Chương 5: Cười nhạt

Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm

Edit: Hanny

Beta: Mít

***

Lam Vãn Thanh đi đến chỗ trước mặt Sean, nhiệt tình chào hỏi anh ta, cô luôn chú ý tới Wen - người không rời mắt khỏi quyển sách từ đầu đến cuối.

Cô nghĩ, nếu không phải do người đàn ông không để ý tới cô, thì chính bản thân anh biết lúc này bọn họ sẽ gặp lại.

Lam Vãn Thanh hiểu cơ hội sau tương đối lớn, đương nhiên, người trước mặt cũng là nguyên nhân gây ra.

Cô ngồi phía trước Sean, gỡ mũ, kính râm và túi xách để sang một bên, đứng dậy đến quầy bar nhỏ trong khoang lấy ly nước ấm.

Mới vừa ngồi xuống đã nghe thấy điện thoại vang lên.

Lam Vãn Thanh đặt ly nước, lấy điện thoại từ trong túi xách, là đứa cháu trong nhà gọi đến, thậm chí cô còn biết nó mở miệng sẽ nói cái gì.

Cô ấn nghe máy.

"Không phải cô nói lần này sẽ cho con đi nữa sao?"

"Sao cô lại không giữ lời?"

"Còn hơn nửa tháng nữa con mới khai giảng!"

"Con không yêu cô nhất nữa đâu."

Lam vãn thanh: "......"

"Cô đã bị con kéo vào danh sách đen."

Lam Vãn Thanh: "......"

"Game over!"

Lam Vãn Thanh: "......"

"Cô, tại sao cô không nói gì đi?"

"Cô? Cô? Cô?"

"Con nói xong chưa?" Lam Vãn Thanh nhìn quyển sách tùy ý nói, nhưng cậu không hề bỏ cuộc.

Tập Dục: "Cô, có phải cô yêu đương rồi không?"

Lam Vãn Thanh: "...... Có chuyện gì?"

"Nếu bình thường con nói như vậy, cô đã sớm tắt điện thoại nhưng hôm nay thì không." Ở đầu dây bên kia, Tập Dục hừ một tiếng: "Cô yêu đương thật à? Nên mới vứt bỏ con?"



Cậu ta tấm tắc khen: "Ai có năng lực để cô chú ý thế này?"

Lam Vãn Thanh nghiêng đầu, liếc mắt người đàn ông đang cúi đầu đọc sách, nhẹ nâng khóe môi, cô thu hồi ánh mắt không có cảm xúc: "Vừa mới bắt đầu thôi, còn chưa theo đuổi."

Tập Dục yên tĩnh hai giây, thử thăm dò cô: "Người đó không theo đuổi cô sao?"

"Ngược lại."

Tập Dục: "......"

"Cô, có phải công việc nhiều quá nên đầu bị choáng váng hay không? Phát sốt? Cơ thể không thoải mái?"

Hay là đầu người đàn ông kia có vấn đề? Cơ mà cậu ta không dám nói mà chỉ nghĩ trong lòng.

Cô ruột mình sẽ là người theo đuổi sao? Cậu ta suy nghĩ trong đầu, người theo đuổi cô khắp nơi từ Đông Thành nhiều không đếm xuể, nhưng cô chưa bao giờ rung động. Giờ đây cô lại nói cho cậu ta nghe cô đang theo đuổi người khác?!

"Ba con không biết nghe ai nói chuyện con đổi nguyện vọng từ báo chí sang chuyên ngành khác." Lam Vãn Thanh không muốn nói nhiều với cậu ta, đành thay đổi đề tài: "Anh ấy tức giận. Cho nên...Bắt đầu từ ngày mai, con đã bị cấm túc."

Tập Dục: "......"

"Cô! Cô đã biết từ lâu mà bây giờ mới nói cho con?"

"Ba con gọi nên cô mới biết." Cô lẹ tay phủi sạch quan hệ: "Vì vậy, cô chỉ có thể đi một mình."

Tiếp viên hàng không lại đây nhắc nhở Lam Vãn Thanh máy bay sắp cất cánh, ý bảo cô tắt máy, cô gật đầu xin lỗi.

"Được rồi, cô phải tắt máy, xong công việc lần này, trở về bồi thường cho con". Cô nhanh chóng nói thêm: "Trước hết con nên suy nghĩ làm sao để giải thích cho ba con đi".

Lam Vãn Thanh tắt máy, cất điện thoại vào trong túi sách.

