Chương 33: Lời khai của Phương Hồng

Giống như Vương Gia Giai, lúc Lâm Diệp đi vào phòng thẩm vấn Phương Hồng, trên tay vẫn là ly nước lọc, lại không có ý định gõ cửa.

Phương Hồng nhìn thấy Lâm bên ngoài vẫn là cô gái thẹn thùng và e dè, có một sự giật mình nho nhỏ bên trong đôi mắt khi bóng dáng cô vừa xuất hiện.

"Uống miếng nước đi!" Lâm Diệp đặt ly nước đến trước mặt Phương Hồng, ngón tay thon dài buông ra chậm rãi rút về.

Sau đó cô kéo ghế ngồi xuống, vẫn là nụ cười thân thiện với sinh viên.

Phương Hồng cũng gượng gạo cười, đột nhiên lại vì sự xuất hiện của Lâm Diệp mà mất tự nhiên.

"Giáo sư Lâm!" Phương Hồng gọi một tiếng khi Lâm Diệp không có ý định lên tiếng.

Lâm Diệp nhìn Phương Hồng rất lâu, đến độ cô bé có chút ngại ngùng, lâu dần lại biến thành lúng túng.

"Em có học qua môn tâm lý của cô đúng không?" Lâm Diệp lúc này mới cất giọng.

Phương Hồng gật đầu: "Vâng ạ!"

"Cảm nhận của em về khóa học thế nào?"

Phương Hồng nói mà không hề có chút nghi ngờ nào về câu hỏi của Lâm Diệp: "Hay lắm ạ! Kiến thức rất phong phú!"

"Hôm qua cô gặp em ở trung tâm thương mại, chiếc váy hoa màu xanh đó của em rất đẹp!"

"Trung tâm thương mại ạ? Giáo sư Lâm, có phải cô nhìn nhầm em với ai không?"

"Không phải em sao? Lúc đó còn thấy em đi cùng hai người bạn!"

Phương Hồng lắc đầu, sợ làm Lâm Diệp ngại vì nói sai nên cô bé dè dặt hỏi lại: "Giáo sư Lâm! Hôm qua em thật sự không có đến trung tâm thương mại!"

Lâm Diệp "ồ" một tiếng, gật đầu xem như mình nói sai. Khi Phương Hồng cầm ly nước đưa lên miệng uống, Lâm Diệp nói: "Hôm qua cô gặp em... À không, là bạn gái giống em, buổi chiều lúc đó mấy giờ cô cũng không rõ, chỉ nhớ, thầy Hồ gọi cho cô, bảo em và Vương Gia Giai được cảnh sát mời đến đây!"

"Vâng!"

"Hôm qua em cùng cảnh sát nói những gì?"

"Chuyện này..." Làm sao có thể nhớ được.

Lâm Diệp cười: "Em nếu học tâm lý, chắc chắn sẽ có triển vọng lớn!"

Phương Hồng gượng gạo cười, lại cầm ly nước lên uống. Hành động kia khiến cho Lâm Diệp càng vui vẻ, quả thật một cốc nước không nói lên được gì, nhưng những người có tâm lý và suy nghĩ khác nhau sẽ tạo nên những hành động tự phát khác nhau.

Giống như Vương Gia Giai, cô bé chỉ uống nước một lần, sau đó khi Lâm Diệp hỏi sẽ cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời.

Còn Phương Hồng, dù Lâm Diệp nói những chuyện không liên quan lắm, cô bé vẫn cho rằng Lâm Diệp đang truy cứu trách nhiệm về mình, mà đại diện cho suy nghĩ đó là liên tục uống nước để tránh né.

"Giáo sư Lâm! Chuyện hôm đó, em nhớ không rõ lắm!"

"Em có thể nói những chuyện em còn nhớ! Em cũng biết, cô đang hỗ trợ hiệu trưởng cùng bố mẹ Phùng Ti Ti làm rõ vụ việc, những người ở đây chỉ muốn lời nói thật lòng từ em!"

"Vâng! Giáo sư Lâm!"

"Vậy em kể về ngày hôm đó đi!"

"Buổi sáng em không có tiết nên đến chỗ bạn thân cùng cô ấy nói chuyện, sau đó đi ăn cơm. Đến khoảng chín giờ, mười giờ thì em cùng bạn bè uống cà phê trong căn tin trường. Sau đó em đến thư viện gần cả tiếng. Rồi... Rồi đến lớp thực vật học của cô Bùi!"

"Em cùng những ai uống cà phê?"

"Em cùng... Cùng... Trương Thi, phải! Là Trương Thi, còn có... Có Đoàn Luân. Còn có một số bạn bè của hai cậu ấy!"

"Tổng cộng bao nhiêu người?"

"Giáo sư Lâm! Cô cũng biết chuyện đó lâu rồi, cho nên... Cho nên em không nhớ rõ!"

"Ồ!" Lâm Diệp cảm thán bằng một cái gật đầu: "Cô hiểu! Vậy thì em đến thư viện, đã đọc những sách gì?"

