Ngoại truyện 1

Ngoại truyện: Tống Bá Xuyên

Ta không có chút ký ức nào về mẫu thân, từ khi sinh ra, liền sống cùng nhũ mẫu ở dãy nhà phía sau.

Dãy nhà phía sau đều là nơi ở của hạ nhân, bọn họ không dám trái ý phu nhân, cho nên không ai dám qua lại với ta.

Ta cũng không để tâm, bởi vì nhũ mẫu nói, chỉ cần ta có đủ bản lĩnh, giẫm đạp những kẻ khinh thường ta dưới chân là được rồi.

Nhũ mẫu còn nói, bọn họ đều là kiến hôi, không đáng để ta sợ hãi.

Ta cảm thấy rất có lý, cho nên ta càng không để tâm nữa.

Tất cả rồi sẽ qua đi.

Quả nhiên, tất cả đều qua đi, ta trở thành Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, cho dù tiếng xấu đồn xa, không được phong làm thế tử, những người đó nhìn thấy ta, cũng không dám lỗ m ãng.

Cuộc sống của ta rất không yên bình, nhưng cũng rất yên bình.

G i ế t người hay bị g i ế t, ta đều đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.

Cho đến ngày hôm đó ở Tây Viên, nghe thấy một giọng nói trong trẻo gọi ta, cứng cỏi gần như là cô dũng.

Nữ tử kia rất thú vị, chân đã sưng đến mức muốn rách cả giày, nhưng nàng ấy lại đi rất vững vàng, rõ ràng sợ hãi đến mức đầu ngón tay run rẩy, nhưng nói chuyện làm việc vẫn duy trì sự thong dong.

Điều này khiến ta nhớ đến chính bản thân mình.

Lúc bảy, tám tuổi, ta cũng như vậy, phụ thân hiểu lầm ta, ta đi theo phụ thân ba ngày liền, muốn ông ấy nghe ta giải thích, phụ thân phạt ta cũng vô dụng.

Sau này cảm thấy bản thân lúc đó thật ấu trĩ, cứng đầu cứng cổ như con bò.

Nhưng lại khiến người ta thương xót.

Ban đầu tưởng rằng sẽ không còn gặp lại, không ngờ, nàng ấy lại dám cả gan gài bẫy Trịnh Vĩnh Ý.

Chuyến thuyền đồng đó là của Nhị hoàng tử, ta đã biết từ lâu, đang chờ thời cơ thích hợp để cất lưới, không ngờ lại tóm được Trịnh Vĩnh Ý.

Lúc ta đi hỏi nàng ấy, vốn tưởng rằng nàng ấy sẽ không thừa nhận, nhưng nàng ấy rất thông minh, vậy mà lại thừa nhận rất nhanh, còn nói rõ nguyên nhân.

Nể tình nàng ấy thành thật, hơn nữa cũng không phải chuyện gì to tát, ta liền không truy cứu nữa.

Không ngờ, nàng ấy lại trắng trợn muốn bám lấy ta, hỏi ta có thích uống rượu không, nàng ấy có thể mang cơm đến cho ta.

Nàng ấy thật sự rất lỗ m ãng, ta sao có thể ăn cơm do người xa lạ nấu chứ?

Nhưng nàng ấy nấu ăn rất ngon, ngon hơn nhũ mẫu rất nhiều.

Nếu không bận, buổi tối ta sẽ chờ nàng ấy đến, ta ăn cơm, nàng ấy ở bên cạnh chờ, không nói chuyện, nhưng bầu không khí lại rất tốt.

Nàng ấy còn may vá y phục cho ta, tay nghề cũng không tệ, ta vẫn luôn mặc.

Nhưng đáng tiếc là ta rất bận, bận đến mức rất lâu không nhớ đến nàng ấy, cho đến lần đó đi làm nhiệm vụ, ở Đăng Châu nghe nói có một vị nữ đông gia của tửu trang đánh nhau với người ta, ta lập tức nghĩ đến nàng ấy.

Cho nên sau khi bị thương, ta liền đi tìm nàng ấy.

Có nàng ấy ở bên cạnh, ta không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm, ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, nàng ấy bình tĩnh nói cho ta biết, nàng ấy đã dùng rượu trắng lau người cho ta.

Ta có chút ngại ngùng, nhưng nàng ấy lại thản nhiên như vậy, ngược lại khiến ta có cảm giác non nớt, giống như một tên nhóc choai choai.