Chương 35: Một ngày đến bệnh viện cùng đậu phộng nhỏ

An đứng nhìn một hồi thì chuông điện thoại reo lên, nàng nghe máy, theo thói quen cứ xách túi xách đi ra khỏi nhà, cứ theo câu chuyện đang nói xuống đến tầng giữ xe.

Nàng vừa lái xe vừa nói chuyện, quên mất bạn nhỏ kia, đến giữa chừng mới nhớ ra, sao mình có thể bỏ đi ra nhỉ.

⁃ Giữ máy nhé, đợi một tý.

An chuyển sang gọi cho cô giúp việc, nàng không muốn chở Lạc đi bệnh viện, nhờ người khác vậy.

Cô giúp việc nhận được lời giao phó của An thì lập tức chạy đến nhà, đi làm sớm hơn ngày thường.

⁃ Nhóc mì gói, con dậy đi.

Rất nhanh đã có mặt, cô giúp việc đánh thức Lạc.

⁃ Hử ?

Lạc vẫn không mở mắt ra, gì vậy nè, Lạc ngủ mà mọi người cứ phiền Lạc vậy.

⁃ Cô An kêu cô chở con đến bệnh viện khám, dậy đi cô đỡ đi đánh răng súc miệng, lẹ lẹ đi nè.

Cô giúp việc cũng lớn tuổi rồi, nhìn chất phác lắm, nhiệt tình nữa.

⁃ Con không đi đâu ạ, cám ơn cô.

Lạc từ chối, trời ơi để Lạc ngủ đi, mọi người đừng làm phiền nữa.

⁃ Không được đâu con, dậy đi, chân con để lâu không được đâu.

Cô giúp việc năn nỉ bạn nhỏ, con nít ghét bệnh viện là đúng mà.

⁃ Cô ơi con mệt, cô để con ngủ, bao giờ con tỉnh con tự đi được.

Lạc nằm không yên thì trở nên cáu kính nhưng vẫn giữ giọng lễ phép.

⁃ Con sốt hả ? Hay cô để con ngủ thêm tý nữa, cô đi nấu cháu cho con ăn nha, ăn xong cô chở con đi khám. Chịu không con?

Cô giúp việc liền đổi chiêu khác.

⁃ Cô ơi con mệt lắm, cô để con yên là cô giúp con rồi đó, con nói con không đi mà.

Lạc định ngủ đến khi thức dậy sẽ kêu Khả đến chở đi khám, nó không muốn làm phiền người khác, nên xin người khác đừng làm phiền nó.

⁃ Thôi thôi không quạu, không đi thì thôi, con nói với cô An con không đi nha, chứ cô không dám nói.

Cô giúp việc bó tay thật sự, dùng tuyệt chiêu cuối đem An ra hù đứa nhỏ.

⁃ Thôi con không nói đâu, cô cứ nói cô An con sốt không đi được, bao giờ hết sốt con tự đi khám.

Lạc cũng không dám nói với An đâu, An ghét nó, nên tốt nhất đừng nói chuyện và làm phiền An, Lạc tự cho là vậy.

Cô giúp việc hết cách nhìn Lạc thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho An.

⁃ Cô chủ ơi, nhóc mì gói không chịu đi.

⁃ Có bảo tôi kêu không ? Coi chừng nó tưởng người lạ không chịu đi theo.

⁃ Tôi nói rồi, mà nó sốt rồi nên mệt, thấy nói chuyện còn không nổi nữa mà.

Cô giúp việc sốt sắng ghê, còn thêm chi tiết nữa

⁃ Lúc sáng tôi thấy có sốt đâu ?

An ngạc nhiên, mới sáng còn cãi với mình mà, có biểu hiện nào sốt cao như cô giúp việc nói đâu.

⁃ Tôi thấy bây giờ mặt nó đỏ hết, cái mắt cá chân sưng to như cái chén vậy đó, xóm tôi có một đứa cũng bị vậy xong đi bác sĩ không kịp phải chặt chân luôn đó.

Ôi mệt những cô thím này quá, mục đích của cô giúp việc đây là gì, cố ý nói quá lên để An lo mà chạy về xem, và cô giúp việc có lý do chính đáng để chuồn về nhà.

⁃ Đưa máy tôi nói chuyện

Giọng An trầm xuống hẳn đi, cô giúp việc nghiêm trọng hoá vấn đề cũng làm An bị ảnh hưởng.

