Chương 25: Chờ đợi em mở lòng để bước vào thế giới của em.

Giang Thuần bắt đầu hoài nghi, có phải Từ Phó đã từng làm chuyện này rồi không, nếu không vì sao con m* nó lại kinh nghiệm đầy mình thế này?

"Tiểu Giang Thuần giúp anh đi." Hắn đưa cho cô một cái "bao bì" hình vuông nhỏ rồi đề nghị.

"Anh tự đi mà..." Cô vừa thẹn vừa giận.

"Em không ngoan."

Từ Phó không những không tức giận mà còn cười, nụ cười yêu nghiệt rất ít khi xuất hiện. Vậy mà suốt cả đêm hôm nay đã cười rất nhiều lần. còn cơ thể của hắn nữa nhìn qua không to con, lúc mặc quần áo lại có vẻ hơi gầy. Nhưng mà khi cởi đồ lại cực kì săn chắc, làn da của hắn cũng rất trắng, hai *** *** *** màu hồng nhạt trước ngực đang dựng đứng. Còn có... vật nam tính vừa ** vừa dài màu đỏ lự đang trong tay hắn.

Giang Thuần nuốt nước bọt, có phải cô chọc nhầm người rồi không?

Suy cho cùng thì ai mới là thóc còn ai mới là gà đây?

Giang Thuần sợ hãi khép chân, cô còn chưa kịp động đã bị hắn ghì chặt hai chân đưa vật đàn ông vào giữa **** ***** của cô.

Lần đầu tiên tiểu h**** lại có tiếp xúc thân mật như vậy, dịch trong suốt bám bên ngoài cửa động. Hắn hơi đẩy gây thịt vào, Giang Thuần lập tức cau mày các ngón chân co lại chịu một trận đau đớn, xé rách.

"Thả lỏng chút, anh có chút to nên không vào được." Hắn dỗ dành, trên thực tế mồ hôi trên trán của Từ Phó đã túa ra như mưa.

Hắn cũng đang rất căng thẳng, đây là lần đầu tiên của hắn.

"Đau..." Cô kêu nho nhỏ bên tai hắn.

Giang Thuần lần đầu tiên có cảm giác đau đớn còn hơn bị người ta đánh, chỗ đó khi hắn vừa tiến vào đã căng cứng không chịu nổi. Gậy **** của hắn vừa to vừa nóng, làm bụng dưới của cô trướng đau, nhưng lại có chút cảm giác hưởng thụ.

"Tiểu Giang Thuần của anh, chịu đựng một chút."

Từ Phó biết cứ dây dưa mãi cũng không phải là cách, cho nên hắn mạnh mẻ đẩy thứ đó vào sâu hơn, cách một bức tường vô hình dùng lực mà tiến công. Giang Thuần thét lên, cũng may là phòng cô cách âm tương đối tốt, nếu không dì Từ sẽ chạy qua đây coi con trai bà ấy làm ra cái loại chuyện đại nghịch bất đạo gì.

"Tiểu Giang Thuần đau thì em cắn anh."

Từ Phó nói xong liền động thân, cô đau nghe vậy liền không hề lưu tình ngoạm một bên vai của Từ Phó. Hắn càng muốn ra vào nhanh hơn, cho tới khi chỗ đó đã đủ trơn trượt hắn không hề kiêng dè gì mà ra sức vận động kịch liệt.

"Ưʍ...Phó đại ca... Chậm... Chậm... Ư aaaaa... Anh đáng ghét.... Anh...."

"Tiểu Giang Thuần của anh, kêu lớn một chút." Hắn lúc này giống như biến thành một con người khác vậy, cực kì, cực kì lưu manh.

Môi hai người cách một khoảng thời gian lại tiếp tục quấn quít, Giang Thuần cả người đầy mồ hôi, còn Từ Phó ở trên cô không ngừng kịch liệt đến độ cô chỉ còn hơi tàn.

Đêm đó tổng cộng hắn đã xài hết ba hộp đồ bảo hộ, vì sự cố hết "đồ dùng" nên mới miễn cưỡng ngừng lại, Từ Phó thật sự rất trâu bò.



Giang Thuần nằm ở trong lòng hắn đầy thương tích, sức lực để nhấc tay cũng không có. Cô thề là cô chưa bao giờ mệt đến vậy, có đánh nhau ba ngày ba đêm cũng không tới nông nổi này.

"Từ Phó anh đi chết đi." Cô lầm bầm mắng hắn.

"Không được trù ẻo chồng em."

"Ai nói anh là chồng của em, anh là ôn thần đáng ghét."

