Chương 42: Ngày hôm nay cô An khó chiều quá đi

An ra rời khỏi phòng làm việc, đã 3 giờ sáng rồi, nhìn về phía sofa thì thấy bạn nhỏ đang ngủ, bạn nhỏ về lúc nào nhỉ, nhớ lúc mình về đến nhà thì chả có ai, cún cũng không ra mừng. Giờ thì hai đứa đang ôm nhau ngủ trên soà, An chưa buồn ngủ, nên lại nhìn hai bạn một chút. Lạc ngủ say không nói, chú cún kia để giữ nhà mà ngủ còn say hơn bạn nhỏ, còn thở khì khò nữa chứ. Haiz thiệt là, chủ tớ "vô dụng" như nhau! An nghĩ đến rồi tự cười một mình, không biết sao mà nhìn bình yên đến lạ. An lại nghĩ đến đã lâu rồi mình chưa được thư giãn như vậy, phải tặng bản thân một kỳ nghĩ ngắn hạn mới được. Sau dự án này sẽ rủ hai người bạn thân kia và An papa đi mới được. Nếu mà đem theo bạn nhỏ này được thì tốt quá, sợ hai người kia lại suy nghĩ lung tung. Mà sao tự nhiên cô An chột dạ vậy ta? Cơ mà đem tự nhiên muốn đem theo Lạc làm gì, An đại nhân chắc là đang nghĩ đến cảnh mình nằm trên giường tận hưởng ngắm cảnh, muốn làm gì cứ sai bạn nhỏ là được, như vậy mới đúng là nghĩ dưỡng, không cần động tay làm gì. An nghĩ lung tung lại bật cười, bạn cún giật mình thức dậy. Bạn Lạc vẫn ngủ say, An nhìn bé cún, tay giơ lên môi ra hiệu im lặng, hai đứa mình biết thôi nha.

Bé cún thở hắt rồi mặc An nằm xuống ngủ tiếp. Haiz, thật là mệt hai cái người này. Một người thì kể mình nghe người kia hung dữ như nào dễ thương ra sao rồi xinh đẹp dường nào, chưa kể người kia mà đi đâu về trễ không về ăn tối là bắt đầu suy nghĩ vu vơ, miệng thì càu nhàu người kia không lo cho sức khoẻ, mê công việc, hôm thì người kia bảo đi tiệc thì lại bắt đầu líu lo với mình có phải cô An đi với bạn trai rồi không? Bạn trai cô An như nào nhỉ? Hai người có xứng đôi không hay cô An cặp đại gia lớn tuổi nhỉ? Lạc có nghe phong phanh ai đồn thế. Nói xong rồi cũng làm điệu bộ y hệt như vầy, che miệng bảo giữ bí mật không được nói cô An nghe tao nghe đồn thế, cô sẽ đánh tao chết, không ai nuôi mày đâu hiểu hông?

Cún con đây chắc cần ai nuôi hỉ, hãy cho tuôi đi, hoặc đưa tuôi cái iphone để tuôi tự đăng bài tìm chủ, chứ ở cái nhà này, tuôi thặc sự rất mệt mỏi khi phải giữ nhiều bí mật này của hai vị chủ nhân tạm thời này, hoặc nói rõ hơn là vị chủ nhân tạm thời và chủ nhân của vị chủ nhân tạm thời. Mà vị chủ nhân của vị chủ nhân tạm thời này nhờ tuôi giữ rất nhiều bí mật "góc tối" nha. Tuôi thấy rất nhiều lần cái người chủ nhân ngạo kiều này nhìn cái bạn chủ nhân ngốc ngơ kia cười lắm nè, mà cái bạn ngốc ngơ kia có biết đâu, thế là chỉ tuôi mới biết được bí mật đó, chưa nhiều kể đêm khuya như này, người chủ nhân cấp bậc cao hơn kia trước khi về phòng ngủ sẽ ngó qua góc sofa này một cái, nếu bạn nhỏ này quên tắt đèn sẽ bước lại tắt hộ, hoặc bước lại rồi thấy bạn nhỏ này bị rơi chăn thì sẽ đắp lại, hoặc hôm nào bạn nhỏ này học bài đến ngủ quên làm rơi tập lúc nào không hay thì sẽ nhặt lên giúp, nhân tiện xem bạn nhỏ đang học gì, sau đó tuôi hong biết có đọc hiểu gì hong mà nhìn bạn nhỏ cười ôn nhu một cái rồi còn xoa đầu bạn kia. Nhiều lúc tuôi nghĩ nếu mình xé cuốn tập rớt dưới đất kia cho tan nát lôi đi khắp nhà thì người chủ nhân kia có còn cười ôn nhu vậy không? Hoặc có khi bạn nhỏ kia nhớ tắt đèn ngủ, tập cũng không rơi, mà cái người chủ nhân này cũng đến nhìn trộm một cái rồi đi ngủ, như hôm nay chẵng hạn, đã nhìn còn cười làm mình thức giấc, xong lại bảo mình giữ bí mật. Haiz, thật là, không biết mình phải ở đây để giữ tiếp thêm bao nhiêu cái bí mật đây, sao hai người này không bật mí cho nhau hết đi cho rồi nhỉ. Hooman thật là khó hiểu!

Cún con nằm trên sàn nhà lăn lộn, hôm nay lại chả có gì vui. Chủ nhân xinh đẹp kia tối qua đánh thức mình xong bỏ đi ngủ, mình thấy chưa ngủ được bao lâu đã thức dậy thay đồ đi đâu đó. Mình chưa biết là đi đâu đến khi chiều tối bạn nhỏ này ngồi ăn cơm một mình, không có ipad chơi nên buồn tẻ, bắt đầu lu loa với mình là người kia đi làm cả ngày không thấy về, không biết có ăn uống gì chưa? Lỡ lại đi tiệc uống rượu mà chưa ăn gì thì sao? Tóm lại là bài ca lo lắng trong bí mật chỉ có mình chú cún bất hạnh là mình biết. Bạn nhỏ sót ruột nhiều lắm nhưng mình không quan tâm đâu vì lúc đó mình đang bận ăn cơm rồi, mình chỉ biết bạn chủ nhân kia đi làm chứ không phải bỏ đi luôn là được. Chứ không có bạn chủ nhân đó, mình sống một mình với bạn nhỏ này làm sao mà được, cũng chưa chắc bạn nhỏ kia sống nổi, đã mê muội như vậy rồi mà... Haiz, hồng trần tình ái cún con may mà không phải trải qua, hooman thật đúng là tội nghiệp!

