Diệp Linh tiến đến gần Ngao Bích, nàng ta sợ hãi lui lại phía sau. Đến khi chạm vào tường rồi thì nàng ta sợ hãi hỏi:

- Cô muốn làm gì?

Diệp Linh gằn giọng:

- Trả thù cho Vương An Nguyên.

Ngao Bích nói:

- Ta là tam công chúa Tây Hải, nếu cô dám gϊếŧ ta thì chắc chắn phụ vương ta sẽ không tha cho cô.

Diệp Linh nói:

- Nếu cô dám gϊếŧ Vương An Nguyên thì cả lục giới này sẽ không tha cho cô. Một cái Tây Hải nhỏ bé thì đã là gì? Nếu Ngao Nhuận muốn trả thù thì cứ xuống U Minh tìm ta.

Dương Tiễn nói:

- Diệp cô nương khoan hãy kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói.

Diệp Linh lườm Dương Tiễn, nói:

- Huynh không có tư cách để nói chuyện ở đây.

Dương Tiễn im lặng không nói gì. Đột nhiên ba người nghe thấy tiếng hò reo ở bên ngoài, thì ra là Nguyên nhi đã khỏi bệnh, cô ấy lại nghe được rồi.

Diệp Linh nói:

- Dương Tiễn, huynh có biết lý do tại sao mà Vương An Nguyên lại bị tam yêu hại hay không?

Dương Tiễn lắc đầu, Diệp Linh chỉ thẳng vào mặt Ngao Bích, nói:

- Là cô ta gài bẫy Vương An Nguyên. Cô ta lợi dụng lòng tốt của Nguyên để lừa cô ấy, cô ta đã cấu kết với tam yêu bày ra tam thập lục thiên can đao trận, còn dùng kiếm thần đâm thủng bức tường phép của Vương An Nguyên.

Dương Tiễn siết chặt tay, quát Ngao Bích:

- Tại sao? Tại sao cô lại hại muội ấy?

Ngao Bích nước mắt chảy dài, dường như nàng muốn nói hết những gì trong lòng bấy lâu nay.

- Huynh hỏi ta tại sao ư? Huynh đã hứa với ta là huynh sẽ cưới ta, nhưng đến khi Vương An Nguyên trở về thì sao? Cô ta vừa trở về thì huynh đã muốn hủy hôn. Huynh quan tâm cô ta, chăm sóc cô ta, thậm chí còn muốn hi sinh cả tính mạng chỉ vì được ở bên cô ta như một người ca ca. Ngày cô ta trở về, dù bên cạnh huynh là ta nhưng trong mắt và trái tim huynh đều là hình bóng của Vương An Nguyên. Huynh nói huynh muốn bảo vệ cô ta cả đời, vậy còn ta thì sao? Ta đường đường là Tây Hải tam công chúa, vì yêu huynh mà đến người thân cũng không dám nhìn mặt, có nhà nhưng lại không thể về. Nhưng huynh lại chỉ vì một người không yêu mình mà ruồng bỏ ta. Ta có sắc đẹp, có địa vị, ta có thể làm hậu phương vững chắc của huynh. Còn cô ta thì có gì tốt đẹp chứ? Cả ngày chỉ có đánh đánh chém chém rồi cùng mấy tên nhóc nhảy múa linh tinh. Huynh nói đi, Vương An Nguyên có gì hơn ta mà huynh lại đối xử với ta như vậy?

Dương Tiễn nói:

