Lạc cầm điện thoại đọc tin nhắn từ "Mẹ Gà" .
" Thay đồ đi lát Khả qua chở đi học "
Chuyện là hồi khuya Lạc đi vệ sinh hậu đậu làm bể ly mà tối quá mò bật đèn cái giẫm trúng miểng . Lạc giẫm mạnh nên đứt khá là sâu , chật vật không biết làm sao thì điện thoại cho Khả , trong điện thoại chỉ biết rên đau làm Khả tức tốc ôm hộp y tế của ba chạy qua . Vừa băng giúp nó vừa cằn nhằn , Khả nhìn vết đứt còn cảm thấy đau còn nói miệng cứ nói sáng là hết đau à . Khả ép buộc lắm nó mới chịu nghe lời xin nghĩ làm buổi sáng .
" Okay babe "
Nó nhích lại ghế ngồi viết đơn xin mang dép . Khẽ nhăn mặt , tới trưa ngồi mà vẫn còn đau nhiều lắm .
Cũng có mấy lần bị giẫm khi dọn phòng ở quán nhưng không có nặng như lần này , cũng may là có Khả , haiz...
- Cô ơi .
Nó cầm đơn đưa cho cô tổng phụ trách, người hại nó buổi đầu đến trễ , rồi bị bắt làm nô ɭệ cho người kia .
- Chữ ký phụ huynh đâu ?
Cô tổng nhìn xuống chân nó , chân phải bó băng bó thiệt , nhưng vẫn khó tính không chấp nhận .
- Em không biết là cần chữ ký phụ huynh .
Lạc thầm than , bảo đảm không được tha rồi .
- Ra chơi xuống đây xếp ghế , không thì kêu phụ huynh lên đây xin .
- Nhưng mà ... Dạ .
Có phụ huynh nào đâu mà lên , Lạc biết không cãi được đành im lặng bỏ đi .
Chân đau còn bắt người ta phải xếp ghế , có điên quá không còn ác hơn chủ nhiệm mình nữa . Thôi chết , nhắc chủ nhiệm mới nhớ , còn quá nhiều ghế làm sao kịp lên phòng chủ nhiệm đại nhân đây , nhưng nó cũng không dám bỏ đi .
An chủ nhiệm cầm tách cà phê đi ra ban công , hé cửa rất nhẹ nhàng , xác nhận không có người mới mở mạnh ra . Cẩn thận không thì trúng người hôm qua , ngốc lại ngốc thêm thì khổ .
Nhìn xuống sân trường , có nhiều học sinh đang vui chơi nhưng có một bạn đang ở góc sân xếp ghế . Nhìn dáng có vẻ quen quen nhỉ , nhưng xa quá không thể thấy rõ được . À , An lấy điện thoại ra zoom kỹ lại , chính xác là bạn nhỏ hôm qua bị mình khi dễ rồi .
An nhìn giờ trong điện thoại , cứ tưởng lại đi ăn mì nữa hay hôm qua bị chọc giận cả gan dám bỏ việc rồi chứ , mà sao lại bị bắt phạt nhỉ , tưởng có mình mình phạt thôi chứ , dạo một vòng chơi .
Lạc quăng mạnh cái ghế xuống , đau quá rồi a~ đi tới đi lui cũng mệt nữa . Cuối tuần rồi họp sao đỏ sao vàng chi không biết .
- Trợ lý !
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng rất quen này là của chủ nhiệm đại nhân .
Lạc quay người lại thì thấy An đang ngồi dưới bóng cây uống cà phê . Xuống tận đây kiếm mình tính sổ sao .
Lạc nhích từng bước đi lại , không phải giả bộ đâu , nhưng vết cắt bị đυ.ng nhiều có vẻ lại nặng hơn .
An thấy chân nó băng như vậy chắc giẫm phải gì rồi , nhìn nó cũng mồ hôi nhễ nhại , chỉ tay ra hiệu cho nó ngồi kế bên , chân đau bắt đứng cũng tội .
- Mang dép nên bị phạt à ? Không biết viết đơn xin phép hả ?
Chủ nhiệm đại nhân quá thông minh đi , nó khỏi cần nói cũng nhìn thấy rồi.
- Em có biết mà , nhưng em đâu có biết cần phải có chữ ký phụ huynh nữa đâu .
Lạc phồng má , quên mất người bên cạnh là An chứ không phải là Khả mà nhõng nhẽo .
- Không lên phòng tôi cũng không xin phép
- Em xin lỗi , cô tổng phụ trách bắt phải xếp với chân em đi đau lắm luôn.
Lạc nghe không sợ hãi như những lần trước , giọng nói không có gì là trách móc cả .
- Lên lớp đi
Chân em đau liên quan gì đến xin phép chứ . An cảm thấy đứa trẻ này đang làm nũng mình a~ Có nhầm người không vậy , nhưng cô tổng phụ trách kia quá đáng , không được ăn hϊếp lính của mình chứ .
- Em chưa xếp xong nữa .
Lạc khá bất ngờ nha , tưởng sẽ kêu mình xếp mau rồi lên phòng phụ việc cho cổ chứ .
- Chân đau mà xếp gì nữa , ai ngồi thì tự người đó lấy .
- Cô tổng phụ trách la em .
Lạc vẫn e dè , em lên lớp cô cũng bỏ đi luôn rồi em tiêu mất .
- Đơn đâu ?
- Trong phòng cổ á cô .
- Lên lớp đi .
An đứng dậy , định đi về hướng phòng đoàn đội .
- Em không lên lớp được không cô ?
- Muốn xếp ghế hả ?
An tròn mắt nhìn , Lạc bị con ngươi màu xanh xám đó mê hoặc .
- Không có , em đói .
Lạc xoa xoa bụng , sáng giờ vẫn chưa được ăn gì .
An liếc mắt nhìn rồi bỏ đi , im lặng là cho phép rồi . Lạc vừa bất ngờ vừa vui vẻ đi ăn , ngồi xuống ghế liền kể cho Minh và Khả nghe , chủ nhiệm đại nhân hết độc ác rồi .
Cô tổng phụ trách nhìn ra sân thấy mấy chồng ghế vẫn còn nguyên còn người thì biến mất , liền đứng dậy đi ra ngoài thì đυ.ng phải An đang đi về phía phòng .
- Chào cô .
Đi về phía này nhất định là tìm mình rồi , có bao giờ thấy bước ra khỏi phòng đi vòng vòng đâu .
- Tại sao em ấy đau chân còn bắt đi xếp ghế như vậy ?
An không cần chào lại mà chất vấn .
- Đơn em ấy không có chữ ký phụ huynh , làm sao tôi biết được thật hay giả .
- Băng như vậy mà giả à , đơn đâu ?
Giọng An trầm hơn , vẻ mặt cũng tỏ vẻ khó chịu .
- Tôi để trên bàn
Cô tổng phụ trách cũng cảm thấy chột dạ bước vào phòng .
An lấy cái đơn trên bàn cầm cây bút tự ký tên mình vào .
- Được chưa ?
Cô tổng phụ trách nhìn thái độ đó cũng không làm khó nữa . Hôm nay vì con bé đó mà mình bị coi thường , đợi đó đi .
An chả ngó ngàng tới , cầm ly ca phê đi về phòng . Hôm nay cà phê ngon quá nhỉ !
-------
Các bạn có thấy sự lợi hại của cmt hông , mình ra chap nhanh hơn nè . Nên cmt có tâm vô nha , đừng quên vote , tác giả cũng sẽ có tâm luôn nè
( >.< )