Chương 22: Làm Lành

Hôm sau, Đạo Đức Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn các đồ đệ đến xem trận Vạn Tiên.

Đạo Đức Thiên Tôn xem rồi nói với Nguyên Thủy:

- Ta xem trận này thấy Triệt giáo dùng nhiều người kỳ quái. Triệt giáo chỉ dạy người cho đông không chọn người đức hạnh cho nên không mấy người thành chánh quả.

Bỗng thấy Thông Thiên giáo chủ cỡi Khuê ngưu lướt tới, bái một cái và nói:

- Xin chào hai vị sư huynh.

Đạo Đức Thiên Tôn trách:

- Sư đệ thật quá tệ, không biết ăn năn sửa lỗi, làm sao gọi là giáo chủ được? Trước kia đã thất trận Tru Tiên, đáng lẽ ẩn mình tu luyện, sửa tính rèn tài, lại còn lập trận này nữa, muốn cho đệ tử mình chết hết hay sao?

Thông Thiên giáo chủ nói:

- Nhị vị sư huynh đừng ỷ mình hϊếp đáp tôi. Tôi và hai vị sư huynh cùng học một thầy, đạo cùng một gốc, tuy có chia hai phái hệ, nhưng vẫn là tình huynh đệ. Trước hết, hai vị sư huynh để môn đồ mình khi dễ Triệt giáo chúng tôi, mà không có một lời răn dạy. Như vậy hai vị sư huynh có tự cho mình là khỏi phải cần ăn năn sửa lỗi hay không? Còn bảo là tôi dạy học trò bừa bãi, không chọn người thì thật không đúng, vì đã là đạo, chủ trương mở rộng từ bi, giúp người cứu thế thì dù kẻ ác người thiện vẫn có quyền hành đạo, không cấm ngăn ai cả. Ðạo là khung cửa mở rộng thênh thênh cho những ai muốn vào. Hai vị sư huynh tự cho môn đồ mình có đạo đức ư? Chưa chắc như vậy đâu. Thân Công Báo không phải là môn đồ Xiển giáo sao, đã vậy lại đi xúi giục môn đồ của tôi xuống trần làm loạn cho bỏ thân, hành động của môn đồ mình như vậy, hai vị sư huynh dám cho mình là toàn vẹn không? Ðã có một Thân Công Báo làm bậy, thì thêm một đám đệ tử khi dễ Triệt giáo chúng tôi không phải là chuyện không có. Còn nói đến việc tôi lập trận Tru Tiên, chẳng qua để cảnh cáo môn đồ Xiển giáo, làm cho chúng thấy rằng Triệt giáo không phải bất tài, hèn hạ như chúng tưởng, nếu hai vị sư huynh đáng mặt đạo đức, cầm quyền chưởng giáo thì phải tự thấy lỗi mình trước, răn dạy môn đồ, lại ỷ mạnh hϊếp đáp chúng tôi nữa. Nhìn đi nhìn lại môn đồ Xiển giáo, chỉ được một mình Vương An Nguyên là biết điều. Nhưng nếu hai vị sư huynh cùng tôi xét xử, trong nhà đóng cửa dạy nhau, thì cũng chẳng có gì ân hận, đàng này hai sư huynh lại mời Chuẩn Ðề đến, dùng Gia Trì xử đánh tôi nữa. Tại sao hai sư huynh nhờ người ngoài đến đánh người trong nhà mình mà không thấy xấu hổ. Tôi với hai sư huynh cùng học một thầy, cùng một đạo, Chuẩn Ðề đánh tôi cũng như đánh hai sư huynh, lẽ nào sư huynh không thấy việc nhục nhã. Hai sư huynh bảo tôi về núi ăn năn sửa tánh, nhưng theo tôi, chính hai sư huynh phải ăn năn sửa tánh mới phải.

Nguyên Thỉ cười nói:

- Sư đệ đừng cãi lẽ làm chi. Ðã lập trận rồi thì cứ trổ tài cho biết cao thấp.

Thông Thiên giáo chủ nói:

- Nay tôi đã quyết báo thù cho đã giận, đem trận này rửa lòng cho sạch, thì trừ ra tôi không làm giáo chủ nữa tôi mới dẹp trận này mà thôi.

Thông Thiên giáo chủ nói dứt lời quay vào trận, lập thành một cái trận nhỏ, ba dinh dính liền nhau, rồi cỡi Khuê ngưu trở ra nói:

- Hai sư huynh biết trận này chăng?