⁃ Lạc nghe

Giọng Lạc ngái ngủ, cô giúp việc nói gì nãy giờ nó đều nghe chứ, chỉ không ngờ chỉ kêu cô ấy nói mình sốt thôi mà thành ra mình sắp hấp hối đến nơi vậy.

⁃ Dậy thay đồ cho cô đó chở đến bệnh viện khám.

An ra lệnh, giọng này là giọng ra lệnh 100% luôn.

Im re...

Lạc không trả lời, nó không muốn đi mà cũng không muốn cãi lời An, không biết trả lời như thế nào thì im thôi.

⁃ Có nghe tôi nói không Lạc ?

An hỏi lại, chỉ nghe đầu dây bên kia là tiếng thở hắt của Lạc.

⁃ Có nghe, nhưng...em không muốn đi lúc này.

Lạc rụt rè nói

⁃ Nghe lời cô An đi, Lạc đi khám xong sẽ chở Lạc về nhà ngủ, cho Lạc nghĩ học luôn , ngủ đã luôn.

Cô giúp việc bật loa lên xong bên ngoài chen vào, biết tên của nhóc mì gói rồi.

⁃ Không cần đâu, em nhờ bạn em chở đi được rồi.

Lạc định ngủ đến chiều đợi Khả đi học về rồi chở đi mà, sao mọi người cứ ép đi quài vậy.

⁃ Giờ đi bệnh viện hay đi khỏi nhà ?

An không bình tĩnh nữa rồi nha, Lạc nghe qua là biết chọc giận nữ vương rồi. Ở nhà tôi thì theo luật tôi, còn không theo thì đừng ở.

⁃ Đi cái nào cũng phải ra khỏi nhà mà, em đều tự đi được.

Lạc trả máy lại cho cô giúp việc, ôm gối ngủ, không hiểu uống thuốc kia làm sao mà buồn ngủ đến như vậy.

⁃ Nhóc mì gói trả điện thoại rồi, thôi không sao đâu cô, tôi ngồi đây canh chừng được rồi.

Cô giúp việc thấy tình hình giữa hai người căng thẳng quá liền giảng hoà.

⁃ Thôi được rồi cô về đi

An nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian để ghé nhà nhìn đứa nhỏ một chút, nhìn kiểm tra xem rồi mặc kệ đứa nhỏ đi với ai khám cũng được, chứ nghe cô giúp việc nói thế trong lòng nàng cũng hơi lo lo.

⁃ Nhưng mà...

⁃ Tôi về !

An cúp máy xong là bấm thang máy xuống tầng giữ xe, nàng chỉ vừa mới lên đến lầu thôi..

An về đến nhà là lúc Lạc đang ngủ rất say sưa, không hề phát hiện cô giúp việc đã đi hay An đã về tới mở cửa.

An đứng nhìn đứa nhỏ đang ngủ kia, mặt đâu có đỏ ửng như cô giúp việc nói đâu nhỉ, An dùng tay rờ trán Lạc, không có sốt.

Đứa nhỏ ngủ sâu đến không cảm nhận được gì.

⁃ Dậy đi !

An dùng tay vỗ mặt Lạc, da đứa nhỏ mịn thật, An còn tiện tay bẹo má một cái, thật vui tay.

⁃ Con bảo con ngủ mà.

Lạc tưởng lại là cô giúp việc phá, nó vẫn chưa nhận ra là chủ nhiệm đại nhân đã về.

⁃ Không cho ngủ nữa.

An mạnh tay hơn, cứ bẹo má đứa nhỏ, xong lại vò vò, giá mà Lạc mập hơn chút nữa, gò má có da thịt thích hơn.

⁃ Đau mà..

Lạc cảm thấy gò má như muốn phồng lên luôn rồi, mở mắt ra ngồi dậy thì thấy An chủ nhiệm đang vui vẻ cười.

⁃ Đau mới chịu dậy

An đang cao hứng chưa chịu dừng tay, Lạc ngồi dậy rồi thì chuyển tay qua bên má còn lại véo.

⁃ Em dậy rồi mà sao cô vẫn nhéo má em ?

Lạc phồng má hỏi, gương mặt rất cam chịu.

⁃ Cho nó đều, mặt toàn xương chả đã tay chút nào.

Không đã tay mà nãy giờ An hành hạ hai gò má đứa nhỏ quá, trong lòng có thích thú nhưng miệng cũng phải chê một câu.

