Chương 10: (2)

Giống như đang giải quyết vấn đề công việc, có vẻ khó chịu:

“ Loại vấn đề này cũng cần tôi ra mặt giải quyết, không bảo giám đốc đó nhanh chóng biến đi”

Ở Giang gia có mỗi phòng khách khác loại, còn các phòng khác đều giống nhau, mỗi phòng đều có một ban công nhỏ. Đường Tri Thâm nghe chừng chăm chú nghe điện thoại nên đã đi nhầm phòng.

Đường Tri Thâm nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại nhìn thì thấy Tôn Phỉ Phỉ ngồi ở trên giường liền sừng sốt một hồi rồi qua ngồi bên cạnh cô:

“ Sao lại ngồi đây. Muốn ngủ cùng tôi sao?”

Tôn Phỉ Phỉ trợn mắt nhìn hắn:

“ Đại ca, anh đi nhầm phòng rồi, đây là phòng tôi”

“….”

Giang gia nhiều nam nhân, Tôn Phỉ Phỉ cảm giác không được tự nhiên. Không biết có phải trùng hợp không Đường Tri Thâm ngay cạnh phòng cô, cách có một bức tường.

Buổi tối đi WC, vừa vặn gặp Đường Tri Thâm tắm xong về phòng. Thân hình vạm vỡ, mái tóc ướt vẫn đang nhỏ từng giọt xuống body chuẩn soái, phía dưới chỉ cuốn bởi một chiếc khăn tắm. Nhìn cô để lộ ra vẻ mặt cười xấu xa.

Cô sợ tới mức lập tức đóng cửa lại, WC cùng không dám đi.

Sáng sớm, Chu Thanh đã đến để đón cô.

Đường Tri Thâm đứng ở ban công, nhìn Tôn Phỉ Phỉ, tóc buộc mặc quần jean áo phông, thoạt nhìn vô cùng năng động tươi mát. Gương mặt tươi cười cùng nam nhân kia chào hỏi, hắn ta còn ôm bả vai đưa cô lên xe.

Đường Tri Thâm nhìn xe rời đi, đến khi biến mất khỏi tầm mắt.

Đi trên con đường thị trấn gập ghềnh, Tôn Phỉ Phỉ đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen.

Đến Chu gia, ông đang ngồi ở cửa cùng hàng xóm nói vài câu chuyện phiếm. Tôn Phỉ Phỉ nghe được ông nói hôm nay cháu dâu sẽ tới nhà chơi, lại khen cừa xinh đẹp lại có văn hóa. Nghe được cô có chút ngại ngùng.

Chu Thành thấy cô ngại ngùng không dám bước tới, liền mỉm cười dắt tay cô đi chào hỏi mọi người.

Nhìn thấy Chu Thành, ông cười tươi hạnh phúc trên gương mặt có những nếp nhăn của tuổi già”

“ Trở về rồi sao”

Nhìn thấy anh tay dắt theo một cô nương, dáng vẻ ngại ngùng, mặt mày cực kì giống với Tôn nha đầu trước kia

“ Tôn nha đầu. Đã lâu không gặp con, lại đây để ta nhìn con một cái”

Chu Thành đưa cô đến trước mặt, ông thân thiết nắm tay cô:

“ Con còn nhớ ta không?”

"Có ạ, hồi nhỏ con thường qua đây chơi cùng người "

" Ha ha đúng vậy. Nháy mắt đã xinh đẹp như vậy"

Mặt khác hàng xóm tựa hồ cũng nhớ lại cô, ngồi cùng nhau hàn huyên. Trong sân vài tiểu tử nô đùa nghe có người nhắc tỷ tỷ xinh đẹp kiền ngó ra xem, quấn lấy Tôn Phỉ Phỉ đòi cô nô đùa cùng chúng.

Lúc này mẹ của Chu Thành nghe được động tĩnh từ trong phòng bếp đi ra, liền nói họ vào ăn cơm.

Bố của Chu Thành không có thói quen ăn cơm với người lạ, trên bàn cơm một câu cũng không nói, cơm nước xong liền trở về phòng.

Ăn cơm xong Chu Thành dẫn Tôn Phỉ Phỉ đến trấn trên tản bộ. Thị trấn so với trước kia đã có những thay đổi lớn. Đường phố hai bên trang hoàng đèn đường, rất nhiều nhà cũ đều đã tân kiến. Hai người đi dọc theo đường xi măng, đi đến ngôi nhà trước kia của Tôn Phỉ Phỉ. Ngôi nhà đã được gỡ xuống, giờ đã thành một siêu thị nhỏ.

