Chương 18: Bí mật của người sống

Độ Sẹo cộng tác với Cửu tuy chưa lâu nhưng những tuyệt kỹ suy luận của Án Sát đã được tường tận không ít, ấy vậy lần này khi nghe Cửu bảo phải để Tuyết Minh chết, thật tình gã không hiểu nổi. Độ Sẹo nhíu mày, miệng lắp bắp: “Chẳng phải mục đích huynh đến đây là để minh oan cho lệnh muội sao? Với lại huynh cũng từng nói rằng, lệnh muội không thể là hung thủ được… vậy… vậy sao lại để chết?”

Cửu chắp hai tay để trước bụng, mắt nhìn xa xăm, nói: “Án Sát không phải là người đứng ngoài tất cả. Án Sát càng phải công minh chính trực. Người nhà có tội thì cũng theo lệ mà xử, đại nghĩa diệt thân ấy là chuyện thường ngày.”

Độ Sẹo im lặng, như đang nghĩ ngợi gì đó, xong rồi hỏi như ướm thử ý Cửu: “Hay Cửu huynh có sắp đặt để phá vụ án này? Chuyện thả con săn sắt bắt con cá rô, đời thực đã thấy không ít, nơi Chân giới này càng được tận dụng nhiều hơn.”

Cửu cười buồn, đáp: “Độ huynh lại suy nghĩ nhiều quá rồi, đôi khi cứ để việc tự thân nó trở nên đơn giản cái đã.”

Độ Sẹo thấy Cửu đã trả lời như vậy nên cũng không hỏi nữa, bụng gã vẫn cho rằng Cửu đang có dự tính riêng, khả năng lớn Cửu vẫn dựng một vở kịch. Độ Sẹo không phục, kịch gì lại kín như bưng đến thế, thậm chí khuôn mặt Cửu lúc vừa nãy, khi nói về chứng cứ từ các tấm da còn biểu lộ những hứng thú nhất định. Không thể có chuyện y biết em gái mình là hung thủ nhưng vẫn mang bộ mặt thế kia rồi giờ thay đổi xoành xoạch như vậy được. Độ Sẹo cho rằng, y có ý định dàn cảnh để cứu Tuyết Minh khỏi ngục chăng? Không loại trừ khả năng là sẽ vượt ngục.

Rất nhiều trường hợp mở ra trước mắt, Độ Sẹo vốn dĩ cũng khá hứng thú với chuyện Án Sát điều tra phá án nên trên đường đi, gã cứ nghĩ mãi về chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Độ Sẹo dựa vào những tình tiết đã có, gã bắt đầu nghiệm lại, nhưng có vẻ chẳng thể nào hiểu được mớ bòng bong này nên chốc sau thôi không nghĩ nữa. Cửu đi ra chợ, bỗng dưng quay sang hỏi Độ Sẹo chỗ nào bán rượu ngon, dẫn y mua một vò. Độ Sẹo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giờ là lúc nào mà Cửu còn nghĩ đến chuyện thưởng rượu, hay là vì y sắp tuyên án chính em gái mình, sợ không chịu nổi cú sốc đó nên muốn bản thân mình say thật say hầu không phải đối mặt thực tại đau thương.

Độ Sẹo thở dài rồi thôi, không nói gì thêm, dẫn Cửu đến một sạp hàng khuất sau những cửa hiệu bán gốm sầm uất, đúng là rượu ngon cách núi đã nghe mùi, sạp nhỏ chỉ có hơn mười khạp rượu, rượu nào cũng thơm, nghe mùi đã thấy cồn cào. Cửu mua một lúc ba vò, buộc vào thắt lưng quay ra, lúc đi còn thơ thẩn đến quên cả trả tiền, Độ Sẹo phải trả thay. Gã không tiếc tiền, chỉ cảm thấy Án Sát quả thực là những con người đáng thương, sự việc đến nước này, vụ án Quỷ Mẫu tưởng chừng phức tạp hơn các vụ khác một chút, không ngờ nó là một mê cung không có lối ra, đi hướng nào cũng có thể gặp ngõ cụt, vậy nên chuyện Cửu như người mất hồn cũng có thể hiểu được, gã đã tin Cửu sắp tuyên án Tuyết Minh là thật.