⁃ Cô cũng vậy còn gì

Lạc bĩu môi, trong đầu định véo má An như thế nhưng tay vừa đưa lên định chạm vào thì khựng lại liền.

May mà còn tỉnh táo, Lạc bị vẻ tươi cười của An làm mê muội, tý nữa phạm sai lầm rồiiii.

An thấy Lạc rút tay về thì cười thầm trong bụng, ngoan đó, tưởng gan em lớn như vậy chứ.

⁃ Cô giúp việc bảo em sốt mà chả thấy đâu.

An lo lắng dư thừa rồi, cơ mà, trong lòng nữ vương lo được bao nhiêu phần trăm nhỉ?

- Em không sao mà, cô ấy làm quá lên thôi.

Lạc lắc đầu, bị phá giấc mấy lần tỉnh ngủ luôn rồi.

- Sao cứ không nghe lời, không chịu đi khám vậy?

- Em nói là em sẽ đi, không phải bây giờ

- Bây giờ bận nằm ăn vạ ?

- Không có nha, em không thèm ăn vạ cô đâu

- Thế cơ à ? không thèm đấy

- Chứ sao, cô ghét em thì em ăn vạ làm gì, cô cũng có quan tâm đâu

- Giờ em đi khám ngay lập tức hoặc là tôi càng ghét em hơn, chọn đi

An bỗng nhiên lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói rõ ràng là ra lệnh.

Lạc nhìn thấy ánh mắt của An như vậy thì bị doạ, câu nói đưa đến họng rồi không dám cất lời, lúc nãy nói chuyện qua điện thoại không thấy được dáng vẻ này, bây giờ đối diện thì bị cái khí chất bức người này làm cho đứng hình.

- Có nghe tôi nói không?

An hỏi lại lần nữa, còn nhướng mày một cái, kiểu không vui vì bạn Lạc trả lời quá lâu.

- Dạ nghe.

Lạc đầu hàng, rõ ràng em không thể không nghe lời cô mà, nhưng hai cái lựa chọn đó có gì khác nhau đâu.

An vui vẻ chờ Lạc thay đồ xong thì cùng nhau đi khỏi cửa nhà. An bỏ đi trước, Lạc khập khễnh đi sau, đứa nhỏ mang dép lào lê từng bước, may là tay còn chống vào thành tường được. An không biết đứa nhỏ phía sau lưng mình chật vật thế nào, đến khi đi đến thang máy quay đầu lại thì thấy Lạc vẫn đang cách xa mình.

Nàng vẫn vào thang máy xong đứng đó chặn cửa lại, cũng may chỉ có 2 người đi thang máy, nhưng sao lại thấy không may nhỉ, nếu có người khác đi thang máy cùng người ta sẽ ra dìu Lạc đúng không, hay người ta cũng sẽ đứng đợi như ai kia.

⁃ Xin lỗi, em đau quá đi nhanh không được.

Lạc không trách gì An là không đỡ mình, như là chuyện đó nó biết không bao giờ xảy ra rồi, còn tự nhận lỗi vì đã để An đợi.

An không trả lời, khoanh tay đứng nhìn thang máy chạy xuống, nàng canh giờ rất chuẩn, nàng không muốn trễ giờ đâu, thang máy vừa mở ra là An đã đi như bay đến chỗ đậu xe, bình thường An cũng đi nhanh lắm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

An mở cửa xe, bật máy xe rồi mới nhìn lại, vừa nãy đứa nhỏ không đi kế bên.

⁃ Đi ngõ nào đây trời ?

Lạc đang đứng dựa đầu vào cây cột chỗ parking xe. Trên hành lang còn có tường để vịn vào, còn ở đây lỡ đυ.ng chúng xe nào nó hú lên rồi sao, Lạc đứng giữa luồng suy nghĩ.

⁃ Sao không đi còn đứng đó ?

An quay lại thì thấy bạn nhỏ vẫn còn đứng dựa tường.

⁃ Mấy cái xe kia có còi báo động không cô nhỉ ?

Hầm giữ xe hơi, hai bên đều là xe, chỉ có con đường chính giữa thênh thang rộng lớn, mà bạn nhỏ không tìm được điểm tựa sao mà đi.

⁃ Có

An hiểu ra vấn đề thì đi lại bạn nhỏ, tự thấy bản thân mình bỏ đi nhanh như vậy hơi kì chăng?

