Chương 107: Phiên Ngoại 8: Xem mắt

Edit: Đậu Xanh

"Cô chính là cái người muốn ngủ với Bạc Ngật đó sao?!"

Thương Nhàn:" ............ "

Trong bầu không khí yên lặng ngượng ngùng không thể nói thành lời.

Cả ba người đại khái cùng lúc đình trệ hết mấy giây, sau cùng vẫn là người pha chế rượu dưới cái nhìn sắc lẹm tựa như mang dao của Bạc Ngật, ngượng ngập sờ sờ sau đầu cười nói:

"Không phải, cái gì nhỉ, tôi lỡ lời..."

Người pha chế rượu giơ tay lên không nặng không nhẹ vỗ vào miệng của mình một cái, sau đó tâm tình phức tạp âm thầm đánh giá Bạc Ngật từ trên xuống dưới.

Dáng vẻ dường như vô cùng lo lắng cậu có phải đã bị Thương Nhàn ăn hết sạch sẽ rồi hay không.

Thương Nhàn thấy vậy, không nhịn được bật cười.

Khuỷu tay của cô nhẹ nhàng chống lên quầy bar, nhẹ giọng cười:" Yên tâm đi, tôi là cô giáo của cậu ấy. Là một công dân tốt biết tuân thủ luật pháp, bảo vệ người chưa thành niên. "

Người pha chế rượu:" ....."

Người pha chế rượu:" Cô giáo??!! "

Bạc Ngật không chịu được ánh mắt kinh ngạc ấy của người pha chế rượu, khuôn mặt tuấn tú của cậu bất giác ngoảnh đi, khẽ ho vài tiếng.

Thương Nhàn bắt đầu đáp lại lời của người pha chế rượu.

"Nhưng mà ông chủ của các người rất to gan nha, " Cô cười cười đùa nghịch cái ly thủy tinh nhỏ nhắn ở trước mặt, lúc nói chuyện khẽ nâng mắt lên với vẻ lười biếng, cô cười như không cười," Làm cái ngành nghề này, đến cả trẻ vị thành niên cũng dám thuê làm?"

"........ "

Người pha chế rượu chậm rãi hồi hồn lại từ trong thông tin vừa nãy khiến bản thân mình chấn kinh, anh ta thở dài một hơi, sâu sắc nhìn Bạc Ngật đang cúi gầm đầu một cái, mới thu lại tầm nhìn.

"Đúng đó. "

"Tôi cũng cảm thấy ông chủ của chúng tôi thật là quá to gan, loại bom đạn gì cũng dám mang về đây. "

"......... "

Bạc Ngật không nói chuyện, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Quán bar có khách mới vào, lân la đi đến đây, bảo người pha chế pha giùm một ly Cocktail, rồi đi đến một chỗ cách đó không xa ngồi xuống.

Mà người pha chế vừa quay lại, dường như lúc này đây mới nhớ đến nghề nghiệp chính, anh ta đi đến trước mặt Thương Nhàn.

"Cô......cô giáo Thương?"

Thương Nhàn khẽ cười, xua xua tay," Anh gọi tôi Thương Nhàn là được rồi. "

"Thế tôi không dám đâu, " Người pha chế rượu cũng cười," Thế Thương tiểu thư, cô muốn uống gì không?"

Thương Nhàn suy nghĩ vài giây, mỉm cười.

"Hai ly hồng trà đi. "

".......... "

Cảm giác được bên cạnh có ánh mắt tia đến, Thương Nhàn xoay qua, cong môi nở nụ cười.

"Lần này, đến lượt tôi mời cậu?"

"Ừm. "

Trong ánh đèn biến hóa ở phía sau, nụ cười của thiếu niên vô cùng khiến người ta an tâm.

Sau mấy câu tán gẫu, ly hồng trà rất nhanh đã thấy đáy.

Thương Nhàn giơ đồng hồ lên nhìn thời gian, rồi lại nhìn về phía Bạc Ngật từ đầu đến cuối luôn ngồi ở bên cạnh mình không chút xê dịch.

