Chương 24: Ngày đầu bị bắt quả tang hai lần

⁃ Viết đến khi nào mới hết vậy chời , cho học gì lắm thế không biết !

Lạc cắm đầu viết 3 tiếng đồng hồ mới được năm tiết , mới được một tuần đầu thôi.

⁃ Không ngủ đi ngồi đó nói xấu gì tôi đấy hả?

An từ phòng ngủ bước ra, hôm nay chuẩn bị đi họp đầu tuần mới dậy sớm như thế.Vừa ra khỏi phòng đã nghe ai kia ỉ ôi than thở.

⁃ Em chép bài chứ có nói xấu gì ai đâuuu

Lạc giật mình,mai mốt nói xấu phải nhìn trước sau mới được,linh quá đi mất.

⁃ Chép đến giờ này à ?

An vươn vai , đến ngó một chút .

⁃ Dạaa, thấy em siêng không ?

Lạc giơ vở lên khoe An,cả một ngày không ngủ,mắt có hơi khô đỏ.

⁃ Siêng không đúng lúc , không lo ngủ để đi làm à ? Trưa nay đi học đó nhớ không ?

Lạc nghe An nói thì bĩu môi,cô khó quá điiii, viết bài cũng la mà không viết cũng la.

⁃ Thôi giờ em đi làm.

Lạc lật đật bỏ chạy,ở lại chắc lại nghe mắng.An cũng bỏ vào phòng ngủ sửa soạn đi làm.Cả hai bắt đầu một ngày bận rộn.

--

⁃ Mày thiếu ngủ hả Lạc ?

Khả đập đập vai Lạc,nó ngủ hai tiết đầu rồi,đến giờ ra chơi cũng không chịu xuống sân.

⁃ Lo chép bài không có thời gian ngủ.

Đến giờ thể dục rồi,không được ngủ thiệt ghét.

⁃ Ghê ghê !

Khả cười , Minh đang thì lục cặp của Lạc lấy thuốc lá.

⁃ Học mà lấy thuốc ra chi vậy ba ?

Lạc hỏi , sáng đến quán cafe làm buồn ngủ có hút vài điếu,vừa thấy Minh lấy ra lại muốn hút cho tỉnh ngủ.

⁃ Nãy gặp thầy ở dưới sân ổng nói trống tiết nên lấy thuốc xuống căn tin bán.

Minh hào hứng nói , được trống tiết dưới sân vui hơn trên lớp.

⁃ Vậy hả ? Đây tao đem xuống cho , xuống dưới có chỗ ngủ.

Lạc chợp cơ hội , dưới căn tin có chỗ ngủ còn dưới sân thì không à nha.

Đứa nhỏ nhanh chạy xuống sau trường,tình cờ đi ngang lớp An chủ nhiệm đang dạy,không học mà chạy đâu thế nhỉ ? An căn bản không hề nhớ thời khoá biểu của lớp chủ nhiệm,cứ nghĩ giờ đang học trên lớp mà bạn nhỏ chạy long nhong,nếu biết giờ thể dục thì đã không để ý.

⁃ Thuốc nè bây !

Lạc quăng hai gói thuốc xuống bàn, tụi trốn tiết đang chơi đánh bài, vẫn còn thiếu một chỗ.

⁃ Ngồi xuống chơi Lạc.

Một thằng trong đám rủ , bốn tay mới đủ một sòng tiến lên.

⁃ Hết tiền rồi !

Lạc nói vậy chứ rất muốn chơi,nó có máu cờ bạc ở trong người,thường ở quán cafe trưa vắng khách cũng hay tụ tập nhau chơi.

⁃ Tiền bán thuốc lá nè , lấy mà chơi !

Một thằng nhanh tay thanh toán cho Lạc có tiền vốn.

⁃ Cho tao một điếu đi tao chơi.

Lạc rất dễ bị cám dỗ,cũng đang trống tiết mà,có phải cúp học chơi bài đâu mà sợ.

⁃ Mày bán mà còn xin hả ?

Thằng nọ vừa cất thuốc lá vào trong cặp,định lấy ra đưa cho Lạc thì giật tay lại.

⁃ Trợ lý !