⁃ Tôi đỡ

An chìa tay về phía Lạc, đứa nhỏ kinh ngạc đứng yên đó, vẫn không tin được mình vừa nghe gì.

⁃ Đứng ngơ đó làm gì ?

An lấy tay lại, trực tiếp kéo Lạc về phía mình, không để đứa nhỏ ngơ ngác nữa.

Cả người đứa nhỏ dựa vào An, khi Lạc hoàn hồn lại thì còn chợp thời cơ dụi vào tóc An một cái.

⁃ Gì đấy ?

An đương nhiên nhận ra, nàng cũng chưa bao giờ để người lạ thân cận mình như thế, mà đứa nhỏ này hết lần này đến lần khác dựa vào người mình. Nhưng An nào nhớ là cả hai lần đều là An tự đề nghị =.=

⁃ Tóc cô bay vào mắt em

Lạc bị bắt quả tang thì liền chối tội.

An không nói gì, nhẹ nhàng vén tóc qua một bên, đứa nhỏ tiếc hùi hụi, hương thơm chỉ còn thoang thoảng thôi.

Nhưng mà cái cổ kia, cái cổ cao trắng nõn kia, Lạc hít hà, không được, tên đậu phộng háo sắc kia mau nhắm mắt lại đi, ngàn lần không được làm chuyện ngu ngốc, trong lòng bạn nhỏ đang đấu tranh dữ dội.

⁃ Đau quá à ? Muốn nghĩ chút không?

An đang dìu Lạc đi nhưng nghe thấy bạn nhỏ lấy hơi sâu như vậy thì nghĩ đứa nhỏ đang nén cơn đau nhói truyền từ chân.

⁃ Lạc không sao ạ, sắp đến xe rồi.

Lạc vừa muốn giây phút này trôi qua lẹ, vừa muốn thời gian ngưng đọng lại, để được gần An như thế này, nhưng mà chỉ sợ quá lâu thì bản thân không kiềm chế được mà làm đều ngu ngốc.

Lạc biết nó bị nữ vương xinh đẹp lạnh lùng khó tính khó chịu khó ưa mê hoặc rồi.

Lạc ngồi vào xe rồi bắt đầu hồi tưởng lại giây phút thân mật vừa rồi, không biết trong đầu đứa nhỏ có tưởng tượng thêm gì không...

An lái xe khá nhanh đến bệnh viện, cũng khá gần trường luôn, nàng không có chuyện gì để nói với Lạc, trên xe hai người hoàn toàn im lặng. Cả hai đều có thế giới riêng trong đầu hết rồi.

⁃ Em vào hỏi gặp y tá dẫn đến phòng khám nha.

An cố tình chở Lạc đến gần chỗ thang máy, đứa nhỏ chân đau không nên để đi nhiều.

⁃ Dạ.

Lạc xuống xe, nó vẫn nghĩ An sẽ vào sau nên không hỏi thêm gì.

Đứa nhỏ đi vào thang máy, còn An, không tìm chỗ đậu xe mà chạy về trường, sắp đến tiết dạy còn gì.

Lạc lên đến bệnh viện, nó cứ ven theo vách tường đi, nãy giờ chả thấy chị y tá nào hết, mệt quá, ngồi xuống đã. Cái chân đau mấy ngày nằm không động không thấy làm sao, hôm nay cử động nhiều mới cảm thấu cái đau. Lạc chuyển sang phương pháp ngồi đợi, ngồi đợi có chị y tá nào đi ngang thì hỏi, không đi kiếm nữa, à mà mình đi lung tung thế này cô An biết mình ở đâu không nhỉ? Điện thoại mình hết pin mất rồi, mấy ngày không dùng đến, hết liên lạc được rồi.

Về phần chủ nhiệm đại nhân, nàng quay trở lại

việc thôi, Lạc có thể tự mình làm được mà, nhưng lúc nãy vội đi quên nói đứa nhỏ, không biết nó có hiểu lầm mình đi cùng nó không nhỉ? An đang giảng bài lại ngẩng người nhớ ra, cả lớp im thin thít, không biết có chuyện gì xảy ra.

⁃ Lớp tự giữ trật tự nhé !

An đặt cuốn sách xuống, lấy điện thoại bước ra ngoài, không cần An nói thì cái lớp này cũng giữ trật tự, giờ của nàng ngoài tiếng nàng ra không có bất kì ai dám hó hé chuyện riêng.

