Chương 2: Bắt nạt

Trước những gì người phụ nữ khi vừa nói, và ả ta cũng đã rời đi. Tô Hiểu Nhi chợt bần thần khi đứng ở trên lang can đó một lát lâu. Với những suy nghĩ rằng không biết mình có nên nhảy xuống hay là không? Giờ đây cô cũng đã chợt nhận ra một điều rằng...

“Phải mình đã sai rồi tại sao mình lại muốn tự sát như vậy chứ? Trong khi cuộc đời của mình vẫn còn dài. Và những gì mình trải qua tất cả điều có thể thay đổi được mà. Chứ tại sao mình lại nghĩ đến con đường tự sát như vậy?

Thế nên có lẽ mình đã sai. Và bây giờ thay vì mình sẽ chọn con đường chết như lúc nãy. Thì mình đã có một ý định khác. Mình sẽ làm theo những lời người phụ nữ kia nói. Mình sẽ đứng lên dành sự công bằng cho bản thân. Mình sẽ khiến lũ chó bắt nạt mình phải trả một cái giá vô cùng đắc...”

Giờ đây đầu óc của cô đã được khai sáng và quyết tâm mạnh mẽ hơn. Cô bước xuống khỏi lang can. Mà đi vào lớp học của mình, trong khi những âm thanh rì rào bàn tán về cô vang lên:

“Ê nó đến lớp rồi kìa!”

“Phải ha chúng ta lại có trò hay để chơi nữa rồi!”

“Ừ hôm nay chúng ta sẽ chơi đùa với con bêđê đó ha!”

Họ bàn tán với nhau rồi nhìn sang phía của cô và cười cợt nói với nhau rằng:

“Ê đồ bê đê bệnh hoạn. Tao không biết tại sao cái loại như mày lại có thể sống trên cuộc đời này nữa! Và mày không biết nhục à nếu là tao tao đã chết quách đi cho xông. Chứ không sống làm chi cho trật đất và làm bẩn xã hội này!”

Dứt lời bọn nó cười ha hả. Giờ đây con khốn đã chửi Tô Hiểu Nhi đã bắt đầu đi đến chỗ của cô với nụ cười đắc ý, trên tay là một chiếc ly chứa nước ngọt. Ngay lập tức ả tạt vào mặt của cô, mà lên lời chế giễu phỉ bám trêu chọc:

“Ôi thôi chết rồi! Là do tao lỡ tay nên mới làm như vậy. Nhưng mà cái loại rác rưởi như mày cũng xứng đáng nhận lấy kết quả như này. Và giờ mày nên ra đám rác ở được rồi chứ không phải là ở đây đâu!”

Cô nhìn bản thân bị ả ta tạt nước và sỉ nhục mình. Cô cười trong sự khinh bỉ như một kẻ điên mà lên tiếng nói với bản thân: “Hưa mày dễ dàng chịu thua và để bọn nó muốn làm gì mày thì làm à? Trong khi lúc mày đã yếu đuối và nghĩ đến con đường chết. Mà bây giờ khi mày đã mạnh mẽ lên thì không dám làm gì nó sao? Bởi vì sợ nó bắt nạt mày hả?

Nhưng không bắt nạt với cái chết có gì khác nhau chứ? Vậy nên có lẽ mày nên dạy cho nó một bài học bởi vì dám hênh hoang trước mặt mày. Để nó phải trả giá khi dám bắt nạt mày!”