Đạo Đức Thiên Tôn cười ngất, nói:

- Trận này trong tay ta, lẽ nào ta lại không biết. Ấy là trận Thái cực sanh lưỡng nghi, tứ tượng.

Thông Thiên giáo chủ hỏi:

- Tuy biết tên trận, song dám phá hay không?

Đạo Đức Thiên Tôn nói:

- Ai dám phá trận Thái cực?

Xích Tinh Tử bước đến thưa lớn:

- Ðệ tử xin ra sức.

Xích Tinh Tử xách gươm vào trận thì gặp một vị tiên râu dài, mặt đen, mặc áo Huyền quân, ấy là Ô Vân tiên chủ trận Thái Cực.

Ô Vân tiên trông thấy Xích Tinh Tử hỏi lớn:

- Xích Tinh Tử! Ngươi dám phá trận ta chăng?

Xích Tinh Tử mỉm cười nói:

- Ô Vân Tiên! Ngươi đừng có kêu ngạo, trận Thái Cực này là nơi chôn ngươi đó.

Ô Vân Tiên nổi giận, chém tới một gươm, Xích Tinh Tử đỡ ra chém lại.

[ Trích: Phong Thần Diễn Nghĩa - Hứa Trọng Lâm (có chỉnh sửa) ]

Trận Vạn Tiên hiện tại đã có hai vị thiên tôn và thập nhị kim tiên lo liệu, các đệ tử còn lại chỉ việc đợi đến khi được gọi đi phá trận.

Trong thời gian ấy, Vương An Nguyên đều tự nhốt mình trong phòng, nói là phải tập trung tu luyện, không muốn gặp ai. Chỉ có Tiêu Giáp và Ngọc Phiến được "đặc cách" riêng.

Vương An Nguyên đứng khoanh tay, cô nhìn thẳng vào Tiêu Giáp và Ngọc Phiến, nói:

- Nè, hai người còn bí mật nào chưa nói cho ta biết không?

Cả hai người đều lắc đầu:

- Không có.

- Thật không?

- Thật.

Cô ngồi xuống ghế, hỏi hai người họ:

- Lần trước hai người bảo máu của ta có thể phá hủy kim giao tiễn?

Hai người đồng gật đầu.

- Nhưng mà vì sao?

Hai người họ lại lắc đầu:

- Chúng tôi không biết.

Vương An Nguyên bày ra bộ dáng suy tư, lẩm bẩm:

- Lúc đấy tuy là ta không thấy đau thật, nhưng rõ ràng là ta chảy rất nhiều máu cơ mà.

Ngọc Phiến nói:

- Có khi nào đó chỉ có một ít máu của chủ nhân, còn lại là máu của hai con giao long đó?

Vương An Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nhìn Ngọc Phiến, khen:

- Thông minh, quả là như vậy rồi.

Tiêu Giáp nói:

- Lý do cô tan biến và mất hết pháp thuật có lẽ là do Diệp Linh.

Cả ba gật gù:

- Chắc là vậy rồi.

An Nguyên lại hỏi:

- Nè, nếu nói như vậy thì ngươi nghĩ máu của ta có thể phá hủy Tru Tiên tứ kiếm không?

Cả hai lắc đầu:

- Tôi cũng không biết.

Như nhận ra điều bất thường, Tiêu Giáp tức giận đứng lên đập bàn, nói:

- Cô đừng có làm điều xằng bậy. Nếu máu của cô phá được thần khí thì cũng không được liều mạng. Kim giao tiễn chỉ là hai con giao long hoá thành còn Tru Tiên kiếm là thần khí thượng cổ, cô đừng có làm chuyện vớ vẩn. Vả lại, lần này người sở hữu Tru Tiên tứ kiếm là người của chúng ta.

An Nguyên nói:

- Ta chính là muốn phá hủy Tru Tiên kiếm, nhưng không biết phải làm cách nào.

Hai người còn lại đứng phắt dậy, đồng thanh:

- Tại sao cô lại muốn phá hủy Tru Tiên kiếm?

An Nguyên đáp:

- Vì ta không muốn nhìn thấy nhiều người phải bỏ mạng. Ta cảm thấy bốn thanh kiếm đó còn tồn tại thì còn rất nhiều người bị nó hại. Hai người không muốn giúp ta thì thôi, ta tự làm một mình.

Ngọc Phiến, Tiêu Giáp đồng thanh:

- Chúng tôi sẽ giúp cô.

