Chương 27

"... Em sợ." Bị bắt được quả tang, đã diễn thì phải diễn cho trót, Túc Nghệ quyết định phải tiên phát chế nhân, "Tay anh cứng quá."

Lúc cụng phải rất đau, Túc Nghệ buồn bực hừ khẽ một tiếng, đôi tình nhân ngồi trước lập tức ngoái đầu lại nhìn mấy lượt.

Chử Ưng: "Xin lỗi, bạn gái làm ồn."

Mặt Túc Nghệ đỏ tới tận mang tai.

Xem hết phim, ra khỏi rạp, Túc Nghệ đứng giữ cửa bên ghế phụ hỏi: "Hay là để em lái?"

Chử Ưng đi tới chỗ cô, nhét cô vào ghế phó.

Lần này xe không chạy vào trong bãi đỗ mà dừng lại trước cửa khách sạn.

Túc Nghệ vẫn ngồi, hỏi anh: "Chừng nào anh về Bắc Kinh?"

"Phải một thời gian nữa," Chử Ưng đáp, "đoàn phim hôm nào thì nghỉ?"

Túc Nghệ lấy điện thoại ra kiểm tra rồi quay mặt qua, trịnh trọng thông báo: "Thứ Bảy và thứ Tư tuần sau, bình thường em cũng có thể xin phép được."

Câu này mà để Lý Mẫn nghe được chắc tức chết.

Chử Ưng gật đầu: "Thứ Bảy tới đón em."

"Vâng." Túc Nghệ cười, không hỏi xem đi đâu, quay người định xuống xe, đặt tay lên tay nắm cửa lại khựng lại, nuốt nuốt nước bọt, quay đầu hỏi dò: "... Hôn tạm biệt nhé?"

"Cốc cốc cốc."

Bảo vệ khách sạn tới gõ cửa sổ, cách một lớp kính, tiếng nghe không được rõ: "Tiên sinh, chỗ này không thể đậu lâu."

Túc Nghệ bất giác quay ra nhìn cửa sổ, người ngồi bên giữ mặt cô lại, rồi một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chạm lên môi cô.

Đến tận lúc xe đi rồi, Túc Nghệ mới hồi thần, che môi đi vào trong khách sạn.

Chưa đi được mấy bước đã gặp người quen ở đại sảnh, kẻ kéo cô vào bày trò diễn kịch tạo scandal nửa tháng nay sao có thể không quen cho được?

Lương Bác rõ ràng là cố ý chờ cô, thấy cô tới liền đứng ngay dậy.

"Túc Nghệ, chúng ta nói chuyện đi." Giọng điệu Lương Bác có vẻ sốt ruột, rõ ràng là khó chịu vì phải chờ đợi nhưng không dám thể hiện ra mặt.

Túc Nghệ dừng chân đứng lại, xoay mặt qua cười: "Được."

Lương Bác cứ tưởng đối phương sẽ từ chối, trố mắt ra chớp chớp. Độ trước, phòng làm việc của anh ta đã tung ra rất nhiều tin tức về anh ta và Túc Nghệ, còn liên hệ với không ít nick thương mại trên mạng, kết quả là, mấy ngày gần đây, các nick thương mại lớn lần lượt bị kiện, có người tìm tới tận cửa nói chuyện, còn nói nếu không xử lý chuyện này thì sẽ tung băng ghi âm lúc thỏa thuận với nhau ra.

*nick thương mại: nick có đông người theo dõi, nhận tiền để đăng bài theo ý người khác, tổ lái dư luận.

Mới đầu thì chuyện này cực kỳ dễ xử lý, cùng lắm là giải thích, làm sáng tỏ, lặng lẽ lặn khỏi hot search, việc này coi như qua, giờ nick thương mại lại muốn quay ra cắn ngược bọn họ, không giải quyết được chuyện thưa kiện thì tình cảnh của anh ta sẽ cực kỳ nguy ngập.

"Chúng ta lên phòng cô nói đi, chuyện này có hơi phức tạp." Nói xong, anh ta liền định đi ấn thang máy.

"Không cần." Túc Nghệ vẫn không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ, "Có việc gì thì nói luôn ở đây đi."

Lương Bác bặm môi, tính tình anh ta không tốt, trước đây ít nhiều nhờ có công ty gây dựng hình tượng mà mới hot lên được, giờ người đại diện nhờ đi nhờ lại, bảo anh ta nhất định phải khống chế cảm xúc, nói chuyện tử tế với Túc Nghệ.

"Được." Anh ta đáp, "Tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa, cô nói đi, chuyện này phải thế nào mới chịu?"

Túc Nghệ giả bộ không biết: "Chuyện gì?"

Lương Bác: "... Chuyện giả vờ ghép đôi."

"Ồ... việc này thì anh không nên tới hỏi tôi." Cô nhíu mày, "Không phải chính anh tự chọn hay sao? Ghép đôi, mua bình luận, đều do mình anh tự biên tự diễn mà."

"Cô..." Lương Bác nhíu mày, "Cô nói đi, muốn gì, tiền hay tài nguyên? Có điều, tài nguyên tôi kiếm được chỉ e không bằng vị bạn trai kia của cô." Nói đến cuối câu, giọng điệu còn tỏ ý mỉa mai.

