Chương 5

Tôi đi làm ở nhà hàng mì ý cũng hơn một tuần, cũng chẳng có gì quá đặc biệt ngoài việc Heechul hyung khá hứng thú với công việc mới này của tôi. Theo hyung ấy là tôi đã biết tự giải thoát khỏi cái nhà tù đầy sách kia, nhưng theo tôi nghĩ chẳng qua là hyung ấy muốn tôi mang mì về vào mỗi đầu thán chứ chẳng có gì tốt lành. Học kì mới cũng đã bắt đầu, tôi vừa đi học vừa đi làm.

Ngôi nhà của Han hyung vẫn để trống, tuy vài ngày có người đến quét dọn một lần và tiền thuê vẫn trả hàng tháng. Theo những gì Han hyung nói, họ thuê nhà của hyung ấy là để cậu có nơi để tịnh dưỡng. Tình hình thế này có vẻ như cậu vẫn chưa được xuất viện. Những gì tôi biết được qua lần trò chuyện trước đó với Junsu và Han hyung thì cậu đã gặp tai nạn vào đầu mùa hè, hôn mê sâu, chỉ mới tỉnh lại gần đây và lâm vào tình trạng tự bế.

“ Kibum, bệnh viện Seoul đặt hai suất mì, mang đi nhé!” Một bạn đồng nghiệp nói với tôi.

Mỉm cười gật đầu, tôi xách thùng mì ra xe. Gần đây tôi có duyên với cái bệnh viện Seoul này thật.

Người đặt mì là hai người nhà của một bệnh nhân phẩu thuật tim, trong lúc chăm sóc người thân của mình họ không thích ăn đồ của bệnh viện. Sau khi xong việc, tôi ra về. Khi ngang qua khu phòng đặc biệt, tôi chợt muốn gặp cậu. Đã gần hai tuần từ ngày hôm đó, nhưng… có vẻ hơi kì cục, nên tôi đi thẳng xuống sân mà không ghé qua căn phòng đó.

Những ngày đầu mùa thu, những cơn gió mang âm hưởng dìu dịu dễ chịu, lần đầu tiên tôi cảm thấy thật dễ chịu khi đứng ở sân bệnh viện thế này. Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng một vũ điệu theo gió, đáp xuống vai tôi. Khẽ cười, tôi đưa tay nhặt chiếc lá trên vai mình, bất giác, tôi đưa mắt nhìn lên khoảng không trên cao kia và… bắt gặp cậu…

Cậu ở đó, bên cửa sổ, mái tóc nâu rủ bồng bền ôm lấy gương mặt xanh xao và đôi mắt nâu vô hồn vẫn nhìn vào những nơi vô định…

Một đợt sóng khó lí giải trồi lên vồ vập trong lòng tôi, cứ thế, dưới những cơn gió nhẹ và những chiếc lá xoay tròn, tôi đứng lặng như một kẻ ngốc ngước nhìn cậu như nhìn bầu trời không thể chạm đến.

Tối hôm đó, vừa bước vào cửa thì Heechul hyung đã nhảy chồm lên người tôi, la hét ỏm tỏi.

Tôi đi làm ở nhà hàng mì ý cũng hơn một tuần, cũng chẳng có gì quá đặc biệt ngoài việc Heechul hyung khá hứng thú với công việc mới này của tôi. Theo hyung ấy là tôi đã biết tự giải thoát khỏi cái nhà tù đầy sách kia, nhưng theo tôi nghĩ chẳng qua là hyung ấy muốn tôi mang mì về vào mỗi đầu thán chứ chẳng có gì tốt lành. Học kì mới cũng đã bắt đầu, tôi vừa đi học vừa đi làm.

Ngôi nhà của Han hyung vẫn để trống, tuy vài ngày có người đến quét dọn một lần và tiền thuê vẫn trả hàng tháng. Theo những gì Han hyung nói, họ thuê nhà của hyung ấy là để cậu có nơi để tịnh dưỡng. Tình hình thế này có vẻ như cậu vẫn chưa được xuất viện. Những gì tôi biết được qua lần trò chuyện trước đó với Junsu và Han hyung thì cậu đã gặp tai nạn vào đầu mùa hè, hôn mê sâu, chỉ mới tỉnh lại gần đây và lâm vào tình trạng tự bế.

