Chương 28

Kết thúc cuộc họp thường kỳ vào sáng thứ hai, Diệp Phong Hoa đi theo Lam Vãn Thanh vào văn phòng.

Anh ta đóng cửa văn phòng, đi đến trước bàn làm việc của Lam Vãn Thanh, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn cô: “Vừa rồi ở cuộc họp, tôi sợ gặp rắc rối, có một vấn đề tôi không nói kĩ của về công nghệ Lý Tư và doanh nghiệp Minh Hoa. “

Diệp Phong Hoa nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ lo lắng, Lam Vãn Thanh nhìn anh ta: “Vấn đề gì?”

Không phải mọi thứ đã kết thúc, diễn ra vô cùng suôn sẻ sao?

“Mọi chuyện dựa theo kế hoạch chúng ta lập ra tiến hành rất thuận lợi, mấy vị cổ đông của Khoa học kĩ thuật Lý Tư và xí nghiệp Minh Hoa hiện tại đều nợ nần chồng chất, rất khó xoay người, đặc biệt là người phụ trách của hai công ty này là Lý Lí Tư và Minh Hoa, hai tuần trước ngân hàng đã đóng băng tài khoản của bọn họ, còn niêm phong cả nhà ở.”

Diệp Phong Hoa dừng một chút rồi nói tiếp: “Sau khi sự việc đi theo chiều hướng tiêu cực, hai vợ chồng Lại Minh Hoa bỏ chạy đến nước Mĩ, đầu quân cho con rể của mình,… Tôi không yên tâm nên vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm bọn họ. Một tuần trước, hai vợ chồng họ chuyển đến ở trong một tiểu khu cũ, trưa hôm đó ông ta đứng ngoài sảnh lớn của công ty đi qua đi lại mấy vòng rồi mới rời đi. Nhưng mà hai ngày trước, Lý Lí Tư như bốc khói khỏi trần gian, không chút dấu vết, tôi nhờ người tra lịch sử chuyến bay cũng không có, chứng tỏ ông ta không đi nước ngoài, vậy nên, chị Lam… tôi lo lắng ông ta…”

Diệp Phong Hoa chưa nói hết ý, Lam Vãn Thanh đã hiểu rõ anh ta đang lo lắng chuyện gì.

Có hai loại người, một là nằm trong tình cảnh Niết Bàn trọng sinh, loại còn lại là cam chịu thụt lùi, tự dấn mình vào bùn còn muốn kéo theo người khác.

Niết bàn là thái độ tâm hết sạch phiền não, rõ biết tất cả pháp là vô ngã, vô thường, và bất toại nguyện. (Nguồn: Wikipedia)

Mỗi một người đều có phương thức giải quyết khác nhau, tại thời điểm này, phần lớn là giống như tính cách thường ngày của mình, dựa vào niềm lo lắng của Diệp Phong Hoa, hiển nhiên Lý Lí Tư là kẻ thuộc về vế sau.

Lam Vãn Thanh chìm nổi trong thương trường bấy lâu, đã gặp, cũng đã hợp tác ngư long hỗn tạp*, muôn hình muôn dạng người đều có.

(*) Ngư long hỗn tạp 鱼龙混杂: chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau. (Nguồn: hoasinhanhca.wordpress.com)

Có kẻ tự cho mình mắt cao hơn đầu, xem cô là một người phụ nữ thường không đáng đặt trong mắt, có người dùng thủ đoạn ti tiện, nhân phẩm thấp hèn, thích đứng phía sau lưng người khác ngáng chân.

Tuy nhiên, nếu không chạm đến điểm mấu chốt của mình, Lam Vãn Thanh sẽ vui vẻ để bọn họ nô đùa đến nơi đến chốn, nhưng mà nếu mất hứng, cô sẽ để bọn họ thấy cô từng bước tiêu diệt bọn họ triệt để là như thế nào.

