Chương 22: Trai thẳng chết tiệt, sao mà lắm chuyện thế

Dịch: Mạc Nguyệt

Hai hôm sau, Lộ Hứa bay đến Hồng Kông thăm một nhà thiết kế nổi tiếng đồng thời là một người bạn khá thân của anh. Người này họ Chu, tên Wade, cũng tốt nghiệp Trường Thiết kế Parsons New York như anh, có cửa hàng thời trang riêng ở New York và nhiều nơi khác.

“Lâu lắm rồi không gặp, cậu đến tham khảo ý tưởng thiết kế của tôi đấy à?” Có bạn phương xa đến chơi, nhà thiết kế Chu rất vui, đón tiếp vô cùng nồng nhiệt.

“Tất nhiên là không.” Lộ Hứa chẳng hề nề nang phủ định thẳng.

Chu Wade come out từ ba năm trước, người trong giới đều biết chuyện này.

“Cậu đột nhiên cảm thấy xu hướng tính dục của mình có vấn đề? Cậu có xu hướng tính dục à? Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ cậu không có hứng thú với chuyện yêu đương.”

Lúc trước, trong giới thời trang có rất nhiều người mẫu cả nam lẫn nữ muốn “trèo cao” làm người tình của Lộ Hứa. Có không biết bao nhiêu người hoặc công khai hoặc âm thầm tiếp cận, nhưng cuối cùng đều bị cái chất trai thẳng nước Đức thuần túy của anh chọc cho tức đến chạy vội.

“Kyle, cậu biết không, từ lâu tôi đã nói rằng các thiết kế của cậu thiếu một thứ, đó chính là tình yêu. Cậu chưa từng yêu ai, nên cũng không yêu tác phẩm của mình. Cậu chỉ coi chúng là tác phẩm thôi, không hơn.”

Thật ra đến tận tuần trước Lộ Hứa vẫn không tin tình yêu tìm đến mình.

Dù là ai, nếu phải trải qua thời thơ ấu trong tiếng mắng mỏ, chửi rủa của bố và tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, thì khi trưởng thành đều sẽ không dễ dàng tin tưởng tình yêu. Từ rất lâu rồi, Lộ Hứa đã cảm thấy tình yêu là một thứ dư thừa. Anh cũng chưa bao giờ cho rằng nó có mối liên hệ mật thiết với thiết kế thời trang.

“Nói trọng điểm, đừng có lòng vòng.” Anh tựa vào lưng ghế, ngón trỏ thong thả gõ nhẹ lên tay vịn, ra hiệu cho Chu Wade dừng bài luận dài dòng của mình. “Tôi đang hỏi về xu hướng tính dục.”

Chu Wade cứ thấy cái điệu bộ này của anh là đau đầu, đẩy một loạt ảnh người mẫu nam sang cho anh xem: “Có cảm giác gì không? Có vừa mắt ai không? Tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin cho cậu sau, cứ xem từ từ.”

Lộ Hứa lật hai trang, thấy thật nhàm chán.

“Không. Chẳng có gì thú vị cả.”

“Không vừa ý ai à? Thấy xấu hay có suy nghĩ nào khác?” Chu Wade hỏi. Anh đã lôi cả mấy bức ảnh mình sưu tầm ra rồi, không ngờ người này chẳng hề động lòng.

Lộ Hứa gập máy tính lại, nói: “Không phải xấu, trông đều rất ra dáng. Chẳng qua tôi không có thứ ham muốn trần tục ấy với họ.”

“Cút!” Chu Wade tức tối gắt lên: “Thế thì cậu là đồng tính cái mọe gì.”

*

Lúc này Giang Thừa Nguyệt cũng không rảnh. Cậu và Mạnh Triết cùng nhau sắp xếp những bài hát do ban nhạc mình tự sáng tác để chuẩn bị cho album đầu tay.

Trước mắt đã có hai hãng thu âm liên hệ với cậu, nhưng quy mô tương đối nhỏ, thiết bị và phòng thu đều không phải loại chính quy, không đáng tin lắm.