“ Kibum, bệnh viện Seoul đặt hai suất mì, mang đi nhé!” Một bạn đồng nghiệp nói với tôi.

Mỉm cười gật đầu, tôi xách thùng mì ra xe. Gần đây tôi có duyên với cái bệnh viện Seoul này thật.

Người đặt mì là hai người nhà của một bệnh nhân phẩu thuật tim, trong lúc chăm sóc người thân của mình họ không thích ăn đồ của bệnh viện. Sau khi xong việc, tôi ra về. Khi ngang qua khu phòng đặc biệt, tôi chợt muốn gặp cậu. Đã gần hai tuần từ ngày hôm đó, nhưng… có vẻ hơi kì cục, nên tôi đi thẳng xuống sân mà không ghé qua căn phòng đó.

Những ngày đầu mùa thu, những cơn gió mang âm hưởng dìu dịu dễ chịu, lần đầu tiên tôi cảm thấy thật dễ chịu khi đứng ở sân bệnh viện thế này. Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng một vũ điệu theo gió, đáp xuống vai tôi. Khẽ cười, tôi đưa tay nhặt chiếc lá trên vai mình, bất giác, tôi đưa mắt nhìn lên khoảng không trên cao kia và… bắt gặp cậu…

Cậu ở đó, bên cửa sổ, mái tóc nâu rủ bồng bền ôm lấy gương mặt xanh xao và đôi mắt nâu vô hồn vẫn nhìn vào những nơi vô định…

Một đợt sóng khó lí giải trồi lên vồ vập trong lòng tôi, cứ thế, dưới những cơn gió nhẹ và những chiếc lá xoay tròn, tôi đứng lặng như một kẻ ngốc ngước nhìn cậu như nhìn bầu trời không thể chạm đến.

Tối hôm đó, vừa bước vào cửa thì Heechul hyung đã nhảy chồm lên người tôi, la hét ỏm tỏi:

“ KIBUMMIE XINH XẮN ĐÁNG YÊU BÉ BỎNG CỦA HYUNGGGGG!!!!!”

“ Hyung làm cái gì vậy?” Tôi nói, có phần gắt và đẩy hyung ấy ra.

“ Bummie lạnh lùng quá à….” Tiếp theo là cái trề môi dài cả thước. “ Nhà có khách đó nha!”

Tôi và hyung ấy đi vào nhà, vị khách mà hyung ấy nói đang ngồi ở phòng khách nhìn tôi gật đầu mỉm cười. Đó là Jung Yunho, tôi chưa nói chuyện với anh ta lần nào và chỉ tình cờ gặp trên xe buýt, nhưng tôi luôn có ấn tượng với anh ta.

“Đó là em trai Chullie, Kibum.” Han hyung đang ngồi bên cạnh Yunho giới thiệu.

“ Tôi có nghe Junsu nói, cậu ấy hôm trước mang giấy tờ đến và hình như cũng là đàn em của Chunnie ở trường đại học.” Yunho mỉm cười.

Tôi gật đầu chào Yunho và ngồi xuống cạnh Han hyung:

“ Cậu ấy… cậu Shim đã xuất viện?”

“ Tình trạng sức khỏe ổn rồi nên chúng tôi đưa nó về, ở bệnh viện thì không thoải mái lắm.” Yunho đáp, hết sức lịch sự, “ từ mai Changmin về nhà thì có lẽ chúng tôi không có thời gian sang chào hỏi cho phải phép nên tối nay tôi tranh thủ ghé qua.”

“ Không sao.” Heechul hyung ngồi tựa cầm ở bàn kính lên tiếng, “ các cậu mới dọn đến, nên có gì cứ bảo, chúng tôi sẽ giúp đỡ!”

“ Cảm ơn!” Yunho mỉm cười.