Cô cụp mắt bật cười.

"Cho nên ông chủ của các cậu thật ra là bảo cậu đến đây thị sát à?"

Bạc Ngật chột dạ.

Nhưng rất nhanh cậu mở miệng," Xem là thế....mỗi đêm ngày làm việc đều do em phụ trách đóng cửa quán. "

Thương Nhàn nghe thế khẽ nhíu mày.

"Thế chẳng phải cậu sẽ về rất muộn sao?"

"Em không trở về. "

Cậu thiếu niên chớp chớp mắt, nụ cười rực rỡ xán lạn, cái răng khểnh nhỏ lộ ra ngoài.

"Em không có nơi nào để đi, vừa hay ở luôn tại đây. "

Thương Nhàn ngây người," Người lớn trong nhà cậu.......?"

"Em với bọn họ có chút mâu thuẫn, trước kia đã đề cập với cô rồi. "

Bạc Ngật tựa hồ không quá để tâm, cậu khẽ rũ vai, nhưng vẫn nhìn vào Thương Nhàn cười cười.

"Bọn họ muốn bắt em đi học, em không muốn học nữa, sau đó thi cấp ba em cố ý thi trượt, nhưng vẫn là bị bọn họ cưỡng ép đưa đến trường dạy nghề. "

Thương Nhàn:" Sau đó thì sao?"

"Sau đó, " Bạc Ngật cười," Ba em không còn quản em nữa. "

Thương Nhàn:" Thế còn dì thì sao, dì ấy cũng không quản cậu luôn à?"

Nhắc đến chuyện này, nụ cười của Bạc Ngật đình trệ vài giây. Chỉ là rất nhanh đã khôi phục như ban đầu.

"Lúc em còn rất nhỏ, bà ấy đã ly hôn với ba rồi tự mình ra nước ngoài, sau này không còn liên lạc nữa. "

Thương Nhàn lặng lẽ than thở.

"Cho nên, người nhà cậu cắt đứt nguồn kinh tế của cậu, nên cậu mới đến đây làm thêm sao?"

"....... "

Ánh mắt Bạc Ngật dao động, cậu nhấp một ngụm hồng trà, ậm ừ trả lời.

Thương Nhàn cũng không thấy gì đáng ngờ. Sau khi cô nhíu mày, chậm rãi đem cái chủ đề khiến bầu không khí có chút nặng nề này dẹp sang một bên.

Sắc trời dần tối.

Người trong quán bar cũng ít dần đi.

Thương Nhàn đẩy cái ly thủy tinh ở trước mặt đến đối diện, từ trong túi xách lấy ra một xấp tiền giấy, đè ở dưới đáy ly.

"Em tiễn cô. "

Cậu thiếu niên đứng dậy, nhanh nhẹn leo xuống cái ghế cao.

.......đây là cái ghế cao khiến Thương Nhàn vẫn cần phải dùng đến bậc thang trợ giúp, nhưng đối với chiều cao của cậu mà nói, chẳng qua chỉ cần duỗi thẳng chân mà thôi.

Thương Nhàn dư quang liếc thấy, nhịn không được trêu đùa.

"Năm nay cậu mới 17 tuổi, mà đã cao thế rồi, qua vài năm nữa không biết phải làm sao đây. "

"Sẽ biết thôi. "

"Hửm?"

Thương Nhàn mới đầu chưa hiểu lắm, cô bất giác ngước mắt lên. Cho đến khi chạm phải đôi mắt đen láy tựa như ẩn giấu những ngôi sao của cậu thiếu niên, cô mới hoảng hồn.

Cùng lúc đó, cô nghe thấy Bạc Ngật thấp giọng khẽ cười.

"Em sẽ khiến cô biết. "

"............. "

Thương Nhàn ho khan vài tiếng, cô cất bước đi ra ngoài.

Vừa đến hành lang dài cô không nhịn được nhân lúc Bạc Ngật còn chưa đuổi theo kịp, giơ tay lên nhanh chóng quạt quạt chút gió cho hai má nóng bừng tựa như muốn tự bốc cháy.

