Chương 15: Hồng môn yến

Dịch: Mạc Nguyệt

Sau khi có lòng tốt “khôi phục” chậu hoa theo cách vật lý – thay mận đổi đào, nhà thiết kế Lộ lên đường đến văn phòng chi nhánh Nancy & Deer. Trong thời gian anh đi Thượng Hải xem show, lại có những lời mời mới gửi đến anh.

Trợ lý Vương Tuyết đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của Lộ Hứa: “Mr. Lộ, có một lời mời hợp tác với điều kiện rất tốt so với mặt bằng chung trong ngành. Đối phương chỉ đích danh Nancy & Deer chúng ta. Anh có muốn xem qua không?”

Lời mời hợp tác này khá kỳ lạ. Có một sao nam đang nổi muốn hợp tác với Nancy & Deer, mượn danh tiếng thương hiệu để cho ra một bộ trang phục do “chính mình thiết kế”. Trên danh nghĩa là thế, nhưng người trong nghề đều hiểu với những kiểu hợp tác thế này, các nghệ sĩ chỉ đứng tên, còn người thực hiện là nhà thiết kế của thương hiệu.

Với các nhà thiết kế, chuyện này cũng chẳng thiệt gì, hơn nữa còn giúp tăng doanh thu cho thương hiệu.

Trên bàn của Lộ Hứa có một cốc cà phê đen. Mùi đăng đắng của cà phê phảng phất trong phòng.

Lộ Hứa miết thước dây quàng trên cổ, nói: “Chúng ta không tham gia vụ hợp tác này.”

Những thương hiệu lớn chân chính luôn có phong cách, đặc điểm và tôn chỉ riêng, giống như các thương hiệu Blue Blood, Red Blood, sẽ không cho phép người ngoài ngành can dự vào việc thiết kế.

Bên Lộ Hứa cũng vậy.

Trợ lý Vương ra vẻ khó xử: “Quản lý của đối phương muốn hẹn gặp anh để thương lượng…”

“Từ chối đi.”

Lộ Hứa cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm.

“Cứ nói là tôi bận chuẩn bị cho show diễn xuân – hè năm sau, không có thời gian tham gia.”

“Vậy còn lời mời phụ trách phục trang của các chương trình giải trí?”

“Khi nào hết bận tôi sẽ xem. Không thì cứ để Andy hưởng sái.” Lộ Hứa gõ lên cái cốc màu ngọc lam cổ điển, “Cô thấy đấy, gần đây tôi bận đến mức chỉ có thời gian xem bản vẽ thiết kế, ngày mai còn phải dự hội chợ vật liệu may mặc đây này.”

Nhà thiết kế nào cũng có cá tính, Lộ Hứa là cái kiểu vừa ngạo nghễ vừa tự phụ, chưa bao giờ hạ mình.

Vương Tuyết hiểu điều đó. Nhưng…

Cô không nhịn được, hỏi: “Mr. Lộ, tại sao hôm nay trên bàn làm việc của anh lại có rau hẹ? Chẳng lẽ chủ đề trang phục mùa tới của chúng ta là hẹ với rau?”

Lộ Hứa chau mày: “Đây là hành.”

“Đây… đây là… Thôi được, đây là hành. Anh cứ bận tiếp đi.”

Lộ Hứa xem đi xem lại đoạn video Giang Thừa Nguyệt thổi kèn ngày hôm qua, muốn tìm lại cảm giác ngập tràn vui sướиɠ vào khoảnh khắc vừa nghe thấy tiếng kèn.

Trong một thoáng chốc, anh như lòng sông giữa thảo nguyên khô cằn bỗng thấy những ngôi sao cùng hạt mưa từ trên trời rơi xuống, lấp đầy lòng sông chật hẹp, nước mưa khiến những đóa hoa dại màu lam nở bừng sức sống. Lúc đó, dường như những gì anh muốn vẽ, muốn thể hiện đều đã làm được.

Anh tìm nghe cả bài gốc, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Cảm giác sốt sắng ấy thôi thúc anh mau chóng hoàn thành công việc để đi gặp Giang Thừa Nguyệt tìm câu trả lời.

Lúc này, Giang Thừa Nguyệt nấu mì được một nửa thì đi tra tư liệu. Không có chuyện âm nhạc làm đột biến gen nông sản, cậu cũng không có bản lĩnh đó.

Thế nên cậu quyết định phản hồi với bên bán hạt giống về vấn đề này.

“Mạnh Triết à, cái bao hạt giống ông nội mày bán cho tao có đúng là hạt giống hành hoa không? Tao trồng ra rau hẹ này.”

Mạnh Triết nghe cậu hỏi thế thì ngớ người. “Không thể nào! Nhà tao có bán hạt giống rau hẹ đâu.”

Giang Thừa Nguyệt ngồi trên bậc tam cấp trước cửa nhà, nghĩ mãi không ra, đành gieo giống lần nữa.