Lạc cũng đang vừa kéo ghế định ngồi vào,nghe tiếng nói đằng sau thì giật bắn người phóng ra ngoài.Cả bàn đều hỗn loạn !

⁃ Cô..cô..

Tụi nó la lên rồi chạy đi mất,tụi này lớp lớn hơn,không có học tiết của An,với lớp lớn thì có kinh nghiệm chạy trốn hơn,chỉ còn mình Lạc đứng đó.

⁃ Em không có tham gia đâu cô.

Lạc vội thanh minh trước,không hiểu tại sao chủ nhiệm lại xuất hiện ở đây,giờ không dạy mà đi xuống đây làm gì.Thật ra người ta đang dạy đó,mà tò mò thấy bạn chạy nên người ta cho lớp tự đọc sách rồi đi xuống đây xem sao.

⁃ Còn định ngồi vào mà nói không tham gia ?

An nhíu mày bước lại gần,nàng vừa thấy tận mắt mà còn chối.

⁃ Định ngồi thôi chứ em chưa hề tham gia,mà có ngồi em cũng ngồi nhìn chứ có chơi đâu

Lạc cãi chối,phải tìm cách thoát tội,nó thừa biết tội này rất nặng,nếu bị nhà trường phát hiện thì bị kỷ luật chứ chẳng đùa.

⁃ Lật lẹ lắm đó nha .

An nhéo tai Lạc,xoay cái tai nhỏ theo chiều kim đồng hồ.

⁃ Aaa..aaa..đau cô..aa..đau, em không chơi thiệt mà.

Lặc vặn vẹo người,hạ giọng cầu xin,nhìn cô lúc nãy không có vẻ tức giận mới dám mạnh miệng như vậy,giờ bị nhéo tai thì liền hạ mình xuống.

⁃ Giờ này không lo học lại chạy xuống đây chơi.Cãi nữa đi.

An dùng sức bấm móng tay mạnh vào,cái này mới thật sự đau.

⁃ Aa..trống tiết..thể dục được nghĩ cô ơi..buông đi

Lạc bị đau lấy tay nắm tay An kéo ra nhưng bắt gặp ánh mắt đang lườm mình thì không dám đυ.ng tay vào,chỉ biết đứng đó cầu xin,cái tai sắp đứt rồi.

⁃ Đem bộ bài đó theo tôi về lớp.

An nghe đến thể dục được trống tiết mới bỏ tay ra khỏi cái tai nhỏ kia,bây giờ nó đã đỏ rực rồi,mấy chỗ bị móng tay bấm vào thì có dấu hằn rất sâu.

⁃ Aizzz

Lạc vừa ôm cái tai vừa dọn tang chứng vật chứng,cũng may tụi kia chưa lấy thuốc lá ra,không chắc tội nặng ngập đầu.

⁃ Đứng đó cho tôi.

Lạc đi theo An về lớp,nghĩ là về lớp mình hoá ra không phải,về lớp chủ nhiệm đang dạy,mấy bạn lớp khác nhìn ra thấy mình đứng trước cửa lớp bằng cặp mắt tò mò,thiệt xấu hổ.An đáng ghét quá đi mất,nguyên một tiết Lạc toàn cúi gầm đầu xuống.

Người nọ lâu lâu giảng bài có liếc nhìn ra góc cửa,thấy bóng lưng lủi thủi ở đó thì có tý mắc cười.Nàng chả hiểu sao bạn trẻ không lúc nào là không gây chuyện,hầu như tuần nào cũng có chuyện để nàng giải quyết,như một thói quen vậy đó.Nhưng nàng lại không thấy khó chịu như lúc ban đầu,mà lại càng muốn giúp đứa trẻ đó tốt hơn.

Một tiết cũng nhanh chóng trôi qua,chủ nhiệm đại nhân xách túi xách ra khỏi lớp.

⁃ Em về lớp nha cô .

Lạc nhỏ tiếng,đứng nãy giờ có hơi mỏi chân.Nãy giờ nó toàn tự trách bản thân,cứ ngồi dưới sân chơi với Minh và Khả được rồi,ham ngủ làm chi không biết.

⁃ Không có bài vở về lớp cho giáo viên ghi tên lại à,lên lớp lấy cặp xuống phòng tôi,không học gì nữa.

