Chương 2: Hạ Sơn

Ngọc Đỉnh Chân Nhân tay cầm chiêng tay cầm dùi gõ thật lớn.An Nguyên giật mình bật dậy, lấy tay dụi mắt.

- Sư phụ ơi, thầy định đi diễu hành hay sao mà gõ chiêng lớn thế?

Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỉ tay ra ngoài:

- Trời sáng rồi, phải dậy thôi.

An Nguyên theo hướng tay sư phụ nhìn ra ngoài:

- Thầy có tuổi rồi nên bị ảo giác phải không? Trời còn tối om mà thầy.

Sư phụ bất lực bảo:

- Đã canh năm rồi, tối gì mà tối nữa.

Cô lẩm bẩm:" Canh năm? Canh năm là mấy giờ nhỉ? "

An Nguyên tìm điện thoại để ở đầu giường bật lên xem thì mới có hơn 4 giờ sáng. Vì lúc trước đó cô bỏ điện thoại trong túi quần nên khi xuyên không cả điện thoại và bộ quần áo theo cô đến đây luôn. Thời gian biểu của người xưa khác thời nay, ngủ rất sớm và dậy cũng sớm chẳng kém.

Cô mắt nhắm mắt mở lờ đờ bò dậy, cô hỏi sư phụ:

- Sư phụ, người có kem đánh răng không?

Ngọc Đỉnh thắc mắc:

- Kem đánh răng?

An Nguyên biết mình hớ nên vội lấp liếʍ:

- Con nói vớ vẩn đấy.

Ngọc Đỉnh chân nhân nói:

- Bình thường ta không cần ăn uống. Nếu con đói thì tự xuống nhà bếp nấu đồ ăn, khi ăn xong thì lên đây thầy bảo chuyện.

An Nguyên làm theo lời sư phụ. Khi ăn xong, cô đến gặp Ngọc Đỉnh chân nhân.

Ngọc Đỉnh Chân Nhân đưa cho cô một quyển sách trong đó toàn chữ là chữ, có chỗ còn có hình vẽ vài người có mấy động tác kì lạ.

An Nguyên hỏi sư phụ:

- Sư phụ, đây là sách gì thế?

- Sách dạy pháp thuật căn bản, quyển này là sư phụ con đích thân viết ra đấy.

Cô hỏi:

- Vậy người không dạy cho con sao?

Ngọc Đỉnh ấp úng:

- Trước tiên con cứ tự học đi đã, sư phụ bận lắm không dạy cho con được.

Cô liếc sư phụ một cái, thầm nghĩ:" Có mà thầy lười thì có."

Nghĩ trong lòng chứ chẳng dám nói ra, An Nguyên ngoan ngoãn nghe theo lời sư phụ cầm quyển sách ra một góc tự đọc.

Cô vừa mở trang đầu đã ngáp dài ngáp ngắn. Sư phụ thỉnh thoảng đi qua nán lại ngó thử xem đệ tử ông học hành thế nào rồi thì chỉ thấy Vương An Nguyên hết ngáp rồi lại nhăn nhó, trông mặt rất khó chịu.

Ông nghi ngờ đệ tử này của ông không biết chữ, hay là nó không hiểu ông viết cái gì. Không biết nó có tài cán gì mà ngài ấy lại giao cho ông cái trọng trách chết tiệt này nữa.

Lý do An Nguyên vừa ngáp vừa nhăn nhó là tại vì vài chục trang đầu sư phụ toàn viết những thứ không đâu, như kiểu viết nhật kí vậy. Nhưng cô không dám bỏ qua chữ nào, sợ bản thân trong lúc tu luyện có sai sót.

Nhưng chỉ mỗi cô lo xa, vài chục trang sách đầu tiên vốn dĩ chẳng có cái gì quan trọng cả, toàn thấy sư phụ tự mãn về bản thân người thôi. Cô có đang nhận lầm sư phụ không đây? Giờ từ thầy có còn kịp không?

An Nguyên liếc sư phụ một cái, miệng lẩm bẩm:

- Có phải sư phụ muốn bằng bạn bằng bè, thấy mình vô dụng nên nhận đại một đứa đệ tử cho vui nhà vui cửa không?

