Chương 7

Thứ bảy, bà Mạnh mời các vị phu nhân hào môn đến nhà dùng trà chiều, bà Hạ là một trong số đó.

Là khách mời tham gia buổi biểu diễn mấy ngày trước, bà Hạ vừa uống trà vừa hỏi “Cận Cận, sao mấy ngày trước con không lên biểu diễn?”

Tôi khẽ mỉm cười nói "Dì à, dì đừng trêu con, đàn vĩ cầm của con không bằng dương cầm của bạn học Hạ, lên biểu diễn thì thành trò cười mất."

Vừa dứt lời, mẹ Mạnh đã bất mãn nói "Cận Cận, cây vĩ cầm của con đã đoạt giải quốc tế, sao con lại nghĩ như vậy? Bạn học Hạ đó giỏi như vậy sao?"

Tôi còn chưa kịp nói gì, mặt bà Hạ đã biến sắc. Bà ấy đặt tách trà xuống, lạnh lùng nói “Ưu tú cái gì, làm bộ quyến rũ, học dương cầm được mấy ngày, dùng để lừa người ngoài cũng thôi, đàng này còn dám lên sân khấu biểu diễn, đúng là làm xấu mặt người xem, nào có tốt như Cận Cận.”

Bà Hạ là người lịch thiệp lại đoan trang, mà nay lại nói ra những lời gay gắt như vậy có thể thấy bà ấy vô cùng bất mãn với Hạ Hân.

Nói qua nói lại, mọi người cũng rõ được nhân quả.

Bà Hạ là cổ đông lớn nhất của Thanh Đằng. Vài ngày trước, bà Hạ đặc biệt mời một bậc thầy dương cầm đến thăm trường, tỏ ý muốn mời ông ta làm giáo sư dạy nhạc ở trường, nhằm thu hút một số tài năng nghệ thuật. Lúc sắp thành công, ông ta lại bị tiếng dương cầm trực tiếp chọc giận bỏ đi, thậm chí còn gửi tin nhắn cho bà Hạ vào giữa đêm, chỉ trích bà Hạ lừa dối ông ta, Thanh Đằng căn bản không có tài năng nghệ thuật nào cả, toàn là trò qua mắt thiên hạ.

Bà Hạ nào đã chịu qua cục tức như vậy, trực tiếp điều tra Hạ Hân từ gốc đến ngọn.

Bà Hạ đương nhiên biết chuyện giữa con trai và Hạ Hân. Con trai nhìn không thấu Hạ Hân, bà Hạ lại có thể nhìn đến tỏ tường. Nhưng bà sẽ không bao giờ tức giận với đứa con trai quý giá của mình, vì vậy chỉ có thể đem mọi sự đổ lên đầu Hạ Hân.

Ngày hôm sau, Hạ Hân bị cách chức trưởng ban văn nghệ. Hạ Hân muốn phản đối, nhưng sau khi cô ta biết rằng bà Hạ là người ra chỉ thị, thì không còn gì để nói. So với cãi lý, cô ta càng không muốn chọc giận bà Hạ. Suy cho cùng, dù Hạ Thầm thích cô ta đến mức nào, cô ta cũng không thể bước chân vào nhà họ Hạ mà không có sự gật đầu của bà Hạ.

Hạ Hân luôn biết rõ cô ta muốn gì.

Giống như tôi.

Nếu như không phải chúng tôi cùng muốn một điều, có lẽ tôi với cô ta đã trở thành bạn thân. Đáng tiếc là không có nếu như.

Để làm dịu bầu không khí, mẹ Mạnh gợi ý "Cận Cận, sao con không cho các dì xem tiết mục con đã chuẩn bị?"

Bà Hạ cũng nhận ra sự thất lễ của mình, nhìn tôi chờ đợi.

Tôi gật đầu "Vâng."

Lúc lên lầu và đi ngang qua cửa sổ, tôi trông thấy Hạ Thầm vừa xuống xe. Sắc mặt hắn không tốt lắm, xem ra là định hưng sư vấn tội. Tôi cười nhẹ, đến cũng đúng lúc lắm.