Nếu là người khác, anh ta đã chẳng phải nôn nóng như vậy nhưng đối phương lại là Chử thị, chẳng biết làm thế nào mà Túc Nghệ lại leo lên được chiếc thuyền lớn này.

Túc Nghệ cười khẩy lại: "Ngại quá, cả hai thứ tôi đều không thiếu, chuyện này từ đầu chí cuối tôi không hề tham dự vào, anh tìm tôi cũng vô ích."

Lương Bác: "Đạp đổ tôi thì có lợi gì cho cô?"

"Ấy chớ, tôi và anh không thù không oán, không có chút xíu quan hệ nào, ngày sau lỡ anh có bại, tôi cũng không gánh cái tội này đâu." Túc Nghệ chẳng buồn nói thêm nữa, cất bước bỏ đi.

Không ngờ đối phương bất thình lình thô bạo kéo ngược tay của cô lại.

Cánh truyền thông bám theo Túc Nghệ không lúc nào thiếu, tất nhiên anh ta không đời nào động thủ, anh ta cười gằn một tiếng: "Tôi tới tìm cô là nể mặt cô, cùng cho nhau bậc thang để xuống, cô tưởng là tôi không có cách à? Việc này mà vỡ lở, cùng lắm thì tôi mất một chút fan, bồi thường một chút tiền nhưng cô phải biết rằng... trong cái giới này, muốn bôi nhọ một người phụ nữ rất đơn giản, nhất là loại người xuất thân nghèo khó như cô, ngay bộ phim đầu đã là nữ phụ của phim lớn..."

"Bốp..."

Tiếng bạt tai văng vẳng giữa đại sảnh khách sạn.

Khách đi ngang và nhân viên đều dừng lại nhìn.

Lương Bác bị tát lệch mặt, máu nóng dồn lên não, vẻ mặt kinh ngạc như là vẫn chưa ý thức được chuyện vừa xảy ra.

Anh ta quay mặt lại, to tiếng: "Cô dám đánh tôi?!" Nói xong, anh ta vung tay lên định đánh trả.

"Bốp..."

Lại thêm một bạt tai.

Hai bên trái phải đỏ hồng đối xứng, Lương Bác ngây ra.

Anh ta hoàn toàn không ngờ Túc Nghệ bỗng lại khó chơi như vậy, càng không ngờ cô ta có gan tát thêm lần hai.

Cú thứ hai này, Túc Nghệ đánh không hề nương tay, dùng hết sức bình sinh, đánh xong tay cũng đau.

Lương Bác hồi thần, lại vung quyền lên: "Cô..."

Nắm đấm của anh ta còn chưa giáng xuống, cánh tay đã bị người đằng sau túm chặt, bả vai bị ghì xuống, chưa kịp cả nhìn xem ai đánh mình thì đã nằm rạp dưới đất, lưng bị người ta ghì đầu gối đè xuống, anh ta đau quá la oai oái.

Túc Nghệ ngây ra nhìn người ở trước mặt: "Sao anh lại quay lại?"

Hỏi xong cũng liền tự hiểu ra luôn. Người đàn ông đang ghì Lương Bác đeo một túi xách nhỏ màu trắng bằng nhung, trông có vẻ cực kỳ bất tiện nhưng lại đáng yêu đến bất ngờ.

Lực tay của Chử Ưng không hề nới ra: "Em để quên túi trên xe."

Bảo vệ nhanh chóng có mặt. Chử Ưng đứng dậy, Lương Bác vẫn nằm bẹp dưới đất rêи ɾỉ.

Bảo vệ thấy Túc Nghệ trông quen mặt, rồi lại thấy Lương Bác, lập tức hiểu ra, nâng Lương Bác dậy rồi hỏi nhỏ: "Ngài không sao chứ? Có cần giúp gọi cảnh sát tới không?"

Lương Bác tức không chịu nổi nữa, chẳng nói chẳng rằng liền vung quyền định đấm vào mặt Chử Ưng nhưng bị người đại diện đứng ra giữ chặt tay.

Lương Bác vung tay ba lần không đấm nổi một cú, khỏi phải nói là cảm thấy bực dọc cỡ nào.

Người đại diện vừa cười vừa cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi Chử tổng, cậu ta uống vào chút rượu, nóng đầu, xin lỗi, xin lỗi! Để tôi dẫn cậu ta đi!"

Lương Bác từng chụp không ít ảnh khoe cơ bắp, tám múi, đường nhân ngư, cái gì nên có đều có đủ nhưng đó chỉ là nhờ tập thể hình mấy bữa trước khi chụp mà ra, hàng trang trí, không luyện nữa là chẳng bao lâu sẽ mất, nói tóm lại thì chẳng khác gì gối thêu hoa, một tên đàn ông lớn tướng mà ngây ra bị người đại diện nói lôi là lôi đi mất.

Chử Ưng xoay người, cởi túi xách ra, đeo lên người Túc Nghệ.

