Chương 39

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mộc Hủy nhận được tin Lam Vãn Thanh bị thương phải nhập viện, khi đó cô ấy đang ở công ty, kiểm duyệt tạp chí quý mùa đông.

Cô vội vàng chạy tới sau cuộc gọi của Diệp Phong Hoa.

Nhìn thấy bạn tốt nằm trong phòng bệnh cắm đầy ống, nước mắt Lâm Mộc Hủy tuôn như mưa, không có cách nào tưởng tượng được thủ phạm tàn nhẫn bao nhiêu mới có thể ra tay ngoan độc như vậy.

Nhưng, giờ không phải là lúc cô đau lòng, vừa rồi nghe Diệp Phong Hoa nói qua điện thoại rằng ông nội Lam đứng trước cửa phòng bệnh, canh giữ Lam Vãn Thanh suốt đêm không ngủ.

Ông lớn tuổi rồi, không chịu đựng nổi Diệp Phong Hoa bận rộn điên cuồng, lúc này mới nhớ tới cô.

Đã ba ngày trôi qua, Lam Vãn Thanh vẫn chưa tỉnh lại. Theo quy định của bệnh viện, một ngày chỉ được thăm một lần, mỗi lần chỉ cho phép hai người, tối đa nửa tiếng.

Ôn Tư Sâm không muốn rời xa cô, ngay cả khi anh không thể vào phòng bệnh, anh thà đứng trước cửa phòng bên ngoài để trông chừng cô.

‘Não thiếu oxy’, ‘Mất trí nhớ’, ‘Không thể tỉnh lại’…

Những từ này luôn quanh quẩn trong đầu anh, đối với Ôn Tư Sâm mà nói, mỗi giây phút trôi qua đều là sự giày vò.

“Ôn đại ca, anh nghỉ ngơi một lát đi.” Diệp Phong Hoa đi đến bên cạnh anh, nhẹ giọng: “Anh cứ tiếp tục như vậy, chị Lam chưa kịp tỉnh lại thì anh đã suy sụp trước rồi.”

“Cậu biết không, dù ban đầu tôi hiểu cô ấy, nhưng vẫn oán giận.” Ôn Tư Sâm đặt tay lên kính, chăm chú nhìn Lam Vãn Thanh nằm trong phòng bệnh, lẩm bẩm: “Trách cô ấy gạt tôi, trách cô ấy không cho tôi can thiệp vào sự an toàn của cô ấy.”

“Dù ngày đó tôi trò chuyện cùng Lam chủ tịch, tôi vẫn trách cô ấy.” Ôn Tư Sâm giật khóe miệng: “Nhưng bây giờ, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, tất cả những thứ khác đối với tôi, đều không còn ý nghĩa gì nữa.”

Anh nhắm mắt lại, dựa trán vào cửa thủy tinh, nói nhỏ: “Chỉ cần, cô ấy có thể tỉnh lại.”

Diệp Phong Hoa nhìn người đàn ông thầm rơi lệ, hốc mắt anh ta cũng đỏ theo, thật sự hy vọng chị Lam mau chóng tỉnh lại, nếu không, anh ta không biết Ôn đại ca còn kiên trì được bao lâu.

Ngày thứ tư, Lam Vãn Thanh vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Ôn Tư Sâm ngồi trước giường bệnh, nhìn sắc mặt Lam Vãn Thanh vẫn tái nhợt như cũ, dường như anh cảm thấy trái tim mình đã chết từ khi nào.

Anh tỉ mỉ đặt khối ngọc bội vào lòng bàn tay cô, sau đó cầm tay, vuốt ve dải băng dài trên cánh tay cô, lặp lại những lời tình cảm mà đời này anh chỉ muốn nói với cô, chỉ mong cô nghe được.

“Hôm đó, Lam chủ tịch kể rất nhiều chuyện về em, từ khi em sinh ra đến khi cha mẹ em qua đời, từ khi em ra ngoài học tập và trở về tiếp nhận Lam thị, việc to việc nhỏ đều không bỏ sót.”

“Anh nghe càng nhiều, càng đau lòng hơn, hận bản thân không gặp em sớm hơn, hận bản thân mình vì sao không dũng cảm và sáng suốt như lúc đó.”

Âm thanh của các thiết bị y tế vang lên trong không gian yên tĩnh.

Ôn Tư Sâm xoa khối ngọc bội trong tay cô, ánh mắt chua xót: “Ngày ấy, anh đưa ngọc bội cho Lam chủ tịch, anh nói với ngài rằng anh muốn cưới em, muốn kết hôn với em.”