Kệ đi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Lỡ nhận sư phụ rồi thì phải ra sức theo người học cho đàng hoàng.

Theo đúng như những gì trong sách viết, An Nguyên vừa đọc vừa làm theo. Dường như cô rất có hứng thú và cũng có thiên phú với việc tu tiên này. Quyển sách dày cộp của Ngọc Đỉnh Chân Nhân với hàng ngàn phép thần thông mà đệ tử của ông chỉ mất ba tháng đã lĩnh ngộ được hết.

Ngọc Đỉnh ban đầu cũng khá bất ngờ, nhưng nghĩ lại đã là ngài ấy giao phó thì sao là người tầm thường được.

Ngọc Đỉnh bắt đầu việc trực tiếp dạy học cho Vương An Nguyên. Đệ tử của ngài học đâu hiểu đấy, người làm sư phụ như ngài đây vô cùng hãnh diện.

Chẳng mấy chốc cũng đã ba năm, An Nguyên giờ đây đã vô cùng xuất sắc. Cô còn được người khác biết đến với biệt danh "thần đồng Xiển giáo".

Một ngày nọ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân gọi An Nguyên tới nói có chuyện muốn căn dặn.

- Nguyên nhi, đã đến lúc con phải xuống núi rồi.

Chưa đợi An Nguyên trả lời, ngài nói tiếp:

- Nhà Thương giờ đây khí số đã tận, Trụ Vương lại tàn bạo, dân chúng thì lầm than. Khương Tử Nha sư đệ được sư tôn hạ lệnh xuống núi phò Chu diệt Thương. Nha đầu, con hãy xuống núi trợ giúp sư thúc của con đánh bại nhà Thương trước, sau khi xong việc thì về đây tiếp tục tu luyện. Sẽ có ngày con được làm thần tiên.

Làm thần tiên? Ý là làm quan trên thiên đình đấy à? Trước giờ cô chỉ tu tiên vì không có việc gì làm, tu tiên để tìm cách xuyên không trở về nhà chứ không nghĩ đến việc bản thân sẽ thành tiên. Cô là người của tương lai, không biết lý do vì sao mà đến được đây, làm thần tiên cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hay là làm tiên đến hơn 3000 năm sau, đến đúng cái hôm cô xuyên không đến đây thì đi về nhỉ? Ơ nhưng mà hôm ấy là ngày bao nhiêu?

Cô nói với sư phụ:

- Nhưng mà con tự thấy bản thân chưa đủ bản lĩnh.

Ngọc Đỉnh Chân Nhân cốc đầu cô một cái:

- Nha đầu, con chưa đủ bản lĩnh thì ai đủ bản lĩnh nữa? Sư phụ tưởng con phải mất ít nhất là hai năm, ai ngờ chỉ chưa đầy một năm con đã thành thạo bảy mươi hai biến rồi. Lại còn thu phục hẳn hai con yêu quái đạo hạnh mấy ngàn năm làm binh khí. Sư phụ của con đã chẳng còn cái gì để dạy cho con nữa.

An Nguyên gãi đầu cười "hì hì". Tu hành ba năm nhưng không phải khoe chứ cô rất xuất chúng, bất kể loại pháp thuật nào cũng chỉ cần nhìn qua là thông tường. Ba năm qua cô không chỉ học pháp thuật mà còn học cả trận pháp, bùa chú, y thuật và rất nhiều những thứ khác. Thậm chí còn tự luyện được bùa chú và trận pháp của riêng mình, mỗi cái là cô chỉ luyện cho vui nên cũng không mấy lợi hại. Nhưng cái lợi hại nhất của Nguyên vẫn là y thuật.

- Nếu sư phụ đã nói như vậy thì con sẽ xuống núi. Nhưng người đừng mong thoát được con, cứ dăm bữa nửa tháng là đệ tử về một lần chọc tức sư phụ.