Hai ngày nay, cậu nhận được rất nhiều lời mời làm người mẫu ảnh bìa cho cửa hàng thời trang trên mạng hoặc các tạp chí nhỏ. Có bên còn mời cậu đóng MV, nhưng cậu không hứng thú lắm. Cậu chỉ muốn tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi này đi chụp vài bộ ảnh để kiếm tiền mua dùi trống mới, hoặc đổi một cái trống tốt hơn. Nếu còn dư, cậu có thể quyên góp cho các ban nhạc đang gặp khó khăn mà mình quen biết.



Đang suy nghĩ thì có một bóng đen phủ lên người cậu. Đôi giày của Lộ Hứa lọt vào tầm mắt. Cậu ngẩng lên, cong môi cười với anh.

Từ lần gặp đầu tiên, Lộ Hứa đã phát hiện Giang Thừa Nguyệt có một đôi mắt hạnh long lanh như mắt nai, lông mi dài cong vυ"t, đuôi mắt sâu, dường như luôn mang ý cười. Tự dưng anh có ảo giác cậu vẫn luôn chờ anh về nhà.

“Ngồi đây ngẩn ngơ cái gì đấy?”

Anh không nhận ra rằng giọng điệu của mình ôn hòa hơn mọi khi rất nhiều.

Thật ra trước khi về nước, phần lớn thời gian anh đều nói tiếng Đức. Nên khi mới chuyển sang nói tiếng Trung, ngữ điệu đều khá cứng và mạnh. Nhưng trong vô thức, anh đã bắt đầu điều chỉnh để nói chậm rãi, nhẹ nhàng hơn.

Giang Thừa Nguyệt đang cười thì bị nắng làm chói mắt, vội giơ tay lên che lại: “Có ngẩn ngơ đâu, đang xem mấy thứ em trồng mà.”

Nhìn xem bao giờ chúng sẽ trở thành giống loài kỳ quặc.

“Tránh ra nào, cản lối tôi vào nhà.” Lộ Hứa nhấc chân đá nhẹ vào mông Giang Thừa Nguyệt.

Cậu đứng dậy, theo anh vào nhà.

Laptop của cậu để trên bàn làm việc, màn hình hiển thị lời mời của một vài công ty.

Lộ Hứa ngồi xuống, hỏi: “Đang tìm việc làm thêm à? Để tôi xem cho.”

“Vâng.” Giang Thừa Nguyệt nghe thế thì vui lắm. “Đúng lúc anh có thể cho em ý kiến tham khảo.”

Hồi đại học Lộ Hứa thích chụp ảnh, nhưng chỉ chụp phong cảnh. Lần trước chụp ảnh cậu xem như là lần đầu tiên chụp ảnh người ngoài công việc thiết kế.

Giang Thừa Nguyệt không có kinh nghiệm, nhưng hoàn toàn đủ tố chất làm người mẫu ảnh bìa, mặc người chụp tạo dáng các kiểu, không hề có ý kiến.

“Cái này không được.” Lộ Hứa gạch hợp đồng đầu tiên.

“Tại sao ạ? Cái này hình như là cửa hàng bán online, họ còn gửi hàng mẫu cho em nữa. Nhưng em chưa mở ra xem.”

“Họ bán đồ lót. Cậu đủ tuổi trưởng thành chưa mà đòi chụp ảnh đồ lót?”

“… Dạ.”

Năm phút sau, hợp đồng mời hợp tác thứ hai cũng bị Lộ Hứa chuyển vào thùng rác như lẽ đương nhiên.

“Tại sao ạ? Cái này là tạp chí điện tử mà.”

“Tạp chí đề cập nhiều phương diện, nội dung tạp nham, sinh viên chính quy công nghệ thông tin đàng hoàng đứng đắn như cậu không được chụp cái loại này.”

“… Dạ.”

Giang Thừa Nguyệt trơ mắt nhìn từng hợp đồng làm thêm của mình lần lượt bị anh chuyển vào thùng rác.

Chỉ còn một cái cuối cùng.

Người gửi là Andy Chen.

Lộ Hứa liếʍ răng hàm, vừa nhấn chuột thì Giang Thừa Nguyệt chạm vào mu bàn tay anh. Tay cậu thon dài, lòng bàn tay hơi dính mồ hôi, lúc đặt lên tay anh còn hơi nắm chặt cổ tay áo do căng thẳng.

Lộ Hứa từng nói Trần An Địch là một tên xấu xa.

Nhưng nếu xóa nốt cái này… thì có lẽ cậu không kiếm được việc nào nữa mất.

Con trỏ chuột dừng ở văn bản đó. Một lúc sau, Lộ Hứa nói: “Tạm thời đừng đồng ý vội. Cái tên Andy đó cả thiết kế lẫn chụp ảnh đều không chỉn chu. Cứ xem thêm đã.”



“Vâng…” Giang Thừa Nguyệt hơi thất vọng, cũng hơi buồn.