“Lam chủ tịch nói tuy ngài biết người em thích là anh, nhưng gả hay không vẫn muốn nghe chính miệng em nói, không thể thay em làm chủ. Nếu anh muốn định lời hứa hẹn cưới em, cũng phải chờ em nhận miếng ngọc bội trước mới được.”

Anh dừng lại, giọng nói chua chát: “Anh hiểu vì sao ông cụ không nhận miếng ngọc bội này.”

Ngọc bội tương đương với sính lễ, nào có việc tặng sính lễ cho người yêu, phải gửi cho cha mẹ đối phương mới đúng.

Chẳng qua ông lão nói vậy chỉ muốn cho anh một con đường lui mà thôi, lỡ như cả đời này Lam Vãn Thanh không tỉnh lại, ông không muốn anh phí thời gian vì cô.

Phải chăng ông lão cảm thấy, đặt mình vào hoàn cảnh của Lam Vãn Thanh, cô hẳn sẽ không chấp nhận, sống chết chưa rõ tội gì phải liên lụy tới người khác.

Ôn Tư Sâm nghe lời ông, anh không nói gì thêm.

Anh không dám đồng ý với quan điểm của ông Lam, anh nghĩ ông đã hiểu lầm tình yêu của anh đối với cháu gái ông.

“Em nói anh nghĩ đúng không?” Ôn Tư Sâm nắm chặt tay cô, khàn giọng hỏi: “Cho dù em không tỉnh lại, em sẽ luyến tiếc buông tay anh, luyến tiếc nhìn anh đối xử tốt với người phụ nữ khác, luyến tiếc nhìn anh thích người khác.”

Đôi mắt anh cay xè, nhìn người nằm trên giường bệnh, nghẹn ngào lặp đi lặp lại: “Đúng không?”

Lam Vãn Thanh vẫn nằm im, ngực cô phập phồng lên xuống như đang ngủ say.

Ôn Tư Sâm nghe thấy tiếng bước chân ở cửa phòng, đã hết 30 phút thăm bệnh, y tá đến nhắc nhở anh rời đi.

Anh nhắm mắt lại, giọt nước mắt rơi bỏng tay cô.

Anh có thể cảm nhận được tay cô run lên trong lòng bàn tay anh, anh biết chẳng qua đó chỉ là một cách phản xạ mà thôi, trước đó anh đã từng cảm giác rất nhiều lần, mỗi lần càng khiến trái tim anh nhói đau.

“Thật ngại quá, Ôn tiên sinh, đã hết giờ thăm bệnh.” Y tá đứng bên cạnh anh, không đành lòng nhắc nhở.

Ôn Tư Sâm mở mắt ra, buộc phải buông bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô.

Không như những ngày trước, hôm nay bàn tay nhỏ bé này không còn bất động, ngọc bội trong lòng bàn tay cô cũng không nằm im mà được cô nắm chặt.

Trái tim Ôn Tư Sâm đập hai nhịp, anh run rẩy vuốt ve tay cô, ngước mắt nhìn cô.

Trong tiếng kêu sợ hãi bất thình lình của cô y tá, anh nhìn Lam Vãn Thanh mở to hai mắt.

Khoảnh khắc Ôn Tư Sâm trông thấy cô, từng giọt nước mắt trên mặt anh rơi xuống như chuỗi dây ngọc bị đứt gãy.

Ôn Tư Sâm cúi người, hôn lên mí mắt cô, giọng anh khàn đặc nhưng dịu dàng vô cùng: “Em tỉnh rồi.”

Anh biết cô nhất định sẽ tỉnh lại, sao cô có thể bỏ anh được chứ.

Lam Vãn Thanh vừa hồi phục, đôi mắt trong trẻo của cô ngấn nước vì ba từ đơn giản của người đàn ông.

Nhìn đôi mắt này xem, vui vẻ có, khổ sở có, hơn hết là cảm thấy có lỗi với anh.

Xin lỗi vì cô sơ suất, khiến anh lo lắng sợ hãi, thử đặt cô vào vị trí của anh ngẫm nghĩ, đổi lại giờ anh đang nằm ở đây, cô cũng sẽ phát điên.

Ôn Tư Sâm nhìn cô rơi nước mắt ngày càng nhiều, đau lòng gấp bội.

“Suỵt” Anh sờ dải băng trên trán cô, thấp giọng dỗ dành: “Anh biết, anh đều biết, em đừng khóc nữa.”



Cô vừa tỉnh dậy, cơ thể rất yếu, không thể tiêu hao nhiều năng lượng được.