"Giáo sư Lâm! Cô nghi ngờ em gϊếŧ Phùng Ti Ti sao? Sao... Sao có thể..." Phương Hồng nhạy cảm phát giác, thái độ giống như người vô tội bị gán ghép thành người xấu.

Lâm Diệp để cô bé phản ứng tâm lý xong mới trấn an: "Cô không nghi ngờ ai cả! Lúc cô hỏi Vương Gia Giai, em ấy cũng cho rằng cô nghi ngờ em ấy! Nhưng chúng ta là hỗ trợ điều tra, chỉ cần không làm chuyện xấu thì sao phải sợ! Đúng không?"

Phương Hồng thở nặng từng hơi, hồi hộp đến nỗi nắm chặt hai tay vào nhau, liên tục giằng xé hai bàn tay lại.

Lâm Diệp liếc nhìn xuống lại nâng mi lên, cười nói: "Đừng lo! Sự thật thì cô đã tìm được hung thủ, chỉ muốn xác định khẩu cung để hai em quay trở lại trường học! Tránh mọi người dị nghị!"

Phương Hồng đổ mồ hôi hột, hung thủ... Chẳng phải là cô ấy sao? Vậy còn hung thủ mà Lâm Diệp tìm được, là ai?

Càng nghĩ Phương Hồng càng khó biết Lâm Diệp muốn làm gì, nhưng nếu đã tìm được hung thủ, mà thủ phạm lại không phải Phương Hồng, chẳng khác nào Lâm Diệp đang nói dối.

Như vậy thì Lâm Diệp thật sự không nghi ngờ Phương Hồng, chỉ là Phương Hồng đang tự dọa mình.

Càng nói lên Lâm Diệp chỉ có kiến thức, hoàn toàn không giống như thực tế, không hề có chút kiến thức thực tiễn tâm lý nào ở trên giảng đường, mớ kiến thức xáo rỗng kia đến cả việc Phương Hồng nói dối cũng không nhận ra.

Phương Hồng cười thầm trong lòng, tự tin là mình diễn cũng quá đạt. Đến Lâm Diệp cũng không nhận ra, còn bắt lầm một người tốt.

Lâm Diệp phát giác sự thoải mái từ nhịp thở của Phương Hồng, nhẹ dài một hơi khẽ trong suốt quá trình thở nặng ngập ngừng.

Mục đích đạt được, Lâm Diệp nhướng mắt chờ mong, cả quá trình đều là cô gái xinh đẹp, biết lắng nghe, và có phần tin tưởng.

Phương Hồng cười với Lâm Diệp, nói: "Em đọc một quyển... Tên là gì thì em không nhớ nhưng nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc đời của một cô gái, vì gia đình nên đã nỗ lực vất vả! Kết quả..."

"Kết quả thế nào?"

"Kết quả cô gái đó thành công trở thành người giàu có! Em nhớ không lầm, cô ấy có một công ty thời trang với 45 chi nhánh ở 45 quốc gia."

Lâm Diệp giả vờ suy nghĩ, ba giây sau cô bật ra một cái tên: "Cuộc đời của Sùng Chi đúng không? Cô nhớ là, cô gái đó bị bệnh nan y, sau đó thì trị khỏi bệnh! Giàu có thì không có nhưng lấy được một người chồng rất yêu thương cô ấy!"

Phương Hồng gật đầu họa theo: "Đúng vậy! Hình như là nội dung đó! Em... Em không nhớ rõ, chắc là nhầm vào quyển sách gần giống một chút!"

Làm gì có quyển sách nào ở đây, đó hoàn toàn chỉ là bịa ra. Lâm Diệp cũng không ngại ngồi nói chuyện phiếm, dù biết cô bé nói dối vẫn cố sửa lời cô bé.

Phương Hồng không nghi ngờ, cũng quên mất khả năng của Lâm Diệp rất lớn.

"Sau đó chắc là đến lớp thực vật của cô Bùi?"

"Vâng ạ! Cô Bùi vì cái chết của Phùng Ti Ti, cũng cảm thấy rất đau lòng!"

"Em quen thế nào với Phùng Ti Ti?"

"Không thân lắm ạ, chỉ nói chuyện vài câu!"

"Vài câu là như thế nào? Chào hỏi? Hay là nói chuyện gì khác?"

"Chỉ… chỉ chào hỏi thôi ạ!"

"Em nghĩ sao nếu hung thủ là Mã Thương Tranh?"

Phương Hồng với câu hỏi này, vô cùng chấn động, đồng tử rút lại rồi ngẩng lên nhìn Lâm Diệp.

"Giáo sư… cô nói… Mã Thương Tranh là hung thủ?"

Lâm Diệp gật gù, như có như không sự thừa nhận. Phương Hồng đã tìm được lá chắn, cho nên cố gắng bảo vệ mình.

Một lúc sau, cô bé gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn! Có thể! Mã Thương Tranh tuy là bạn cùng phòng với Phùng Ti Ti nhưng tình cảm không tốt, hai người họ lại thường xuyên cãi nhau. Vấn đề, chung quy đều do tình cảm nam nữ!"