Bạn nhỏ làm bài một chút thì đi làm rồi, dạo này bạn đó làm bài gì đó xong đều không thu dọn lại bàn học, theo mình là cố ý để như vậy cho người kia về nhà sẽ nhìn thấy. Nhìn thấy thì làm gì, nhìn thấy rồi thì khoé miệng người kia cong lên một chút, sau đó lại lấy một viên kẹo, có khi là cây kẹo, hoặc một cái bánh, đôi khi là cả một ly nước gì đó, nếu có bạn nhỏ kia đi làm hoặc dù bạn nhỏ kia ở nhà đi nữa thì người kia cũng bỏ vào tủ lạnh rồi nói cho bạn nhỏ kia biết chứ có đưa tận tay bao giờ. Kiểu như là tôi đây tiện đường hoặc tiện tay mua được gì hoặc ăn gì thì sẵn đó mua cho bạn nhỏ chứ không phải dùng tâm dùng ý mua cho đâu. Mỗi lần nhìn thấy những hành động đó, cún con chỉ biết nhìn với cặp mắt "khinh bỉ nhẹ" nhưng ánh mắt đó lọt vào mắt xanh của người kia thì giống như ánh mắt xin ăn vậy. Bạn chủ nhân đó cũng có chìa ra thêm một viên kẹo hay miếng bánh cho mình ăn lắm. Thank you, next. "Cẩu lương" như thế này tuôi không cần đâu, vì bình thường tuôi ăn cơm thì cũng là cẩu lương đúng nghĩa rồi còn gì. Hooman thật là đáng ghét!

Hôm nay chủ nhân kia đi đâu về khuya mà vào phòng quên luôn đóng cửa, cún con khịt mũi, là mùi gì đó quen thuộc, hình như là cái gì đó được gọi là rượu, cún con không biết rượu là gì nhưng nghe bạn nhỏ kia nếu về nhà cùng lúc với bạn chủ nhân mà ngửi thấy mùi này sẽ nói nhỏ với mình là cô An lại uống nhiều rượu rồi. À mà cửa không đóng, cún con tuôi đi tham quan một xíu vậy. Tuôi len qua khe cửa, đi tìm vị chủ nhân kia, nhìn lên cái "sofa" to hơn mấy lần sofa bạn nhỏ kia, chả thấy bạn chủ nhân đó nằm đó. Về đã lâu như vậy vẫn chưa ngủ sau, tuôi tưởng đã ngủ rồi chứ, hay vẫn còn làm việc, nhưng rõ ràng tuôi đâu thấy bạn chủ nhân đó vào phòng làm việc kia. Đang suy nghĩ thì cún con đánh hơi được mùi thơm thoang thoảng, đi theo nào, là phòng tắm, thấy vị chủ nhân kia rồi. Sao không nằm trên cái "sofa" to kia ngủ mà lại nằm trong cái "tô" nước to như vầy mà ngủ nhỉ.

( vì bạn cún con còn nhỏ không biết nhiều từ ngữ nên nó chỉ nhắc lại những từ nó được nghe nhiều để diễn tả hoy, như trong trường hợp này, "sofa" là giường, "tô" nước là bồn tắm. Ngôn ngữ của hooman thật khó hiểu! )

Cún con đi mấy vòng tham quan phòng tắm, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, người chủ nhân kia vẫn chưa thức dậy. Ngủ như vậy dễ chịu hơn sao, nhưng nhìn mặt người chủ nhân có vẻ mệt mỏi quá. Nhắm mắt lâu như vậy vẫn chưa mở ra nữa, phòng tắm từ lúc bé cún con đi vào vẫn còn hơi nóng, bây giờ nghe hơi lạnh luôn rồi. Có cái gì đó không đúng lắm, bé cún con bắt đầu sủa, lấy hết sức mà sủa đề đánh thức người kia. Cuối cùng cũng mở mắt ra rồi, cún con quẩy đuôi chạy vòng vòng vì mừng rỡ.

⁃ Sao vào được đây vậy?

An cử động nhẹ, tê hết cả người, sao mình lại ngủ quên luôn thế này, An nhanh chóng ra khỏi bồn tắm. Bé cún cũng chạy ra ngoài không dám nhìn, nhìn là phải chịu trách nhiệm rồi sao.

⁃ Thông minh quá, biết gọi tôi dậy luôn.

An sau khi thay đồ ngủ thì ra ngoài phòng khách tìm cún con chơi đùa. Lúc về nhà nàng có hơi say, lại buồn ngủ nhưng phải đi tắm trước đã, kết quả là ngủ quên mất. Dễ cảm lạnh như chơi, nhưng mà dễ gì nữa. Cô An bị cảm mất rồi, cả sáng đến công ty toàn hắt xì, chưa kể đau đầu đến nỗi đang nói chuyện phải ngưng lại.

⁃ Cậu thấy không khoẻ à?

Vic hỏi, Vic hết bệnh rồi, vừa quay lại là có người khác bệnh ngay.

⁃ Không có, đau đầu tý thôi.

An phủ nhận, đã lâu rồi mình không có bệnh, mình chỉ cần nghỉ ngơi tý thôi, còn một tuần nữa xong việc là được nghỉ ngơi rồi, phải làm cho kịp tiến độ.

⁃ Trông cậu mệt mỏi lắm, hay hôm nay cậu về nhà nghỉ đi. Có tôi và trợ lý cậu xem được rồi.

Vic biết người bạn của mình tham công tiếc việc, chưa có đổ bệnh là chưa có biết sợ là gì. Nhưng không mong người này bệnh chút nào, bình thường đã khó tính, không biết lúc bệnh còn khó chiều đến cỡ nào. Mà người đó nếu bệnh còn ai chăm sóc ngoài mình với Miranda chứ. Nếu y tá đến nhà chăm sóc, chắc được một bữa người ta sẽ bỏ của chạy lấy người mất. Cho nên An không thể ngã bệnh, Vic cố thuyết phục An về nhà nghỉ ngơ, chị trợ lý nghe thế cũng bắt đầu nói theo.

An bực bội trong mình, đã không muốn về, đã nói không có bệnh mà vẫn bắt mình về nhà cho được. Chưa kể trợ lý lại còn điện thoại cho An papa, An papa lo lắng cho con gái vàng ngọc kim cương hột xoàn thì lập tức điện thoại An hỏi han dặn dò các thứ. Cái tức tối trong lòng An từ lúc lái xe từ công ty về nhà càng lúc càng tăng. Về đến nhà gặp bạn nhỏ kia đang ngồi ăn sáng, dưới đất là bạn cún cho đang nằm cắn đồ chơi, khung cảnh đáng yêu đến thế mà sắc mặt người kia chả có tẹo nào đáng yêu.

