Chương 6: Sống cùng nhau thật tốt

Edit: Chin

Beta: Bas

Từ khi xuất viện, An Tự đã có vài ngày được yên bình nhàn nhã, lâu lâu Tôn Mân sẽ qua thăm, kể cho An Tự mấy chuyện mà chính bản thân An Tự cũng chẳng thể nhớ nổi, Hà Lạc Thư ngày nào cũng tới, có khi sẽ làm việc tại đây, An Tự sẽ ở bên quan sát học hỏi.

Sáng nay sau khi An Tự tản bộ về nhà, ăn một ít cơm sáng, sau đó tới thư phòng để tìm hiểu một số việc liên quan đến công ty nhà mình.

An Tự trong thư phòng hai tiếng liền, anh đứng lên giãn cơ một chút, chuẩn bị đi ra nhà bếp lấy cốc nước.

Vừa mở cửa thư phòng thì dưới lầu truyền đến âm thanh mở cửa, An Tự nghĩ là Tống Niên vừa ra ngoài đã quay lại nên khoác tay chống ở lan can lầu hai nhìn xuống dưới lầu, chuẩn bị chào hỏi Tống Niên.

Người đi vào quả nhiên là Tống Niên, khoé môi An Tự hơi cong lên, đang định mở miệng kêu “ông Tống” thì nhìn lại, thấy Tống Niên không đóng cửa mà nghiêng người sang một bên, còn hơi cúi người kính trọng với bên ngoài cửa.

An Tự dừng miệng, cau mày khó hiểu.

Chỉ thấy dáng của người thanh niên rất cao đi vào, trên đầu hắn đeo mũ lưỡi trai, vành mũ rất thấp, từ góc của An Tự thì căn bản không thể nhìn thấy mặt của hắn được.

An Tự tò mò đứng dậy, định đi xuống xem, ai ngờ nam nhân dưới lầu lại cảm ơn Tống Niên rồi trực tiếp cởi mũ.

Mái tóc đen của người đàn ông tuột khỏi đỉnh đầu vì mất đi sự kiềm chế của mũ, những sợi tóc nhỏ che đi đường cong lưu loát của khuôn mặt, hắn mi cong mũi thẳng, đôi môi đầy đặn xinh đẹp đầy quyến rũ.

Tiếp đến, đôi lông mày rậm kia chậm rãi nhấc lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước, trong nháy mắt bắt trọn vẻ mặt đầy kinh ngạc của An Tự.

An Tự thật sự khá bất ngờ, vì anh không nghĩ đến là vào lúc này anh sẽ gặp Chu Đình Dực!

Không sai, thanh niên đứng dưới lầu đó chính là người chồng hợp pháp của anh, đồng thời anh cũng rất ghét —- Chu Đình Dực.

Theo bản năng, An Tự vươn tay đỡ lấy cái lan can trước người, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đình Dực, trong lòng chuông cảnh báo cũng vang lên dữ dội.

Nếu có thể thấy lớp phòng bị của An Tự thì chắc hẳn lúc này xung quanh người anh toàn là gai nhọn.

Nhưng ngoài dự đoán của An Tự, người dưới lầu cũng chỉ ngước lên liếc anh một cái rồi quay đi, cùng cười nói với Tống Niên đi lên.

An Tự: “…?”

An Tự nheo nhẹ mắt lại, hoạt động não phân tích một chút ý nghĩa hành động vừa rồi của Chu Đình Dực, cuối cùng một suy đoán không tốt đẹp gì từ từ hình thành.

“Ồ, thiếu gia làm việc xong rồi sao? Vừa lúc Chu tiên sinh trở về, lâu rồi hai người cũng chưa gặp mặt mà ha?” Tống Niên nói chuyện vui vẻ với Chu Đình Dực thì thấy An Tự đang từ trên lầu đi xuống nên ôn nhu nói.

An Tự cũng chỉ gật đầu nhẹ chứ không đáp lời Tống Niên, anh nhìn chằm chằm vào Chu Đình Dực, từng bước từng bước lại gần Tống Niên, vì khoảng cách gần nên anh phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của Chu Đình Dực.

“...” An Tự mở miệng, nhưng lại khép lại, vì sâu trong tận đáy lòng anh đã hiện ra 7749 cách chào hỏi, nhưng lại không có cái nào phù hợp để anh có thể nói ra.

“Chào.”