Độ Sẹo đi nhanh hơn, ngang mặt Cửu, hỏi giờ đi đâu. Cửu uống một ngụm rượu lớn, bảo rằng đến phòng giam chứ còn đi đâu được nữa. Độ Sẹo không hỏi thêm, gã đành xem Tuyết Minh sẽ được tuyên tội gì và chết ra sao, bởi vì cho dù có vượt ngục thật, Độ Sẹo cũng chỉ phải chịu chút rắc rối nhỏ, Chân Giới đã loạn sẵn, thêm một vụ nhức đầu nữa cũng không sao. Nhà ngục giờ này vắng lặng hẳn, tiếng phạm nhân than khóc kêu oan cũng chỉ vọng lên đầy yếu ớt như những oan hồn ngoài nghĩa địa. Cả hai chầm chậm tiến vào xà lim, lính gác được Độ Sẹo bảo ra ngoài. Cửu liếc nhìn, cũng lấy làm lạ về cái năng lực kỳ dị của người đồng hành bất đắc dĩ kia, cảm giác như hắn là một vị thần của cả hai thế giới, quyền hành tuyệt đối lớn và chân thực. Nghi vậy, Cửu chỉ nhoẻn cười, hết sức kín kẽ.

Dưới nền đất, Tuyết Minh đang rên xiết bởi những trận đòn từ mấy vụ thẩm tra lấy cung liên tục. Chính quyền đã chắc chắn chuyện cô là thủ phạm, cái chết là điều sẽ phải đến, tuy nhiên trọng án gì mà đầu đuôi đều không hiểu được nguyên nhân, động cơ và cách thức thực hiện, ty cảnh sát dĩ nhiên cũng phải chịu kỷ luật không ít. Thế nên, tranh thủ từng giây phút trước khi Tuyết Minh bị hành hình, các bên liên quan bằng mọi giá phải moi được thêm thông tin, càng nhiều càng tốt, nhưng Tuyết Minh có khai được gì đâu, cứ vào thẩm vấn là cô kêu khóc thảm thiết, cực hình đã dùng hết rồi cũng không thu được gì khá hơn.

Như thường lệ, Độ Sẹo đứng cạnh bên Cửu. Cửu cũng biết rằng giờ có nói gì thì gã cũng không chịu đi ra, thế nên y đành dồn hết sự tập trung cho chuyện sắp làm. Tuyết Minh nằm mọp dưới nền, mặt cô dính đầy máu, tay chân bầm tím, ngồi dậy là điều không thể. Tóc cô rủ xuống, che gần hết khuôn mặt. Trong một giây phút khi Độ Sẹo để ý Cửu rút kim lệnh ra cũng là lúc Tuyết Minh cúi đầu vào trong, tránh ánh nhìn từ Độ Sẹo. Tuyết Minh nhìn thẳng vào mắt Cửu. Ánh nhìn cũng như lúc cô đưa mảnh giấy cho Cửu, nó chất chứa rất nhiều thông tin tưởng chừng như không thể giải mã. Cửu trông vô cùng xúc động, tay run lên từng nhịp, y cố bình tĩnh để nói: “Án Sát Sứ, Dương Thiên Cửu, tuyên án Dương Tuyết Minh…”

Nhà giam vắng ngắt, chẳng có âm thanh gì khác, thậm chí cả tiếng chuột gián. Độ Sẹo đang tập trung lắng nghe thì ba vò rượu Cửu để bên hông bị tuột dây, rơi xuống sàn đánh xoảng một tiếng, vô tình phá tan không gian im ắng làm cho Độ Sẹo không khỏi giật mình, trong khoảnh khắc gã quay xuống nhìn vò rượu vỡ tan, khi đưa mắt lên thì đã thấy Tuyết Minh kêu ư ử mấy tiếng rồi tắt thở. Độ Sẹo nhìn Cửu, thấy y cúi gầm mặt, vai khẽ run như khóc. Độ Sẹo tiến về trước, cúi xuống, kiểm tra Tuyết Minh, đúng là cô đã chết thật. Gã quay lên nhìn Cửu, thấy y quay lưng đi, tay chống lấy cửa phòng giam, hít thở trông thật đáng thương.

Cả hai quay trở ra, Độ Sẹo thông báo gì đó với lính ngục khiến tay này quắn cả lên, chạy hộc tốc đi báo: “Phạm nhân Dương Tuyết Minh đã chết!"

Tin đó nhanh chóng được lan truyền. Khi hai người đến chợ đã thấy khắp nơi bàn tán xôn xao. Ai cũng cho rằng Tuyết Minh đích thị là hung thủ, chuyện mười mươi, rõ như ban ngày, tại sao quan chức lại phải bày vẽ ra xử làm gì cho lâu lắc. Cửu lặng lẽ đi qua khu chợ, cũng chẳng rõ y đi đâu, Độ Sẹo chỉ thấy khó xử cho Cửu mặc dù dân làng chưa biết Cửu là anh của Tuyết Minh. Đi theo Cửu một hồi, gã mới biết Cửu đi mua thêm rượu. Lần này Cửu mua cả vò lớn, y cứ thế cầm cả vò để trước ngực, vừa đi vừa tu từng ngụm lớn, chân loạng choạng nhưng miệng lại huýt sáo, tưởng chừng như đang vui lắm. Độ Sẹo thì vẫn đi sau không rời, mặc dù nhiệm vụ của Ái Tri phân cho gã là hỗ trợ Cửu, nhưng trước giờ dựa theo hành động của gã, Cửu vẫn cứ cho rằng thực ra Độ Sẹo đi để theo dõi Cửu thì đúng hơn. Đang đi, Cửu bắt gặp một người, vừa thấy người đó thì ánh mắt Cửu ánh lên một tia sáng. Người đó không phải ai khác chính là người cai ngục của ty cảnh sát.