⁃ Ủa cô An để quên đồ à? Sao cô về sớm vậy?

Lạc ngạc nhiên, chắc để quên gì đó nên bực mình chăng.

⁃ Không, mọi người cứ bảo tôi bệnh nên về nhà nghỉ ngơi.

An ném giày cao gót qua một bên, quăng kính mát xuống bàn, trả lời Lạc.

Bé cún ngưng cắn đồ chơi, định chạy lại cắn chiếc giày cao gót kia, nhưng nó cảm nhận được bầu không khí hơi hơi nguy hiểm nên thôi, bỏ qua vậy.

⁃ Ò, vậy cô nghỉ ngơi đi ạ, để bệnh nặng mệt lắm, Lạc thấy cô mấy ngày nay trông mệt mỏi í.

Bạn nhỏ không nhận ra, hoặc có nhận ra nhưng mặc kệ, vẫn nên góp ý với chủ nhiệm đại nhân một chút, ngờ đâu...

⁃ Tôi không có sốt, một chút mệt mỏi cũng không có, mà hết người này đến người kia nói, đã bực mình về nhà còn gặp em nói nữa. Có thôi đi không, sức khoẻ tôi tự tôi biết chứ. Nói hoài bên tai như vậy tôi không bệnh nghe mãi cũng muốn bệnh theo.

An lớn tiếng một hơi, bực dọc nhìn Lạc, bé cún thì ngơ ngác nhìn An, bạn chủ nhân kia sao lại lớn tiếng với bạn nhỏ của mình? Thấy người ta hiền dễ bắt nạt nên trút giận vào à? Bổn cẩu tử thấy từ lúc bước vào nhà đã không vui vẻ rồi, đâu phải lỗi của bạn nhỏ đâu chứ, người ta chỉ nói nhỏ nhẹ lo lắng thôi mà.

Cún con gầm gừ, không được nạt bạn nhỏ vô cớ như thế!!!

Lạc giật mình một chút rồi im bặt, gì vậy trời, nói có một câu mà sao la mình dữ vậy, ai chọc sẵn rồi mà về trút vô mình vậy nè, thôi kệ, chắc cô An bệnh thiệt rồi nên trong người khó chịu sẵn.

⁃ Lạc xin lỗi..!?

Lạc không dám nhìn An, vẫn nhìn tô phở đang ăn, mà cô An không có bỏ đi về phòng, vẫn còn đứng ở đó, chắc muốn nghe mình trả lời. Hmm, nhớ lời Minh nói, chỉ cần con gái tức giận vô cớ thì cứ xin lỗi họ là được, dù không phải lỗi của mình cũng phải xin lỗi.

An nghe xong thì bỏ đi về phòng, bé cún sau đó lắc đầu rồi nhìn Lạc sủa gâu gâu, ý nói bảo đồ ngốc, có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ.

⁃ Cún con muốn ăn thịt à? Để Lạc Lạc gắp cho.

Bạn nhỏ tưởng bạn cún kia muốn ăn, nào biết nó đang mắng mình ngốc, một chút tiền đồ cũng không có.

Quay lại, An sau khi về phòng thay đồ thì thấy bản thân có gì đó không đúng, không phải nghĩ về chuyện vừa rồi không đúng nha, mà thấy cơ thể có gì đó không đúng, hình như là.. dì cả đến rồiiii.

Nàng lục tung tủ, không phải chứ, hết lúc nào không hay, nguy to rồi. Bây giờ không thể tự đi mua được, cũng không thể nhờ ai khác mua được, à mà tại sao không thể chứ, An đầu óc lúc này không tỉnh táo cho lắm rồi, bụng bắt đầu đau, lúc nãy bận tức giận mắng người có cảm nhận được gì đâu. Vừa nãy vừa lớn tiếng nạt người ta bây giờ nhờ vả có kì quá không nhỉ? An nhíu mày, thôi đau quá không nghĩ ngợi được gì nữa, không nhờ vả được thì sai vặt vậy.

Ơ.... [insert tiếng sủa của bạn cún con] [insert điệu bộ nhìn nửa con mắt của bạn cún con]

⁃ LẠCCCCCC....."ơi" !!!

Chữ ơi chỉ có một mình An nghe được..

Bạn nhỏ giật mình buông đũa xuống, lần đầu cô An kêu mình như vậy luôn, có chuyện gì sao.

⁃ Sao vậy cô?

Bạn nhỏ nhanh chân chạy đến cửa phòng An, cún con cũng chạy theo.

⁃ Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi mua cho tôi chút đồ đi.

An đứng dựa cửa nhìn bạn nhỏ, lúc này nữ vương đang thay đồ ngủ ở nhà rồi, vải hơi mỏng nhỉ. Cún con nheo mắt, lúc nãy hung dữ mà sao giờ dịu vậy, [insert ánh nhìn khinh bỉ của cún con dành cho hai người] vì người còn lại lúc nãy bị ăn mắng oan còn làu bàu với mình nhưng bây giờ lại nhìn người kia u mê cười.

⁃ À, Lạc chưa ăn xong, cô An mua gì để tý Lạc đi mua cho.

Lạc từ từ quen với tính tình của cô An rồi, bây giờ mà giả bộ dỗi không đi mua thì cô An sẽ quay về tức giận như hồi nãy và mình sẽ bị ăn mắng hoặc tệ hơn là ăn cây mất ahihi, thui không dại chọc cô An đâu.

⁃ Chưa xong cũng đi mua cho tôi đi, gấp lắm.

Nữ vương thật là ngang ngược...

[ Tới đây không insert nỗi nữa]

⁃ Gì mà gấp thế ạ?

Lạc nhìn ánh mắt An, cô An đang muốn nói gì vậy nhỉ, biết là cô đang nhướn mày ra hiệu gì đó nhưng mình không hiểu, hoặc có hiểu thì hiểu bậy mất, vẫn nên hỏi kỹ.

⁃ Mỗi tháng em thường có gì lạ?

An ngại không dám nói thẳng mà cục đất này cứ ngơ ngác đứng nhìn mình. Thiệc muốn Lạc biến thành cục đất thật để đá cho bỏ ghét, à có bé cún, An nhìn xuống đất thì thấy bé cún đang ngồi hóng chuyện, sẵn chân xoa nhẹ đầu cún con vài cái.