- Lỗi là của ta, là do ta kém cỏi nên không bảo vệ được muội ấy, là do ta nên muội ấy mới bị kim giao tiễn đâm trúng rồi suýt mất mạng. Là do cái chết của muội ấy đã làm ta coi thường chính bản thân mình. Là vì ta không nói rõ với cô từ đầu nên muội ấy mới bị cô gài bẫy hãm hại. Là ta đã liên lụy đến muội ấy. Cô nói đúng, muội ấy không xinh đẹp bằng cô, cũng không có địa vị giống như cô. Nhưng tôi yêu muội ấy là vì Nguyên nhi luôn mang đến niềm vui cho mọi người, luôn miệng nói sợ chết nhưng khi ai đó gặp nguy hiểm thì luôn sẵn sàng hi sinh để cứu họ. Tôi yêu muội ấy là vì muội ấy không giống như cô, tuy biết cô là người hãm hại mình nhưng muội ấy vẫn không muốn làm tổn thương cô, là vì muội ấy luôn nghĩ cho tôi. Còn cô thì sao? Từ đầu đến cuối cô chỉ nghĩ cho chính bản thân mình. Cô nói cô yêu tôi, nhưng lại ra tay với người mà tôi yêu nhất trên thế giới này. Cô nói đúng, nếu muốn có một hậu phương vững chắc thì cô là lựa chọn hợp lý. Nhưng tôi không cần một hậu phương vững chắc, tôi chỉ cần một người đồng hành cùng tôi, thấu hiểu tôi. Cô nói đúng, là tôi đơn phương sư muội, tôi thật ngu ngốc khi yêu một người không yêu mình. Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi yêu muội ấy là cam tâm tình nguyện. Tôi không cần muội ấy phải yêu tôi, chỉ cần muội ấy sống cuộc đời bình an hạnh phúc là tôi đã rất vui rồi.

Diệp Linh nói:

- Ngao Bích, cô luôn miệng nói yêu Dương Tiễn, nhưng cô có thật sự hiểu yêu một người là như thế nào không? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ chuyện cô đã gài bẫy hãm hại Nguyên, nhưng nếu cô thật lòng hối cải và đi xin lỗi cô ấy thì tôi sẽ không làm hại cô.

Ngao Bích không nói gì, đột nhiên cánh cửa mở ra kéo theo là hơn mười người ngã xuống, tất cả đè lên người An Nguyên.

An Nguyên rêи ɾỉ:

- Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi, thoát vị đĩa đệm, gai đốt sống cổ, nhồi máu cơ tim, thiếu máu lên não rồi.

Dương Tiễn vội chạy đến đỡ cô đứng dậy, mọi người cũng đứng lên phủi quần áo.

Diệp Linh hỏi:

- Mọi người làm gì ở đây?

Mười hai người lắc đầu, đồng thanh nói:

- Chúng tôi có làm gì đâu.

Diệp Linh quát Ngọc Phiến, Tiêu Giáp:

- Không phải tôi dặn hai người phải giữ Vương An Nguyên ở bên ngoài sao?

An Nguyên can:

- Cô đừng có quát hai người họ.

Diệp Linh quát:

- Cả cô nữa, lúc nào cô mới trưởng thành được đây?

An Nguyên bị mắng thì cũng giật mình, vài giây sau cô lớn tiếng nói Diệp Linh:

- Rõ ràng đây là phòng của tôi cơ mà. Ai làm gì cô, tự nhiên mắng người ta, giật hết cả mình.

Cô nhìn Ngao Bích mặt mày nhem nhuốc, nước mắt nước mũi tùm lum liền lấy khăn lau cho nàng ta.

An Nguyên nói:

- Vương An Nguyên tôi trước giờ có thù tất báo, không cần người khác xử lý thay. Tôi cũng không phải một con ngốc để mặc người ta muốn làm gì thì làm. Cũng không lương thiện đến mức có thể dễ dàng bỏ qua cho những người có ý định hại mình. Ngao Bích, mười người chúng tôi cũng có lỗi với cô, lần này coi như Vương An Nguyên trả hết. Nhưng nếu có lần sau, tôi hứa có làm ma cũng phải san bằng cả Tây Hải để cho cô biết thế nào là lễ hội, à nhầm, lễ độ.

An Nguyên quay sang Diệp Linh, nói:

- Tôi biết cô quan tâm tôi, nhưng mà mệnh ai người đó sống. Tôi mong cô có thể tôn trọng tôi, đừng coi tôi như một đứa trẻ nữa.

Diệp Linh nói:

- Tôi hiểu ý của cô rồi.

An Nguyên sực nhớ chuyện hôm trước, cô nói với Diệp Linh.

- Diệp Linh, hôm trước tôi đã gặp Phong.

Diệp Linh nói:

- Tôi biết cô lo lắng cho Ma vương, cũng vì hôm trước tôi không nói rõ với cô. Cậu ấy vốn không thể sống lại, cô cũng đừng lo lắng rồi sinh bệnh.

