Quyển 7 - Chương 1: Tháp sắt

“Tạp Sâm Đặc, sao anh lại ngồi trên đó vậy?”

Bạn tò mò nhìn lên chàng trai đang ngồi chỗ cao.

Hắn mặc trang phục dài màu trắng, tóc ngắn màu xanh lơ bị gió nhẹ nhàng thổi bay, lông mi trắng giống như cánh chim vỗ, đôi mắt không có tiêu cự nhìn phương xa. Nghe thấy tiếng bạn, hắn quay đầu lại rồi cúi đầu cười thẹn thùng, Tạp Sâm Đặc là chàng trai rất tốt.

Ngoại trừ việc hắn là người mù.

Đôi khi bạn xông vào tháp sắt này, trở thành bạn thân với hắn, mà hắn lại chưa từng rời khỏi chỗ cao đó.

“Ái Mễ, em thích nơi này sao?” Hắn trả lời một cách không thể hiểu được.

Bạn gật đầu, mở miệng nói, “Rất thích đó, bởi vì nơi đây có Tạp Sâm Đặc!”

Nghe bạn nói như vậy hắn cũng chỉ cười cho qua, sau đó không nói chuyện nữa mà tinh tế cảm nhận cơn gió nhẹ.

Bạn đã quen Tạp Sâm Đặc trầm mặc, nên hay vừa chơi đồ chơi ở dưới vừa nói chuyện phiếm với hắn, hắn cũng thường trả lời lại ”À” hay “Ừ” thôi.

Đang chơi vui thì bầu trời đã đỏ hồng, bạn mới nhớ lời mẹ hôm nay dặn dò mình, nên hoảng loạn dọn đồ chuẩn bị chạy lấy người.

Tạp Sâm Đặc lúc này hỏi, “Em phải đi sao, Ái Mễ?”

Bạn gật đầu, sực nhớ hắn mù nên mở miệng nói, “Đúng vậy Tạp Sâm Đặc, nhưng ngày mai em còn tới nữa!”

Tạp Sâm Đặc trên mặt hiện lên ý cười, lời hắn nói mềm như bông, như hòa với gió rất nhanh bay đi.

“Ngày mai gặp, Ái Mễ.”

Chờ bạn đi rồi hắn ghé vào cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nửa híp nhìn bầu trời, tay nhỏ tái nhợt vươn tới đón quạ đen.

Quạ đen vững vàng đậu trên tay hắn, kêu lên ồn ào, lông chim đen rớt xuống hết dưới đất.

“Ô Giác, không thể nói Ái Mễ như vậy, em ấy là cô gái tốt.” Tạp Sâm Đặc nhẹ nhàng nói, đôi môi mím chặt nhìn không ra cảm xúc.

————

“Ái Mễ, con tuyệt đối không thể đến tháp sắt kia! Tới gần cũng không được! Bởi vì vị ở trong đó rất nguy hiểm!”

Bạn lại bị mẹ răn dạy nữa.

Trong tháp sắt kia không có vị nào cả, chỉ có Tạp Sâm Đặc thôi, Tạp Sâm Đặc tuy rằng ngày thường trầm mặc một chút, nhưng hắn đối xửvới bạn rất tốt, sẽ chuẩn bị hồng trà cho bạn nhấm nháp, và cũng cho bạn rất nhiều thứ cổ xưa mà bạn chưa thấy bao giờ .

Bạn chỉ biết bạn thích Tạp Sâm Đặc, bạn muốn đi tới tháp sắt.

Cho nên sau khi bị mắng xong, bạn lại tiếp tục làm vậy tiếp.

“Ái Mễ, tâm trạng em không tốt sao?” Tạp Sâm Đặc hỏi.

Lần đầu tiên thấy hắn quan tâm mình nên bạn sửng sốt vài giây mới trả lời, “Vâng, mẹ không cho em tới gần tháp sắt.”

Tạp Sâm Đặc cũng sửng sốt, mang theo hoang mang hỏi, “Vì sao?”

Bạn lặng lẽ nhìn hắn vài lần, trả lời.

“Mẫu thân nói anh rất nguy hiểm, nhưng em…”. Bạn chưa nói xong đã bị đánh gãy.

“Anh biết,” Tạp Sâm Đặc sắc mặt càng thêm tái nhợt, bóng dáng thoạt nhìn cực kỳ cô đơn, “Anh là người bị thần vứt bỏ.”

“Mẹ em nói không sai đâu Ái Mễ, anh là tên ác ma nguy hiểm.”

Bạn kinh ngạc, rồi suy nghĩ cẩn thận một hồi mới chậm rãi mở miệng.

“Mặc kệ Tạp Sâm Đặc là ai, thì em cũng thích Tạp Sâm Đặc.”

Tạp Sâm Đặc không nói nữa.

Bạn hơi xấu hổ lại có chút ủy khuất, không rõ Tạp Sâm Đặc tự nhiên tức giận, bạn có thử nói chuyện với hắn, nhưng hắn không thèm để ý đến bạn, bạn nói đã lâu mà hắn im re.

Bạn thẹn quá thành giận, ai cũng là trẻ con thì ai mới là người dỗ họ chứ?

Vì thế bạn dưới sự tức giận ngay cả đồ chơi cũng không cần, mà khóc lóc chạy về nhà.

Mấy ngày rồi bạn không tới tháp sắt, lúc mẹ bạn đang vui mừng thì bạn nhịn không được đi tiếp.

Bạn vừa mới đi vào, Tạp Sâm Đặc liền mở miệng, ngữ điệu có chút run rẩy như là không thể tin được.

“Ái Mễ… Là em sao!?”

Bạn trầm mặc vài giây, cúi đầu nhìn mũi giày mình. “Vâng, là em đây.”

“Anh rất xin lỗi Ái Mễ, lúc trước lại đối xử với em như thế.”

Bạn nói bạn không để ý chuyện đó đâu, mà hắn đối với sự hờ hững của bạn, hơi hé miệng nhưng rốt cuộc cũng không có nói ra.

Sau khi làm lành, thì hai người lại quay về như trước.

Tạp Sâm Đặc là đứa trẻ đáng thương. Sinh ra liền bị chọc mù hai mắt, ném đến tháp sắt này không thấy ánh mặt trời tự sinh tự diệt, còn bị người ngoài nói mình là ác ma đáng sợ nữa chứ.

Tạp Sâm Đặc rất ôn nhu, hắn tuy mù nhưng hắn rất chú ý đến động tĩnh của bạn, chỉ cần bạn ho khan một cái thì hắn liền hỏi có phải bạn bị cảm không.

Tạp Sâm Đặc nói, bạn là người đầu tiên tự nguyện kết bạn với hắn, tất cả mọi người đều sợ hắn, hắn rất cô đơn, nhưng sau khi có bạn, hắn không cô đơn nữa, hắn bắt đầu chờ mong mỗi ngày đều được gặp bạn.

————