An gọi cho Lạc, điện thoại đứa nhỏ khoá máy rồi, An định gọi cho bệnh viện hỏi, giật mình nhớ ra là mình không biết ai trong bệnh viện đó cả, thuận tiện đường đi nên chở đứa nhỏ đến đó thôi.

An thấy rõ ràng nàng quay về nhà chở Lạc đi

là làm chuyện tốt rồi, phần còn lại Lạc có thể tự lo mà, cũng đã kiểm tra Lạc không sốt, đứa nhỏ đương nhiên có thể tự đi khám rồi tự về được mà, Lạc đâu phải trẻ lên ba đâu.

An tự bào chữa với bản thân như thế, nhưng trong lòng lại không yên, đừng hỏi tại sao nàng có cảm giác đó, nàng cũng không biết. Rõ ràng chuyện này rất sai, nhưng An lại cảm giác cái cảm giác lo lắng này là đúng, An lại bắt đầu lo lắng cái cảm giác đúng này hơi sai sai, sao nó sai mà sao nó đúng, đúng đúng sai sai giờ không biết cảm giác nào đúng cảm giác nào sai 0.0

Hôm nay nàng có ba tiết, vừa dạy xong tiết đầu rồi, còn hai tiết còn lại nhờ thầy hiệu trưởng dạy thay tiếp, nàng có việc gấp đi đến bệnh viện, thầy hiệu trưởng nghe thế liền không suy nghĩ hỏi thêm gì nữa, lập tức để An đi.

An cảm giác mình bắt buộc phải đi đến bệnh viện với Lạc vậy, không hiểu sao nàng trở nên cáu kỉnh, Lạc không nghe lời, Lạc không chịu đi khám, Lạc không nghe điện thoại, tại Lạc, tại Lạc mà nàng phải chạy tới chạy lui, rõ ràng nàng không cần phải làm như vậy, tất cả là do Lạc hết !!

An vào thang máy với tâm trạng hết sức bực bội, trong đầu đã có biết bao nhiêu câu nói khó nghe, chuẩn bị gặp Lạc là tuôn xả sự bực dọc. Không biết An đang bực vì Lạc không nghe máy dẫn đến những sự bực khác hay nàng bực bản thân không biết mình đang có cảm giác gì để phải quan tâm Lạc như vậy. Thật khó hiểu -,-

An đi theo bảng hướng dẫn đến khoa xương khớp, An chưa vào bệnh viện này bao giờ, Lạc cũng vậy, mà sao An có thể nhanh chóng tìm lối đi còn Lạc mất cả buổi đi lòng vòng tìm y tá thế nhỉ 0.0

⁃ Tại sao điện thoại lại khoá máy ?

Vừa thấy Lạc ngồi trong góc hành lang là An đã nhanh chân bước tới hỏi, chỉ may nàng còn biết đây là bệnh viện, không được nói lớn tiếng.

⁃ Điện thoại em hết pin rồi, em muốn gọi cho cô cũng không được.

Lạc không nhận ra An đang khó chịu, còn rất hồn nhiên trả lời.

⁃ Muốn gọi tôi làm gì ?

An từ lúc bước ra khỏi trường đã cáu gắt, định là gặp Lạc thế nào cũng cho một trận mắng, vừa nãy bước ra cửa thang máy vẪn còn suy nghĩ đó, nhưng sao lúc này đứng trước đứa nhỏ, cảm giác lại không nỡ nói gì làm đứa nhỏ buồn, nàng biết Lạc rất để tâm những gì nàng nói ra.

⁃ Em không hiểu sao cô đậu xe lâu thế. Em sợ cô không tìm thấy em

Lạc vẫn đang rất vô tư, thấy An xuất hiện tâm trạng liền khác hẳn, nãy giờ ngồi đợi có chút sợ hãi và hụt hẫng. Lạc vốn rất ghét bệnh viện, chờ đợi lâu quá đã muốn bỏ về rồi, nhưng nghĩ có An đi cùng nên cứ ráng ngồi đó.

⁃ Biết em đi khám chân thì tìm đúng khoa thôi, có gì mà khó tìm, có bảng chỉ dẫn mà.

An ngồi xuống kế ghế trống kế bên Lạc, đứa nhỏ lo mình không tìm được, nếu mình thực sự không đến thì đứa nhỏ sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?

⁃ Có ạ ? Thế mà em không thấy, mất công cả buổi đi tìm cô y tá luôn.

Lạc cứ mãi mê đi dọc bờ tường, có chịu quan sát đâu.