Ngay khi An Tự đang rối rắm không biết nên mở lời để phá tan sự nghi hoặc của Tống Niên hay không thì người mở miệng trước lại là Chu Đình Dực, đột nhiên một giọng trầm thấp dễ nghe lọt vào tai kéo An Tự về hiện thức, một giọng nói tựa như trong mơ không chút khàn nào.

An Tự: “?”

An Tự ngây ra trong vài giây, sau đó mới phản ứng lại, đè nén những nghi ngờ của mình xuống, điềm đạm nói: “...Ừm, chào anh.”

Trong lúc bầu không khí xấu hổ này giống như đang bị phóng đại, ngoài việc cảm thấy bất an ra thì An Tự còn cảm thấy có điểm không đúng.

Cũng may là tài xế xách theo hành lý vào rồi nói một câu “Làm phiền rồi” mới phá đi bầu không khí này.

Vậy nên mấy người kia vội vàng đi thu dọn hành lý của Chu Đình Dực, đến khi tài xế lái xe rời đi, cửa biệt thự được Tống Niên đóng lại, An Tự mới im lặng đánh giá lại Chu Đình Dực lần nữa.

Trong trí nhớ Chu Đình Dực không giống như này, nhưng An Tự xem cái video hôn lễ cũng không khác lắm.

Chu Đình Dực khi học đại học thì để tóc dài, ở sau đầu luôn búi tóc cao, tóc rơi xuống che đi khuôn mặt vẫn không thể che đi được sự đẹp trai của hắn.

Tuy rằng bây giờ tóc hắn cũng hơi dài, nhưng tính tình có chút thay đổi nên trông hắn bớt ngỗ ngược và thoải mái hơn.

Dường như biết có người đang đánh giá mình, sau khi đổi sang dép lê, xách hành lý của mình vào, nhìn An Tự rồi nhẹ nhàng nói: “Chào? Hay là phải nói ‘đã lâu không gặp’ ? Nhưng tôi xin lỗi trước nhé, thật ra tôi bị mất trí nhớ nên coi như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.”

Cách nói chuyện của Chu Đình Dực cũng không khác mấy so với trong trí nhớ của anh, cụ thể là nụ cười, kiểu nói chuyện này của hắn luôn là cách có thể khiến cho một đám người có cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân.

Nhưng An Tự hoàn toàn không có cảm giác tắm mình trong gió xuân đó, bây giờ anh chỉ cảm thấy khá kinh ngạc và hoang mang.

Lần đầu gặp mặt sao?

Đầu An Tự suy luận nhanh.

Thấy cách Chu Đình Dực biểu hiện, thật sự khác hẳn so với kẻ điên luôn làm những chuyện ngu ngốc xung quanh anh, sự xa lạ trong lời nói của hắn không giống giả.

Hơn nữa theo những gì An Tự biết về hắn, khi tiếp xúc với người lạ, hắn càng cười chân thành hơn một chút.

Giống như bây giờ vậy.

Chẳng lẽ Chu Đình Dực vì mất trí nhớ mà quên luôn cả anh sao?

An Tự vẫn không tin vào suy đoán của mình cho lắm.

Lỡ hắn chơi anh thì sao? Dù sao thì hắn cũng có tiền án lâu năm.

“Ừm, tôi biết rồi…” An Tự không cởi mở với người khác cho lắm, huống hồ đây còn là Chu Đình Dực, người mà để lại ác cảm trong lòng anh, vậy nên anh đành phải quay qua cầu cứu Tống Niên.

Tống Niên nhận thấy ánh mắt của tiểu thiếu gia, đầu tiên là ông cười trấn an anh, sau đó nhìn qua Chu Đình Dực, lấy rương hành lý trong tay hắn: “Chu tiên sinh đi đường dài đã mệt rồi nhỉ, cậu đi nghỉ chút đi, lát nữa 12 giờ sẽ ăn cơm trưa. À thưa thiếu gia,...” Nói đến đây, Tống Niên quay qua nói với An Tự: “Hôm nay nhà dì Vương có việc nên không đến được, tôi định đặt đồ ăn ở ‘gia phúc lâu’, cậu thấy sao?”

An Tự nghe xong thì gật đầu, đáp một câu “Không thành vấn đề”.