Sau khi tra cứu, cậu liên hệ với một hãng thu âm khác quy mô khá lớn trong thành phố. Ba ngày sau, họ bảo cậu gửi ảnh kèm sơ yếu lý lịch của các thành viên và video luyện tập. Cậu gửi một thể qua đó, đối phương trả lời rất nhanh, nói là muốn gặp cậu nói chuyện riêng.

Giang Thừa Nguyệt ngồi ở bậc tam cấp trước cửa, đặt một quyển vở lên đầu gối, hì hụi viết kế hoạch phát triển cho ban nhạc. Sau lưng có tiếng mở cửa, nhưng cậu không để ý, vẫn miệt mài viết viết vẽ vẽ trên giấy.

Tự dưng vùng cổ thấy ngưa ngứa, cậu đưa tay lên sờ, chạm vào một thứ vừa mềm vừa lạnh.

Chính là chiếc thước dây – vật bất ly thân của Lộ Hứa.



Chẳng cần quay đầu cậu cũng biết anh đang cúi đầu nhìn mình, chiếc thước dây quàng qua cổ rủ xuống, cọ lên cổ cậu.

Cậu cười thầm, kéo nhẹ thước dây một cái, nó lập tức rơi vào tay cậu.

“Đang làm gì đấy?” Lộ Hứa khom người gõ nhẹ lên đầu cậu.

Chiếc thước dây chia vạch đỏ quấn vài vòng lòng lẻo quanh cổ tay Giang Thừa Nguyệt. Cậu giơ tay lên để anh tự lấy lại thước.

Nhưng anh lại bị cậu trêu cho nổi hứng vui đùa, cầm hai đầu thước kéo căng, cứ thế treo cổ tay cậu lên không trung.

Rất lâu trước đây, Lộ Niệm mua cho anh một con rối gỗ nhỏ. Ban đầu, anh rất thích cảm giác kiểm soát khi cầm dây chơi rối gỗ. Nhưng chưa đầy một tuần, anh đã cảm thấy kiểu kiểm soát mà không có tí phản kháng nào như vậy chẳng có gì thú vị. Rối gỗ nhanh chóng bị ném vào xó.

Giang Thừa Nguyệt không phải rối gỗ, sẽ không ngoan ngoãn mặc anh sắp đặt, sẽ làu bàu kháng nghị.

“Anh Lộ, thả ra đi.” Cậu lắc tay, “Em đang viết mà.”

“Viết gì thế? Không biết, đọc cho anh xem nào.”

Giang Thừa Nguyệt cảm thấy mình là một giáo viên Ngữ văn thất bại, học sinh nhà người ta càng dạy càng giỏi, anh Lộ thì càng học càng kém. Rõ ràng lúc trước tiếng Trung của anh ấy đã có dấu hiệu tiến bộ, đến tiếng địa phương Tứ Xuyên còn biết nói vài ba câu. Nhưng gần đây, hình như từ lúc đi xem cậu biểu diễn, tiếng Trung của anh ấy lại cứ như là sản phẩm phải về lò đúc lại.

Tuy nhiên, vẫn có cái tốt là anh ấy đã ham học hơn, chốc chốc lại lôi mấy bản thuyết minh tiếng Trung ra hỏi cậu.

“Kế hoạch phát triển ban nhạc, trước hết tăng lượng fans video, tranh thủ chuẩn bị ra album.” Giang Thừa Nguyệt đọc từng chữ cho Lộ Hứa nghe. “Tuần sau đi gặp người phụ trách bên hãng thu âm…”

Laptop của Lộ Hứa để trên bàn làm việc đột nhiên kêu lên, anh đang xem vở của Giang Thừa Nguyệt nên sai cậu: “Qua xem có cái gì.”

Giang Thừa Nguyệt ngoan ngoãn làm theo. Cậu xem xong rồi nói với ra ngoài: “Anh Lộ ơi, một người tên là Wade Zhou gửi thư cho anh này, tệp đính kèm ghi là ‘cảm hứng’.”

“Cảm hứng?” Lộ Hứa không nhớ mình từng hỏi người ta để lấy cảm hứng bao giờ.

Anh chợt khựng lại.

Chu?

Chẳng lẽ…

“Đừng mở!” Anh vội la lên.