Người này mặc dù đã xuất hiện rất nhiều trong lập luận của Cửu, Cửu cũng có gặp một vài lần khi ra vào ty cảnh sát cùng Độ Sẹo nhưng đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt trực tiếp như vầy. Anh ta tên Chức, họ Đỗ. Đó là một thanh niên cao, dáng người thư sinh, khuôn mặt lầm lì ít nói, thở thôi cũng thấy lạnh lùng, cặp mắt lúc nào cũng đanh lại như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Những người như vậy thực tế luôn là những kẻ khó lường. Anh ta gặp Cửu và Độ Sẹo đi hướng ngược lại thì chắp tay chào Độ Sẹo, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là bạn thâm niên. Anh ta mở lời trước: “Chào anh Minh, hai người đang chuẩn bị đi uống à?”

Độ Sẹo cũng chắp tay chào, cười xòa, đáp rằng: “Anh bạn tại hạ mới đến vùng này, chiều nay đẹp trời nên dẫn anh ta đi dạo thôi.”

Chức vòng tay ra sau, khuôn mặt thay đổi đột ngột, lạnh lùng hỏi: “Hai anh cũng khéo thật, vào thăm phạm nhân năm lần bảy lượt, mới nãy vừa vào đã làm cô ta chết, đôi khi tôi cứ nghĩ hai anh là người của âm tào địa phủ đến đây để bắt người, chứ không phải là thám tử tập sự gì như ông trưởng ty cảnh sát nói cả.”

Độ Sẹo nói: “Phải chi chúng tôi là người của âm tào địa phủ thật thì chuyện này dễ hơn rất nhiều rồi, chẳng phải lao tâm khổ tứ vì vụ án Quỷ Mẫu kỳ lạ này nữa. Đỗ huynh có kiến giải gì về vụ này không?” Chức lắc đầu, Độ Sẹo lại hỏi tiếp: “Huynh đang trên đường đi đâu?”

Chức đáp: “Cũng nhờ phạm nhân cũng là nghi can hàng đầu đã chết, hồ sơ vụ án đã đóng, tôi phải lập tức trở lại nhà ngục để làm thủ tục đưa xác Tuyết Minh ra ngoài, đồng thời thẩm vấn Thạch thêm một lần nữa. Hiện giờ hắn đang rất điên loạn, liên tục gào thét tại nhà lao, bảo rằng Quỷ Mẫu đang nổi điên, sẽ sớm lấy mạng hắn! Với lại hắn vừa nhớ ra một thứ…”

Độ Sẹo khá ngạc nhiên, hỏi rằng thứ Thạch nhớ được là gì, Chức kể rằng lúc hay tin Tuyết Minh mang thai, Thạch có mua tặng vợ một con búp bê Pháp rất đẹp. Trước ngày vợ hư thai, đang đêm Thạch nghe tiếng khóc nỉ non, hắn mở mắt ra nhìn thì thấy vợ mình đang dùng dao rạch nát phần thân dưới con búp bê, may những cái chân giả như nhện vào, ánh mắt cô ta trắng dã rất đáng sợ. Hắn gọi tên thì cô ta ngất đi. Ban đầu hắn nghĩ do vợ bị mộng du, hắn đem con búp bê đó vứt ra sau vườn rồi thôi. Giờ nghĩ lại, hắn cho rằng con búp bê đó đã bị Quỷ Mẫu nhập vào để sai khiến vợ hắn. Theo lời hắn kể, lính có lại khám xét kỹ khu vườn thì đúng là có một con búp bê như vậy, nhưng nó dính rất nhiều máu và có một ngón tay tím tái xanh ngắt đang phân hủy được móc vào sợi dây treo trước ngực. Con búp bê đó đang ở ty cảnh sát, Chức đến đó xem coi Thạch nhớ thêm gì khác hay không.

