Chương 7

Cô không định bây giờ lấy thức ăn trong túi ra. Nơi này vốn dĩ là chốn nam nhiều nữ ít, hỗn tạp rồng rắn, không ai biết rõ về ai. Gã trung niên mập ban đầu vì sợ lở đất lần hai mà không cho cứu người kia là một đầu bếp, sau này chính hắn cũng là người tự tay xử lý thi thể đứa bé.

Đầu bếp và đồ tể không có gì khác nhau về bản chất, nếu có thì chỉ là sự khác biệt về thứ ở dưới dao mà thôi.

Hai người kia là công nhân làm việc ở công trường, túi hành lý là của họ. Tấn Trạch Vũ là sinh viên, ông cụ gầy ốm đã về hưu, người phụ nữ mất con gái cứ khóc hoài là một người vừa ly hôn và mất việc, cô gái trẻ có bạn trai đã chết làm việc ở tiệm cắt tóc.

Những người này có đủ loại thân phận, nghề nghiệp và tính cách khác nhau. Lần trước cô ở đây tận nửa tháng, mấy ngày đầu mọi người vẫn cư xử rất tử tế và giữ lễ. Nhưng thời gian càng dài, ở trong không gian bức bối như vậy, chờ đợi không biết đến khi nào cứu hộ mới tới, thậm chí phải đối diện với nỗi lo chết đói, áp lực tâm lý khiến mỗi người trở nên đáng sợ.

Trong tình cảnh đó, cái chết đến gần từng bước, khiến ai cũng trở nên méo mó. Bầu không khí ngột ngạt thúc giục kẻ có ý đồ xấu bộc lộ những ham muốn và sợ hãi bên trong.

Lòng người khó lường, Mạnh Thành Chân không muốn dễ dàng thử thách nhân tính. Cho nên bất kể tình hình có thay đổi thế nào, thức ăn của cô sẽ chỉ được mang ra vào thời điểm quan trọng.

Những người khác còn chưa kịp hoàn hồn sau thảm họa thì Mạnh Thành Chân đã bận rộn. Cô tìm kiếm hết tất cả những gì có thể sử dụng.

Cô cố ý trải một chiếc chiếu ở nơi mình giấu túi, chiếm lấy một góc có địa thế cao hơn, hai bên dựa tường, mặt đá tương đối bằng phẳng. Cô tìm vài chiếc áo làm từ vải chống ẩm để trải thành lớp đệm, bên trên đặt ba chiếc áo lông vũ dày dặn làm chăn, lót thêm một tấm thảm len lấy từ trên xe để đắp.

Mấy chiếc áo lông vũ đó là cô lấy từ trên người những người đã chết khi còn ở trên xe.

Không phải cô không tôn trọng những người đã khuất, mà chỉ vì buổi tối ở đây rất lạ thường, cô cần những thứ này.

Những người khác có lẽ bây giờ chưa cảm thấy gì, nhưng chỉ cần qua một đêm, ngày mai họ cũng sẽ tự chui vào xe tìm quần áo để giữ ấm.

Cô còn tìm được quần áo trẻ em, mấy túi sữa bột cho bé, bột gạo và sữa bột người già cùng một thùng sữa, mấy túi bánh quy sữa. Cô không khách sáo, tất cả đều bị mang về xếp ở chỗ cô chiếm. Những thứ này đều là đồ từ chiếc xe riêng, chắc nhà họ có trẻ nhỏ.

Cô lại tìm thêm một hồi lâu, cuối cùng tìm được bình sữa đã dùng lần trước để cho bé bú, và trong đống đồ lỉnh kỉnh còn có một chiếc nồi inox méo mó, cùng với mấy hộp cồn khô chưa khui. Mấy thứ này lần trước đều bị gã đầu bếp trung niên chiếm giữ, muốn dùng còn phải hỏi ý kiến hắn, lần này cô thẳng tay lấy hết.

Gã đầu bếp trung niên thấy Mạnh Thành Chân tìm được nhiều đồ đến vậy, lại chiếm một góc riêng, trong lòng rất không vừa ý, không nhịn được bèn lên tiếng vài câu.

Mạnh Thành Chân lập tức phản bác: "Chú tính toán kỹ như vậy thì đứa bé này cũng được tính là của chung đúng không? Tôi cũng không muốn chăm một đứa nhỏ như thế này, ăn ngủ gì cũng phiền phức. Hay là chú, đồ chú cầm, đứa bé chú chăm?"