[ Insert một số ngôn từ không phù hợp bằng ngôn ngữ của bạn cún con]

⁃ Tháng nào cô An không đánh Lạc mới là có chuyện lạ í

Lạc cười, còn tâm trạng giỡn, biết cô An muốn mua gì rồi, haha còn khó nói ngại ngùng cơ, đáng eo quá điiii.

⁃ Ghét em ghét em ghét em

Mỗi lần nói là An chuyển qua đá vào chân Lạc, bực mình quá mà, không cần nữa, tôi đi nhờ người khác mua cho rồi.

⁃ Thôi thôi, em có mà, để em đi lấy.

Lạc cười không dám né mà đứng yên cho An đá, nói đá thui chứ cô An toàn khều khều, nhột ghê.

⁃ Không, muốn loại của tôi cơ, cái này.

An đưa điện thoại cho Lạc xem hiệu đó, cô An đúng khó chiều, lúc cần còn đòi hỏi nữa.

⁃ Cô dùng đỡ trong lúc Lạc đi mua nha? Nha? Nha?

Lạc cũng chịu khó năn nỉ ghê, chiều nữ vương đại nhân hết mực vậy đó.

[ Bé cún chán chả thèm nhìn nữa bỏ đi ngủ rồi nên không có gì để insert ]

Lạc đi siêu thị sẵn tiện mua thêm một ít đồ ăn để chiều đi học về nấu cháo cho cô An ăn giải cảm, lúc nãy trước khi đi có nghe cô An hắt xì mấy cái, vậy mà miệng cứ bảo không cảm không bệnh, thui cứ ừ cho cô không nổi nóng nè.

⁃ Lạc đi học nha.

Lạc không nghe cô An trả lời, chắc cô ngủ rồi, lúc nãy về nhà thấy sắc mặt cô tái xanh, tay ôm bụng cám ơn rồi bỏ về phòng luôn, hmm chắc dâu rụng hành cô đây mà. Haha có dì cả hành được An thui chứ ai đâu mà dám.

⁃ Ê học hành mơ đâu vại mại?

Khả khều Lạc, nãy giờ nó cứ nhìn ngoài cửa sổ, học môn mỹ thuật nó thích nhất mà.

⁃ Hôm nay cô An bệnh í, xong bị dâu nữa, thấy bã mệt thấy thương ghê.

Lạc quay qua nói Khả nghe, nhìn cô An đầy năng lượng quen rồi, nhìn như vậy không quenn.

⁃ Bã đang bị dâu m né bã ra đi, bình thường đã hung dữ, giờ chắc m ho he là bã gϊếŧ m luôn.

Khả hăm doạ, may mà Minh không có bị như vậy, may mà không có bạn gái hihi.

⁃ Ohhhh, hèn chi hồi sáng đi về chửi t á m. Cũng hong phải chửi, mà na ná vại.

Lạc gật đầu, ồ, mà hồi sáng cô An bảo đồng nghiệp bảo bệnh nên đi về, mà mình nhìn cũng thấy cô An không khoẻ mà, hmm, nằm nhà như vại lỡ muốn sai vặt mà hong có mình phải làm sao.

⁃ Thui t đi về nha. Về chăm cô An đây.

Lạc quyết định xin đi về sớm, nhân ngay tiết của cô Mỹ thuật, ôiiii cô cưng mình lắm, ngại chì mà không đi về.

⁃ Bai nhen.

Khả vẫy tay chào, ai mà cản được bạn ngốc này, với cả từ lúc có động lực cái là bạn ấy siêng học hơn dù cũng chưa tiến bộ mấy, ít nhất mình cũng đỡ phải nhắc mỗi ngày. Vậy là zui gòiii, Lạc vui là Khả vuii.

⁃ Thiệt hả quỹ điên này.

Minh thấy Lạc đi về thì ngạc nhiên, chồi ôi, u mê quá độ rồi.

Lạc vừa đạp xe vừa nghĩ, mình vẫn nên nấu cháo thì hơn, thế là lại ghé siêu thị trước khi về nhà, sẵn mua vài cây xúc xích cho bạn cún con, hôm nay bận ở nhà chăm nữ vương rồi, không ẵm bạn ấy xuống chơi với anh bảo vệ được đâu.

An không biết Lạc về, sau khi quằn quại lần thứ n thì ngủ mất rồi, đến xế chiều thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.

Không mở, lười ngồi dậy quá mà, cả người đều nhức nhối.

Lạc lại gõ cửa, cô An có ở nhà mà nhỉ, sao không thấy trả lời.

Người ta không mở mà, sao gõ mãi thế, tự mà vào đi.

À mà Lạc làm sao dám tự tiện vào thì chưa được nữ vương cho phép chứ.

⁃ Cô không sao chứ ạ?

Lạc nghe tiếng điện thoại, là cô An gọi.

⁃ Cửa không khoá, Lạc gõ cửa hoài nhức tai quá.

An nói xong rồi cúp máy, quăng điện thoại qua một bên, tò mò không biết bạn nhỏ kia muốn gì.

⁃ Cô An ra ăn chút gì đi ạ, nằm quài sẽ mệt thêm ấy ạ.

Bạn nhỏ bước vào phòng An, choáng ngợp sương sương, đứng ngó nghiêng nhìn khắp phòng, không nhìn đến An đại nhân đang khó chịu nằm trên giường luôn.

⁃ Không cần em nói, tôi không ăn, không đói.

An tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, chuẩn bị đuổi bạn nhỏ ra ngoài, không thèm nhìn mình lấy một cái, biến.

⁃ Không ăn cả ngày sẽ đau bao tử đó cô.

Lạc vẫn nhìn xung quanh, phòng tắm đóng cửa rồi chứ không cũng nhìn được, hiếm lắm mới có cơ hội vào đây, phòng làm việc An còn chưa được vào nữa là.

⁃ Đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi.

An đuổi, phải đuổi, vào mời mà không có tâm gì hết.

Lạc bây giờ mới nhìn tới nữ vương đại nhân, không biết nói sao, miễn cưỡng đi ra ngoài.

Hmm, Lạc nhớ ra hôm nay về sớm, mấy tiết sau chưa chép bài, mượn Khả chụp gửi qua để chép vậy. Nhưng mà, ipad bị lấy mất rồi còn đâu.

⁃ Cô An ơi, Lạc đi ra tiệm net nhé, xong Lạc đi làm luôn.

Bạn Lạc đứng trước cửa phòng nói vọng vào, cũng không định đợi nghe An trả lời, quay lưng bỏ đi.

Tiếng chuông điện thoại lại reo.

⁃ Ra đó chơi game à? Thế em về nhà sớm làm gì?