Độ Sẹo định hỏi thêm nữa, nhưng nhìn sang thì thấy Cửu đã cầm vò rượu đi tiếp, gã chào tạm biệt Chứ rồi cũng bám theo ngay. Độ Sẹo đi rồi, Chức vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo hai người họ, nhưng trông giống như là dè chừng Cửu hơn. Chức đến ty cảnh sát lúc này đã tối muộn. Thạch vẫn đang trong phòng thẩm vấn, kêu gào không ngớt mỗi khi nhìn vào con búp bê quỷ dị kia. Phòng thẩm vấn sáng đèn, có rất đông người đứng ở đó nhưng Thạch chỉ vào những hành lang vắng người hay trên trần nhà, bảo rằng oan hồn Tuyết Minh đang muốn quay về đòi nốt cái mạng của hắn để hoàn thành thủ tục triệu hồi Quỷ Mẫu. Chức thấy tình hình có vẻ không khả quan gì mấy, định bụng để sáng mai sẽ tiếp tục thẩm vấn, coi khi đó Thạch đã bình tĩnh hơn được chưa. Bèn cắt cử người canh phòng cẩn mật rồi đem con búp về để xem xét.

Đêm, lúc này đã qua canh ba, ngoài đường vắng lặng không một bóng người. Tiếng chó sủa ma vọng về từ những thôn xóm xa xôi làm cho một thị trấn ban ngày nhộn nhịp bỗng trở nên thê lương đến lạ. Gió thổi mạnh, mây đen kéo đến che khuất ánh trăng. Trong con hẻm nhỏ, nhà của Chức vẫn còn ánh đèn. Chức vẫn chưa ngủ. Anh để con búp bê được may vá trông gớm ghiếc trên bàn, tay khẽ chạm vào nó hết lần này đến lần khác. Có vẻ Chức đang thử tìm một thứ gì đó có liên quan đến vụ án mà anh cho rằng, vẫn còn trên người con búp bê này. Tuy nhiên xem xét mãi mà vẫn chẳng thấy gì khả thi, Chức bắt đầu nản, định bụng cất nó đi để đi ngủ. Bỗng nhiên cửa sổ phía sau anh mở toang, một luồng gió lạnh ngắt từ vườn sau thôi vào làm ánh đèn trở nên le lói chập chờn chực tắt.

Chức thoáng giật mình nhìn ra, chẳng thấy có gì khác lạ. Bên ngoài vẫn là khu vườn tống trải bị buổi đêm nuốt chửng, có vài con mèo đứng trong góc tối nhìn ra, ánh mắt sáng lên như hai viên ngọc màu xanh. Chức đưa tay kéo cửa sổ lại. Khoá cửa xong, anh định về phòng ngủ, lúc quay lại thì thêm chuyện kỳ lạ nữa khiến Chức bối rối: con búp bê để trên bàn đã biến mất. Không gian xung quanh bỗng trở nên âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. Chức cầm cây đèn lên, chầm chậm tiến ra cửa. Lúc này mây bị thổi đi, ánh trăng xuất hiện trở lại vô tình chiếu lên cửa sổ trước mặt Chức, có bóng hình một thứ gì đó cao lớn, tóc dài, đang cầm một cây dao. Chức hoảng hồn đặt ngay cây đèn trên bàn để đánh lạc hướng, anh ngồi thụp xuống, lui từ từ vào trong góc. Nhưng đã quá trễ. Trên xà nhà có bóng đen ngồi vắt vẻo trên đó tự lúc nào.

Chức còn đang loay hoay tìm cách lao qua cửa sổ sau phòng thì cái bóng người cầm dao phía trước đã nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cái bóng đen trên xà nhà thì vẫn chưa có động tĩnh, nhưng nó trông như cũng đang quan sát nhất cử nhất động dưới này. Chức không thể chần chừ được nữa, anh lao đến cửa sổ định phóng ra ngoài thì giật mình phát hiện ba, bốn người tóc dài, đeo mặt nạ cũng đã chực chờ sẵn ở sau vườn, trên tay cầm dao sáng loáng. Chức hoảng hồn quay ra sau thì cái bóng lúc nãy đã ở sát bên. Nó đội tóc giả màu trắng rất dài, đeo mặt nạ quỷ, tay lăm lăm con dao vung lên định một nhát cắm thẳng vào cổ của Chức.

Đột nhiên, cái bóng từ trên xà nhà nhảy bổ xuống, không hề có dấu hiệu nào báo trước, nó đá ngang một cú vào đầu của tên đeo mặt nạ làm hắn ngã lăn ra xa. Chức vẫn chưa định thần lại nên không thể thấy được người này là ai. Lúc này, những cái bóng sau vườn thấy động cũng lao đến định ăn thua đủ. Những cây dao sắc bén vừa vung lên thì chúng đã ăn trọn bốn năm cú đá, nều nằm gục xuống đất, ôm ngực rên ư ử. Chức lúc này vẫn ngồi khuỵu dưới đất, nhưng anh đã có thể nhìn được người nào vừa cứu mình. Không ai khác chính là Cửu. Chức không thấy Độ Sẹo đâu cả. Cửu lấy đèn lại để trên bàn, ngồi xuống ghế thư thả, lấy kim lệnh cầm trên tay, bắt đầu quá trình tuyên án.