Sau ngày hôm đó, cậu chuyển về căn hộ của Han hyung, cách nhà tôi không xa lắm. Và cậu luôn ở đó, bên khung cửa sổ. Tôi không hiểu vì sao cậu lại như thế, do cậu dã gặp một chuyện rất khủng khϊếp hay do vì tai nạn đó? Tôi không biết. Nhưng mỗi ngày, đi học, đi làm; lúc đi lẫn lúc về, tôi đều nhìn thấy cậu ở bên khung cửa, gương mặt vẫn đẹp và xanh xao, đôi mắt vẫn cứ như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng. Ngày qua ngày, tôi vẫn ngắm nhìn cậu bên khung cửa mỗi khi đi ngang, tôi nhận ra rằng, theo thời gian, đôi mắt của cậu càng lúc càng có một ý nghĩa gì đó giống như đang muốn thoát khỏi thế giới này…

“ Hannie, ngày mai sang thu tiền nhà, nhớ mua giỏ trái cây mang sang!” Heechul hyung nhắc khi cả ba chúng tôi cùng xem tivi.

“ Ùh!” Han hyung mỉm cười vuốt nhẹ tóc Heechul.

“ Hyung à, ngày mai em đi thay cho!”

Có vẻ như câu nói của tôi làm các hyung ngạc nhiên dữ dội lắm, cả hai mở to mắt nhìn tôi trân trối.

Ngày hôm sau, trên đường đi học, tôi không còn thấy cậu bên khung cửa như trong suốt một tháng qua nữa. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Tôi tự dưng lại có một suy nghĩ, có khi nào cậu đã biến mất khỏi thế giới này? Có khi nào cậu đã đến với thế giới mà cậu luôn tìm kiếm?

Tôi không đến trường nữa mà ghé vào nhà Han hyung, hay bây giờ phải nói là nhà cậu. Sau một hồi chuông, cánh cửa bật mở, Junsu mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

“ Ra là Kibum, anh cứ nhớ Han hyung bảo trưa em mới ghé!”

“ Xin lỗi…” Tôi vội nghĩ ra một lí do chính đáng cho việc xuất hiện đột ngột thế này, “ trưa em phải đi với bạn nên bây giờ ghé sang.”

“ Em vào nhà ngồi chơi đi! Đợi hyung một lát!” Junsu nói và đứng sang một bên để tôi đi vào rồi hyung ấy chạy lên lầu.

Ngôi nhà của Han hyung vẫn giữ nguyên như cũ, không có gì thay đổi, đơn giản mà ấm áp. Sunbaenim của tôi đang ngồi ăn sáng ở chiếc bàn ăn phía sau quầy bar, vừa nhìn thấy tôi anh ấy đã cừơi:

“ Kibum, vào ăn sáng cùng!”

“ Vâng, em…”

[ XOẢNG!]

Tôi chưa nói dứt câu thì trên lầu có tiếng đổ bể, Yoochun sunbaenim lập tức chạy lên mà không suy nghĩ, tôi cũng vội vàng đi theo xem có chuyện gì. Yoochun chạy vào căn phòng cuối hành lang mà trước kia Han hyung để trống, cánh cửa phòng mở toang tràn ngập ánh sáng. Tôi đến sau Yoochun và thấy cậu đang ngồi bệt ở sàn nhà, dựa vào tường, đầu ngã về một bên, đôi mắt nhắm hờ và… cổ tay trái cậu băng gạc bị gỡ tung, chằng chịt vết cắt, máu chảy loang lổ quanh sàn. Gương mặt cậu tràn ngập đau khổ…

Tim tôi đột nhiên đau nhói lên. Tôi muốn đưa tay ôm lấy cậu, nhưng…

“ Changmin!!!!” Junsu chạy từ lầu trên xuống, xộc vào phòng và ôm lấy cậu. “ Min à? Min à, nhìn anh đi!”

Yoochun hyung nâng cổ tay cậu lên, quan sát vết thương rồi cột một mảnh vải lên phía trên vết thương để cầm máu. Junsu sau đó bế cậu lên giường và tiếp tục băng bó lại vết thương trên cổ tay cậu. Có vẻ như chuyện này rất quen thuộc với cả Yoochun, Junsu và … cả cậu nữa.

Tôi vẫn đứng đó, nhìn những gì đang diễn ra mà không biết phải làm gì. Xong đâu đó, Yoochun quay về phía tôi, cười nhẹ, nụ cười buồn thăm thẳm:

“ Xin lỗi để cậu thấy cảnh này…”

“ Cậu ấy…” Tôi lên tiếng một cách khó khăn, “ cậu ấy làm sao thế?”