Túc Nghệ nhịn cười hỏi: "Sao anh lại đeo nó?"

"Cầm thì không tiện." Đánh người.

Túc Nghệ bật cười, tiếng cười trong veo, mềm mại nữ tính.

Lần nào cô cũng vậy, vừa mới hùng hùng hổ hổ dạy dỗ người khác xong, lắc người một cái liền cười với anh ngọt ngào như thiếu nữ mới yêu lần đầu.

Cả hai mặt đều rất hấp dẫn.

Chử Ưng đi ấn thang máy.

Túc Nghệ dừng cười, hỏi: "Xe anh đậu ở kia à?"

Nhắc vậy Chử Ưng mới sực nhớ, ban nãy xuống xe vội quá, xe còn đang đậu trước cửa khách sạn.

Xoay người lại nhìn, quả nhiên, bảo vệ đang sốt ruột tìm chủ xe.

"Được rồi, anh về đi." Túc Nghệ nói, "Em tự lên được."

Cô nói xong liền bước vào thang máy, vẫy tay với anh, tới lúc cửa thang máy đóng lại mới vội vàng bổ sung một câu: "Cuối tuần nhớ tới đón em!"

Chử Ưng nhẹ cười, anh đáp: "Ừ."

**

Ra khỏi thang máy, Túc Nghệ mở điện thoại ra xem, gần mười hai giờ, không có tin nhắn nào.

Cô ngẫm nghĩ rồi đổi hướng rẽ sang phòng Ngô Tuyết.

Chưa kịp ấn chuông thì cửa đã mở trước, Ngô Tuyết vẫn mặc nguyên bộ đồ ban nãy, chưa thay áo ngủ, tay cầm bật lửa và bao thuốc, giật mình nhìn Túc Nghệ: "Sao vậy?"

"Lời này phải để em hỏi chị mới phải." Túc Nghệ liếc nhìn bao Trung Hoa trong tay chị.

Đoàn phim chỉ sắp xếp phòng ở cho diễn viên còn nhân viên riêng của họ thì phải tự lo. Ngô Tuyết và An Tuyền ở chung một phòng đôi.

Chị nhẹ tay khép hờ cửa lại rồi bảo: "An Tuyền ngủ rồi, ra đằng cửa sổ nói đi."

Phòng của Ngô Tuyết nằm ngay cuối hành lang, bên cạnh là cửa sổ.

Chị châm thuốc, làm một hơi, nhả khói ra phía ngoài cửa sổ: "Chơi vui chứ?"

"Cũng được." Túc Nghệ đáp, "Nói đi, sao vậy, bình thường chỉ cần quá mười giờ là chị toàn vội vội vàng vàng kéo em về mà."

"Không phải là tại sợ phá hoại nhân duyên của cô hay sao?" Ngô Tuyết cười, "Chử tổng còn chẳng để ý, chị sợ gì? Người bị chụp có phải chị đâu."

Ngô Tuyết tránh nặng tìm nhẹ, Túc Nghệ thấy chị không muốn nói thêm nên cũng không hỏi lại nữa.

Cô vỗ vỗ đầu Ngô Tuyết: "Tiểu Tuyết Tuyết à, có việc thì nhất định phải nói với em, em làm chỗ dựa cho chị."

Ngô Tuyết cười vui vẻ: "Thôi đi, bình thường không phải toàn là chị chống lưng cho cô cả sao? Trước kia, đi tiệc, cô cứ bảo không đi là một mực không chịu đi, chị phải nói bao nhiêu lần xin lỗi mới vỗ về được người ta đó. May mà cô còn biết phấn đấu, giờ công ty chẳng dám xếp bừa loại chuyện kiểu này cho cô nữa."

Túc Nghệ ôm chị, bị sặc khói thuốc: "Vâng vâng vâng, chị đúng là nữ thần của em, bồ tát cứu khổ cứu nạn, đầu năm tết đến em không đi bái Phật nữa, em bái chị nhé."

"Hứ hứ, nói linh tinh," Ngô Tuyết mắng, "có thể nói cái gì đó tốt lành hơn không hả? Chị đang còn sống sờ sờ đây, cô bái cái gì mà bái?"

Hai người trò chuyện với nhau một lúc, Ngô Tuyết hút hết điếu thuốc, dụi đầu tàn lọc, vứt vào thùng rác, thuận miệng hỏi: "Ban nãy không gây ra chuyện gì chứ?"

Túc Nghệ chột dạ lắc đầu: "Không hề, chỉ đi xem phim thôi."

Ngô Tuyết gật gật đầu, đuổi cô về: "Về phòng đi, mai còn phải quay phim nữa, ngủ muộn, tối uống ít nước thôi, mai mặt phù lên đấy."

Túc Nghệ vâng dạ, nhanh chân chuồn về phòng.

...

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Túc Nghệ đang trang điểm ở phim trường thì điện thoại liên tục đẩy thông báo tin mới nổi.

【Tuyệt tình! Túc Nghệ tát Lương Bác!】

【Kinh hoàng! Lương Bác ghé thăm Túc Nghệ buổi tối bị một người đàn ông thần bí đánh!】