Sau đó Tống Niên chu toàn hỏi ý kiến của Chu Đình Dực, trên mặt Chu Đình Dực tươi cười phải gọi là hoàn hảo không một khuyết điểm, hắn vui vẻ đồng ý.

Vấn đề cơm trưa đã giải quyết xong, Tống Niên mời hai vị chủ nhân ngồi sô pha nghỉ ngơi.

An Tự đến sô pha trước, vừa định ngồi xuống thì quay đầu lại, thấy Chu Đình Dực với Tống Niên đang nói về vấn đề hành lý.

“Chu tiên sinh cứ để tôi lấy hành lý.”

“Quản gia Tống quản lí cả một biệt thự lớn như này vất vả rồi, chút chuyện nhỏ này cứ để tôi làm là được.”

“Chu tiên sinh à…”

“Tuy là tôi bị thương, nhưng ông cũng không thể coi thường tôi như vậy chứ, đồ bên trong không nhiều lắm, tôi có thể tự mình lấy được.”

Nói đến đây, Tống Niên cũng không muốn cãi nhau với hắn nữa, đành phải để hành lý sang một bên: “Chúng ta cứ để hành lý qua một bên trước, chờ sau khi ăn trưa xong thì cậu lại bắt đầu thu dọn, thế nào?”

“Không vấn đề, cảm ơn ông.”

Hai người này cứ ngươi tới ta đi, nói chuyện vui vẻ, làm cho An Tự ở bên kia nghi ngờ nhân sinh.

Anh nhìn Chu Đình Dực đang bật mode phép tắc nho nhã, lại nghi ngờ nhân sinh lần nữa.

Chẳng lẽ Chu Đình Dực thật sự đã đổi nết? Hơn nữa lần này mất trí nhớ nên cả người cũng thay luôn hả?

An Tự không tin vào mắt mình, anh lo lắng về những việc mình tự suy luận ra, vậy nên anh nhắm mắt lại xoa xoa giữa mày, tự nhiên nghe được giọng nói trên đầu: “Cậu không khỏe sao?”

An Tự phản xạ có điều kiện, anh buông tay xuống rồi nhanh chóng dịch sang một bên, thấp giọng nói: “Không, hình như có gì bay vô mắt…”

… Chậc.

Sao anh lại phải giải thích.

An Tự hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng.

Chắc do thần kinh của anh căng quá nên muốn nhanh chóng khôi phục lấy lại bình tĩnh.

“Nếu có chỗ không thoải mái thì không cần chịu đựng đâu, không thì sẽ càng mệt đấy.” Chu Đình Dực cười cười ngồi xuống sô pha, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên đùi, động tác nhẹ nhàng, cười tươi rói.

“Ừm…” An Tự nhẹ nhàng đáp, không nhìn Chu Đình Dực, ngừng một chút rồi nói thêm câu “Cảm ơn”.

Đã đến 12 giờ trưa, đơn hàng giao đến đúng giờ.

Tống Niên nhanh chân lẹ tay nhận thức ăn rồi đặt lên bàn, chào đón hai vị chủ nhân đến ăn cơm.

An Tự với Chu Đình Dực mỗi người ngồi một bên, An Tự cầm đũa lên, nhưng người ngồi đối diện anh là Chu Đình Dực vẫn đang cười nói với Tống Niên.

Tống Niên đem canh gà bồi bổ lên trước mặt hai người nói: “Vì không biết Chu tiên sinh thích ăn gì nên tôi mua cho cậu một chút đồ bồi bổ, không biết có hợp khẩu vị của cậu hay không.”

“Cái nào tôi cũng thích, cảm ơn ông Tống.” Chu Đình Dực cười nói.

An Tự rời mắt khỏi bát canh, ngẩng đầu lên liếc nhìn Chu Đình Dực một cái.

Mới đây đã đổi cách xưng hô rồi sao.

An Tự hơi lơ đãng, anh đặt đũa lên từng món ăn tinh xảo trước mặt, cuối cùng gắp phải một miếng ớt xanh nhỏ.

Ánh mắt sắc bén của Tống Niên thấy An Tự dừng đũa, để ý đến mấy miếng ớt xanh dùng để làm gia vị liền xin lỗi: “Xin lỗi thiếu gia, tôi không nghĩ là món này sẽ có ớt xanh, để tôi giúp cậu vớt ra.”