Lam Vãn Thanh chưa kịp nín khóc, cả đoàn bác sĩ y tá tiến vào.

Bác sĩ cần kiểm tra chi tiết cho cô, trước khi Ôn Tư Sâm rời đi, anh an ủi cô mình sẽ canh giữ ngoài cửa.

Còn Lam Vãn Thanh không hề buông ngọc bội trong tay từ đầu đến cuối.

Mãi đến chiều hôm sau, Lam Vãn Thanh được đưa ra từ phòng chăm sóc đặc biệt.

Mấy ngày sau đó, cô không rơi vào trạng thái hôn mê, thời gian tỉnh táo ngày càng nhiều, mỗi lần cô tỉnh lại, Ôn Tư Sâm đều ở đây.

Anh vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Khi cô lâm vào hôn mê, ngoại trừ tiếng máy móc vang vọng bên tai trong bóng tối vô biên, cô nghe thấy tiếng nỉ non thâm tình của anh, âm thanh kia mê hoặc cô, mà lời anh nói ra lại chỉ làm cô cảm thấy đau lòng.

Cô biết, cô đau một, anh đau mười.

Vậy nên, cô cố gắng đi về phía phát ra âm thanh, mỗi một bước đi, cơ thể cô càng đau hơn trước, cũng nhờ sự khẩn cầu và bi thương trong giọng nói của anh đã giúp cô không ngừng vươn lên.

Mỗi ngày mọi người đều tới thăm cô, chưa đến vài phút, chưa cần y tá đến nhắc nhở, Ôn Tư Sâm sẽ là người đuổi bọn họ trước.

Đương nhiên ngoại trừ Lam Hồng Đào.

Cho anh mười lá gan cũng không dám làm.

Tuy tuổi Lam Hồng Đào lớn, ông vẫn là người sáng suốt, hiểu lúc nào nên tránh thì sẽ tránh.

Chỉ có một điều, Tập Dục đến thăm bệnh rồi trở thành bạn tâm giao với anh bạn Sean.

Lam Vãn Thanh nhìn hai người kề vai sát cánh đi ra ngoài, bàn tán về trò chơi chém gϊếŧ một hồi, chứng minh ai mới là vua trò chơi chân chính.

Cô bật cười, lắc đầu.

Từ lâu Ôn Tư Sâm có nói cô biết trình độ học vấn của anh ta, song cô vẫn cảm thấy quá khó khăn để nhận định anh ta là thầy giáo dạy câu cá.

Ôn Tư Sâm chờ hai người đi ra ngoài, anh đóng cửa phòng, đi đến bên cạnh cô gái ngồi xuống, lo lắng: “Tên điên kia nói gần đây em không ngủ được.”

Anh dịch chăn giúp cô, vuốt khóe mắt cô: “Em ngủ mà, anh đừng nghe tên kia nói bậy.”

“Nhưng anh chưa bao giờ thấy em ngủ.”

Anh ở bên cạnh cô khi cô tỉnh lại, quầng thâm mắt của anh sắp trở thành bảo vật quốc gia rồi đấy.

Người anh cũng gầy đi rất nhiều.

Cô nâng tay muốn sờ mặt anh, lại vì vết thương trên cánh tay đành thả xuống.

Ôn Tư Sâm biết suy nghĩ của cô, giọng anh vương vấn niềm vui: “Bởi vì lúc anh ngủ, em cũng đang ngủ.”

Anh nắm tay cô đến bên môi hôn: “Đương nhiên anh không nhìn thấy rồi.”

Lam Vãn Thanh: “…”

Quỷ mới dám tin anh.

“Em hơi mệt chút.” Lam Vãn Thanh ngáp một cái, đôi mắt phủ hơi nước, thì thầm với Ôn Tư Sâm.

Ôn Tư Sâm cúi người, hôn lên mí mắt cô: “Ngủ đi, anh ở đây cùng em.”

Lam Vãn Thanh ngẩng đầu, hôn khóe môi anh một cái, mềm giọng: “Vậy anh muốn lên đây ngủ với em không?”

Giọng mũi nghẹn vừa mới ngáp, mềm mại như tơ lụa thượng hạng phảng phất trái tim anh.

Ôn Tư Sâm ngẩn người, không khỏi nhìn cô: “Em nghĩ bây giờ anh không thể làm gì em, đúng không?”

Lam Vãn Thanh mỉm cười, trên gương mặt cô thoáng vẻ hờn dỗi: “Vậy anh có muốn ở cùng em không?”

“Cánh tay em bị thương.” Anh nhíu mày: “Anh sẽ đè lên vết thương của em.”