"Nói nữa anh lại làm, không có đồ thì "để trần" anh cũng được."

"..."

Từ Phó thấy cô im lặng thẹn thùng, nụ cười trên môi hắn càng đậm, ôm cô vào lòng hôn lên trán cô một cái đầy cưng nựng.

Sau đó... chuỗi ngày bị Từ Phó hành đã đến, Đào Ân đúng là miệng quạ, nói cô bị hành liền có người tới hành cô.

"Phó đại ca anh đứng đắn chút đi, đây là nơi nào chứ..."

"Một lát thôi, anh muốn em. Chỗ nào cũng muốn, muốn đến trướng đau."

Giang Thuần dần đã quen với sự tấn công của hắn, chống cự được một lát lại rêи ɾỉ. Từ Phó yêu chết cái bộ dạng nửa sống nửa chết này của cô, hắn ngày đêm muốn, nghĩ tới cô lại bắt đầu rạo rực không thể kềm chế.

Độ tuổi này, là độ tuổi sung mãn nhất của đàn ông, cho nên hắn khó lòng mà "nhịn".

"Từ Phó, anh nhất định phải đổ đại học, nếu không em sẽ không cùng anh."

"Em dám cùng thằng khác, anh phế em."

Từ Phó lại công kích rồi, lúc cô ra khỏi nơi đó có cảm giác như hai chân sắp rụng rời.

Ôn thần Từ Phó, cô mắng xong lại hận không thể "cắn đứt" của hắn.

"Anh nhất định sẽ đến cùng một thành phố với em, cứ tin tưởng chồng em một chút thử đi."

Từ Phó từ phía sau cô tiến lên nói, sau đó liền đi về tập bóng rổ rồi. Giang Thuần thì lên lớp tiếp tục học, nhưng mà bộ phận bên dưới của cô vẫn còn lưu lại cảm giác anh ở bên trong, con mẹ nó Từ Phó dạy hư cô rồi.

"Phó ca anh đi vệ sinh lâu quá vậy, hơn hai mươi phút. "

A Lực chờ lâu nên càm ràm...



Từ Phó tâm tình phơi phới, cố tình chọc ghẹo:"Táo bón mày có muốn xi giúp anh không?"

"Anh trai à bẩn quá."

Số lần Từ Phó bị táo bón càng lúc càng nhiều, đến độ A Lực muốn mời anh đi ăn buffet rau, bệnh này tuy nhẹ nhưng cũng rất khó chịu nha.

Kể từ lúc có Giang Thuần, buổi tối Từ Phó sẽ ở nhà không ra ngoài. Hoặc là sẽ về lúc nửa đêm mò vào phòng Giang Thuần ngủ, cô quá quen rồi nên không thể nói nổi.

"Tiểu Giang Thuần cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé? Tụi nó nói có phim hài đang chiếu vui lắm." Hắn ôm cô trong lòng thủ thỉ.

"Chỉ có hai người?" Nghĩ đến buổi hẹn hò chỉ có hai người, Giang Thuần bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"Sao vậy? Em không thích buổi hẹn hò lãng mạn hai người hả?" Từ Phó ôm cô trong lòng vuốt tóc cô, sợi tóc non mềm cứ tùy ý bị hắn nghịch phá.

Giang Thuần cảm giác không chân thật lắm, mọi việc với Từ Phó giống như là giấc mơ vậy.

"Em chỉ thích uống rượu, hút thuốc thôi."

"Nói dối, anh biết em không nghiện thuốc lá, càng không nghiện rượu. Nếu là người nghiện sẽ không ngừng được." Hắn vạch trần, vì hắn nhận ra hình như Giang Thuần luôn sống trong một vỏ bọc do chính cô tạo ra.

Hắn càng muốn tới gần, kéo lớp vỏ bọc ấy ra và ôm cô vào lòng.

"Em lén anh đi hút, đi uống rượu đó anh làm sao mà biết. Tóm lại em thích mấy thứ tệ nạn như vậy đó." Cô cố nói bướng.

"Sau này có anh, nghiện anh, anh không chê phiền. Đừng cứ giấu chuyện trong lòng, nói với anh được không?"

"Anh nói cái gì vậy, em đi ngủ đây." Giang Thuần vẫn là không mở lòng được.

"Tiểu Giang Thuần?"

"Hửm..."

"Anh luôn chờ đợi..."

"?"

"Ngày em mở cửa cho anh bước vào thế giới của em."

"..."

Giang Thuần cảm giác trái tim đập loạn, sao hắn lại muốn bước vào sự buồn chán, tẻ nhạt đó làm cái gì?