An nghiêm giọng,doạ bạn nhỏ sợ xanh mặt nhanh chân đi lấy cặp,nó cứ nghĩ bị An đuổi chắc rồi,không cho mình lên lớp học còn gì.

⁃ Cô ơi..

Lạc gõ cửa rồi mới nhẹ nhàng bước vào,An đang ngồi trên bàn uống trà nhìn vào màn hình máy tính, hình như nàng dạy xong rồi.

⁃ Hôm nay có đem sách vở không ? Lấy ra

An nhẹ nhàng nói,quan sát hành động của bạn nhỏ,gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh không chút tươi cười.

⁃ Có chứ ạ .

Lạc nhanh tay lấy ra bốn quyển tập,tập hôm qua An mua cho,vẫn chưa bao bìa.

⁃ Không đem sách ?

An nhướn mày hỏi , hôm nọ tôi mua cho đủ bộ mà.

⁃ Nặng cặp lắm ạ , em xem chung sách với Khả được rồi.

Lạc thật thà khai báo,sách nặng thật mà,đem nó cũng chả coi đến thì đem làm gì.Nhưng nó không biết nói như vậy sẽ làm người kia phật ý.

⁃ Từ mai đem cả bộ sách theo cho tôi.

An thong thả nói , cho cái tội coi thường lòng tốt của tôi.

⁃ Sao vậy cô ? Nặng lắm đừng mà cô.

Lạc nghe thì nhức cái vai, đã chạy xe đạp còn mang theo đống sách vở thì khó khăn biết mấy,chắc tháng sau để tiền mua balo cho tiện.

⁃ Cho cái tội không mang sách, tôi kiểm tra đột xuất đấy nhé.

Không nên chọc giận An đại nhân nha~ Lắm chiêu hành hạ người khác thật.

Lạc ấm ức không thèm trả lời,cứ đứng đó cúi mặt,tay vẫn còn cầm chặt bộ bài.

⁃ À,cái tội chơi bài trong trường nữa.

⁃ Đã nói không có chơi mà.

Lạc bỗng lớn tiếng sau đó liền im bặt,biết mình lỡ miệng rồi.

⁃ Ừ không có chơi bây giờ tôi cho chơi.

An không vì thế mà tức giận lên,lại càng muốn trêu đùa bạn nhỏ.

⁃ Chơi gì ạ ?

Lạc ngẩng đầu lên hỏi.

⁃ Chơi bài , chia đi , tôi và em cùng chơi.

An chống tay lên bàn nhìn Lạc,để xem em có dám chơi không.

⁃ Em không chơi đâu ạ

Lạc lắc đầu từ chối,định gài mình gì đây,chủ nhiệm đại nhân nhiều chiêu lắm.

⁃ Chơi công bằng tôi không để em thiệt đâu mà sợ.

An gõ gõ tay xuống bàn,chân còn nhịp nhịp,hôm nay chủ nhiệm diện cả một cây đen,chân mang giày cao gót màu nude.

⁃ Công bằng như thế nào ạ ?

Lạc thấy An có vẻ nghiêm túc chứ không phải đùa giỡn.

⁃ Tôi thắng thì em bị đánh mười roi thôi còn em thắng thì em bị phạt hai mươi roi.

An nghiêm túc nói , nhưng trong lòng thì đang rất vui vẻ chờ đợi phản ứng của bạn nhỏ.

⁃ Ơ em không chơi , thắng thua gì em cũng bị đánh hết á

Lạc lắc đầu lia lịa, luật chơi gì kỳ cục vậy.

⁃ Chứ tội này không đáng đánh sao ?

Biểu hiệu của bạn nhỏ không ngoài dự đoán của An,vẻ mặt bị khi dễ khá đáng yêu.An cười cười nói,nàng vẫn chưa tha cho cái tội ham chơi này của Lạc.

⁃ Đáng nhưng mà em chưa chơi,khi nào chơi mới bị cô đánh chứ.

Lạc vẫn kiên quyết không nhận tội danh đó,mình chưa chơi thật mà,chỉ dự định thôi.

⁃ Vậy nếu chơi bài rồi thì đáng bị tôi đánh như thế nào ?