An lại tự nhiên vô cớ bực bội, không cho người ta chăm sóc mình mà người ta không chăm sóc thì cũng không vừa lòng. Cô An muốn gì vậy??

⁃ Không có, Lạc ra đó chép bài, Lạc xin về sớm để xem cô An thế nào, mà cô An không cần thì thôi. Khả gửi bài của mấy tiết sau khi Lạc về để chép.

Bạn nhỏ có sao nói vậy thôi, vẫn còn đang ngồi trong nhà, tay xoa đầu bé cún, cún con lại nằm hóng chuyện.

⁃ Vào đây lấy Ipad mà lên mạng, sẵn mang cho cô ly nước.

An tắt máy, điện thoại nhận được nhiều tin nhắn vậy nhỉ, lười xem, ném điện thoại qua một bên.

⁃ Máy trên bàn kia

An đón ly nước từ tay Lạc, tay còn lại chỉ về phía máy Ipad trên bàn.

⁃ Lạc, rót ly nước khác, sao rót nước ấm làm gì?

An vừa chạm ly nước đã không vừa ý rồi.

⁃ Lạc tưởng cô An muốn uống nước ấm

Bạn nhỏ hai tay ôm hai thứ ra ngoài, rót ly nước khác vậy.

⁃ Cô An không ăn gì sao chịu nổi?

Bạn nhỏ cầm ly nước khác vào, lại dò hỏi ý của nữ vương.

⁃ Chép bài xong đi rồi cùng ăn.

An đúng là không chịu nổi, vì cứ một chút bạn nhỏ lại hỏi ý mình, trả lời hoài mệt, đồng ý cho rồi, coi như rủ lòng tốt cho bạn nhỏ.

⁃ Ăn xong rồi Lạc làm bài cũng được ạ, Lạc ra ngoài hâm nóng nha.

Bạn nhỏ vui vẻ ra mặt, cuối cùng cô An cũng chịu ăn tối rồi

⁃ Khoan đã, sao em nấu cháo?

An đi ra bếp đứng cạnh Lạc ngó xem bạn nhỏ đang hâm nóng món gì.

⁃ Cháo đậu xanh giải cảm, Lạc còn xé thêm thịt gà vào nữa, cà rốt cho đỏ nữa. Đủ màu, đủ chất nè.

Bạn nhỏ líu lo kể công dụng bạn đọc được trên mạng ra sao, cô An chỉ im lặng nhìn bạn đó thôi, hông biết trong lòng nữ vương đang nghĩ gì nữa.

⁃ Không ăn đâu

An chốt một câu làm bạn nhỏ đứng hình, lại sao nữa đây.

⁃ Không hợp khẩu vị sao? Cô An chưa ăn thử màaaa

Lạc nghe mà muốn đột quỵ, nữ vương lại muốn cái chì nữaaaa.

⁃ Không ăn cháo, không bệnh nấu cháo làm gì, em nấu thì em ăn đi. Cô muốn ăn cơm tối, có nấu không vậy?

An vẫn kiên quyết là mình không có bệnh, định quay lưng về phòng rồi.

⁃ Có có, Lạc có nấu.

Bạn nhỏ lại tất bật dọn cơm, cô An chịu ngồi xuống bàn ăn rồiii.

⁃ Lạc nấu thiếu món canh rồi

Bạn nhỏ dọn cơm rồi mà cô An vẫn chưa chịu động đũa, hic, cô lại muốn gì đây.

⁃ Lạc nấu cháo cho cô, còn thịt kho Lạc ăn một mình đủ rồi nên không nấu canh, hay cô An ăn cháo đi nha?

Bạn nhỏ đau đầu, bạn nhỏ cũng không mê cháo cho lắm mà giờ phải ngồi ăn, trong khi món thịt kho ngon mê ly nhường cô An rồi, mà cô còn không chịu ăn nữa.

⁃ Mai nhớ nấu canh nhé, chiều mai đi làm về chắc có thời gian ăn tối

An thôi không khó khăn nữa, vì ăn thử một đũa thịt kho đã thấy thích rồi, hay do sáng giờ chưa ăn gì nên đói, thấy ngon miệng ghê.

⁃ Ò~~~

Bạn nhỏ gật gù, bệnh như vậy còn muốn đi làm sao, cô An coi thường sức khoẻ và "dì cả" ghê, mới hết đau một chút là muốn đi làm ngay, thế nào mai cũng nằm luôn cho xem. Lạc nghĩ thế mà đâu dám nói ra.

Bạn Lạc ăn xong rồi thì chuyển qua cho bé cún con ăn, bình thường ăn chậm lắm mà vì không thích cháo này nên ăn cực nhanh, cô An còn ngạc nhiên.

⁃ Cô An ăn thêm cơm không ạ?

Bạn nhỏ tròn mắt, lạ nha, cô An ăn ngon miệng vậy, nhớ mấy lần trước ăn cùng cô An toàn muốn bỏ cơm cơ, hôm nay mới đó mà gần hết chén ời.

⁃ Ít thôi

An đưa chén cho bạn nhỏ, nàng nghĩ bệnh thì khẩu vị sẽ nhạt đi không vừa miệng chứ, ai ngờ đâu ăn ngon lành dễ sợ, đó vậy mà bạn nhỏ còn bắt mình ăn cháo, sao mà ngon cho được, đến bạn nhỏ còn chả ăn được nhiều. "Ghét ghê"!

⁃ Cô An uống nước dừa nha?

Bạn nhỏ lúc chiều có mua một trái dừa tươi, người ta bảo khi dâu rụng người ta hay khuyên uống nước dừa, nên ghé mua về cho nữ vương ở nhà.

⁃ Sao không mua nước dừa có sẵn vậy?

An thấy bạn nhỏ ôm trái dừa tươi còn nguyên thì thấy lo lo, hay hậu đậu mà toàn thích tự làm khó mình nhỉ.

⁃ Ui vậy đâu còn ngon nữa, Lạc biết chặt dừa cô An yên tâm.

Bạn Lạc sống từ nhỏ ở vùng quê mà, cô An chứ lo xa, người ta còn trèo cây hái trái cây được, còn việc này từ lúc nhỏ đi phụ bán hàng cho người ta đã biết làm rồi.

⁃ Cẩn thận Lạc ơi.. Lạc.. Coi chừng cái tay em..

Cô An ngồi ăn cơm mà không yên với bé luôn á, mỗi lần nghe tiếng dao chặt là giật mình không dám nhìn, cứ nhắc chừng bạn nhỏ, chả yên tâm được chút nào.

⁃ Xong rồi nè cô, có gì đâu mà. Cô An ăn cái dừa không ạ?