Khủng khϊếp thật.

Hồng trà thời nay uống có tí thôi cũng có thể say được.

Trong những ngày nghỉ, có lẽ bởi vì các học sinh toàn bộ đều nghỉ ngơi về nhà hết rồi, nên con đường ở phía sau trường học trái lại đã đến lúc yên tĩnh vắng lặng nhất.

Chỉ có một số học sinh nội trú tại trường vẫn chưa rời đi, mới ở nơi này dạo chơi cả một đêm.

Lúc Thương Nhàn và Bạc Ngật đi ra, sắc trời đã tối sầm, trên đường phố bóng người lại càng khan hiếm hơn.

Thương Nhàn ngước mắt nhìn vào chiếc xe của bản thân mình đỗ ở bên đường, rồi xoay người lại nói với Bạc Ngật:" Không phải cậu còn phải phụ trách đóng cửa quán sao? Trên chân vẫn còn vết thương, mau quay vào đi. "

"Vốn dĩ cũng không nặng, bây giờ đã khỏi rồi. "

Bạc Ngật đút tay vào túi quần thể thao, trong gió đêm có chút lạnh lẽo cậu nhìn Thương Nhàn bật cười.

"Em muốn nhìn cô đi. "

"......... "

"Đợi cô đi rồi em sẽ quay vào. "

".......... "

Lời nói mảy may không xen lẫn bất kỳ dục cầu nào, mà chỉ không chút che giấu biểu đạt lên vẻ đơn thuần và lòng thành kính của cậu thiếu niên, khiến Thương Nhàn không kìm được ngây ngốc ở tại chỗ.

Hệt như có người dùng một cọc gỗ nhiều năm tuổi, chậm rãi gõ lên chiếc chuông xanh xưa cũ.

Dư âm kéo dài và khiến người ta trầm luân vang vọng trong l*иg ngực tim phổi của cô, trong tay chân xương cốt của cô, và trong mỗi một lỗ chân lông của cô.

Khi Thương Nhàn hồi thần trở lại, đôi mắt không khỏi run sợ.

Quả nhiên vẫn là bị cái miệng quạ đen của Tô Hà nói trúng.

Cậu thiếu niên ở trước mặt đây từ lần đầu tiên gặp mặt đã được định sẵn là người không thể khiến cô cứng lòng, đến cùng cô vẫn không thể nào "tra" đến triệt để.

Hoặc là bùn lún đủ sâu.

Hoặc là chạy trốn vào đồng hoang.

Thương Nhàn vô thức lùi lại nửa bước.

Cô vừa định xoay người, chợt bị giọng nói bỗng nhiên thốt ra của cậu ở trước kéo lại....

"Ngày cuối cùng của cuối tháng này, chính là sinh nhật của em. "

".......... "

"Thế vừa hay là buổi tối ngày thứ bảy, cô có thể đến không?"

".......... "

Thương Nhàn chần chừ.

Nhưng khi chạm phải đôi mắt khiến sao trời trên đỉnh đầu sau lưng đều có chút ảm đạm, một câu mượn cớ cô cũng không nói ra được.

Yên lặng mấy giây. Dường như cậu đọc hiểu được nỗi do dự của cô, ánh mắt của cậu khẽ trầm xuống, nhưng nụ cười vẫn xán lạn, chiếc răng khểnh nhỏ lộ ra khóe miệng.

"Cho dù cô có việc không đến được cũng không sao cả. "

"Tối hôm đó em sẽ ở trong quán bar đợi cô, nếu như cô không đến được, cũng có thể nói trước cho em biết. "

".......ừm."

Trong lòng Thương Nhàn âm thầm than thở.

Hai người tạm biệt nhau.

Thương Nhàn lên xe, khởi động.

Trong kính chiếu hậu, bóng dáng ấy đã làm như bản thân cậu đã nói, một mực dán chặt vào đuôi xe.

Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

..............

Lúc đến dưới lầu khách sạn, Thương Nhàn nhận được một cuộc điện thoại.

Tên người gọi tới khiến cô có chút bất ngờ.