Đây là lúc để nhìn nhận lại tổng quan vụ án này. Cửu nghĩ, những bên liên quan còn sót lại chỉ có Thạch và Chức, vẫn chưa đủ chứng cứ để có thể nói ai mới là thủ phạm. Mặc dù xét về cách thức gây án thì Chúc trông như có phần thuận tiện hơn. Tuy nhiên Cửu phá án không chỉ dựa vào cảm tính hoặc là chứng cứ nhiều, Cửu xem xét tất cả khía cạnh, lật giở rất nhiều ngóc ngách để khi phá án, tuyệt đối không sai sót. Trở lại suy luận ban nãy, còn hai nghi phạm, ai mới là kẻ sát nhân? Nếu lúc đó Cửu không ra tay làm cho Tuyết Minh chết, thế nào kẻ thủ ác cũng giở tiếp mánh khóe thế thân, mượn tay Tuyết Minh gϊếŧ người tiếp tục, tội lại dồn hết vào một mình cô. Ngược lại, nếu như Cửu gϊếŧ Tuyết Minh trước, kế hoạch của hung thủ ít nhiều bị trục trặc, hoặc giả hắn vẫn muốn gϊếŧ người thì phải ra tay theo nước đi của Cửu mà không có sự chuẩn bị trước.Nghi phạm đã bị rút ngắn lại chỉ còn hai, tạo điều kiện để hắn chính tay gϊếŧ người cũng chính là một cách khá liều lĩnh để có thể bắt tại trận.

Nếu suy luận theo hướng ấy, ai là người thuận lợi nhất để có thể làm tất cả mọi chuyện? Không chắc lắm, đấy là lý do Cửu nghĩ mình phải giăng một cái bẫy. Rất dài. Hiện giờ Thạch đang còn trong nhà lao, nghi phạm sau Tuyết Minh thì có cai ngục, nhưng nếu cai ngục gây án thì về phần động cơ, Cửu chưa rõ lắm. Cứ cho rằng là cai ngục, Cửu tiếp tục suy luận theo hướng này, khả năng tiếp theo là do ân oán. Nếu là ân oán, thì phải rất lâu trước đây, đến nỗi nơi đây chẳng còn ai nhắc đến. Mặc dù vậy, khả năng cao lại Cửu lại đi vào một ngõ cụt, phải lần mò rất lâu, thời gian gấp rút không cho phép nhàn nhã. Cửu chọn một việc mà Án Sát vốn dĩ có tự trọng cao không thể dễ dàng chấp nhận được, đó là bắt được hung thủ rồi lấy cung. Trong vụ án Quỷ Mẫu, đúng là Cửu không thể thoát khỏi cảm tính trong việc lo an nguy cho em gái, suy nghĩ có phần không thể thấu suốt được, cho nên cách này tưởng như không thể làm lại là khả dĩ nhất

Vậy cứ cho là ân oán từ thời Quỷ Mẫu, Cửu suy nghĩ đến chuyện nếu như Thạch tự do rồi, Thạch và Chức, hai nghi can hàng đầu có tìm nhau để gϊếŧ người còn lại hay không, vì vẫn chưa biết chắc ai mới là hung thủ. Vậy ai gϊếŧ ai dễ hơn? Cửu cho rằng Thạch gϊếŧ Chức dễ hơn. Bởi vì tuy lúc này trông vào thì tưởng như Chức đang ở thế chủ động, nhưng nếu như Thạch là hung thủ thực sự thì việc ngụy trang sau khi gϊếŧ người sẽ dễ hơn nhiều so với Chức. Nhà Chức khả năng rất cao là nhà của Chưởng Quan khi xưa, bằng lý do gì đó đã được thay đổi “lý lịch” và đến tay của Chức. Ngay cả khi kẻ thế mạng là Tuyết Minh đã chết rồi, Thạch vẫn có thể “vờ” chết thêm lần nữa trong nhà Chức, sau đó dàn cảnh do Tuyết Minh chết nên Quỷ Mẫu làm loạn báo thù Chức, làm Thạch bị vạ lây. Đó là hướng thứ nhất. Tại sao lại là hướng thứ nhất? Vì nếu như lúc này Thạch vẫn kẹt trong lao, không ra ngoài được, thì sao? Vậy có khả năng rất cao, người trong lao không phải là Thạch! Suy luận này của Cửu nghe qua có vẻ hoang đường, tuy nhiên nên nhớ là thứ có liên quan trong vụ án này là Quỷ Mẫu và Chân Giới, vốn dĩ mọi chuyện đều có thể xảy ra, vậy thì Cửu phải nghĩ đến được một chuyện, Thạch trong lao hay “thứ” gϊếŧ Chức, ai mới thật là Thạch?