Tiêu Giáp nói:

- Nhưng cô không được tùy ý làm bừa, chúng tôi chỉ biết máu cô rất đặc biệt, có thể phá hủy thần khí, nhưng có thể phá hủy Tru Tiên kiếm hay không thì chúng tôi không chắc. Cái mạng của cô đấy, cô thoát chết được một lần còn mơ đến lần hai à?

An Nguyên lên tiếng làm lành:

- Thôi mà thôi mà, hai vị đại nhân, ta xin lỗi, từ sau không dám nữa.

Chợt nghe tiếng Dương Tiễn gọi cửa:

- Sư muội, từ sáng đến giờ ba người chưa ăn gì rồi. Ta có đem cơm đến cho ba người.

Ngọc Phiến chạy ra mở cửa, mời Dương Tiễn vào trong.

Vương An Nguyên bình thường chẳng giận ai, có giận cũng chẳng giận dai. Nhưng với Dương Tiễn, cô không phải giận dỗi mà là thất vọng, cô chẳng thèm để ý đến hắn mà quay đi nói chuyện với Tiêu Giáp.

Dương Tiễn đi vào, đặt đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống:

- Ba người ăn đi cho nóng.

An Nguyên tuy ngó lơ hắn nhưng không ngó lơ đồ ăn. Cô liếc nhìn mâm cơm, thôi rồi, quả này là triệt đường ăn của cô rồi. Trên bàn toàn những món An Nguyên không thích ăn. Con người cô trước giờ sống khá đơn giản nhưng vấn đề ăn uống thì phức tạp hơn một tí.

Tiêu Giáp, Ngọc Phiến chẳng thèm quan tâm đến chủ nhân họ nữa, cả ngày không ăn uống rồi. Họ phải ăn cho no, biết đâu ngày mai lại là ngày phải ra trận.

Vương An Nguyên cầm đũa, nhìn từng món trên bàn mà chán chường, cô đành ăn cơm không cho chắc bụng trước. Tuy hơi nhạt miệng nhưng mà đành vậy, ai bảo cái tội cả ngày núp trong phòng không ăn cơm.

Dương Tiễn gắp đồ ăn đặt vào bát cho cô nhưng An Nguyên chẳng thèm đυ.ng đến. Hắn tưởng sư muội còn giận hắn nên thôi không gắp nữa.

Ngọc Phiến nói:

- Dương tướng quân cùng ăn với chúng tôi cho vui.

Dương Tiễn lắc đầu:

- Ban nãy tôi ăn no rồi, mọi người cứ ăn đi.

Chợt thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đi vào. An Nguyên hào hứng gọi:

- Sư phụ.

Ngài bước tới, nhìn mâm cơm trên bàn, biết là nha đầu nhà ngài không thích ăn những món ấy. Cũng may Vương An Nguyên rất được lòng binh sĩ, biết cô chưa ăn gì nên bọn họ đã gửi cho ngài rất nhiều loại bánh kẹo tráng miệng. Ấy đều là An Nguyên chỉ bọn họ làm. Thời gian này khá rảnh rỗi nên binh sĩ cũng xuống bếp phụ việc tiện thể làm mấy thứ lặt vặt luôn.

Ngọc Đỉnh chân nhân lấy ra số bánh kẹo mà binh sĩ gửi tặng, nói:

- Quà của hai ngàn binh sĩ gửi ta, bảo ta đưa cho con.

An Nguyên nhận đồ, tấm tắc khen:

- Giỏi thế này mai mốt về phụ vợ phụ con được rồi.

Ngọc Phiến xin xỏ:

- Nhiều như vậy hay cô cho tôi một ít đi.

Tiêu Giáp hùa theo:

- Tôi cũng muốn.

An Nguyên nói:

- Được rồi, ai cũng có phần.

Nói rồi cô chia đều ra năm phần chia cho từng người.

- Đây là của sư phụ.

- Chỗ này của Ngọc Phiến.

- Đây là của Tiêu Giáp nè.

- Đây là của ta.

Phần còn lại đẩy cho Dương Tiễn, nhưng vẫn bày ra bộ mặt khó ưa.

Ngọc Đỉnh chân nhân nói:

- Nhưng mà không thể ăn kẹo bỏ cơm được.

An Nguyên bĩu môi:

- Con cũng đâu có muốn, nhưng mà thôi ăn tạm cơm không cũng được. Hôm nay làm gì còn đồ ăn khác nữa đâu, sáng mai con ăn bù vậy.