Gã đầu bếp trung niên mấp máy môi, thấy cô thực sự định đưa đứa bé cho mình, hắn không dám nói gì thêm, chỉ quay người bỏ đi.

Mạnh Thành Chân hừ một tiếng vào bóng lưng hắn, rồi vỗ vỗ lên chiếc bọc trong áo lông vũ: "Vẫn là nhóc con này hữu dụng hơn, thấy không, ai cũng sợ nhóc đấy, haha."

Ông cụ gầy và vợ là người rất tốt bụng, thấy cô tìm đồ cho em bé, họ cũng giúp đỡ, thậm chí còn tìm được một chiếc mũ nhỏ cho bé. Lúc này vừa gặp nạn, mọi người tuy xa lạ, nhưng tự nhiên hình thành một nhóm giúp đỡ lẫn nhau, bầu không khí trở nên thân thiện chưa từng có.

Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, cô chạy đến chỗ nam hành khách bị cụt chân để xem tình hình. Theo như cô quan sát, người này là ứng viên có khả năng nhất.

Tấn Trạch Vũ cũng đang ở đó, vết thương ở chân của người kia đã được băng bó, người đàn ông lực lưỡng ngoài ba mươi tuổi vì đau quá mà ngất đi, Tấn Trạch Vũ có vẻ lo lắng về tình trạng của anh ta.

Mạnh Thành Chân rất rõ ràng, người này thể lực rất tốt, cuối cùng sẽ qua khỏi.

Thấy cô tới, Tấn Trạch Vũ tưởng đứa bé có chuyện gì, liền hỏi: "Thằng bé thế nào rồi? Có khóc không?"

"Không có gì đâu, chắc là đang ngủ." Mạnh Thành Chân lấy một chiếc túi vải bố dài hình chữ nhật, trực tiếp đặt đứa bé vào bên trong rồi đeo lên cổ, sau đó nhét vào áo lông vũ. Đứa bé không nặng, thêm nữa chiếc áo lông cô mặc khá dày, nếu không nói ra, cũng không ai phát hiện. Điều quan trọng là giữ ấm được.

"Cách này của cô hay thật, con gái quả nhiên bẩm sinh biết cách chăm sóc người khác." Tấn Trạch Vũ khen ngợi.

"Chậc, bẩm sinh hay học được chứ, chẳng qua là tôi tỉ mỉ hơn thôi mà." Mạnh Thành Chân đáp.

"Vậy thằng bé cứ giao cho cô nhé, có gì không ổn thì đến tìm tôi."

Cô nói: "Được, giao cho tôi. Anh lo chăm sóc bệnh nhân đi, bác sĩ Tấn."

Nghe cô cứ gọi mình là bác sĩ, mặt Tấn Trạch Vũ thoáng đỏ lên, có chút ngại ngùng. Khi ngẩng đầu nhìn cô, Tấn Trạch Vũ nhận ra mặc dù ai cũng bẩn thỉu đầy bụi đất, nhưng vẫn có thể nhận thấy cô gái trước mặt có ngũ quan rất đẹp.

Mạnh Thành Chân cảm nhận được ánh mắt đó, quay đầu lại nhìn thẳng Tấn Trạch Vũ, trong ánh sáng mờ tối của đường hầm, đôi mắt cô dường như sáng rực, đôi đồng tử sáng lấp lánh như không có gì cản trở, nhìn thẳng vào tâm can anh. Tấn Trạch Vũ bị bắt gặp, vội vã dời tầm mắt đi, nhưng một bên tai lại đỏ lên.

Nhưng khi Mạnh Thành Chân nhìn anh, trong lòng cô lại nghĩ: Hình như cô chưa từng xem xét cậu sinh viên thực tập này. Giờ nghĩ lại, cậu ta cũng rất có thể là người mà bố đã nhắc tới.

Bác sĩ cứu người không phải cũng cần sự giúp đỡ của cô sao? Hơn nữa, chẳng phải người không ngờ nhất mới thường là người có khả năng nhất sao?

Cô không khỏi cắn móng tay, không có manh mối rõ ràng, chẳng thể xác định được ai. Ôi! Thật muốn vò đầu bứt tóc, người mà bố nói đến rốt cuộc là ai đây?

Trở về chỗ của mình, Mạnh Thành Chân có chút chán nản nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ tối, đã năm tiếng trôi qua kể từ khi chiếc xe buýt gặp nạn.

Editor có lời muốn nói: Các chị đẹp vote truyện i cho em dzuii