Không tìm được việc sẽ rất nghèo.

Nhưng cậu sẽ nghe theo ý kiến của anh.

Buổi tối, Lộ Hứa vừa tắm xong, mới đi ra ngoài đã nghe thấy tiếng leng keng lạch cạch.

Giang Thừa Nguyệt cầm đũa gõ vào bát đĩa. Cậu bẩm sinh cảm nhận tiết tấu tốt, dù gõ bát đũa chơi cho vui cũng khiến người ta thấy vui tai.

Lộ Hứa khoác tạm cái áo choàng tắm ngồi bên bàn bếp. Giang Thừa Nguyệt vừa khéo nhìn thấy hình xăm trên phần vai hở ra của anh.

“Anh xăm gì thế? Đẹp ghê.” Cậu bỏ bát đũa xuống, cầm cốc thủy tinh để bên cạnh, uống một ngụm nước, nói với vẻ ngưỡng mộ. “Pháo hoa ạ?”

“… Pusteblume. Tiếng Trung chắc là… bồ công anh. Một số loài thực vật tôi không phân biệt được, nhưng cái này chắc chắn là bồ công anh.”

“Ồ.” Giang Thừa Nguyệt có vẻ đăm chiêu. “Đẹp thật đấy. Em cứ nghĩ người như anh sẽ không xăm cơ.”

Lộ Hứa cầm đũa lên, định gõ lại tiết tấu của cậu ban nãy, nghe vậy thì ngẩng lên hỏi: “Tại sao?”

“Vì em có cảm giác anh thuộc kiểu người không cho phép người khác động vào đồ của mình. Thương hiệu của mình tuyệt đối sẽ không giao cho người khác thiết kế. Thứ mình vừa mắt chắc chắn sẽ không giao cho người khác sửa đổi. Em đoán có đúng không?” Cậu toét miệng cười, để lộ hai cái răng nanh.

Lộ Hứa nhìn chằm chằm vào mặt cậu một chốc rồi dời mắt đi.

“Đại loại vậy. Hình xăm này dùng để che sẹo. Lưng tôi có một vết sẹo do thủy tinh cứa. Hồi tôi năm, sáu tuổi gì đấy, chồng cũ của cô Lộ nhà cậu đánh cô ấy, tôi nhảy ra chắn, bị chai vodka vỡ cứa vào người. Sau đó tôi nhốt ông ta vào gác xép.”

Chồng cũ của cô Lộ chắc là bố ruột của Lộ Hứa.

Theo những gì cậu nhớ, thì anh chắc là đứa con của cô Lộ Niệm và người chồng trước.

“Thế anh…”

“Tôi đập hết rượu của ông ta, châm lửa đốt gác xép, dẫn cảnh sát gần đó đến.” Lộ Hứa cười khẽ. “Ông ta bị giam một thời gian, sau đó họ ly hôn.”

Giang Thừa Nguyệt: “…”

Ngầu lắm anh!

Đây là lần đầu tiên cậu nghe anh kể về chuyện quá khứ. Dường như chỉ trong thoáng chốc, khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp, cứ như… cậu chưa bao giờ chìm trong vũng bùn, anh cũng không phải luôn ở mây xanh.

Giang Thừa Nguyệt tự nhận mình là người khá nhiệt tình. Mới hơn 10 giờ, cậu quyết định mời anh ăn khuya, không cần anh phải chi tiền.

Lộ Hứa không thích món ăn Trung Quốc lắm, vì từ nhỏ anh ít có cơ hội tiếp xúc với nền ẩm thực này. Thế nên, khi cậu bảo muốn nấu mì, anh không ư hử gì, nhưng lại cắm rễ trong phong bếp.

Hiếm lắm mới được dịp cậu hào phóng, không kỳ kèo đòi tiền anh như đếm sợi mì.

“Thơm lắm. Một lát nữa là ăn được. Không cay đâu.” Cậu vừa nói vừa bỏ ớt vào nồi.

Bên ngoài có tiếng côn trùng rả rích, trong bếp thơm nồng mùi dầu ớt. Lúc Giang Thừa Nguyệt đẩy nhẹ bát mì sang, mùi thơm lập tức làm cõi lòng Lộ Hứa ấm sực. Ngay sau đấy, anh thấy mình hơi đói thật.

Cậu nhóc này người cũng như tên, luôn ấm áp, dịu dàng như ánh trăng, không hề có tính công kích.

Anh hơi hối hận vì thái độ của mình với cậu lúc đầu.

“Anh Lộ, em hỏi anh cái này nhé.” Giang Thừa Nguyệt cầm hai cọng xanh xanh đi tới, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ý cười. “Cái em cầm trong tay trái và tay phải, đâu mới là hành?”

“Chẳng phải đều là hành à?”

Lộ Hứa bị mì nóng làm bỏng miệng, nghĩ bụng cậu cho ớt hơi quá tay.