An chưa nghĩ ra hình phạt cho bạn nhỏ,thử để bạn ấy quyết định xem nào.

⁃ Cái này không có trong bản nội quy ạ.

Lạc đứng lục lại trong trí nhớ chút rồi nói

⁃ Vậy tự lấy bản nội quy ra ghi vào thử xem nào.

An ngồi bắt chéo chân nhìn bạn nhỏ nhăn trán cắn bút suy nghĩ .

⁃ Xong rồi ạ

Lạc cười thầm,cô cho mình tự quyết định,dại gì ghi nhiều cơ chứ.

⁃ Có mười roi thôi à ?

Em đùa tôi à Lạc ? Tội đáng bị kỷ luật mấy ngày mà chỉ bị phạt vậy thôi sao ?

⁃ Mười roi của cô là bằng gấp đôi người khác rồi đó cô

Lạc thầm nhớ đến những trận đòn cũ,An xuống tay rất là mạnh,nhìn cô ốm như vậy mà sức đâu mà đánh ác ghê.

⁃ Phạt đau mới nhớ lâu. Tôi đánh nhẹ thì đánh làm gì cho mệt

An lấy bút từ trong tay Lạc ghi thêm vào bản nội quy

⁃ Mà đánh mạnh cô cũng mệt nhiều hơn mà cô

Lạc thấy An sửa lại thì tiến lại gần nhìn.

⁃ Biết tôi mệt thì đừng có mà phạm lỗi nữa,trợ lý lắm chuyện.

An không quên mắng nhẹ một câu,nhưng đầy hàm ý đùa giỡn.An chủ nhiệm vừa ghi thêm một con số 0 a~

⁃ Sao cô kêu em tự ghi chi rồi cô sửa vậy cô?

Lạc thầm than,biết vậy nãy ghi nhiều một chút thì cũng không đến nỗi một trăm cây.

⁃ Kiểm tra độ hối lỗi của em,không biết hối lỗi gì cả.

An lấy bút gõ trán Lạc,đúng là con nít,định bỏ qua tội ngày hôm nay mà nghĩ lại không bỏ qua.

⁃ Eoo

Lạc cầm bản nội quy cất vào cặp,không cãi với chủ nhiệm nữa,lỡ đâu lại tăng gấp đôi thì chết mất.

⁃ Hôm nay phạt em nghĩ làm ở nhà chép bài .

An tuyên án,bước lại bàn cầm máy laptop lên.

⁃ Em không nghĩ làm được cô ơi,chủ không cho nghĩ.

Lạc nhìn theo bước đi của An,phạt gì oái ăm vậy

⁃ Làm sao được đó thì làm

An cầm máy tính đặt trước mặt Lạc,là giáo án của môn Toán,chép toán đúng là một cực hình.

⁃ Chủ quán bar dữ lắm em không nghĩ được,em nghĩ quán cafe thôi được không cô?

Lạc nhỏ giọng giải thích,xin nghĩ là bị ăn chửi mấy ngày luôn.

⁃ Còn tuỳ vào thái độ thành khẩn của em.

An nhún vai,không cho thương lượng nữa.Nhưng mà,Lạc không biết chủ quán bar mà dám nói mình dữ,thiệt muốn đá cho một cái.

⁃ Giờ em chép đây ạ

Lạc định ngồi xuống ghế,đứng nãy giờ rồi.

⁃ Hey hey đâu dễ dàng vậy,quỳ gối chép đi,trống tiết không muốn ngồi viết bài mà ham chơi bị vầy mới đáng đời.

An không chừa đường sống cho Lạc luôn,làm đứa nhỏ đành phải mím môi quỳ chép đến tận lúc ra về.

An chủ nhiệm thì ngồi đọc sách gì đó,máy tính đưa Lạc chép bài mất rồi cũng không có làm việc gì được.Nàng ngồi relax đọc sách thôi,lâu lâu quay qua chọc ghẹo bạn trợ lý đang quỳ kia một chút.Trong lòng phi thường vui vẻ,còn Lạc thì hoàn toàn ngược lại.

⁃ Mau về đó,đừng cho mà la cà câu giờ.

Có tiếng trống tan trường rồi,An trước khi đi lấy xe về nhà còn nhắc nhở Lạc.