Tôn Phỉ Phỉ đi đến ngôi nhà bên cạnh gõ cửa, chốc lát truyền đến âm thanh của nam nhân hỏi :

‘‘ Ai vậy ? ’’

Cô ngẩn người, một lúc sau mới giật mình hỏi :

‘‘ Xin hỏi đây có phải nhà của Vương Hiểu Lan không ?"

Trong nhà truyền tới tiếng bước chân, cánh cửa được mở ra. Vương Hiểu Lan ngỡ ngành nhìn hai người, một đôi tuấn nam mỹ nữ xa lạ

" Vương Hiểu Lan, đã lâu không gặp"

Vương Hiểu Lan vừa muốn mở miệng hỏi hai người là ai, nghe được giọng nữ nhân quen thuốc, không tin được liền lấy tay che miệng lại ngạc nhiên

" Cậu, không phải là Tôn Phỉ Phỉ chứ ?"

" Ây, chính ta tớ đây"

Vương Hiểu Lan kích động ôm cô, nước mắt giàn dụa

" Đúng là đồ không có lương tâm, lâu như vậy rồi mới quay lại"

Tôn Phỉ Phỉ vỗ vỗ an ủi, rồi lại nghe được cô ấy nghi hoặc hỏi :

" Tôn Phỉ Phỉ, cậu sẽ không đi nữa chứ"

"…"

Chu Thành bên cạnh nghe xong nhịn không được mà cười thành tiếng

Vương Hiểu Lan mời bọn họ vào nhà, trong phòng khách có một nam nhân cao gầy đang ngồi xem TV. Thấy bọn họ liền thẹn thùng gật đầu.

Vương Hiểu lan nói rằng, đó là chồng cô ấy. Tôn Phỉ Phỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không ngờ cô ấy sớm như vậy đã kết hôn.

Vương Hiểu Lan nói rằng năm cô 18 tuổi trong nhà liền muốn cô an phận, nói là làm đem cô gả đi. Hai năm trước đã gả cho chồng hiện tại.

Tôn Phỉ Phỉ hỏi cô có được không

Vương Hiểu Lan bất đắc dĩ thở dài

" Cái gì mà không được, cãi nhau cũng được không cãi nhau cũng được, thêm một nam nhân cuộc sống cũng không thay đổi là bao"

Tôn Phỉ Phỉ nhìn bằng hữu ngày xưa, năm tháng đã tạc lên gương mặt cô những dấu vết không thể xóa nhòa. Thật đáng buồn lại là bất đắc dĩ.

Nhiều năm như vậy Tôn Phỉ Phỉ và Vương Hiểu Lan có rất nhiều lời muốn nói, Chu Thành chỉ nhìn đồng hồ rồi nhắc cô đã không còn sớm nữa, nọn họ mới lưu luyến rời đi. Lúc về Tôn Phỉ Phỉ đem một chút quà từ thành phố A đưa cho Hiểu Lan

Trên đường trở về, Chu Thành thấy cô tâm trạng có vẻ nặng nề liền hỏi có vấn đề gì.

Cô chỉ lắc đầu.

Nếu lúc trước không phải vì bọn vay nặng lãi đến đòi nợ mà rời khỏi thị trấn, có thể bây giờ cô cũng chẳng khác Vương Hiểu Lan là mấy, bị người trong nhà bắt an phận, sau đó sớm đã kết hôn sinh con.

Ăm xong cơm chiều, Chu Thành liền lái xe đưa Tôn Phỉ Phỉ trở về nhà. Mẹ của Chu Thành muốn cô ở lại vài hôm, Tôn Phỉ Phỉ nghĩ đi nghĩ lại nên cự tuyệt thì hơn.

Khi về đến Giang gia, trời cũng đã tối sầm. Tôn Phỉ Phỉ vừa định xuống xe thì bị Chu Thành nắm tay giữ lại

" Tôn Phỉ Phỉ, cảm ơn em"

" Cảm ơn gì ạ"

Anh nắm chặt tay cô, nhìn cô với đôi mắt vô cùng chân thành, hồi lâu sau mới nói :

" Không có gì, em trở về đi. Nhớ ngủ sớm một chút"

Hai người xuống xe, Chu Thành đưa nàng đến cổng lớn, cáo biệt nhân lúc cô không chú ý liền hôn trộm

"Tôn Phỉ Phỉ, tương lai còn dài"