Những điều này, cô chưa hề giấu giếm, mục đích chính là muốn cho mọi người hiểu rằng, một là Lam Vãn Thanh cô là nữ nhưng không phải là người lớn lên trong khuê phòng, chỉ có cái túi da bao bên ngoài thực chất cái gì cũng không hiểu, không biết. Điều còn lại là, trên thương trường chúng ta nói chuyện làm ăn, nước sông không phạm nước giếng. Nếu đã đυ.ng chạm đến cô, vậy đừng mong đợi gì cô sẽ hiểu ý nương tay, lưu lại chút tình cảm.

Chuyện của Lí Tư và Minh Hoa lần này đã chạm đến điểm mấu chốt của cô.

Đẩy hai công ty từng bước vào con đường chết, bên ngoài bốn phía nổi lên lời đồn thổi,… khiển trách cô không hiểu nhân tình, cũng có người lí giải cô sốt ruột vì bảo vệ gia đình, bảo vệ lợi ích công ty.

Giờ phút này, đặt giả thiết tạm thời là Lý Lí Tư không cam lòng bị cô đẩy đến nông nổi như thế, nên nghĩ cách ra tay với cô thật tàn nhẫn, dù như thế nào đi chăng nữa Lam Vãn Thanh vẫn biết…

Lam Vãn Thanh trầm mặc hai phút, giữa chân mày Diệp Phong Hoa hơi nhíu lại, thử gọi cô một tiếng.

Lam Vãn Thanh hoàn hồn lại, tay đặt lên môi, hời hợt đáp: “Tôi biết rồi.”

Diệp Phong Hoa: “…”

Vậy thôi à?

Tuy rằng từ nhỏ anh ta đã nhận ra được sự khác biệt của Lam Vãn Thanh với những người đồng lứa khác, khi gặp chuyện gì đó cho dù khó khăn, cô vẫn tiến lên, không lùi bước không làm ra vẻ. Nhưng mà, chuyện này lại ảnh hưởng đến sự an toàn của cô đó? Đáp như vậy có phải là quá qua loa không?

Anh ta thở dài, có chút bất đắc dĩ trả lời: “Lam tổng, ngài đừng để chuyện này trong lòng, người như Lý Lí Tư rất khó đoán được ông ta sẽ làm ra chuyện gì.”

Lam Vãn Thanh cười cười trấn an anh ta: “Tôi không để trong lòng, sẽ cẩn thận mà.”

Nếu Lam Vãn Thanh nói như vậy, chứng tỏ cô đã nghe lọt lời anh ta, lòng Diệp Phong Hoa còn hơi thấp thỏm, rốt cuộc chuyện này cũng chỉ do anh ta suy đoán, cũng có thể là do anh ta nghĩ nhiều.



Anh ta thu lại biểu tình trên mặt, nghiêm túc nói: “Buổi chiều 3 giờ có hội nghị trực tuyến, Lục phó tổng sẽ báo cáo tiến triển của hạng mục đấu thầu gần nhất. Anh ta đã gửi bản tài liệu, Từ Điệp đang chỉnh sửa lại, 5 phút sau sẽ đem vào cho ngài.”

Tay Lam Vãn Thanh kẹp lấy nắp bút đặt trên bàn, như đang suy tư điều gì nên chỉ gật đầu.

“Vậy… Không có việc gì tôi ra ngoài trước.” Diệp Phong Hoa nhấp nhấp môi.

Lam Vãn Thanh đáp một tiếng.

Đến khi tay Diệp Phong Hoa chạm đến then cửa, bỗng dưng cô gọi: “Tên điên.”

Diệp Phong Hoa nghe vậy, anh ta quay đầu hỏi: “Vâng? Còn có việc gì sao chị Lam?”

Mỗi khi Lam Vãn Thanh gọi anh ta như vậy, anh ta biết lúc này quan hệ của bọn họ không phải là cấp trên cấp dưới mà là chị em một nhà.