Câu hỏi tiếp theo cần phải giải quyết, tại sao Thạch lại xuất hiện, trong khi nếu hắn mất tích, chuyện núp bóng để mượn tay Tuyết Minh gϊếŧ người sẽ dễ hơn? Khả năng cao rằng hắn e sợ sự xuất hiện của Cửu và Độ Sẹo, sợ rằng hai người sắp phá được án. Chuyện hắn biết sợ như vậy, nếu có, chứng minh chuyện hắn gia nhập Chân Giới không phải là vì lợi ích về tuổi thọ bình thường, mà hẳn là phía sau có một động cơ chính trị gì đó, dĩ nhiên không nằm ngoài ân oán giữa Cửu Tử Quan và Tử Vỹ Hồ. Hắn xuất hiện trở lại, ít nhiều cũng trực tiếp nắm được thông tin, chuyện kiểm soát tình hình cũng có phần dễ hơn. Vậy thì củng cố thêm suy luận của Cửu về Thạch trong lao nhưng có thể gϊếŧ Chức ở ngoài lao.

Càng suy nghĩ, Cửu càng khẳng định Thạch hoặc nhóm người của Thạch là hung thủ của vụ án này. Không phải vì Cửu ác cảm với ông em rể chưa một ngày nhận mặt này mà vì Cửu đang đánh cược cho một suy nghĩ khác, vô cùng táo bạo mà y không mong rằng nó đúng. Bởi nếu suy nghĩ ấy là thật, chặng đường sắp tới Cửu đi nếu muốn trả thù được cho gia đình sẽ rất dài và gian nan. Để bắt đầu tất cả, Cửu phải tách được Độ Sẹo, chuyện ấy sẽ bàn đến. Lúc chiều Cửu đã sớm lủi vào góc để trốn Độ Sẹo, âm thầm đến mai phục tại nhà của Chức.

Trở lại thực tại, Cửu xuất hiện cùng kim lệnh, những kẻ thủ ác xuất đầu lộ diện đối đầu với quyền năng của Án Sát coi như đã chui đầu vào rọ. Kim lệnh cầm trên tay, Cửu thấy rằng có vẻ như quyền uy của nó ở Chân Giới chỉ có thể gϊếŧ người có tội chứ không còn điều khiến được, những tên đeo mặt nạ định vùng dậy bỏ trốn liền bị Cửu bồi thêm vài cú đá nữa, sau đó trôi gô lại. Từ đầu chí cuối, Chức quan sát hết sức bình tĩnh. Cửu gỡ mặt nạ ra, là những người khác, không có Thạch trong này, tuy nhiên theo vẻ mặt của Chức thì có vẻ như những người này đều là người nhà Thạch.

Đột nhiên những kẻ này cắn mạnh lưỡi, trông như chúng có ngậm sẵn một loại thuốc gì đó kịch độc, Cửu chưa kịp làm gì cả thì bọn chúng kêu lên đầy đau đớn, miệng lở loét, khói bốc lên nghi ngút, loáng sau tất cả bọn chúng đều chỉ còn vũng máu bầy nhầy. Cửu vô cùng kinh hãi và tức giận. Chuyện này y không thể nào ngờ được, cứ tưởng thông qua bọn chúng sẽ xác nhận được một số chuyện, ai ngờ chúng hành động vô cùng cẩn mật, nếu chuyện thất bại thì đều chọn cái chết để che giấu. Chắc chắn bọn chúng đều là người của Chân Giới, biết được quyền năng của kim lệnh, nói vậy thì có nghĩa là dù chúng có chết đi chăng nữa thì cũng đã chuẩn bị sẵn, vào nhà ngục của Chân Giới dễ gì tìm được! Tất cả xảy đến quá nhanh, Cửu trở nên hoang mang cực độ, vội quay sang hỏi Chức: “Bọn này có phải người nhà của Thạch?”, Chức gật đầu. Cửu ngồi thụp xuống, lấy tay bóp trán.

Cửu đứng dậy, để mặc Chức còn đứng đó. Y quay sang nhìn Chức, nói: “Chân Giới phức tạp quá đúng không? Từ đây về sau anh nên cẩn thận."

Chức không nói gì cả, hai tay chắp ra sau, khá điềm tĩnh, nhìn Cửu bằng vẻ lạnh lùng vốn có. Lúc này một lính khố xanh chạy đến báo với Chức, rằng Thạch đang trong phòng thẩm vấn bỗng tự sát, thân thể hóa thành đống thịt bầy nhầy. Cửu lại mất thêm một nhân chứng. Y không chắc rằng nước đi này của mình có đúng hay không, chỉ thấy được nhân chứng đã mất gần hết nhưng bù lại phép thử của y đã đúng. Cửu bỏ ra ngoài.