An Nguyên lắc đầu, nói:

- Tôi không lừa cô đâu, tôi thật sự đã gặp nó. Chắc chắn là tôi không nhìn nhầm.

Diệp Linh cười khổ, nói:

- Cậu ấy đã tan biến từ sớm rồi.

An Nguyên bực bội, nói:

- Cái con bé này, cô phải tin tôi đi, chắc chắn là tôi đã nhìn thấy nó.

Diệp Linh nói:

- Khi ở U Minh, cậu ấy đã chết. Khi đó, cậu ấy dùng một chút sức lực cuối cùng của mình để gặp cô lần cuối. Cô nghĩ cậu ấy tỏ tình với cô chỉ là đùa nhưng cậu ấy thật lòng thật dạ với cô. Cuộc đời này của cậu ấy là vì cô, cậu ấy sống vì cô, chết cũng vì cô.

An Nguyên hỏi:

- Vì tôi? Cái gì mà vì tôi chứ?

Diệp Linh nói:

- Tôi không thể nói cho cô biết lý do, đợi sau khi phong thần, cô hãy xuống U Minh tìm tôi. Tôi sẽ nói cho cô tất cả mọi chuyện.

An Nguyên nói:

- Tôi đã gặp Phong trên đường, tôi chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, khi ấy vòng cổ của tôi còn sáng lên. Cô tin tôi đi mà.

Diệp Linh kích động, hỏi:

- Cô gặp cậu ấy ở đâu?

An Nguyên đáp:

- Trên đường, hôm ấy tôi đi dạo cùng sư huynh. Cô nói thật đi, Phong còn sống có đúng không?

Diệp Linh không nói gì mà bỏ đi. An Nguyên đuổi theo nhưng mà không kịp, cái con bé này đi gì mà nhanh thế? Lại còn giám lừa cô chuyện Phong vẫn còn sống, may mà Vương An Nguyên ta thông minh.

Ngao Bích gọi cô, hỏi:

- Cô có người trong lòng rồi phải không?

An Nguyên lắc xong rồi lại gật. Cô mở ảnh TFBOYS cho cô ấy xem, nói:

- Thấy gì không? Chồng tôi đấy, thấy có đẹp trai không?

Cô vừa nói vừa cười "há há". Ngao Bích hỏi:

- Bọn họ là ai? Sao lại ăn mặc kỳ lạ như vậy?

An Nguyên đáp:

- My idol, thần tượng của tôi. Cô không hiểu được đâu.

Nói rồi lại mở ảnh khác xem, miệng cười "hí hí".

Ngao Bích cũng ngó đầu vào xem với cô ấy, khen:

- Công nhận là đẹp trai thật.

An Nguyên mắt sáng rực, cô ấy nhìn Ngao Bích, nói:

- Cô đúng là hợp ý tôi. Đây nè, tôi cho cô xem cái này nè.

Hai người cứ đứng ở một góc ngắm trai đẹp. Tình cảnh gì đây? Từ thù thành bạn hay sao?

Ngao Bích hỏi:

- Cô nói ba người họ đều là chồng của cô?

An Nguyên gật đầu:

- Đúng thế, chồng quốc dân thì cũng là chồng tôi.

Ngao Bích nói:

- Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ về Tây Hải.

An Nguyên lắc đầu:

- Đừng về, cô phải ở đây đu idol với tôi.

Ngao Bích hỏi:

- Đu idol là gì?

An Nguyên giải thích:

- Có nghĩa là ngày ngày nghe anh ấy hát, xem anh ấy nhảy rồi hú hét như một con khùng. Đại khái là như vậy đó.

Ngao Bích nói:

- Hôn sự của tôi và Dương Tiễn đã hủy bỏ rồi, tôi cũng không thể ở lại đây được nữa. Vả lại, tôi cũng nhớ nhà rồi.

An Nguyên nắm tay nàng, nói:

- Theo ý cô vậy, nhưng mà lúc nào nhớ tôi với các chồng thì đến đây nha. Tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô.

Ngao Bích gật đầu, nói với Dương Tiễn:

- Dương Tiễn, tôi phải đi rồi. Huynh nhớ phải chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cả Nguyên nhi nữa.

Dương Tiễn gật đầu, sau đó Ngao Bích tạm biệt mọi người về Tây Hải.