“Chị nói nghiêm túc, chị sẽ cẩn thận, đừng lo lắng.”

Khoé môi Lam Vãn Thanh nhếch lên, giọng điệu trấn an.

Diệp Phong Hoa ngấm ngầm trả lời, gật đầu: “Vâng” một tiếng.

“Đi đi.” Lam Vãn Thanh cười nói: “Nhắc Tiểu Điệp đem tài liệu vào, pha giúp chị một ly trà.”

Diệp Phong Hoa mở cửa rời đi.

Buổi chiều, sau khi kết thúc cuộc họp cùng Lục Chấn Hoa, thời gian rất mau đã đến giờ tan tầm, kết thúc video cuộc họp, cô ngồi xem xét tài liệu anh ta báo cáo.

Lam Vãn Thanh ngồi xem tài liệu có chút thất thần, không chú ý đến Diệp Phong Hoa mở cửa thấy cô cau mày, một bộ dáng trầm tư, anh ta tiện tay đóng cửa lại.

Mãi đến khi cô buông tài liệu trong tay xuống, mới cử động bờ vai, vùng cổ đã cứng đờ, cô vươn tay đỡ sau cổ.

Lam Vãn Thanh thả lỏng cơ thể tựa lưng vào ghế ngồi, xoay ghế hướng đến cửa sổ, bên ngoài ánh nắng phía Tây nặng dần, đôi mắt dõi theo bầu trời rực đỏ,… có hình ảnh của vịnh, con thuyền chầm chậm di chuyển, dần dần biến mất ở cuối chân trời.

Ánh sáng trong văn phòng theo ánh mặt trời hoàn toàn bị che khuất trên mặt biển, dần dần tối lại, Lam Vãn Thanh chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cô nhớ đến lúc sáng nói chuyện Diệp Phong Hoa, cô chỉ lo an ủi vậy mà lại quên mất cần dặn dò anh ta vài vấn đề.

Tuy rằng cô biết anh ta hẳn là sẽ có chừng mực.

Lam Vãn Thanh xoay ghế hướng tới mặt bàn, cầm điện thoại nội bộ nhấn phím gọi.

“Lam tổng?” Rất nhanh, giọng nói của Diệp Phong Hoa đã truyền đến.

“Mọi người tan tầm rồi à?” Lam Vãn Thanh xoa xoa huyệt Thái Dương, nhẹ giọng hỏi.

“Vâng, không có việc gì nên tôi để họ về trước.” Anh ta dừng một chút: “Có việc gì sao ạ?”

“Cậu vào đây một chút.” Lam Vãn Thanh dứt lời rồi ngắt điện thoại.

Diệp Phong Hoa gõ cửa, đẩy cửa tiến vào, cả căn phòng chìm trong bóng tối khiến anh ngẩn người, giơ tay bật đèn lên: “Chị Lam?”

Ánh sáng bật lên đột ngột, Lam Vãn Thanh không thích ứng kịp phải nhắm mắt lại, một lúc sau cô nhìn anh ta dặn dò: “Sáng sớm quên nói với em, chuyện em nói với chị đừng để ông biết.”

Sự việc chưa xác định rõ, miễn làm ông lo lắng.

Diệp Phong Hoa nghe vậy gật đầu: “Em biết.”



Lam Vãn Thanh đứng dậy cầm điện thoại trên bàn, đi đến cửa, lấy chiếc áo khoác treo trên giá, túi đặt trên tủ nói với Diệp Phong Hoa: “Đi thôi, hôm nay nhờ em đưa chị về, trên đường rồi nói vài việc.”

Diệp Phong Hoa nhìn Lam Vãn Thanh mở cửa, anh ta sửng sốt hai giây, sau đó phản ứng lại đi theo cô ra ngoài, lúc này Lam Vãn Thanh đã đi được một đoạn dài trên hành lang, anh “Ai” một tiếng, hô lớn “Chị Lam”, thấy Lam Vãn Thanh xoay người, anh ta cảm thấy hơi buồn cười mở miệng: “Hôm nay đi nhờ xe em, đúng chứ?”