⁃ Khám sao rồi ?

An hỏi về trọng điểm.

⁃ Vẫn chưa khám ạ ? Còn đợi chụp hình.

Lạc giơ giơ cái số thứ tự cho An xem.

⁃ Đến giờ vẫn chưa chụp hình à ? Đã gần tiếng đồng hồ rồi.

An xem lại đồng hồ rồi ngạc nhiên hỏi

⁃ Chị y tá nói chân này nhẹ nên vẫn xếp hàng chờ ạ, lúc nãy có người đi sau mà vẫn chụp hình trước em.

Lạc bĩu môi, rõ ràng phân biệt bệnh nhân

⁃ Chân em như thế này mà nhẹ à ? Đứng dậy, đi chỗ khác.

An đứng phăng dậy, chân đứa nhỏ sưng to không đi được thế kia mà nhẹ, nhẹ chỗ nào, An nắm tay Lạc ra hiệu đứng dậy theo.

⁃ Yeah đi về

Lạc nghe không rõ thì vui vẻ đứng dậy, được về rồi không cần ở bệnh viện đáng ghét nữa.

An không bỏ đi trước nữa mà đi song song với bạn nhỏ, bạn nhỏ vẫn cứ men theo vách tường mà đi thôi.

⁃ Ơ mình không về nhà ạ ?

Lạc thấy An lại đi hướng khác không phải quay đầu về nhà.

⁃ Chưa khám gì cả mà về gì ?

An hỏi, cảm giác đứa nhỏ lại sắp mè nheo chuyện đi khám, nàng quá mệt một ngày phải nói nhiều lần rồi.

⁃ Thôi em không muốn đi khám nữa đâu.

Lạc cảm thấy cái chân đi từ trưa giờ đau hơn gấp mấy lần ở nhà, nãy giờ phải đi rất nhiều rồi còn chưa đâu vào đâu, đi nữa chỉ thêm nặng ,còn thêm phiền An nữa. Đứa nhỏ nghĩ đơn giản thế thôi.

⁃ Tại sao cứ phải cãi lời ? Em có biết em phiền phức lắm không Lạc ?

Lần thứ n nghe câu này làm An đùng đùng nổi giận, những người cãi lời nàng hầu như chưa bao giờ xuất hiện, dạo gần đây xuất hiện bạn Lạc làm nàng rất không hài lòng.

⁃ Em biết em phiền, nhưng vì chân em đau mà cứ đi quài như thế này em không chịu nổi, càng đi càng đau thêm thôi.

Giọng Lạc yếu xìu, không muốn đôi co với An, chủ nhiệm đại nhân lớn tiếng như vậy là biết đang không vui vẻ rồi, không khí ngợp thở quá.

⁃ Chỉ có cái cứng đầu với hỗn là giỏi

An không muốn nói chuyện tiếp, Lạc cũng vậy, nó cũng không muốn nói nữa, chỉ nghe thôi, nghe thôi đủ đau lòng rồi.

⁃ Em tự vào được rồi, một lát em sẽ tự về, em không làm phiền cô nữa.

Lạc nhanh chóng muốn xuống xe, ngồi trên xe nhìn gương mặt khó chịu của An làm đứa nhỏ thở cũng không dám thở mạnh.

⁃ Bác sĩ có hỏi gì liên quan đến tôi cũng không được trả lời.

An dặn dò, người bác sĩ này không ai khác là người quen của An.

⁃ Em biết rồi, em không gây phiền phức cho cô nữa đâu, cám ơn cô.

Lạc không đợi An nói thêm đã nhảy lò cò bỏ đi.An cũng quay đầu xe, nhưng chạy về phía chỗ đậu xe..

Bệnh viện tư nhân có khác, Lạc vừa đi lò cò mới đến cửa đã có y tá đẩy xe đẩy cho đứa nhỏ ngồi, không cần đi lang thang như bệnh viện hồi nãy nữa.

An vừa rồi đã nhắn tin cho người quen trước, nên bạn nhỏ được phục vụ khá tận tình, vừa vào đã đẩy đi chụp hình, bây giờ đã ngồi trong phòng khám.

⁃ Bạn nhỏ mắt cá chân bị trật rồi, lý do là gì đây ?

Chị bác sĩ xinh đẹp mở cửa bước vào, tay cầm hình chụp để lên bàn.

⁃ Em té xe.

Lạc thờ ơ trả lời, nó chỉ muốn khám nhanh rồi về thôi.