“Không sao, giường này lớn mà.” Ánh mắt không che giấu nỗi chờ mong: “Anh ở cùng em, em sẽ ngủ tốt hơn.”

Ôn Tư Sâm không có cách nào từ chối cô.

Anh đã không ôm cô trong một thời gian dài.

Anh nhớ cảm giác cô nằm trong vòng tay anh.

Trông khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn tái nhợt như cũ, Ôn Tư Sâm không do dự quá lâu, anh cẩn thận tránh miệng vết thương trên tay cô, nằm bên cạnh.

Lam Vãn Thanh tự động dịch sang một bên, rồi dựa vào ngực anh.

Anh ôm cô, thở phào nhẹ nhõm, tựa như lúc này anh mới thật sự sống lại.

Ôn Tư Sâm cúi đầu hôn lên môi cô, khàn giọng: “Ngủ đi.”

“Ừm.”

Lam Vãn Thanh đáp một tiếng, nhắm mắt lại, nằm trong lòng anh.

Yên tĩnh được vài phút, cô lại mở mắt ra ngước nhìn anh, nói: “Ôn Tư Sâm, em xin lỗi.”



Xin lỗi vì anh thích cô, và khiến anh trải qua nỗi sợ hãi trước đó.

Sau mấy ngày tỉnh lại, có lúc cô vô tri vô giác, vừa thức giấc được nhìn thấy anh, điều ấy giống như một bức tranh đầy màu sắc không thể quên trong đầu cô.

Nước mắt cùng với vẻ bi thương trên mặt anh y hệt một cái gai đâm vào lòng cô, đau không chịu nỗi.

Tuy mấy ngày nay anh vẫn che chở cô như trước, dịu dàng vô cùng, nhưng cô cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, anh không bước qua, cô cũng không thể bước qua.

Bởi vấn đề chưa được giải quyết làm tâm trí cô rối bời, ngủ không ngon mà nghỉ ngơi cũng không tốt, có lẽ anh cũng vậy.

Cô không muốn tình cảnh này tiếp tục kéo dài, nếu vấn đề nằm ở cô, cô phải có trách nhiệm giải quyết nó.

Ôn Tư Sâm nhìn cô một lúc lâu, chuyên chú, nghiêm túc, dường như anh đang muốn nhìn thấu linh hồn cô vậy.

Sau đó, một tay anh che hai cánh tay bị thương của cô, tìm môi cô trao nụ hôn.

Môi cô hơi khô, anh cũng không khác gì.

Nụ hôn của họ kí©h thí©ɧ và điên cuồng, như lữ khách bị lạc giữa chốn sa mạc rộng lớn vô tận, vô tình tìm được nguồn nước tươi mát.

Lưỡi Lam Vãn Thanh bị anh mυ"ŧ đau, đau đến mức cô lên tiếng kháng nghị, thế nhưng Ôn Tư Sâm không buông tha cô.

Nụ hôn của anh nhằm trừng phạt Lam Vãn Thanh, làm cô khổ sở muốn bật khóc.

Buồn không phải vì anh trừng phạt cô, là do anh vì cô phải trải qua những chuyện không tốt.

Đến khi cô rơi lệ, Ôn Tư Sâm mới buông ra, hôn lên nước mắt trên mặt cô, một lần nữa hôn lên bờ môi sáng bóng của người con gái.

Từ môi anh, cô nếm được dòng nước mắt mặn chát.

Không hay thời gian trôi bao lâu Ôn Tư Sâm mới dừng lại, chóp mũi anh kề sát cô, giọng nói trầm khàn: “Chứng kiến cả người em đầy máu, ngã xuống bậc thang trước mặt anh, anh không có cách nào ngăn cản được, không thể tưởng tượng lúc đó anh có tâm trạng như thế nào.”

Thậm chí đến bây giờ, anh nhớ lại mình đã từng làm gì, làm sao đưa cô đến bệnh viện bình an, trí nhớ của anh là một mảnh trắng xóa, không nhớ rõ.

“Nhìn em được đưa vào phòng cấp cứu, chờ bên ngoài mấy tiếng đồng hồ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời anh.”

Anh nâng tay, vuốt dải băng trên đầu cô: “Khi bác sĩ nói em có thể bị mù, không nhìn thấy anh hay mất trí nhớ quên anh đi, thậm chí vĩnh viễn không thể tỉnh lại, lúc ấy anh trách em, trách em trêu chọc anh rồi buông tay một cách vô trách nhiệm như vậy.”