An Tự định thần lại, nhìn thoáng qua chiếc đũa đang gắp miếng ớt xanh của mình, mày nhăn lại, có chút nghi ngờ, nhưng ngay sau đó cũng đem miếng ớt bỏ vào bát của mình, ngẩng đầu lên nhìn Tống Niên nói: “Không cần phiền phức vậy đâu ông Tống, bây giờ tôi đã biết ăn ớt xanh rồi.”

Tống Niên hơi ngạc nhiên, rút lại cánh tay đang vươn lên lấy đũa, chính mắt thấy An Tự gắp miếng ớt xanh bỏ vào miệng nhai, từ từ nuốt xuống, trên mặt chẳng có biểu cảm nào.

Không trách Tống Niên thấy kinh ngạc, thật ra trong lòng An Tự cũng thấy lạ, từ nhỏ miệng anh đã rất khó chiều, nói thẳng ra là kén ăn, nếu thấy món nào không hợp khẩu vị thì chắc chắn sẽ không bao giờ chạm vào, ớt xanh là một trong số đó, nên lúc anh đυ.ng đũa vào ớt xanh thì anh cũng ngẩn người ra, nhưng anh vẫn bỏ thẳng vào miệng rồi nuốt xuống ngon lành, nhờ vậy mới kinh ngạc phát hiện ra mình có thể ăn cái này.

Đúng lúc này, bên Chu Đình Dực vẫn luôn im lặng ăn cơm bỗng lên tiếng: “Đó giờ cậu không ăn ớt xanh sao.”

An Tự ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Chu Đình Dực một lúc lâu thì mới thấy biểu cảm trên mặt người ta chân thành đến mức không thể chê đi được, cuối cùng tim anh cũng rớt ra khỏi cổ họng một chút.

Vậy nên anh nhẹ nhàng lên tiếng.

“Đúng vậy.”

Bên này Chu Đình Dực nghe câu trả lời xong thì cũng im lặng ăn tiếp, chỉ có An Tự ngơ ngẩn nhìn hắn một lúc, rồi anh cũng cúi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong.

Tống Niên lại bận rộn dọn dẹp bàn ăn ở bếp.

An Tự ăn không ngồi rồi, còn Chu Đình Dực thì đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn nhìn một vòng, rồi đi đến ven tường xách rương hành lý lên.

An Tự im lặng quan sát Chu Đình Dực, lúc Chu Đình Dực quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh, anh liền quay đầu đi chỗ khác.

“Ngại quá, cậu có thể dẫn tôi đến phòng chứa đồ không? Tôi đem rương hành lý đi cất cái.”

An Tự nghe Chu Đình Dực nói.

Anh có hơi do dự, rồi cũng đứng lên đẩy ghế bàn cơm lại, đi đến trước mặt Chu Đình Dực, dẫn hắn lên căn phòng bên trái trên lầu hai.

“Đây, bên phải chứa đồ của tôi, cậu có thể để trong ngăn tủ bên trái.” An Tự điềm đạm nói.

“À, cảm ơn.” Chu Đình Dực mở cửa cảm ơn, đem theo rương hành lý vào phòng chứa đồ.

An Tự làm xong nhiệm vụ, không muốn ở lại đây lâu, định về thư phòng đọc sách thư giãn, vừa xoay người đi thì bị gọi lại.

Anh nghiêng người, nhìn Chu Đình Dực đang đứng khoác tay dựa vào khung cửa ở cửa phòng chứa đồ rồi hỏi: “Cái gì nữa?”

Chu Đình Dực ăn mặc đơn giản, áo hoodie và quần thể dục, với trong trí nhớ của An Tự là những bộ đồ nổi tiếng và những âu phục trắng hoàn toàn khác nhau, chỉ là một bộ quần áo bình thường, nhưng lại làm vai rộng chân dài ra, làm cho Chu Đình Dực chẳng giống người bình thường tí nào.

“Tôi có nghe nói hai chúng ta đã kết hôn.”

An Tự không nghĩ rằng Chu Đình Dực sẽ nói đến việc này, anh im lặng, không để ý rằng giọng mình có chút nghẹn ngào: “... Nên là?”

Chu Đình Dực bình tĩnh nhìn An Tự một lát, không phải là đánh giá, theo cảm nhận của An Tự, thì nó giống như là nhìn lâu một hồi thôi.

“Vậy nên chúng ta chung sống hoà thuận nha, An Tự… Tiên sinh.”

—--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ô hô ~