Nơi Cửu đến là nhà của Thạch, lúc này Độ Sẹo từ đâu vừa tới, có vẻ gã đã chạy một quãng dài, chỉ đứng thở hồng hộc, cười nhếch mép, nói: “Huynh khá lắm, lừa được cả tại hạ. Đúng là cổ nhân nói, muốn lừa người thì phải lừa được mình trước, huynh diễn như thật.”

Cửu nhoẻn cười, đưa tay ra trước nói: “Vậy thì mời Độ huynh vào để giải quyết cho xong án quái quỷ này!”

Độ Sẹo cũng cười, cả hai bước vào trong nhà Thạch. Độ Sẹo hỏi: “Giờ huynh có nói với tại hạ được chưa, về chuyện căn nhà này và căn nhà vụ thảm sát thứ hai giống nhau ở chỗ nào?”

Cửu dẫn Độ Sẹo đến sảnh lớn, cùng là nơi xảy ra thảm sát, Cửu bảo Độ Sẹo giậm chân mạnh xem có gì khác lạ không. Độ Sẹo bán tín bán nghi dậm thử mấy cái thì nghe được tiếng vọng lại, đoán được bên dưới có không gian rỗng. Độ Sẹo cúi xuống cố cạy viên gạch ra thì thấy một lối đi. Nhìn lên Cửu thì thấy Cửu đã chuẩn bị sẵn đuốc, cả hai đi vào căn hầm. Bên dưới có độc một căn phòng sơ sài, tường đất nền đất, trần kê nhiều khối gỗ lớn để nâng đỡ. Trên trần là một cái đầu phụ nữ trông có vẻ đang phân huỷ, tóc rất dài được buộc vào những cây kèo gỗ. Giữa phòng là một tấm ván dựng nghiêng một góc, trên đó có cái xác cụt đầu, có vẻ như là xác của cái đầu trên kia, bụng bị mổ phanh ra, bên trong vẫn còn cái bào thai đã khô lại. Độ Sẹo ngỡ ngàng, hỏi: “Cái xác này… là Quỷ Mẫu?”

Cửu gật đầu. Điểm giống nhau ở hai căn nhà mà Cửu kể, đó là âm thanh. Điều này lúc ở nhà của viên quan tiền nhiệm Cửu không nhận ra, bởi vì đang mải xem xét mọi ngóc ngách trong nhà, nên cảm xúc bị chi phối, không đoán được. Đến lúc nãy khi đột nhập vào nhà của Chức, Cửu mới chắc chắn chuyện đó, bởi vì nhà Chức cũng có một con Quỷ Mẫu, đó là nguyên bản của Quỷ Mẫu trong câu chuyện khủng khϊếp năm xưa. Hai căn nhà giả này cố “bắt chước” theo để tạo nên căn nhà gốc của lão Chưởng Quan. Cửu bước đi trên sảnh lớn, thấy âm thanh vọng lại nên đã xuống xem xét, cái xác đó khô khốc, co quắp lại, trông kinh dị vô cùng.

Độ Sẹo ngờ ngợ gì đó, rồi hỏi: “Huynh...huynh vẫn để Quỷ Mẫu ở đó, đúng không?”

Cửu gật đầu. Độ Sẹo chen ngang, nói: “Khoan khoan, huynh hãy nghe tôi suy luận, xem có đúng với vụ án này không nhé!”

Cửu cười thích thú, bảo được, thế là Độ Sẹo kể lại lập luận của mình. Đầu tiên là vụ án nhà Thạch. Thạch dùng những cái xác giả để thế chỗ cho cả nhà mình và nhà quan tiền nhiệm, gây ra hai vụ kỳ án, để tiến hành nuôi Quỷ Mẫu ngay lúc đó. Những cái xác kia kỳ thực đều là xác chết chỗ khác Thạch đem về. Kẻ Thạch muốn gϊếŧ thực sự là Chức, vì cái xác Quỷ Mẫu nguyên bản kia công dụng hẳn phải lớn hơn nhiều. Đó là lý do tại sao những bộ da đều bị buộc làm võng và cắt da thắt lưng, mục đích để xóa dấu vết về chủ nhân thực sự của chúng. Hai vụ thảm sát xảy ra đều không có nạn nhân thực sự, Thạch muốn đánh lạc hướng cho cái chết mà Thạch mong muốn: là của Chức. Tuyết Minh, theo Độ Sẹo biết, đã được một quan chức cao cấp của Cửu Tử Quan bảo bọc, đem về nhà Thạch, vậy khả năng Thạch muốn đổ tội cho Tuyết Minh để trừ khử cô, suy ra xác suất lớn hắn là người của Tử Vỹ Hồ, âm mưu chiếm Quỷ Mẫu và nuôi một đội quân Quỷ Mẫu, dĩ nhiên cho mục đích đánh bại Cửu Tử Quan, thế nên mới xảy ra chuyện khi bị Cửu phát hiện, chúng đều tự tử chết cả để che giấu thông tin.