Tiêu Giáp nói:

- Cô cứ ăn thử mấy món này đi, ngon mà.

An Nguyên lắc lắc ngón tay trỏ:

- Ô nô ô nô, chính là ăn rồi mới thấy không ngon. Cái khẩu vị của ta nó điên khùng lắm, thôi cứ mặc kệ ta đi.

Đến lúc này Dương Tiễn mới nhận ra, không phải vì An Nguyên giận hắn mà là do cô ấy không thích ăn. Đến sư phụ còn biết cô ấy thích ăn gì, không thích ăn gì mà chính hắn lại chẳng biết.

Ngọc Phiến nói:

- Vậy thì kệ cô, nhưng mà giữa đêm đừng có lăn qua lăn lại than đói như mấy lần ở Ma giới, không chúng tôi đánh chết cô.

An Nguyên lườm Ngọc Phiến:

- Ê, tính ra tớ là chủ nhân của cậu đấy.

Ngọc Phiến bĩu môi:

- Không phải cô bảo mọi sinh vật đều bình đẳng sao? Tôi là đang tôn trọng lời nói của chủ nhân đấy.

Cô nhìn Ngọc Phiến với đôi mắt hình tên lửa, cái con nhỏ này, sơ hở là nói xấu, sơ hở là cãi. Ai? Ai là người lệnh cho hai người này đi theo bảo vệ cô? Cô muốn trả hàng có được không? Trả hàng rồi có được hoàn tiền không nhỉ?

Ngọc Đỉnh hỏi:

- Ma giới? Ma giới còn tồn tại sao? Ba đứa đi Ma giới từ bao giờ?

Trời ơi chết tôi rồi, An Nguyên lén đánh Tiêu Giáp một cái.

An Nguyên lấp liếʍ:

- Không phải Ma giới, trong ba năm con không có ở đây, thật ra ba đứa bọn con đã xuống U Minh. Bọn con tưởng rằng đó là Ma giới, đến lúc có người giải thích thì con mới biết đó là U Minh nhưng lại quen gọi là Ma giới đấy thôi.

Cả ba cười cười cho Ngọc Đỉnh chân nhân tin. Ngọc Đỉnh hỏi:

- Vậy tại sao con lại được sống lại?

An Nguyên nói:

- Chúng con đã gặp Địa Tạng Vương, mà ngài ấy thấy ba đứa bọn con quá ồn ào làm người không độ hoá được các âm hồn nên đã thả cho con về. Đúng không?

An Nguyên vỗ vỗ Ngọc Phiến, Tiêu Giáp. Cả hai gật đầu lia lịa

Nghe không hợp lý nhưng mà cũng rất hợp lý. Khả năng bịa chuyện của Vương An Nguyên đúng là đáng nể. Cái mỏ tia lia tía lia chẳng kém gì Thân Công Báo. An Nguyên với Thân Công Báo thi tài bịa chuyện thì không biết ai là người đạt giải quán quân nhỉ?

Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn An Nguyên, cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Ngài không biết con bé đã trải qua chuyện gì mà linh hồn lại xuống U Minh, ngài biết là con bé nói không đầy đủ sự thật nhưng lại không gặng hỏi thêm. Điều ngài để tâm là Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại sao ngài ấy lại luôn giúp nha đầu nhà ngài?

Đêm hôm ấy, Vương An Nguyên đói đến mức không ngủ được. Cho chừa cái tật ăn uống khó khăn. Cô lù đù xuống giường, giày cũng chẳng thèm đeo đi ra ngoài.

- Vương tiên phong.

- Vương tiên phong.

- Vương tiên phong.

Các binh sĩ canh gác chào cô, cô gật đầu cho có lệ rồi đi thẳng đến nhà bếp.

Vừa đến cửa nhà bếp thì thấy Dương Tiễn đang ở trong đó lụi hụi xào nấu, chẳng biết là nấu món gì.

Hắn chưa từng xuống bếp, tay chân lóng ngóng chẳng làm nên chuyện. Cái chảo còn dính nước mà đổ mỡ vào làm mỡ bắn lên tung toé.

An Nguyên đứng ngoài bất lực. May mà binh sĩ không thấy cảnh này, không là ngày mai bọn họ lại có chuyện để bàn tán rồi.

Cô vốn muốn mặc kệ hắn nhưng mà đói quá thì không ngủ được nên đành phải vào giải hạn cho nhà bếp. Chứ không một lúc nữa không biết cái nhà bếp nó nát đến cỡ nào, ngày mai binh sĩ lại chẳng có cơm ăn.