Không phải người khác, chính là Phạm Manh người bảo cô dạy thay.

Vừa nhận điện thoại, đối diện vang lên một giọng nói vui vẻ.

"Nhàn ca, Hồ Hán Tam tôi sắp về rồi!"

"...... "

Thương Nhàn có chút mù tịt.

Đại não trống rỗng mất vài giây, cô mới hồi lại thần, vừa đem chìa khóa đưa cho nhân viên đỗ xe của khách sạn, vừa ngây ngốc đi vào trong sảnh lớn.

"Sao lại nhanh thế? Không phải muốn tôi giúp cậu dạy thay một tháng sao? Vừa mới qua có...hai tuần mà?"

Sau khi nói xong, trong lòng Thương Nhàn cũng khẽ chấn động.

Vốn nghĩ rằng một tháng sẽ rất dài, thế nhưng chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của một người nào đó, lại trở nên vô cùng nhanh...mới thế mà đã trôi qua hơn một nửa thời gian rồi, tựa như từ giữa kẽ tay vèo một phát chuồn đi mất.

Phạm Manh ở đối diện vui mừng mà nói:" Bởi vì sau khi phẫu thuật hồi phục rất tốt, miệng vết thương liền lại vô cùng nhanh.....hoàn toàn vượt xa sự mong đợi. "

"Khó trách nghe giọng nói của cậu cũng tràn đầy sức lực. "

"Haha nửa tháng này cực khổ cho đại tiểu thư của chúng ta rồi! Khiến quý cô đến cái nơi khỉ ho cò gáy này của chúng tôi dạy thay......ngày mai tôi sẽ bay về thành phố C, đến lúc đó lấy một tháng lương của tôi ra, tôi nhất định phải cảm ơn đại ân đại đức của cô!"

".......... "

Thương Nhàn im lặng vài giây, ngữ khí của cô thả nhẹ rồi hỏi:" Cho nên, có phải bắt đầu từ tuần sau tôi có thể giải phóng rồi không?"

"Đương nhiên!"

Phạm Manh nói xong, lại cẩn thận dè dặt mà hỏi:

"Mấy ngày nay tôi đều không dám gọi điện thoại cho cô, đám học sinh ma quỷ ở trong trường kia, không có giày vò cô chứ?"

Thương Nhàn nhàn nhạt bật cười.

"Bọn họ có thể tính là ma quỷ à? Nói quỷ nhỏ còn tạm được. Hai tên ở nhà họ Thương kia tôi cũng quen hết rồi, lẽ nào còn không trị được đám quỷ nhỏ này chắc?"

"Nhàn ca không hổ là Nhàn ca. "

"Bớt vỗ mông ngựa lại đi, trước tiên bồi dưỡng lại cái ví tiền của cậu đi, ngày mai đợi cậu quay lại, tôi phải giúp nó giảm cân mới được. "

"Ha ha ha, được!"

"....... "

Cúp điện thoại.

Trên mặt Thương Nhàn nở nụ cười nhàn nhạt.

Nhìn vào cánh cửa thang máy mang màu vàng nhạt, bóng dáng mờ ảo của bản thân mình bị trừu tượng hóa, cô bất giác cũng có chút hoảng hốt.

Không phải không biết, mọi thứ rồi cũng phải kết thúc.

Chỉ là không ngờ rằng lại nhanh đến thế.

Càng không ngờ đến là, trong khoảng thời gian nhanh như thế, cô dường như đã đắm chìm vào đấy rồi.

Hồi lâu sau, cửa thang máy"ting" một tiếng mở ra.

Lấn át mất tiếng than thở vô cùng nhẹ nhàng kia, cô gái rũ mắt, mặt không chút biểu cảm mà bước vào.

Nhà cũ Thương gia gọi mười mấy cuộc điện thoại hối thúc Thương Nhàn về nhà, quản gia ngày ngày đếm cho Thương Nhàn nghe....Thương Thịnh Huy biết bao nhiêu lần nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình của bọn họ, nhưng Thương Nhàn vẫn là thành công dây dưa đến tận cuối tháng.