Cửu gật gù ra vẻ tán đồng. Độ Sẹo hỏi tiếp: “Vậy tại sao huynh lại tuyên án lệnh muội, án đó là gì, tại sao huynh lại tạo ra chuyện vỡ vò rượu mục đích không cho tại hạ nghe tội danh?”

Cửu cười: “Muốn lừa người thì lừa mình trước, muốn người tin phải làm người nghi trước, Cửu tôi một thân một mình giữa Chân Giới này, hiểm nguy rình rập chực chờ lấy mạng tôi, tôi còn thù nhà chưa trả, dĩ nhiên vẫn phải có những thứ không nên để ai biết. Chỉ có một điều, tôi muốn cho huynh biết: tôi sẽ tuyên chiến với cả Chân Giới!”

Độ Sẹo thấy vậy mà không ngạc nhiên lắm, gã vỗ tay, cười lớn, nói: “hay lắm, hay lắm, đúng là khẩu khí của Án Sát, Độ tôi chắc chắn phải xem cái ngày đó, rất nóng lòng rất nóng lòng!”

Cửu cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Độ Sẹo, trong lòng y đã chất chứa không ít suy tư về lời nhắn của Tuyết Minh: phe Tử Vỹ có một người tên Dương Minh, trùng tên của Độ Sẹo. Chuyện trùng tên tuy có khả năng, nhưng vẻ e dè của Tuyết Minh chứng tỏ khả năng cao nhất chính là người bên cạnh Cửu. Tiếp theo, Tuyết Minh chắc hẳn là một người được Cửu Tử phái xuống để điều tra. Chuyện này quá nguy hiểm, Cửu không muốn em gái mình phải chịu thêm khó nhọc, thế là y nghĩ đến chuyện xử tội chết, bằng một tội danh mà Cửu thậm chí còn không cho Độ Sẹo nghe được, ép Tuyết Minh phải về nhà ngục của Chân Giới, tránh xa hiểm nguy của chuyện đấu đá nội bộ. Nên nhớ, nhà ngục Chân Giới là một nơi nằm trong quyền hạn quản lý của một người mà y biết, người đó sẽ bảo vệ Tuyết Minh, mặc dù hiện tại, Cửu chưa chắc người đó và em mình có cùng phe hay không (ngay cả nội bộ Cửu Tử Quan cũng khá là rối ren chuyện phe nhóm) nhưng Cửu tin rằng người đó không dám làm gì khác. Bởi vì Trong tay Cửu cũng đang có một thứ, có thể làm con bài tẩy để đối chọi lại, Cửu đã khám phá ra chuyện đó ở làng này, cũng là kết quả của phép thử mà y đã thực hiện. Một thứ mà Độ Sẹo có vẻ cũng chưa biết, Cửu nhìn gã đang cười do đắc ý từ việc đoán được vụ kỳ án Quỷ Mẫu mà không biết người đồng hành này bên trong là rắn hay Bồ Tát. Nhưng chuyện đến nước này có vẻ đã khá ổn thoả, cả hai quay về gặp Ái Tri để báo cáo.

Kỳ thực lúc nãy Độ Sẹo giải thích, có chỗ Thạch đem xác ở nơi khác đến để thay gia đình mình. Suy nghĩ đó đúng, nhưng chưa đủ. Chính xác là Thạch dùng chiêu bài lột da giấu xác cũng giống việc Cửu ép Tuyết Minh vào nhà ngục: bảo vệ gia đình. Tất nhiên Thạch và vị quan tiền nhiệm là cùng một phe. Thạch dựng nên tất cả để có thể đưa những người đó trốn thoát khỏi chuyện bị thanh trừng, hẳn là sắp đến. Vậy có thể nói, hai vụ án đầu kỳ thực là nghi binh. Rút hết người nhà đi, tạo án giả đánh lừa mọi người để nhằm gϊếŧ Chức, Thạch và phe của hắn muốn đi trước một nước cờ.

Lúc này, tại Phủ Tuần Vũ, Ái Tri đang nằm nghỉ thì có thư đến. Nhìn thư, Ái tri lập tức cho người hầu lui ra hết, cẩn thận đóng cửa lại. Thư rất ngắn, nội dung chỉ vỏn vẹn:

“Cửu đã biết chuyện em ở nơi này, chị cũng nên giữ em hắn lại để đề phòng."