⁃ Em biết rồi

Lạc khó khăn đứng dậy,quỳ ba tiết chứ ít ỏi gì,chân tê hết cả,phải đứng một lúc mới đi được,lại còn phải đạp xe về,đúng là gian nan.Sao lại cảm thấy choáng vậy nhỉ,trong người liền thấy khó chịu,Lạc lắc lắc cái đầu,tự nhủ chắc do quỳ nãy giờ nên vậy.

Lạc vất vả lắm mới chạy về được,nó đã mấy đêm không ngủ,mắt có hơi mỏi,đi đường lâu lâu phải dừng lại dụi mắt,giờ cả hai con mắt đều đỏ cả lên.Nó vừa về đến nhà thì đi tắm rồi tự giác lại bàn chép bài,nhanh nhanh để tám giờ còn đi đến bar làm.

⁃ Không cần quỳ đâu.

An cũng vừa tắm xong,chủ nhiệm đại nhân tóc còn ướt đang lấy khăn lau lau.Thơm thật,bây giờ mới thấy mặt mộc của An,không khác gì mấy khi đã trang điểm. Lạc quay đầu lại si mê nhìn

⁃ Yeah

Lạc vui vẻ ngồi vào bàn chép bài,nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn một phút

⁃ Cho cái tội không đem sách

An bước lại bàn lấy một quyển sách cũng không dày lắm để trên đầu Lạc

⁃ Nó rớt á cô

Lạc bất ngờ nhưng cô gắng giữ thăng bằng

⁃ Rớt thì đặt lên lại

An nói rồi bỏ vào phòng thật nhanh,tránh để bạn nhỏ lại trách cứ mình chơi ác.

Lạc ngồi mà lòng cứ thấp thỏm ,cái cuốn sách đáng ghét cứ rớt hoài,mà sợ An đi ra bất thình lình không thấy thì sẽ nguy to,đành một tay vịn sách một tay viết bài.

Ngồi được hai tiếng hơn thì Lạc bắt đầu cảm thấy khó chịu,bao tử đau quặn thắt,bây giờ mới nhớ ra từ trưa qua đến giờ nó chưa ăn cái gì. Đau đến đổ mồ hột mà nó cứ ngồi lỳ ở đó cố gắng chép bài..Bụng càng đau cồn cào hơn,bao tử đau dữ dội làm nó muốn nôn. Đến lúc này nó mới chịu đi tìm thuốc giảm đau nhưng đầu óc bắt đầu không tỉnh táo rồi.

Trong phòng,An chủ nhiệm đang chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật.Nhắc mới nhớ kể để bạn lớp trưởng si tình,hôm nay là sinh nhật của bạn ấy,tuần trước cố gắng viết xong sổ điểm cho An mà không gặp được chị họ cũng không được khen hay gì làm bạn ấy rất ấm ức.Nhưng đã trót dại si tình An thì lại không giận được,cứ mù quáng tìm cách tiếp cận An.Nhân dịp sinh nhật mình liền bắt buộc ba phải gửi thiệp cho An.Chẵng lẽ đích thân bác ruột mời như vậy mà An không đi? Dù sao bác cũng là đối tác kinh doanh trong gia đình,dù nàng cũng không quan tâm gia đình cho lắm,mà thôi cũng đi đến một lúc,sẵn dịp gặp mẹ và ngoại,cũng lâu rồi An không về nhà gặp họ.

⁃ Tôi đi tiệc,có ai đến bấm chuông cũng không mở nhé.

An bước ra khỏi phòng,không quên dặn Lạc.

⁃ Em biết rồi,em cũng đi làm.

Lạc đang rất đau,thở còn không ra hơi,nên nói nhỏ xíu làm An không nghe được gì.

⁃ Tôi không rõ em nói gì, em nói gì thế ?

An bước lại phòng tắm,cửa phòng đang he hé mở,Lạc đang lúi húi làm cái gì mờ ám trong đó.

⁃ A cô !

Lạc giật mình giấu thứ kia ra sau lưng,lấy tay mở cửa ra.

⁃ Cái gì trong tay em vậy ?

⁃ Em đang giấu cái gì vậy ?