Dương Tiễn nhìn thấy cô thì vội vàng thổi tắt bếp, thấy mỡ vẫn còn bắn hắn liền đứng che lại, hắn sợ mỡ bắn vào người An Nguyên.

Cô thấy vậy liền chạy vội đến kéo hắn ra, mắng:

- Huynh bị ngốc à? Mỡ bắn như thế mà còn đứng ở đấy.

Dương Tiễn ngập ngừng:

- Xin...xin lỗi muội.

An Nguyên bàu nhàu:

- Tự nhiên xin lỗi muội cái gì, xin lỗi y phục với cái lưng của huynh kìa.

Nói rồi chạy ra ngó chảo, rồi chạy đi ngó thùng cơm. Cũng may vẫn còn cơm nguội với một số loại rau, trứng cũng còn nè.

Cô xắn tay áo đến mức cao nhất, đang chuẩn bị đi rửa rau thì Dương Tiễn cầm tay cô, nói:

- Sư muội, ta xin lỗi.

An Nguyên cau có:

- Huynh xin lỗi cái gì?

- Xin lỗi lần trước có lỡ lớn tiếng với muội.

An Nguyên xua tay, nói:

- Không có gì,muội quên lâu rồi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Đang định quay người đi thì Dương Tiễn kéo cô lại, hắn ôm cô, nói:

- Ta không biết ta đã sai ở đâu, muội có thể nói cho ta biết được không? Nếu ta sai thì muội cứ đánh ta, mắng ta, làm gì cũng được, miễn là muội có thể nguôi giận. Đừng ngó lơ ta, có được không?

Giọng hắn run run tưởng chừng sắp khóc. An Nguyên nghĩ bản thân cũng sai, tự nhiên giận dỗi như trẻ con làm gì không biết.

Cô vỗ vỗ lưng Dương Tiễn an ủi:

- Muội xin lỗi, muội trẻ con quá. Muội đâu có giận huynh đâu, làm màu làm mè vậy á.

Dương Tiễn buông cô ấy ra, hỏi:

- Thật không?

An Nguyên gật đầu:

- Đương nhiên, ai thèm mà thèm nói dối huynh.

Nói rồi quay ra nhìn chảo mỡ còn đang nóng, hỏi:

- Huynh chưa ăn cơm à?

Dương Tiễn gật đầu. Thật ra hắn không đói, hắn sợ An Nguyên đói nên đã xuống bếp làm đồ ăn cho cô. Nhưng vì đây là lần đầu tiên hắn xuống bếp nên chẳng biết làm gì, để muội ấy chê cười rồi.

- Huynh đợi muội 1 phút 30 giây.

- Có cần ta giúp gì không?

An Nguyên nhìn hắn, mắt chớp chớp:

- Huynh biết lặt rau không?

Dương Tiễn gật đầu.

- Vậy huynh lặt rồi rửa luôn giúp muội nha. Nhớ cho thêm ít muối lúc rửa rau nha. Mãi yêu.

Nói xong còn bắn tim rồi chạy đi nhóm bếp. Lần này phải dùng phép thuật nhóm lửa thôi, đói quá rồi.

Dương Tiễn thấy An Nguyên đi chân trần, hắn cầm ghế đến chỗ cô, gọi:

- Sư muội.

Cô quay đầu sang nhìn hắn, đáp:

- Dạ?

Dương Tiễn đặt ghế xuống rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Hắn tháo giày của mình ra rồi cúi xuống đeo cho cô:

- Đeo vào, không lại lạnh chân. Nếu không may dẫm vào cái gì, chân muội sẽ bị thương.

- Vậy huynh thì sao?

- Không sao, ta là nam nhân sức dài vai rộng, ngày trước ở trên núi, cũng không mấy khi đeo giày.

- Cảm ơn sư huynh.

Hai huynh muội họ lụi hụi một lúc thì cũng đã xong.

Vương An Nguyên bưng hai bát cơm lớn đặt lên bàn, sắp cho mỗi người một cái thìa và một đôi đũa.

- Của huynh.

Cô đẩy bát cơm sang phía Dương Tiễn.

- Cảm ơn muội.

Vương An Nguyên bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến như sắp chết đói đến nơi.

Dương Tiễn thấy thế, luôn miệng dặn:

- Sư muội, muội ăn chậm thôi không nghẹn.

Vừa dứt lời thì sư muội của hắn mắc nghẹn thật. Dương Tiễn vội đứng lên vuốt lưng cho cô rồi chạy đi lấy nước cho cô uống.