“Nhưng nghe bác sĩ nói đưa em vào phòng chăm sóc đặc biệt, cảm giác sợ hãi khi anh có thể mất em mãi mãi thấm đẫm vào lòng anh, khiến trái tim anh đau nhói.”

Anh bộc lộ cảm xúc từng chút một, không phải đang phân tích mà làm cô cảm nhận sâu sắc nỗi bất lực và sợ hãi nếu mất cô.

“Anh nghĩ, chỉ cần em sống tốt, mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.”

“Anh không trách em gạt anh việc có kẻ muốn tổn thương em, không trách em đẩy anh ra khỏi sự an toàn của em, cũng không trách em không tin tưởng anh, không thẳng thắn đối mặt, tóm lại anh sẽ không trách em.” Anh nói tiếp: “Chỉ cần em có thể sống tốt.”

“Chỉ cần em sống trên thế giới này, Ôn Tư Sâm anh không cầu mong gì cả.” Anh lặp đi lặp lại: “Chỉ cần em có thể sống tốt.”

Lam Vãn Thanh nghe anh nói, nước mắt cô tuôn như dòng suối chảy dài, nghẹn ngào không dừng lại được.

Ôn Tư Sâm không khuyên cô, anh không nói gì thêm, hôn lên từng giọt nước mắt rơi xuống, kiên nhẫn chờ đợi.

Trước kia cô chỉ biết anh yêu cô, rất yêu, có thể anh đã biết cô không rõ tình yêu của anh sâu đậm bao nhiêu.

Bởi vì ngay chính bản thân anh còn không biết, sao cô biết rõ được?

Chuyện ngoài ý muốn giúp anh tự hiểu rằng, cuộc sống sau này không có cô, cũng sẽ không có anh.

Chờ cơ thể cô tốt lên, anh mới thổ lộ đôi lời tâm tình cho cô nghe.

Hiện tại, cô mở lời trước, anh cũng muốn nghe điều mình ước ao.

Cánh tay Lam Vãn Thanh bị thương không thể ôm anh, cô buồn bã, vùi đầu vào lòng anh thêm một chút: “Em không cố ý gạt anh, từ lâu em một mình quen rồi, không có cơ hội để nói, càng không muốn nói anh biết.”

Cô mông lung nhìn anh: “Hơn nữa, em nói có người muốn hại em, lỡ anh nghĩ em mắc chứng hoang tưởng, thần kinh có vấn đề thì sao.”

Anh cau mày định đáp trả lại, cô kịp thời hôn anh, chặn lời đến bên miệng của anh: “Em biết anh không nghĩ như vậy, lần sơ sót này, em đã rút kinh nghiệm rồi, nhất định sẽ không lừa gạt anh bất cứ chuyện gì, em thề.”

Giọng cô ngọt ngào kèm theo sự kiên định, Ôn Tư Sâm nghe được điều anh muốn, lo lắng trong lòng anh vơi đi nhanh chóng, nhìn gương mặt nhỏ xinh dè dặt kia, dù anh buồn bực ra sao cũng không trút bỏ được.

Anh thân mật cắn chóp mũi cô, hỏi: “Bài học lần này dạy em hay dạy anh?”

Lam Vãn Thanh thoát chết trong gang tấc, hai người cùng mở lời loại bỏ hiểu lầm, vấn đề đã được giải quyết.

Bức tường vô hình giữa hai người dần sụp đổ, cô thoải mái không ít, cơn buồn ngủ ập tới nhanh hơn.

Lam Vãn Thanh lại ngáp một cái, vùi vào ngực anh, dự định ngủ thêm một lát nữa.

“Cùng một chuyện, em sẽ không tái phạm lần hai.” Cô thì thầm với anh.

Đáp lại cô là tiếng hừ nhẹ của Ôn Tư Sâm, nhưng bàn tay anh vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc cô.

Lam Vãn Thanh mỉm cười, cô nhắm mắt, mềm giọng nói: “Ôn Tư Sâm, anh tha thứ cho em đúng không?”

Ai ngờ thứ cô nghe được là giọng mũi của người đàn ông: “Không đúng.”

Lam Vãn Thanh: “…”

Cô muốn ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay anh lại đè cô không nhúc nhích được, đành dựa vào ngực nghe tim anh đập, bực mình chớp mắt.

Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng anh nỉ non: “Suốt đời này sẽ không tha thứ cho em, nên em phải nhớ lấy thời khắc em hối lỗi để cảnh tỉnh chính mình, sau đó…”

“Yêu anh thật nhiều.” Tác giả có lời muốn nói: Anh Sâm, tôi sẽ yêu anh thật nhiều.