Bạn nhỏ đổ nước dừa ra ly, xong lại bổ đôi trái dừa ra.

⁃ Là gì?

An ăn cơm xong rồi, định giúp bạn nhỏ dọn dẹp thì bị bạn nhỏ chặn tay lại, để bạn nhỏ dọn.

⁃ Cái màu trắng này nè cô

Bạn nhỏ chỉ cho An xem, mình nhớ hay gọi là vậy mà.

⁃ Người ta gọi nó là cơm dừa hay gì gì dừa í, có ai gọi như em đâu.

An cũng không từ chối, An ít khi uống nước dừa tươi lắm luôn, số lần uống chắc đếm được trên đầu ngón tay thôi. Đơn giản vì có ai biết nàng thích uống hay muốn uống gì đâu, người ta toàn nghĩ nàng chỉ thích uống cà phê thôi.

⁃ Hình như người ta còn gọi là cùi dừa hay sao í.

Bạn nhỏ đưa nửa trái dừa cho An cùng cái muỗng, mình nửa trái ahihi mình cũng muốn ăn.

⁃ Sao thế ạ?

Lạc thấy An nhìn mình khó hiểu thì hỏi, cô An đừng nói với Lạc là từ đó giờ cô chưa ăn kiểu này nha.

⁃ Thôi cô uống nước dừa thôi, Lạc ăn một mình đi.

An đẩy ra không cầm lấy, người ta không ăn như vậy đâu, bạn nhỏ mong hãy hiểu ý một chút.

⁃ Ơ, để Lạc lấy cơm dừa bỏ vào ly cho cô nha?

Bạn nhỏ hoang mang một vài giây rồi nhận ra là nữ vương thích những thứ làm sẵn hơn thì phải.

⁃ Ừ

An cười hài lòng, đưa lại cho bạn nhỏ ly nước dừa, đứng dậy đem chén dĩa đi dọn, để bạn nhỏ loay hoay một mình mãi, thấy thương sương sương.

⁃ Chút Lạc rửa cho, cô An đừng đυ.ng nước nhiều.

Bạn nhỏ không nhìn An, đang lo trái dừa rồi, nào biết ai kia vừa nhìn mình ôn nhu cỡ nào đâu.

[ Cún con đang ăn ngẩng lại nhìn thì muốn mắc nghẹn, đang ăn cẩu lương rồi còn bị cho ăn thêm cẩu lương loại khác, tuôi khổ quá mà]

⁃ Để đó sáng mai cô giúp việc đến làm. Lo đi tắm đi, còn học bài.

Bạn nhỏ từ trưa lúc về nhà đến giờ có nghỉ chút nào đâu, đạp xe đi siêu thị về rồi nấu ăn, trời tối đến nơi rồi.

⁃ Tý Lạc chép bài tý rồi đi làm.

Bạn nhỏ đem cơm dừa bỏ qua ly của An hết rồi, trái dừa ít cơm quá, thui để nhường cô An hết, chắc cô không ghét món này đâu.

⁃ Chút nữa đi làm à?

An hỏi "vu vơ", cứ nghĩ bạn nhỏ sẽ ở nhà chứ. Sao nữ vương lại muốn người ta ở nhà vậy kìa?

⁃ Có đi làm chứ ạ, sao mà nghỉ được.

Bạn nhỏ vô tư, lo soạn đồ đi tắm rồi nên không nhìn thấy sắc mặt của ai kia. Mà ai kia cũng không biểu hiện thái quá, chỉ lườm nhẹ một cái thôi, ham đi làm thì đi đi. Không bao giờ thấy dễ thương được nguyên ngày cả.

Bạn nhỏ tắm xong ra chơi với cún con một tý rồi chép bài, cún con cũng nằm ngoan ngoãn trong lòng Lạc, cô An thì về phòng đâu mất rồi, hi vọng cô về phòng nghỉ ngơi chứ không làm việc.

Nữ vương đại nhân đương nhiên là đam mê công việc rồi, về phòng liền mở máy tính ra xem, nàng cảm thấy bụng không đau nữa, bao tử cũng không đau luôn, cho rằng mình đã nghỉ ngơi đủ nên lại làm việc đến tận nửa đêm tiếp.

Bạn nhỏ hôm nay đi làm sớm rồi xin tan làm sớm, vẫn là không yên lòng để ai kia ở nhà một mình, lúc chiều thấy cô An nằm chịu đau không nói chuyện nổi thì thấy mà xót, mà có dám nói ra đâu, sợ ai kia lại nổi quạu.

Lạc mở cửa vào nhà thì cún con quẩy đuôi mừng nhảy tung tăng, nằm nãy giờ chán muốn chết, may là bạn nhỏ về rồi có người chơi với mình, mà cún con nào biết người ta về sớm để xem ai kia thế nào rảnh đâu mà chơi với nó chứ.

⁃ Sao em về sớm vậy?

An nghe tiếng chuông báo mở cửa, nhìn đồng hồ mới gần 12 giờ đêm, bình thường giờ này bạn nhỏ chưa về mà.

⁃ Sao thế nhỉ? Lạc về sớm để làm gì ta?

Bạn nhỏ ngồi dưới đất tay xoa đầu cún con, ngẩng đầu lên nhìn An, cô An không phải là mới ngủ dậy, tay cô An còn cầm cây bút, thật sự là làm việc tiếp sao? Tứk quá mà

⁃ Chắc là về sớm gọt trái cây cho cô An ăn?

An khoanh tay dựa tường nhìn bạn nhỏ, môi cong nhẹ, tưởng là đi làm đến khuya luôn mới về chứ.

⁃ Chính xác ạ!

Bạn nhỏ nhanh chóng ngồi dậy đi rửa tay rồi lấy trái cây từ tủ lạnh ra, bé cún chạy lon ton dưới chân Lạc, còn An thì vẫn đứng đó nhìn rồi suy nghĩ vu vơ gì đó.

⁃ Không có cái gì chua chua à bạn nhỏ?

Bạn nhỏ lấy ra toàn nho, dâu, cam, í có trái xoài kìa.

⁃ Để Lạc gọt thử xem chua hay ngọt?

Bạn nhỏ lúc chiều quên mua trái cây mới, mua nhiều thứ quá nên quên mất.

⁃ Xoài chín rồi cô ei

Bạn nhỏ định đưa cô An cắn thử một miếng nhưng cô An lắc đầu rồi, người ta thèm chua mà đưa ngọt ai mà ăn.

⁃ Thôi vậy em đi nghỉ sớm đi, cô về phòng làm việc tiếp đây.

