Chương 1: Người thanh niên hấp hối

Hòa An chưa bao giờ nghĩ, lại càng không thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ đêm hôm đó sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô.

…………………………………

Đó là một đêm cuối thu ảm đạm, bầu trời tối đen không một ánh sao. Hòa An đang rảo bước trên con đường vắng hoe dẫn về khu nhà trọ của mình. Không khí buổi đêm hanh khô lạnh lẽo, từng làn gió lướt qua da thịt khiến cô ớn lạnh và khẽ rùng mình. Hòa An lặng lẽ đưa một tay kéo cổ áo lên cao cho bớt lạnh trong khi mắt liếc nhìn xuống mặt đồng hồ ở cổ tay còn lại. Đã gần 12 giờ rồi. Chẳng trách xung quanh lại vắng vẻ đến thế! Người ta hầu như đã tắt đèn đi nghỉ hết rồi, chỉ có mình cô vẫn đang loay hoay trên con đường vắng lặng. Chính cô cũng không ngờ hôm nay lại về muộn đến thế. Lần nào cũng vậy! Chỉ vì tiếc vài đồng bạc làm thêm giờ mà cô tự hành hạ bản thân mình đến khốn khổ.

Đã quá gần 1 giờ so với giờ giới nghiêm ở khu trọ rồi. Hòa An tự nhủ bản thân mình phải đi mau lên mới được.

Nhưng ngay khi vừa đi qua khúc cua nối sang một cái hẻm nhỏ nơi góc đường, Hòa An bỗng giật mình vì hình như cô trông thấy có bóng người đang nằm sõng soài ra ở đó. Con hẻm này vốn là đường tắt để thông ra đường quốc lộ phía bên kia, diện tích rất nhỏ nên hầu như mọi người chẳng bao giờ qua lại, không có đèn đường nên lúc nào cũng tối đen như mực, Hòa An thậm chí còn nhiều lần trông thấy mấy đám thanh niên nghiện hút vạ vật gần đó. Bóng người kia…có khi nào là một gã nghiện đang phê thuốc không?

Nghĩ đến đây, Hòa An lập tức quay người toan bỏ đi, cô thực lòng không muốn dính dáng gì đến đám nghiện hút ấy cả. Đối với bọn họ, chẳng thà cô cứ giả mù giả điếc cho xong. Nhưng vừa quay lưng lại, bỗng nhiên Hòa An lại nghe thấy những âm thanh đứt quãng thì thào từ phía bóng người kia vọng lại:

"…A…….. aa……."

Nghe cứ như là…những tiếng rêи ɾỉ kèm theo tiếng thở dốc vậy. Hòa An ngập ngừng quay đầu lại nhìn. Rồi bước chân cứ thế từ từ tiến lại phía cái hẻm. Chỉ nhìn một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ? Cô đã nghĩ như vậy. Nếu đó thực sự là một gã nghiện đang cầm ống tiêm phê pha, cô sẽ lập tức bỏ chạy ngay. Nhưng mà… tiếng kêu đó… nghe không hề giống một gã nghiện chút nào.

Hòa An nhanh chóng bước lại gần, và vẻ mặt cô trở nên kinh ngạc vô cùng khi trông thấy cảnh tượng ở trước mặt.

Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cao áp bên kia đường quốc lộ chiếu lại, Hòa An trông thấy một người thanh niên trẻ, khoảng chừng trên dưới 30, cắt tóc đầu đinh như kiểu quân nhân, khuôn mặt bầm tím đầy vết thương và cả cơ thể thì bê bết máu. Anh ta mặc bộ quần áo đen sì tả tơi, cơ thể to lớn đang ngồi tựa lưng vào bức tường đằng sau, ngay cạnh chiếc thùng rác lớn, hai tay buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở hổn hển một cách khó nhọc.

Hòa An đứng hình mất mấy giây. Gì thế này? Là máu thật sao? Người này là dân xã hội đen vừa đi đánh nhau về à? Ôi trời! Chuyện này...chuyện này còn kinh khủng hơn là trông thấy đám nghiện hút nữa!

Lại một lần nữa, Hòa An quay người, co chân toan bỏ chạy. Nhưng đột nhiên, người thanh niên kia bỗng gục xuống và nằm bẹp dí dưới nền đất, khiến Hòa An nghe thấy tiếng động bất giác quay lại nhìn.

Anh ta... chết rồi sao? Đột nhiên sao lại gục xuống như vậy?

Hòa An sợ hãi nắm chặt quai túi xách trong tay, đôi mắt mở lớn nhìn người kia chằm chằm, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Nếu anh ta thực sự đã chết, vậy không phải cô đã vô tình trở thành nhân chứng rồi sao? Không được không được! Cô chẳng muốn dính dáng đến mấy vụ này chút nào! Nhưng mà đã đến nước này rồi, không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa! Chí ít, cô cũng nên gọi điện cho Cảnh sát và Cứu thương đến mới phải.

Nghĩ vậy, Hòa An liền lập tức lôi điện thoại trong túi ra bấm số gọi xe cứu thương, trong khi đối chân rón rén bước lại gần người thanh niên nọ.

"Này! Anh gì ơi! Nghe thấy tôi nói không?" – Hòa An vừa nói vừa khẽ lay lay vai của người kia. Đầu dây phía cứu thương vẫn chưa thấy hồi âm.

Người thanh niên vẫn im bặt, mắt nhắm nghiền. Hòa An bắt đầu cảm thấy sốt ruột, một nỗi lo lắng trào lên trong lòng. Chẳng lẽ anh ta lại chết thật rồi hay sao?

Cô ghé tai xuống gần mặt anh ta, cố gắng lắng nghe gì đó. Đây rồi! Tiếng thở... tuy yếu ớt và liên tục ngắt quãng... nhưng rõ ràng đó là âm thanh hơi thở của anh ta. Người này vẫn còn sống!

Vừa lúc đó, từ phía bên kia đầu dây, cuối cùng cũng có người đáp lại:

[A lô! Tổng đài Cấp cứu y tế xin nghe!]

Hòa An mừng rỡ hớt hải nói:

"Ôi trời! Chỗ tôi đang có một người bị thương nặng lắm! Làm ơn giúp tôi với!..."

[Được rồi! Cô hãy bình tĩnh! Cô có thể nói rõ tình trạng nạn nhân hơn được không ạ? Để chúng tôi sắp xếp dụng cụ cứu hộ?!]

"Tình trạng ư? Thì... người này... là nam, vết thương thì tôi không biết nữa... chỉ thấy rất nhiều máu... hiện tại anh ta đang..."

Nhưng Hòa An chưa kịp nói hết câu thì thình lình bị một bàn tay cứng như sắt siết chặt lấy cổ tay đang cầm điện thoại, khiến cô bị đau bất ngờ mà lập tức đánh rơi chiếc điện thoại.

Hòa An xuýt xoa kêu đau rồi kinh ngạc nhìn xuống. Và cô sững sờ trông thấy người thanh niên tưởng như sắp chết kia đang nắm chặt tay mình, đôi mắt bầm tím của anh ta he hé nhìn về phía cô, và đôi môi khô khốc rướm máu khẽ bật lên thành tiếng:

"Đừng... gọi... cứ... u... thươngg......"