"Vậy sao?" Lâm Diệp cười cười.

Phương Hồng nói xong liền cúi gằm mặt, không hiểu nụ cười trên môi Lâm Diệp mang ý đồ gì, chỉ thấy trong ngực Phương Hồng ngày càng xuất hiện nhiều lo lắng, bất an, mà trạng thái này hiện rõ qua đôi bàn tay.

"Cô nghe Gia Giai nói, Phùng Ti Ti thích làm ra vẻ, dù gia đình không mấy khá giả nhưng lại đua đòi ăn diện. Ở trường còn ỷ thế bắt nạt bạn bè! Em có biết trước hôm xảy ra án mạng, Phùng Ti Ti đã cãi nhau với Mã Thương Tranh?"

"Phùng Ti Ti đúng là rất đáng ghét! Chuyện cãi nhau với Mã Thương Tranh cũng rất nhiều lần! Cô ta không chỉ bắt nạt người khác, còn nhốt họ trong nhà vệ sinh. Có khi thì đem vào phòng thay đồ nữ, cả đám bọn họ để mặc cho Phùng Ti Ti hành hạ người khác còn mình thì đứng xem!"

"Em cũng vậy sao? Em cũng đứng xem? Em cũng là cùng bọn họ người trước vỗ tay, người sau cười cợt? Chỉ biết bất mãn nhưng không biết phản kháng?"

"Em không đứng xem, em chính là nạn nhân! Em chính là đã từng bị Phùng Ti Ti bắt nạt!" Phương Hồng giận dữ đứng bật dậy, dồn toàn bộ lực như muốn hét vào mặt Lâm Diệp.

"Em bảo em cùng Phùng Ti Ti chỉ chào hỏi. Sao lại thành em ấy bắt nạt em?" Câu hỏi này khiến Phương Hồng rơi vào thế bí.

Bộ dạng ấp úng ngại ngùng trước đó giống như "ve sầu thoát xác", từ mèo con liền hóa thành hổ.

Phương Hồng ngồi thụp xuống ghế, bất lực có, oán hận cũng có.

Căm hận một người là như thế nào? Chính là, không biết đối phương sống hay chết, chỉ cần là cái tên đó, con người đó, dù chỉ là hình bóng lướt qua cũng khiến không khí xung quanh trở nên dơ bẩn.

Trong tâm niệm của Phương Hồng, Phùng Ti Ti chính là một thứ gì đó khiến cô ấy sợ cũng chính là động lực để cô ấy vươn lên.

Đến bước đường này, Phương Hồng cũng không thể lui được nữa.

"Sao Phùng Ti Ti phải bắt nạt em?"

"Bắt nạt thì còn có lý do sao? Cô ta nhìn thấy em, liền không nói không rằng đến đánh em. Ngày qua ngày, đều muốn chà đạp em trước mặt mọi người!"

"Em ghét bạn ấy?"

"Ghét! Đương nhiên là em căm ghét cô ta, có chết cũng không đủ đền hết tội lỗi của cô ta."

Phương Hồng quá xúc động, cho nên lời nói đã không còn biết chừng mực.

Lâm Diệp mím môi, vẻ mặt cũng không còn tự nhiên như trước, thẳng thắn đối diện với Phương Hồng: "Cho nên, em gϊếŧ bạn ấy?"

Phương Hồng trừng mắt nhìn Lâm Diệp, lần nữa cảm xúc kích động dâng trào trong đôi mắt "Em không được gϊếŧ cô ta sao? Rõ ràng là..."

Cả người Phương Hồng run lên bần bật vì tức giận, hai mắt đỏ ngầu lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, trên gương mặt xinh đẹp đôi má đỏ dính vệt nước mắt lăn dài.

Biết mình kích động nói bậy, Phương Hồng ngồi yên như trời trồng.

Lòng ngực Lâm Diệp như có ai bóp mạnh, ruột gan cũng theo đó mà thắt lại, cô cảm nhận được nỗi đau thể xác và tinh thần bên trong cô gái trẻ vừa tròn hai mươi tuổi.

Cô bé ấy từng ngoan hiền, bây giờ hai tay dính máu, sự phẫn nộ độc chiếm toàn thân thể.

Lục Hàn Thuyên mở cửa đi vào phòng, Dục Minh cũng tức tốc chạy theo, không khí trong phòng căng thẳng đến lạ.

Thấy Lâm Diệp từ từ đẩy ghế đứng dậy, hai tay chống lên thành bàn. Có gì đó, chạy thẳng vào tim cô, một cơn đau nhói.

Trên gương mặt Phương Hồng, Lâm Diệp đọc được rất nhiều biểu cảm, sự giận dữ bọc phát, hận thù tràn ngập rồi bất chợt chuyển thành lo sợ, lúng túng, rồi như đau lòng ủy khuất cuối cùng là cam chịu và thừa nhận.