An mất hứng ăn rồi, khó chiều thật sự, không biết đường để mà chiều ý cô An luôn á.

⁃ Để Lạc đi kiếm xoài, nhưng cô An nghỉ làm việc một đêm được không, cô ngồi máy tính nữa nhức đầu lắm.

Bạn nhỏ đơ vài giây, miệng muốn kêu cô An đi ngủ sớm đừng làm việc nữa mà không dám, não bộ liền đưa ra quyết định không biết có được tính là sáng suốt không.

⁃ Dám ra điều kiện với cô luôn à? Không cần đâu, cô không muốn ăn xoài nữa.

An quay lưng lại nhìn bạn nhỏ ngạc nhiên, đêm rồi chạy đi mua à, còn đòi hỏi mình nữa sao không có tâm gì hêt vậy.

⁃ Ui ui không dám đâu ạ, vậy cô An muốn ăn trái cóc không?

Bạn nhỏ chợt nhớ ra hàng xóm nhà Minh có cây cóc, chạy qua hái trộm vài trái cho cô An vui cũng được, mình cũng chả thấy mệt hay buồn ngủ, thấy cô cười là được gòi.

⁃ Có nghe qua mà cô chưa ăn.

An nhớ lúc đó có người mời ăn mà lúc đó mọi người đều bảo chua, nàng lúc đó không muốn ăn chua nên thôi, giờ bạn nhỏ nhắc lại muốn ăn, mà còn lúc đang muốn ăn đồ chua nữa chứ, bạn nhỏ em mà không đem về được trái cóc là tôi sẽ cho em ăn cốc đó. An nghĩ trong lòng nhưng không nói nghe, sợ doạ bạn nhỏ trốn mất.

⁃ Thế Lạc đi đây ạ, nhà bạn Lạc có.

Bạn nhỏ không dám nhắc lại điều kiện mà mặc áo khoác vào rồi chạy đi luôn, vừa đi vừa điện thoại cho Minh.

⁃ Alo Minh Minh nghe rõ trả lời

Lạc nhìn đồng hồ, còn sớm chán, giờ này chắc nó đang nói chuyện với Khả.

⁃ Gì đó?

Minh thấy nửa đêm mà Lạc gọi là thấy có điềm không lành rồi.

⁃ Ê mài quen với con chó nhà hàng xóm mài không?

Lạc vừa đạp xe vừa nói chuyện điện thoại, không phải một mình cô An nghĩ Lạc nói chuyện khó hiểu đâu, đôi khi bạn bè nó cũng không biết nó đang nói gì.

⁃ Mài hỏi cái gì vậy? Sảng hả? Mà đương nhiên là tao quen rồi

Minh muốn nghe xong mà muốn ù tai với bạn nhỏ, nhưng vẫn trả lời câu hỏi.

⁃ Được đó, cho tao vô nhà trèo qua đó bẻ mấy trái cóc với, mài canh chó dùm tao.

Minh chưa kịp trả lời thì Lạc cúp máy rồi, tập trung đua nhanh qua nhà Minh nào.

⁃ Lạc nó điên hay sao á anh, giờ này qua nhà em đòi hái cóc của bác bên nhà em.

Minh quay qua facetime với Khả, nói xấu bạn nhỏ kia.

⁃ Điên chứ gì nữa, sao không kêu nó ở nhà đi mai anh mua đem đi học.

Khả ngạc nhiên, lúc nãy đang nhắn tin với Lạc thì không thấy nó trả lời nữa, tin nhắn cuối nó bảo là hôm nay xin về sớm để xem cô An đỡ đau bụng chưa, chứ đi làm mà xót ruột quá không làm được. Khả còn cười nó u mê cô An quá rồi.

⁃ Hình như nữ vương của nó đòi đó chứ nó có thèm cũng đâu siêng tới nỗi giờ này đi hái ăn chứ.

Minh suy đoán, bảo rồi, cậu bé mà vào team thám tử của chị Tần nữa, cả hai mở dịch vụ là đông khách hàng ngay.

⁃ Nữ vương nào của nó?

Khả ngây người một chút

⁃ Cô An chứ còn ai nữa?

Minh chỉ vào trán của Khả trên màn hình, lão công ngốc, chơi với đồ ngốc kia rồi muốn lây cái sự ngơ ngác qua luôn.

⁃ Ohhhhh, anh quên mất, em nhớ xin Lạc vài trái cho anh với nha.

Khả cười, lợi dụng cơ hội xin ké vài trái mới được.

⁃ Yên tâm em bắt nó hái nhiều để em trộn muối tôm mai đem vô cho anh ăn nha.

Minh cười nham hiểm, tội nghiệp bạn nhỏ đang vui vẻ đạp xe đâu thấy cực khổ trước mắt.

⁃ Ngủ hết chưa?

Lạc đến trước cửa nhà Minh rồi, lúc Minh ra mở cửa thì thì thầm nhỏ.

⁃ Giờ này ai thức? Có m thức đi ăn trộm cóc thì có.

Minh bĩu môi, dẫn Lạc vào nhà, còn chuẩn bị sẵn ghế kế bên hàng rào để leo qua cho dễ, mà cũng hên hàng rào thấp lắm, vì hàng xóm hai bên tối lửa tắt đèn mấy chục năm rồi, cũng không khó khăn cho hai bạn gì mấy.

⁃ Minh m leo qua trước đi, m chơi với con chó để t bẻ cho lẹ rồi tẩu.

Lạc đưa Minh một cây chúc chích, Lạc lấy của bé cún con ở nhà, đem cho Minh dụ chú chó kia.

⁃ Okie okie, hái nhiều nhiều cho hai đứa t nữa nha.

Minh nói khẽ, Lạc ra hiệu đồng ý, thế là hai đứa hành động. Loay hoay một lúc cũng đem cóc về bình an.

⁃ Mà giờ này cô An để m đi long nhong ngoài đường kiếm cóc như vậy hả?

Cả hai sau khi leo ngược về nhà thành công thì đang chia thành quả.

⁃ Đâu có, chắc An tưởng t đi mua đó, t cũng nói t biết chỗ có, không biết t đi bẻ trộm vậy đâu, biết dễ gì cho đi.

Lạc tập trung lựa cóc bỏ vào túi, tranh thủ về lẹ.

⁃ Gọi tên đồ, ngọt ngào thân mật quá.

Minh ghẹo, bình thường toàn kêu bã, nhớ lúc trước còn nói xấu này nọ nữa, dạo này tự nhiên Lạc đối với cô An khác ghê, Minh thấy có gì đó không đúng lắm.