⁃ Tay chân còn chỗ nào bị thương không?

Chị bác sĩ miệng hỏi nhưng tay nhanh chóng động, kéo bạn nhỏ đứng kiểm tra đầu, tay chân các thứ.

⁃ Không có

Lạc đẩy tay chị bác sĩ ra, chỉ có bầm dập nhẹ không đáng.

⁃ Tay em bị gì đây ? Cả trán nữa sao bị vậy? Đừng bảo với tôi là đập đầu xuống đường

Chị bác sĩ chụp tay Lạc lại, cái tay bị An đánh còn chi chít lằn roi, còn cả mấy dấu xanh tím do tụ máu bầm.

⁃ Không có gì, em chỉ đến khám chân thôi.

Lạc từ chối trả lời, rút tay về. Sao chị ấy hỏi lắm thế, có liên quan gì đâu ?

⁃ Em là gì của chị An vậy ?

Chị bác sĩ chuyển sang thăm dò.

⁃ Không là gì cả.

Lạc nói ra mà thấy buồn trong lòng, chả hiểu sao chạnh lòng nữa, rõ ràng đó là sự thật mà.

⁃ Hôm nay em đi với ai ?

Chị bác sĩ lại chuyển sang câu khác.

⁃ Không ai cả

Lạc lắc đầu, đi khám sao chị hỏi nhiều quá.

Chị bác sĩ rõ ràng nhận ra Lạc với An có quan hệ gì đó, chứ sao tự nhiên An có thể điện thoại kêu nàng đích thân khám cho Lạc, còn dặn nàng kiểm tra xem đứa nhỏ còn bị thương chỗ nào không, mà đứa nhỏ cứ như người vô hồn không muốn nói chuyện.

Chắc đứa nhỏ này có vấn đề rồi, chị bác sĩ xinh đẹp này nổi danh trong nhóm bạn là chúa nhiều chuyện và suy diễn.

⁃ Chị An ơi

Chị bác sĩ ra ngoài gọi điện thoại cho An

⁃ Ừ sao rồi ? Nó có bị nặng không ?

An đang nói chuyện với người khác nhưng thấy chị bác sĩ gọi liền gác máy

⁃ Có chị ạ , em thấy bé này còn có biểu hiện tâm lý nữa.

⁃ Hả ?

An ngạc nhiên

⁃ Em thấy em ấy có dấu hiệu bị bạo hành,em thấy bị đánh mà em hỏi không trả lời. Có cần theo dõi giúp bé này không chị?

Khi bạn muốn làm thám tử nhưng ba mẹ bạn bắt làm bác sĩ be like :) Ôi đầu óc chị thật phong phú.

⁃ Không có đâu

An đau đầu, cô bạn này mang tiếng lắm chuyện rồi mà An không tin, bây giờ mới hiểu.

⁃ Rõ ràng là có mà, em phải hỏi cho bằng được mới được, còn nhỏ mà phải chịu đựng như vầy rồi.

Chị bác sĩ vẫn tin vào lập luận của mình.

⁃ Tôi đánh đó

An thản nhiên cao giọng trả lời, đầu dây bên kia ú ớ không thành tiếng.

⁃ Mau khám đi xong tôi còn về

An thấy bên kia không nói được thì bồi thêm một câu, vừa nãy hăng hái xung phong điều tra kẻ bạo hành lắm mà, bây giờ thì ỉu xìu.

⁃ Chị có muốn lên không? Chỉ cần nắn lại một chút là được về rồi

Chị bác sĩ ngó vào trong phòng thì thấy Lạc đang nhìn ra, đứa nhỏ bị bỏ rơi trong phòng nãy giờ rất sợ rồi.

Chưa kịp nghe câu trả lời thì đầu dây bên kia lại tắt, chắc An có cuộc gọi khác rồi.

⁃ Nhóc con, bây giờ em không trả lời em với chị An là gì thì chị sẽ làm mạnh tay.

Ơ chị bác sĩ xinh đẹp vừa rồi đâu rồi, sao trở nên lưu manh thế này.

⁃ Chị làm mạnh tay em sẽ méc An

Muốn doạ Lạc chắc, đương nhiên không sợ rồi.

⁃ Em tưởng chị sợ chị An chắc, chuẩn bị tinh thần đi, chị bẻ chân em đây

Vẫn giở giọng đe doạ, chị bác sĩ nghe Lạc kêu tên An có vẻ thân thiết, vẫn chưa biết mối quan hệ này là gì tức quá.