Vương An Nguyên uống xong cốc nước thì mếu máo nói:

- Từ nay tôi sẽ không bao giờ bỏ bữa nữa.

Dương Tiễn nhìn cô ấy như vậy thì bất giác đưa tay lên xoa đầu An Nguyên. Tuy Vương An Nguyên không quá xinh đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn. Muội ấy còn mang vài nét trông rất dễ thương, vừa nhìn là có thiện cảm liền.

An Nguyên cười với hắn, cô coi Dương Tiễn như ca ca trong nhà vậy. Cô là con cả trong nhà, sau cô còn có năm người em nữa. Từ nhỏ cô đã ngưỡng mộ các bạn có anh có chị, cô cũng muốn có một người anh, nhưng cô cũng biết điều đó là không thể. Từ khi xuyên không đến đây cô lại có thêm gia đình thứ hai, lần này cô có sư huynh luôn yêu thương, chăm sóc cô.

Nhưng Dương Tiễn đâu chỉ đối với cô như một người muội muội.

Cơm đã ăn xong nhưng cô vẫn chưa buồn ngủ. Vương An Nguyên quay sang nhìn Dương Tiễn, hỏi:

- Sư huynh, huynh đã muốn đi ngủ chưa?

Dương Tiễn lắc đầu.

- Vậy huynh ra ngoài kia ngồi với muội có được không? Hồi nãy muội lỡ ăn hơi no, ngủ không được.

Dương Tiễn gật đầu:

- Được.

An Nguyên kéo hắn ra một tảng đá lớn gần doanh trại, đủ cho hai người ngồi. Hai người họ ngồi xuống, cùng nhau ngắm trăng. An Nguyên hỏi:

- Sư huynh, lỡ như có một ngày nào đó, muội không còn ở đây nữa thì sao?

Dương Tiễn đáp:

- Muội ở đâu, ta sẽ ở đó. Dù muội ở bất cứ nơi đâu, ta cũng sẽ đều tìm được muội.

- Nếu như tìm không được thì sao?

Dương Tiễn nắm chặt tay cô, nói:

- Tìm một năm không được thì ta sẽ tìm hai năm, hai năm không được thì ba năm, ba năm không được thì mười năm, mười năm không được thì một trăm năm, một nghìn năm. Ta nhất định sẽ tìm được muội.

An Nguyên cười nhạt một tiếng, nói:

- Khùng điên, sau này huynh còn có nương tử, con cái. Làm sao mà có thời gian đi tìm muội được.

Dương Tiễn nắm chặt hai vai cô, cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói:

- Ta sẽ không thành gia lập thất, ta chỉ muốn cả đời làm sư huynh của muội, chăm sóc, bảo vệ muội.

An Nguyên ngớ người, một lúc sau cô tựa vào vai hắn, nói:

- Vậy thì muội cũng không thành gia lập thất, cả đời này làm sư muội của huynh, để được huynh chăm sóc, bảo vệ. Nhưng mà muội phiền phức lắm, huynh có chê muội không?

Dương Tiễn áp mặt vào tóc cô, đáp:

- Không chê, nếu muội làm sai, sư huynh sẽ chịu trách nhiệm thay muội. Muội muốn làm gì, sư huynh cũng chiều theo ý muội.

An Nguyên khoác tay hắn:

- Thế thì Nguyên nhi phải ăn bám sư huynh cả đời thôi.

Dương Tiễn cười, nói:

- Được.

An Nguyên liếc xuống thấy ngọc bội của cô tặng hắn liền hỏi:

- Sư huynh, cho muội mượn ngọc bội của huynh một đêm được không? Ngày mai muội sẽ trả cho huynh.

Dương Tiễn gật đầu, hắn tháo ngọc bội đang đeo ở thắt lưng đưa cho cô.

- Cảm ơn sư huynh.

Có lẽ đây là việc làm cuối cùng muội có thể làm cho huynh. Sau vài ngày nữa, nếu may mắn thì chúng ta còn có thể gặp nhau. Nếu xui hơn một chút thì hơn 3000 năm sau huynh sẽ tìm được muội. Còn nếu xui quá thì cả đời huynh sẽ không tìm thấy muội được nữa.

- Muội buồn ngủ rồi, chúng ta về thôi.

Hai người họ dắt tay nhau về doanh trại sau đó ai về dinh nấy rồi ngủ một mạch đến khi trời sáng.