⁃ Về nhen, bai nhen.

Lạc tức tốc chạy về nhà, nhanh thôi chứ không cô An lại đổi ý không chịu ăn nữa.

Cốc cốc cốc

Bạn nhỏ gõ cửa phòng An, hay mình về trễ cô ơi ngủ rồi ta, sao không thấy trả lời nhỉ.

Bạn nhỏ định kêu tiếp thì cô An mở cửa, chưa kịp nói gì cô An lấy tay đã che miệng bạn nhỏ lại.

⁃ Không có ai gõ cửa cả, con làm rớt đồ dưới sàn thôi.

An vừa tắm ra, thì An papa điện thoại hỏi thăm, bạn nhỏ nhìn An mặc đầm ngủ mỏng, tóc thì ướt, chắc mới tắm tóc xong, tứk lần nữa, huhu cô An ơi khuya rồi sao cô còn đi tắm tóc vậy? Cô không sợ cảm lạnh thiệt sao.

Bạn nhỏ giơ trái cóc lên cho An thấy.

⁃ Tìm được rồi hả?

An vui vẻ hỏi xong mới giật mình nhớ ra mình còn đang nói chuyện điện thoại.

⁃ Có ai ở đó hả con?

An papa sững người, hai bên đều im lặng, bạn nhỏ cũng đứng hình luôn.

⁃ Không có, con tìm được cái máy sấy tóc thôi.

An lảng qua chuyện khác, phất tay bảo Lạc dang ra điiii, làm tôi bối rối rồi này.

Bạn nhỏ ra hiệu, chỉ vào bịch cóc, cô An thì chỉ vào điện thoại, bạn nhỏ bất lực đi ra ngoài bàn học lấy giấy và bút rồi chạy vào phòng An lại.

" Cô ơi sấy tóc đi để cảm đó"

" Tý nữa "

Cô An viết nhanh hai chữ rồi trả bút lại bạn nhỏ.

" Cảm lạnh mất cô sấy tóc đi rồi ăn cóc nèeeee "

" Đi gọt vỏ đi"

An gật đầu bảo biết rồi, An papa cứ nói mãi nàng không cúp máy được, hết chuyện sức khoẻ rồi đến chuyện anh giám đốc.

Bạn nhỏ đi rửa cóc, xong gọt vỏ, còn làm sẵn muối ớt. Lại cầm dĩa đi đến trước cửa phòng An, cô An không khoá cửa, chắc ý cho mình vào để khỏi gõ nữa.

Lạc đưa dĩa trái cây cho An xem, cô An vẫn còn ngồi nghe điện thoại, trời ơi chưa sấy tóc nữa.

Cô An ra hiệu cho bạn nhỏ, đợi chút nữa.

" Hay Lạc sấy tóc giúp cô, cô cứ vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại, được không? "

Bạn nhỏ viết vào giấy, An cũng đồng ý, tay chỉ bạn nhỏ chỗ để máy sấy tóc.

Lạc đυ.ng vào tóc An mà tim đập nhanh, nói chơi thôi mà cô An đồng thật à, cô An ngồi trước gương, bạn nhỏ đứng phía sau phải kiềm chế không được biểu hiện lộ sự mê muội trên mặt, cô An sẽ thấy.

Bạn nhỏ run quá mà, cô An thì vẫn cầm điện thoại không tắt dù máy sấy ồn chẵng nghe được gì, để An papa tự tắt, An ngồi ăn cóc bạn nhỏ tách ra sẵn thôi.

⁃ Bật sấy nóng hơn đi Lạc

An papa chịu thua rồi, An vui vẻ bỏ điện thoại qua một bên, ngồi tận hưởng thôi nào.

⁃ Có nóng quá thì cô An nói nha

Lạc ngửi mùi thơm đến choáng ngợp, cô An thơm ghê, à không, sữa tắm hay dầu gội gì đó thơm ghê.

⁃ Đánh em luôn chứ nói gì

An thấy bạn nhỏ căng thẳng rồi còn hù doạ, bỗng nhiên tâm trạng thoải mái hẳn ra, lúc nãy còn có tý bực bội An papa cứ nói tốt cho anh giám đốc mãi, có ý muốn mình tìm hiểu.

⁃ Người ta nói lúc dâu rụng không nên tắm tóc đâu ạ, sẽ rụng tóc í

Bạn nhỏ hết ngại chuyển sang chơi đùa với tóc của An.

⁃ Ai nói thế? Có phải em làm đứt tóc cô nên nói vậy không?

An đó giờ chưa nghe qua chuyện đó bao giờ, bạn nhỏ này nhiều thông tin lạ ghê.

⁃ Có mà, Lạc lừa cô làm gì

Bạn nhỏ chu mỏ, lại nghĩ xấu cho mình rồi, mà cô An ăn không mời mình một miếng luôn hả.

⁃ Ăn không?

An chợt nhận ra nãy giờ chỉ mình ngồi ăn, quên mất hihi.

⁃ Có chứ ạ

Lạc gật đầu, tưởng tượng cô An sẽ đút mình ăn.

⁃ Sấy xong đi rồi tự lấy mà ăn

An cũng định làm thế thật, mà chợt đổi ý, chắc do không muốn ban phát thêm đường nữa chăng.

Cả hai cứ nói chuyện rồi cười đùa đến gần sáng mới đi ngủ. An chợp mắt chưa được bao lâu đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa là tiếng chuông điện thoại. An bực quá mà, ai lại gọi sớm như vậy chứ, thật ra là chín giờ hơn rồi...

⁃ Sao gọi con giờ này vậy?

An ểu oải nghe điện thoại, sao thấy khó chịu quá vậy nè, khan tiếng rồi.

⁃ Ba và Vic đang đứng trước cửa nhà con nè, gọi để nhờ con mở cửa cho vào.

An papa biết mình đánh thức con gái lúc đang ngủ nên lựa lời nói, sợ bị lạc đạn, con gái cưng dễ nổi nóng lắm. Vic đứng kế bên cười thầm, đó là lý do mình trốn tránh không chịu gọi cho An. Xin lỗi bác, nhưng con còn vợ trẻ và con thơ, bác tự chịu đi.

An quăng điện thoại qua một bên, thật là mệt mỏi mà, chỉ muốn ngủ thôi. Nàng ngồi dậy, ra khỏi phòng đi mở cửa, xong lại chợt nhớ ra, có gì đó sai sai, không đúng cho lắm. BẠN NHỎ Ở NHÀ MÌNH! CÒN BẠN NHỎ NỮA !