"Đây gọi là làm việc gì cũng phải có đầu có đuôi." Cô cứ thế dùng dáng vẻ nghiêm chỉnh mà nói với Tô Hà ở điện thoại đối diện.

Tiểu minh tinh tuyến 18 chỉ trả lời lại cô bằng một chữ rung động tận tâm can....

"Xì. "

Biểu thị sự coi thường.

Ngày cuối cùng của tháng này.

Thương Nhàn dậy rất sớm, bắt đầu ở trong phòng khách sạn thu dọn lại quần áo của cô.

Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, vốn cũng không định ở lại quá lâu, cũng không nghĩ đến sẽ dây dưa, Thương Nhàn trước giờ luôn phóng khoáng, quần áo ở đâu cũng có thể mua, ở đâu cũng có thể vứt.

Chỉ là nếu không thu dọn chút gì đó, trái tim này sẽ bồn chồn ngổn ngang tựa như đang cất giấu một chú khỉ vậy, nóng nảy bất an.

Đến cả bản thân cô cũng phỉ nhổ cái tính gặp chuyện không quyết đoán của mình.

Đợi tới đợi lui, điện thoại cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi mà vang lên.

Trái tim của Thương Nhàn bỗng dưng đập lệch một nhịp.

Vài giây sau, cô từ trong vẻ đờ đẫn khôi phục lại động tác, đi qua cầm điện thoại lên.

Và rồi sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, những nỗi xoắn xuýt vướng mắc ở trong lòng như bị tạt một gáo nước lạnh.

Ba người của Thương gia đời này, hết thảy đều sợ mẹ nhất.

Người lớn quyền cao chức trọng, Thương Nhàn vừa nhìn thấy số điện thoại của Lạc Hiểu Quân vẫn sẽ có chút theo bản năng đứng nghiêm tại chỗ.

".....mẹ ạ?"

Cô dè dặt nhận điện thoại.

Lạc Hiểu Quân quan tâm vài câu, rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

"Con trai của người chiến hữu trước kia của ba con, cuối tuần này đúng lúc đến thành phố C công tác....tối nay nếu như không vội quay về, thì đến gặp cậu ấy, cùng ăn một bữa tối đi. "

Thương Nhàn ngẩn người.

..........

Kiểu ăn tối này cô không phải lần đầu tiên ăn, cũng tuyệt đối không phải là lần cuối cùng.

Cô đã quen rồi.

Từ nhỏ đến lớn, trong ba đứa con nhà họ Thương, con trưởng Thương Kiêu lạnh nhạt xa cách nhất, con út Thương Ngạn bướng bỉnh ương ngạnh nhất, những người biết rõ sự tình đều khen qua Thương Nhàn hiểu chuyện, tướng mạo dịu dàng xinh đẹp, tính cách lễ phép ngoan hiền, là người nghe lời bố mẹ nhất.

Có lẽ chính vì câu khen ngợi này, cũng có lẽ cô luôn muốn có một phương diện nào đó có thể cường mạnh hơn hai tên biếи ŧɦái lớn nhỏ kia, nên chuyện gì cô cũng thuận theo lời của bố mẹ.....kỳ nghỉ cuối năm là lúc cô đau đầu nhất.

Loại chuyện xem mắt như thế này, có một ắt sẽ có hai.

Ban đầu thì tránh né, nhưng sau đó có thể trở thành người nhà.

.......

Cái đạo lý này, Lạc Hiểu Quân hiểu rõ hơn Thương Nhàn.

Cho nên trước khi Thương Nhàn từ chối, Lạc Hiểu Quân đã hời hợt nói thêm một câu.

"Nếu không muốn gặp, vé máy bay buổi sáng mẹ đã đặt giúp con rồi. Vừa hay về đây thăm mẹ. "

Thương Nhàn:" ...... "

Đây chính là nguyên do khiến cô muốn đứng nghiêm tại chỗ.

Chần chừ vài giây.

Thương Nhàn thở dài.

"Con gặp. "