Ngọc Đỉnh Chân Nhân hiện tại chỉ muốn đập cô một cái cho bỏ ghét. Từ khi cô ở đây chẳng ngày nào cuộc sống của ngài được yên ổn. Đệ tử của ngài không chỉ có vài đồ vật kì lạ mà nói chuyện cũng rất khó hiểu, lâu lâu còn nói cái ngôn ngữ gì đấy mà ngài càng nghe càng loạn. Đã vậy hai sư trò còn chí choé suốt ngày, ngài không biết bản thân là sư phụ hay là bạn bè của nó luôn.

- Lúc nào về nhớ đem quà cho thầy.

An Nguyên khoái chí gật dầu rồi "dạ" một tiếng rõ vang.

Thu dọn đồ đạc xong, An Nguyên tạm biệt sư phụ rồi bắt đầu lên đường. Đi được một lúc thì cô dừng lại tại một căn nhà tranh, cô muốn thăm lại bằng hữu cũ của mình. Nhưng cô gọi mãi không thấy ai ra mở cửa nên bản thân tự ý đi vào.

Cô đẩy cửa vào nhà thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy nhà cửa bụi đã bám kín, còn có rất nhiều tơ nhện, hắn ta bỏ đi rồi sao?

Hai năm trước, cô nghe tin sư đệ mình xuống núi giúp Tử Nha sư thúc phò Chu phạt Thương nên đã trốn sư phụ đi Tây Kỳ chơi vài hôm. Nhưng cô lại quên mất bản thân không biết đường, thế là đằng vân mãi mới thấy một căn nhà tranh rồi đáp xuống hỏi đường.

Căn nhà ấy chỉ có một người đàn ông cùng với một chú chó con sinh sống.

Người đàn ông kia dòm chừng 25 tuổi, mặt mũi rất sáng sủa, còn rất khôi ngô tuấn tú nữa. Đây là lần đầu tiên Nguyên thấy người đẹp trai như vậy ngoài đời đấy.

Thấy cô, người kia hỏi:

- Cô nương, cô có gì muốn tôi giúp sao?

An Nguyên nói:

- Không biết huynh có biết đường đến Tây Kỳ không?

Người kia gật đầu rồi chỉ đường cho cô, An Nguyên não cá vàng sợ quên nên đã dùng điện thoại ghi âm lại tất cả.

Cô cảm ơn người đối diện rồi tạm biệt hắn. Đang định quay người rời đi thì cô nhìn thấy con chó của hắn, hình như nó bị mất một chân thì phải. Cô hỏi:

- Con chó của huynh bị sao thế?

Hắn nhìn con chó của mình rồi nói:

- Từ khi tôi nhặt được thì nó đã bị như thế rồi.

An Nguyên tiến gần kiểm tra cho chó con rồi nói:

- Tôi có thể giúp nó chữa trị, nhưng xác suất thành công không cao. Nếu huynh tin tưởng thì tôi có thể thử.

Người kia mừng lắm, hắn lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng trong nhà hắn không có thuốc nên An Nguyên đành đi theo hắn ra sau núi hái thảo dược.

Cô dùng phép kiểm tra thử thì thấy hắn chỉ là một người bình thường, thế mà con chó con kia lại tình nguyện đi theo hắn.

Con chó con ấy là Thiên Lang Tinh, nó bị thương nặng như vậy có lẽ là bị người có pháp thuật cao cường hại nên yêu pháp cũng chẳng còn bao nhiêu. Tuy chưa thử bao giờ nhưng cô muốn thử ghép chân cho nó để nó có thể đi lại bình thường.

Nguyên hỏi người đàn ông kia:

- Bình thường huynh săn bắn động vật để sống qua ngày?

Hắn ta gật đầu. An Nguyên hỏi tiếp:

- Sáng nay huynh có đi săn không?

Hắn ta trả lời:

- Có, sáng nay tôi và chó con đi săn được một con thỏ nhưng chưa kịp làm thịt. Hay quá, tối nay tôi sẽ làm món thịt thỏ nướng đãi cô.

An Nguyên lẩm bẩm:

- Mình đang tu tiên có được ăn thịt không ta?