Lam Vãn Thanh nhìn anh nhướng mày: “Thế nào, không lái xe à?”

“Chị vội nên hồ đồ rồi phải không?” Diệp Phong Hoa nén cười nhìn bóng dáng thoáng qua của người đàn ông trong phòng nghỉ: “Không phải hôm nay chị có hẹn với người khác à?”

Đầu óc Lam Vãn Thanh bây giờ đều là những gì còn sót lại sau khi buông tài liệu xuống, như làm thế nào để phó tổng Lục trở về rồi mang Diệp Phong Hoa đi khảo sát các hạng mục, nhất thời hiểu không rõ ý của anh, cô nhíu mi nói: “Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

Diệp Phong Hoa: “…”

Anh nhìn thoáng qua người đàn ông đen mặt kia, thở dài, nhắc nhở: “Ví dụ như có hẹn với… bạn trai?

Sau khi tiếp nhận hai chữ “bạn trai”, Lam Vãn Thanh trố mắt vài giây, môi cô hơi kéo lên, bằng mắt thường, Diệp Phong Hoa cũng nhìn rõ được đôi mắt cô dâng trào ảo não và chột dạ.

Lam Vãn Thanh nâng cổ tay nhìn thời gian.

20:08

Lúc trưa khi đang ăn cơm, Ôn Tư Sâm còn cố ý gọi điện thoại, nói với cô tám giờ tối cùng đi xem phim, để dành đủ thời gian có thể ăn chút gì đó.

Bây giờ chẳng những ăn cũng không được, mà bộ phim cũng bỏ lỡ.

Quan trọng hơn là…

Cô đã quên mất chuyện ngày hôm qua hẹn với anh đi xem phim.

Huống chi buổi hẹn hò này vốn dùng để dỗ dành anh… Lần này thực hiện được thì tốt rồi, tội càng thêm tội.

Lam Vãn Thanh: “…”

Cô móc chiếc điện thoại bị mình tuỳ tiện nhét vào trong túi, trong lòng còn nghĩ sao đến bây giờ anh còn chưa gọi cho mình, kết quả điện thoại vừa mở lên, ừm…trên màn hình là mười mấy cuộc gọi nhỡ, cô cảm thấy lúng túng hơn.

Nhớ đến lúc mở cuộc họp, điện thoại ở chế độ im lặng, còn để úp mặt, có thể nhận được điện thoại chỉ có quỷ mà thôi.

Lam Vãn Thanh nhìn điện thoại, liếʍ bờ môi có chút khô ráo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Phong Hoa: “Vậy mai hẵng nói sau, tôi đi trước.”

Dứt lời, cô vừa xoay người gọi cho Ôn Tư Sâm, đột nhiên đâm sầm vào ngực người khác.

Trong vòng tay của một người đàn ông.

Nhiệt độ cơ thể và l*иg ngực quen thuộc, kể cả hương vị mát lạnh này cũng quen thuộc, tất cả quây quần không dứt.

Âm thanh văng vẳng bên tai và tiếng chuông trong túi của người đàn ông trước mặt vang lên, Lam Vãn Thanh nhìn chằm chằm ngực người đàn ông trước mặt, lại sửng sốt vài giây mới ngẩng đầu lên quan sát.

Ôn Tư Sâm cười như không cười nhìn cô, tiếp theo, một tay vòng qua ôm lấy eo cô, tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi ra, chạm nhẹ vào nút nhận trên màn hình, âm thanh trầm thấp: “Này là biết sai rồi nên đầu hàng thỉnh tội à?”

Anh ôm chặt lấy eo cô, dào dạt ý cười: “Đã nghĩ xong làm thế nào để dỗ anh chưa?” Tác giả có lời muốn nói:

Vãn Vãn: Giả bộ không biết:<