Nhưng không kịp nữa rồi. Con trỏ chuột đã bấm mở file nén, tệp đính kèm tự động được giải nén, một loạt ảnh người mẫu nam đi trên sàn cat walk được sắp xếp chỉnh tề hiện ra trước mắt Giang Thừa Nguyệt, các mẫu trang phục vô cùng phong phú, quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông đủ cả.

“Woa!” Giang Thừa Nguyệt không kìm nổi phát ra tiếng trầm trồ. Ngoại hình, dáng vóc của họ chỉ kém anh Lộ một xíu thôi.

Lộ Hứa thầm chửi tên họ Chu kia mấy trăm lần, thấy cậu tỏ ý tán thưởng tự dưng lại bực mình. Anh đanh mặt, tắt file đi: “Woa cái gì, mấy bộ trang phục rất tầm thường, có gì đẹp đâu, còn chẳng đáng nhắc đến.”

Không hổ là trai thẳng. – Giang Thừa Nguyệt nghĩ bụng. Cảnh đẹp nhường ấy, chỉ có tên trai thẳng chết tiệt này có thể bình tĩnh nói về chuyện công việc với bản mặt vô cảm, tâm lặng như nước.



*

Tối nay Giang Thừa Nguyệt đi tập với ban nhạc, vừa qua buổi xế chiều là cậu bắt đầu đứng trước gương chọn quần áo.

Lạ lùng thay, Lộ Hứa không chê cậu mặc đồ xấu, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế chân cao chăm chú ngắm nghía cậu từ đằng sau. Bình thường anh cũng hay nhìn cậu chằm chằm, nhưng không nhìn lúc cậu thay quần áo. Bây giờ cậu bị nhìn nhiều đến mức hơi bối rối, vành tai ửng đỏ, cúi đầu cài từng vòng kim loại trắng bạc phong cách Punk vào góc áo.

Hồi còn ở Thành Đô, bạn bè kéo cậu đi bấm lỗ tai, nhưng cậu chưa đeo khuyên bao giờ, hôm nay lại muốn đeo thử.

“Cậu… sao không đeo khuyên tai phải?” Lộ Hứa hỏi.

“Hả?” Giang Thừa Nguyệt ngẩn ra, đoán là anh không biết nên “phổ cập kiến thức” cho anh: “Đeo khuyên tai phải tức là công khai mình là đồng tính đó.”

Làm gì có ai phô trương thể hiện mình là trai cong.

Đôi mắt lam của Lộ Hứa bỗng trở nên sậm màu.

Hôm nay Giang Thừa Nguyệt không cần cuốc bộ một cây số ra trạm tàu điện nữa. Tôn Mộc Dương mượn motor của Lý Tuệ, hai người phóng xe đến trước cửa nhà cũ để đón cậu.

Tôn Mộc Dương là người kiệm lời, nên kiểu chào hỏi của Giang Thừa Nguyệt với anh cũng rất đơn giản, chỉ vẫy tay rồi nắm đấm chạm nhau một cái là xong.

Giang Thừa Nguyệt đưa trống lẫy cho Lý Tuệ rồi trèo lên motor của Tôn Mộc Dương, vẫy tay chào Lộ Hứa: “Em ra ngoài đây.”

Xe motor phóng đi như gió.

Anh Ngầu cứ cảm thấy ban nãy đôi mắt lam lạnh lẽo kia ghim vào lưng mình, kìm nén suốt mười phút cuối cùng vẫn phải hỏi: “Anh… anh của cậu…”

“Dạ?”

Đang nói đến Lộ Hứa sao?

“Anh ấy phản… phản đối cậu chơi với bọn tôi à?”

“Làm gì có chuyện đó.”

Lộ Hứa không phải người như vậy.

“Thế sao ban nãy anh ta cứ nhìn chằm chằm bọn tôi vậy?” Lý Tuệ cũng hỏi.

Chuyện này thì Giang Thừa Nguyệt cũng không rõ. Cậu còn bị nhìn chằm chằm suốt cả buổi chiều.

Lúc này điện thoại báo có tin nhắn mới.

[Kyle] Đừng tùy tiện đập tay với người khác.

Giang Thừa Nguyệt: “?”

Tên trai thẳng chết tiệt này sao mà lắm chuyện thế!