An nghiêng đầu hỏi,tay chỉ chỉ, nhìn như làm việc mờ ám lại còn giấu diếm,chắc là cái gì xấu rồi.

⁃ Chẳng có gì cả

Lạc lắc đầu,mặt đứa nhỏ nãy giờ đau đã tái đi nhiều,mồ hôi cũng đổ ướt trán,mặt không chút sắc nào.

⁃ Đưa đây mau.

An bước vào trong,nhìn sắc mặt của Lạc rất kỳ,nhà mở máy lạnh như vậy sao lại đổ mồi hôi,chưa kể môi mấp mái như vậy,mắt thì đỏ lè,chẵng lẽ...

⁃ Không có gì ạ,thuốc thôi ạ

Lạc đau đến nhăn mặt,hụt hơi, trả lời cũng không rõ lắm.

⁃ Tôi biết em cũng phải ăn chơi cái gì đó nên mới xài tiền như vậy,lại còn nói gửi tiền về cho nhà.

An nhìn thấy tấm gương phản chiếu Lạc đang cầm một cái ống tiêm,chất lỏng màu nâu thì lớn tiếng quát,không bình tĩnh mà tiến tới giật cái đó.

⁃ Cô coi chừng kim đâm vào tay.

Lạc nghe An la lên nhưng lo giằn co với An nên chưa trả lời, Lạc sợ An làm như vậy bể ống tiêm,chỉ sợ An bị thương.

⁃ Okay,tôi không muốn cái việc ma tuý này xảy ra ở nhà mình,em lấy đồ của mình và đi đi.

An lạnh lùng giơ cái ống tiêm lên,nàng mở quán bar mà,và cũng biết bao lần thấy cái thứ đó,cái này giống cái kia không khác là mấy.

⁃ Ấy ấy không phải đâu,thuốc giảm đau thôi à cô.

Lạc cố với tay lấy lại,bụng đang rất đau rồi,còn bị choáng chóng mặt nữa,làm mặt nó đờ đi hẳn,chả trách An hiểu lầm là nó lên cơn nghiện.

⁃ Lần trước nhầm kẹo là thuốc lắc,lần này nhầm với thuốc giảm đau à ?

An cau mày lớn tiếng,tay lấy điện thoại gọi cho bảo vệ.Lần trước bắt gặp thuốc lắc nàng đã trị cho một trận,lần này thì đυ.ng đến hẳn cái này,hết thuốc chữa.

⁃ Thuốc thật đấy ạ,tại nó giống vậy thôi,cô đi kiểm tra được mà.

Lạc không giật được nữa thì bỏ đi ra ngoài sofa nằm,nó hết sức mất rồi.Chỉ biết nằm đó gặm nhắm cơn đau,thuốc của Khả mua ở bệnh viện đều uống hết rồi,hình như nó chay rồi hay sao không có tác dụng.Chỉ còn thuốc giảm đau trực tiếp như vậy là chưa thử,vì Khả nói khi nào đau lắm mới được dùng,vậy mà chưa kịp dùng đã bị chủ nhiệm lấy đi,lại không tin tưởng gì mình còn nói như vậy..

⁃ Được rồi, coi em còn cố cãi đến bao giờ.

An cũng không muốn tin Lạc lại dính vào cái thứ đó,vừa đúng lúc anh bảo vệ bấm chuông,nàng ra mở cửa rồi đưa cho anh bảo vệ vật đó đến phòng khám riêng của bạn nàng để hỏi.

Xong lập tức đi vào phòng bỏ mặc Lạc nằm đó,nàng sợ không biết kẻ nghiện lên có mất kiểm soát gây nguy hiểm gì cho nàng không.Cứ vào phòng cho chắc ăn ! An suy nghĩ đủ kiểu,không nghĩ Lạc lại ăn chơi đến độ như vậy,nhưng mà biểu hiện kia không khác một chút nào cả.

An đi tới đi lui một lúc thì chuông điện thoại reo.

⁃ Sao rồi ?

An nôn nóng hỏi

⁃ Người đó bị gì mà dùng đến thuốc giảm đau này vậy ? Dùng cái loại này là phải rất đau rồi.

Bên đầu dây kia là bạn của An,làm việc ở bệnh viện lớn ở trung tâm.