Thật ra, An Nguyên muốn dùng chân của con vật khác để thay thế chiếc chân bị mất của chó con. Nếu thành công thì không những nó có thể đi lại bình thường mà nó còn có thể dựa vào khả năng của loài động vật ấy mà tu luyện.

Đi một lúc thì họ đã đến nơi, An Nguyên dặn dò người kia tất cả những loại thảo dược mà bọn họ cần phải tìm.

Hai người họ chia nhau ra tìm thảo dược. Trong lúc đang hái thảo dược thì có hai tên yêu quái xuất hiện cản đường An Nguyên.

Một tên là do chiếc quạt ngọc biến thành, tên là Ngọc Phiến. Tên còn lại là do cây tiêu trúc biến thành, tên là Tiêu Giáp.

Cảm nhận được yêu khí, An Nguyên hỏi:

- Các ngươi là yêu quái phương nào?

Hai tên yêu quái nhìn cô rồi cười nụ cười khoái chí:

- Cô nương, cô là thê tử của tên kia sao? Hay cô bỏ hắn về làm thê tử của bọn ta đi. À, cô không cần phải bỏ hắn nữa, đằng nào hắn cũng đã rơi xuống vách núi giờ đây chắc thịt nát xương tan rồi. Bọn ta hứa sẽ cho cô ăn sung mặc sướиɠ, không phải vất vả như thế này đâu.

An Nguyên thầm chửi hai tên kia: "Thê tử cái đầu các ngươi, bà đây còn chưa có crush."

An Nguyên cười một cái rồi nói với bọn chúng:

- Được, ta theo các ngươi về. Nhưng mà các ngươi có hai người, ta lại không thể phân thân được. Nếu đi với các ngươi thì ta sẽ làm thê tử của ai?

Tiêu Giáp nói:

- Đại ca, huynh là huynh trưởng thôi lần này nhường cho đệ đi.

Ngọc Phiến cãi:

- Ta là đại ca chưa có thê tử thì làm sao đến lượt đệ được.

An Nguyên lên tiếng:

- Bây giờ thế này đi, hai người tỉ thí với nhau, ai thắng thì ta sẽ làm nương tử của người ấy.

Hai tên kia suy nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý nên lôi nhau ra đánh đấm một trận.

An Nguyên từ xa quan sát hai bọn chúng, từ khi mới thấy chúng cô đã biết hai tên yêu quái này không phải dạng vừa. Cả hai đều có đạo hạnh ngàn năm, cô vốn không phải đối thủ của chúng nên tương kế tựu kế để bọn họ tàn sát lẫn nhau. Đến lúc cả hai đều yếu rồi thì cô hốt trọn cả ổ luôn. Ôi con nhà ai mà thông minh thế.

Hai tên kia vốn ngang tài ngang sức không phân được cao thấp. Sau một hồi chiến đấu thì cả hai đều bị thương, An Nguyên biết thời cơ đã đến nên cô rút ra hai lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc thần chú.

Hai lá bùa ấy sáng lên rồi bay thẳng đến hai tên yêu quái kia, hai tên yêu quái do không đề phòng mà bị trúng bùa khiến toàn thân không thể nào cử động được.

- Dù gì thì bà cô đây cũng chưa có binh khí. Hai ái phi không cần phải tranh giành nữa, trẫm sẽ sủng ái cả hai nàng nha.

An Nguyên dùng tam muội chân hỏa đốt đến khi chúng hiện nguyên hình. Hai tên yêu quái khóc lóc xin tha nhưng cũng vô ích.

Vì là yêu quái có đạo hạnh ngàn năm cộng với việc tu luyện chưa được bao lâu nên Vương An Nguyên mất khá nhiều thời gian và sức lực mới có thể khiến chúng trở về nguyên hình, hơn nữa còn khiến bản thân suýt chút thì bị thương.

An Nguyên tiếp tục dùng phép thuật biến hai thứ ấy vào làm một, như vậy khi chiến đấu cô có thể sử dụng linh hoạt cả hai món pháp bảo. Bởi vì đây là binh khí do chính cô luyện thành, mà An Nguyên không biết đặt tên gì liền gọi bừa nó là "Lạc Lạc".