⁃ Chị làm gì có tâm thì làm

Lạc không nao núng, cái đau tý này có đáng gì mà chị hù em

⁃ Em cần ai bên cạnh không?

Chị hỏi một câu rất không liên quan, thật sự nhân vật ngự tỷ tưng tưng nhất truyện là chị đây.

⁃ Em không có ai.

Lạc lắc đầu, quen rồi mà, lâu lâu còn có Khả, bây giờ chả biết Khả có đang tìm mình không.

⁃ Chị An đến đón em nhỏ à ?

Lạc nghe chị bác sĩ hỏi thì quay lưng lại, chủ nhiệm đại nhân vừa đứng ngay cửa, kịp nghe câu nói của Lạc.

⁃ Lâu quá

An nhăn mặt, nãy giờ mà cô nàng này vẫn chưa làm xong, chắc hẳn là bận điều tra bạn nhỏ, nàng sợ đứa nhỏ nói lung tung nên phải lên xem.

⁃ Nhóc con, nhắm mắt đừng nhìn.

Lạc cứ nhìn chăm chăm vào cái chân sắp lên thớt, càng nhìn càng sợ càng nhát thêm thôi, mà đứa nhỏ có vẻ gì là sợ đâu.

⁃ Không đau đâu.

An đi đến vỗ vai trấn an đứa nhỏ, còn đưa ánh mắt liếc nhìn chị bác sĩ, thử làm đau xem nào, xem em có yên với chị không.

Chị bác sĩ im re, huhu, tôi làm gì nên tội mà lườm tôi thế này, biết vậy không kêu tảng băng kia lên, bây giờ áp lực quá.

Chị bác sĩ cứ xoa xoa rồi bất ngờ ra tay, bạn nhỏ giật thót người một cái, bặm môi chịu đau, cũng không đến nổi kinh khủng như chỉ hù doạ

⁃ Về được rồi

An xoa đầu bạn nhỏ, Lạc ngạc nhiên, vừa nãy mới mắng sao giờ ôn nhu thế.

Chị bác sĩ ra ngoài kê đơn gì đó, bỏ chạy trước khi Lạc tố cáo.

⁃ Chị ấy hỏi nhiều lắm luôn í

Lạc chỉ vào bóng lưng chị bác sĩ đang đi như bay kia.

⁃ Cũng điện thoại hỏi tôi nhiều lắm

An cười, tay vẫn còn đặt trên vai bạn nhỏ.

⁃ Chị ấy nhiều chuyện thật í

Lạc không ngờ bề ngoài hình tượng ngự tỷ như thế mà chị ấy hoàn toàn trái ngược.

⁃ Giống em đấy, lắm chuyện

An lại nhéo má Lạc, nói người ta xem lại mình kia nhóc con.

⁃ Em có đâu, em tự về được rồi mà, cô không nỡ bỏ em thôi.

Lạc còn định mượn điện thoại chị bác sĩ gọi cho Khả cơ, nhưng chưa kịp thôi.

⁃ Đáng ghét .

An nhéo mạnh tay thêm còn vỗ vỗ má Lạc vài cái, nàng thừa nhận nàng không nỡ bỏ đứa nhỏ, chuyện nhỏ tý đã không nỡ, không biết tương lai sao này thế nào nữa....

Còn Lạc đậu phộng nghe An kêu thế thì ngơ ngác cười, ngoan ngoãn nghe lời.

Còn chị bác sĩ thì đứng ở ngoài đã chụp lại cảnh An bẹo má bạn nhỏ, cả hai còn cười nói chuyện nữa, nhân vật này phải điều tra, ai mà có thể làm tảng băng kia hành động như thế đây, thật tò mò.

————

TỚ CÓ EDIT LẠI VÌ UP NHẦM, CHAP SAU SẼ NHANH CÓ TUỲ THUỘC VÀO CMT CỦA CÁC BẠN. CHAP SAU NGƯỢC AI ĐÂY HAY LÀ NGỌT NHỈ =))

Bí zồi viết tới đây thôi =)) Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu =)) Vẫn xin cmt và xin review nhen =)) Việc quan trọng muốn nói là

CÓ KER NÀO Ở SAN JOSE KHÔNG ???

CÓ BẠN NÀO Ở SAN JOSE KHÔNG ???

AU MUỐN CÓ BẠN HUHU, LẺ LOI THẬT BUỒN :(