⁃ Là thuốc giảm đau thật à ?

An thở phào,sau đó liền có cảm giác có lỗi.

⁃ Chứ An nghĩ là gì,tôi đưa lại cho anh kia rồi. Mau mau trả người ta,chắc đau lắm rồi mới vậy đó.

Đầu dây bênh kia ôn tồn giải thích còn An thì đang nóng lòng.

⁃ Có nghiêm trọng không ? Cần đưa đến bệnh viện liền không ?

An hỏi liên tục,nhớ lại ánh mắt của Lạc thì bối rối.

⁃ Không đâu,sáng mai đưa đến bệnh viên tôi khám giúp cho cũng được,loại này chắc đang đau đầu hay đau bụng gì quá nên mới dùng thôi.

⁃ Vậy được,cám ơn,nói chuyện sau nhé.

An vội tắt máy rồi điện thoại anh bảo vệ hối về nhanh,sau đó bước ra phòng khách,đứa nhỏ đang ngồi ôm gối ở đó.Lạc đau đến nằm lăn tới lăn lui khó khăn liền ngồi co ro ôm bụng,nếu giờ ra chơi không ngủ mà ăn một chút gì thì không đến nỗi này.

⁃ Lạc, tôi thấy nó giống cái kia nên hiểu lầm em

An giải thích,do nàng đa nghi và không tin tưởng Lạc.

⁃ Cô có bao giờ tin em,em đã nói vậy còn không chịu nghe.

Lạc vốn đang rất mệt không muốn nói nhưng vẫn trách móc,trong lòng buồn hẳn ra,lúc nãy vừa đuổi mình cơ đấy.

⁃ Vì lần trước hết một lần nên tôi có chút đề phòng.

An định rờ trán Lạc thì nó né ra,nằm xuống sofa lấy gối che mặt lại.

⁃ Em biết em không đáng tin tưởng

Lạc vừa ôm bụng đau nói,giọng có chút nghèn nghẹn.

⁃ Không phải như vậy

An đành phải dỗ,người hiểu sai người ta là mình mà.

⁃ Không phải như vậy thì còn nghĩ em là loại người gì nữa.

Lạc bệnh rồi cọc hẳn ra

⁃ Đưa tôi xem có sốt không ?

An tránh né cái việc đó,biết là đứa nhỏ kia dỗi rồi nói nhiều lắm,thấy mặt đỏ bừng như vậy có khi là sốt rồi.

⁃ Em có sốt hay không cũng có liên quan gì cô .

Lạc vẫn lấy gối che mặt lại

⁃ Nghe lời đi

An nắm tay Lạc kéo ra,tay đứa nhỏ lạnh ngắt.

⁃ Không không, em không nghe gì cả,cô để em ngủ chút em đi làm

Lạc bướng, ghét An rồi.

⁃ Đi làm gì được nữa,mau xin nghĩ đi

An ra lệnh,nàng cũng có tý bực dọc thái độ của Lạc nhưng mà nàng hiểu tại sao Lạc như vậy nên không nổi cáu. Vừa lúc đó anh bảo vệ vừa về đến gõ cửa phòng.

⁃ Em ngồi dậy tiêm đi rồi nằm nghĩ,xin nghĩ làm chủ không cho thì tôi xin giúp cho.

An thấy Lạc không trả lời thì nhẹ giọng,chắc bạn nhỏ đau quá không trả lời nổi.

Lạc vẫn im lặng,ngồi dậy lấy điện thoại nhắn cho anh quản lý một cái tin rồi nằm xuống che mặt lại tiếp,mặc kệ vậy,giờ có lết đi cũng không nổi,đau như tâm can liệt phế,lần đầu tiên nó bị như vậy. Các lần khác đau cũng không đến nỗi như hôm nay.

⁃ Ngoan nghe lời rồi ngủ

An vẫn ngồi kế bên dỗ dành,nhất quyết chịu đau chứ không nghe lời nàng sao.

⁃ Em không nghe gì hết , để em ngủ , cô muốn làm gì thì làm.

Lạc cọc cằn với An

⁃ Hơi hỗn rồi đấy.

An lấy tay nhấn cái gối xuống làm cho Lạc ngộp,thấy dạo này mình dễ tính hơn thì bắt đầu không lễ phép.

Lạc im bặt,không nói gì.

An thì bấm điện thoại tra google cái gì đó,một lúc sau mới can đảm nắm tay Lạc,đập đập bụng tay cho nổi gân,nàng làm theo hướng dẫn,cầm tiêm chích cho Lạc.

⁃ Aaiz

Lạc bất ngờ bị đau khẽ rít lên,cô chích hay đâm vậy trời,trả thù mình à

⁃ Đừng động,xong rồi ngủ đi sáng tôi dắt đi khám.

An xoa xoa tay Lạc dỗ dành,lần đầu nàng làm chuyện này,thấy đứa nhỏ la như vậy thì biết mình làm rất đau.Làm sao mà nhẹ tay được,mình có phải là y tá hay bác sĩ đâu.

An dọn dẹp rồi nhìn đồng hồ,hình như tiệc bắt đầu nãy giờ rồi,nàng cũng tự nhiên không muốn đi,bỏ đứa nhỏ này ở nhà sao được.Mà nhớ lại là sinh nhật cái cô em họ giả tạo đó,lần trước còn ức hϊếp trợ lý như vậy,cũng chả tốt lành gì để mình đến chúc mừng,nghĩ rồi An lại kêu anh bảo vệ lên một lần nữa.Chỉ gửi quà thôi vậy,ở nhà coi bạn trẻ này,biết đâu mình chích bị sốc thuốc rồi làm sao.

An về phòng,lâu lâu nửa đêm lại bước ra xem Lạc một chút.Còn Lạc thì do đau cộng mệt quá nên thϊếp đi,thuốc giảm đau cũng bắt đầu có tác dụng..

⁃ Dậy đi tôi chở đi khám bệnh.

An đánh thức người nằm trên sofa kia,lúc ngủ bị đau lắm hay sao mà hai chân mày nhíu chặt.

Lạc nghe tiếng nói thì ngồi dậy chuẩn bị nhưng không hề trả lời An câu hỏi nào,cứ gật đầu hoặc lắc đầu mãi thôi.

⁃ Nhìn tay em này

Lạc nhìn đến tay mình thì choáng nhẹ,nguyên một vế bầm tím và vệt máu khô.

⁃ Tôi bảo tự làm không nghe,giờ trách gì.

An thấy vết đó thì hơi nheo mắt,tay cầm lấy xoa xoa một chút rồi mặc kệ,lỗi do em chứ đâu phải do An?

⁃ Em còn đau không Lạc ?

Gật

⁃ Em vào bệnh viện phòng đó để khám nhé

Gật

Trên xe An dặn dò Lạc,thấy đứa nhỏ vẫn chưa có sức sống nên nghĩ Lạc vẫn còn bị bao tử hành hạ.Sự thật thì nó đã hết từ lâu rồi,tiêm thuốc ngủ đủ một chút thì có kết quả.

⁃ Khám xong đi bộ qua đối diện quán cafe làm di rồi trưa tôi sẵn đường rước về cho.

An đỗ xe trước cổng bệnh viện cho Lạc xuống,không quên nhìn Lạc một cách trìu mến,đứa nhỏ đừng xĩu nữa đó.

Gật

⁃ Em có bị ngốc không Lạc ?

An tức cười,con nít giận người lớn là sẽ không nói chuyện sao 😕

Lắc đầu

Lạc biết cái này rồi đừng có troll Lạc nữa.An vui vẻ cười bỏ đi,hôm nay nàng đến công ty xem công văn rồi đến trưa về ăn cơm thì ghé đón Lạc ở quán cafe luôn.

Về phần Lạc,đợi xe An đại nhân lăn bánh đi thì vọt ra khỏi bệnh viện,chạy đi tới chỗ làm.Hết rồi thì khám chi nữa chứ,ráng kiếm tiền mới quan trọng nhất.

-

Okayyy, 5 tiếng và nhiêu đây chữ, nay có mood mà idea không nhiều nên cũng cỡ gần 4999 chữ thôi.Chap sau Lạc lên thớt rồi có ai muốn không =)))))) Còn muốn chap sau lẹ lẹ thì cmt vote nhiệt tình vào đeeeeeeee