Sau một lúc máy bay cất cánh vững vàng, Sean ngồi phía sau luôn chú ý động tĩnh của Lam Vãn Thanh, vỗ vỗ bờ vai của cô: "Lan, cô vừa nói tiếng Trung đúng không? Cô là người Trung Quốc?"

"Tôi là người Trung Quốc." Cô quay đầu lại nhìn anh ta: "Anh là người nước nào?"

Nghe khẩu âm của anh ta, hình như tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ.

"Tôi là người Bỉ, tôi đến từ Brussels". Thấy Lam Vãn Thanh đang nhìn Wen, anh ta hiểu ngầm chỉ người nào đó đang cúi đầu đọc sách: "Wen cũng là người Trung Quốc.", anh ta dựng ngón tay cái với vẻ mặt kiêu ngạo: "Wen rất lợi hại, làm gì cũng đứng thứ nhất. Năm 26 tuổi, cậu ấy tốt nghiệp tiến sĩ, sau đó được một trường đại học ở Trung Quốc mời làm giảng viên".

Wen: "......"

Đôi mắt người đàn ông cuối cùng cũng rời khỏi quyển sách, quay đầu nhìn người nước ngoài, gọi tên anh ta nhằm cảnh cáo.

Lam Vãn Thanh thức thời ho nhẹ một tiếng, nhìn người đàn ông đang quan sát cô, cô cười với anh một cái, sau đó xoay người tiếp tục đọc sách, nhưng lại dựng tai, cố gắng nghe hai người phía sau thấp giọng nói chuyện với nhau.

Sean: "Wen, Lan cũng là người Trung Quốc, hơn nữa cô ấy còn có hứng thú với cậu, cậu nên tiếp xúc với cô ấy đi.

Wen: Trầm mặc.

Sean: "Lan thật xinh đẹp, cậu không cảm thấy sao?"



Wen: Trầm mặc.

Sean: "Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy cậu bắt chuyện cô gái nào, tôi đang nghi ngờ có phải cậu thích tôi hay không?"

Wen: "......."

Mặc dù biết người nước ngoài đang nói giỡn, Lam Vãn Thanh vẫn không nhịn được nhìn người đàn ông một cái, nếu nói anh là người đồng tính thì còn đáng sợ hơn cả việc anh kết hôn.

Wen: "......"

Cảm nhận được ánh mắt của Lam Vãn Thanh, người đàn ông vô thức ngẩng đầu mặt đối mặt với cô, không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất lực khi cô hoài nghi mình, anh nhíu mày nhìn người nước ngoài, nhấp môi: "Tôi là người bình thường."

"Nhưng cậu chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ." Sean nhìn anh, nhún nhún vai, vẻ mặt "tuyệt đối có vấn đề".

"Đó là vì tôi không thích bọn họ." Thoạt nhìn vẻ mặt người của đàn ông không tốt lắm.

"Vậy cậu thích Lan không?". Người nước ngoài nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc: "Trông Lan rất tốt."

Vốn dĩ Lâm Vãn Thanh muốn đọc sách, bỗng nghe thấy tên mình, cô giữ tư thế như cũ, khuỷu tay để trên tay vịn, chống cằm cười cười nhìn người đàn ông, không che giấu vẻ tò mò trên mặt.

Wen hướng về phía cô gái đang cười với mình, anh nheo mắt, mặc dù không ít phụ nữ theo đuổi anh từ nhỏ đến lớn, họ vẫn thua cuộc trước sự lạnh lùng và câu chối từ cứng rắn của anh.

Còn lại do anh tỏ thái độ hờ hững lâu ngày, dần dần cả đám nữ sinh đều biến mất không thấy tăm hơi.

Trong trường học, những cô gái đó không đáng được anh nhắc tới.

Có điều, cô gái trước mặt này thì khác, anh biết những thứ gọi là phương thức đối đáp đều không thích hợp với cô.

Nếu cô dễ dàng từ bỏ, thì trong bốn năm ngắn ngủi cô cũng không thể đưa Lam thị phát triển như diều gặp gió.

Không sai, anh biết cô.

Gần bốn năm ở Đông Thành và đặc biệt là trong giới thương nhân, nữ tổng giám đốc Lam thị được xem là một con hắc mã - Lam Vãn Thanh.

Khi ở cửa phòng chờ, lúc anh biết cô đang nhìn chằm chằm anh, anh đã nhận ra cô, cô rất nổi tiếng ở Đông Thành, thậm chí là trong nước, rất ít người không biết cô.

Mà cô không quen biết anh cũng không có gì lạ, bình thường anh không lộ mặt, hơn nữa người nắm quyền chân chính ở Ôn thị là người anh trai - Ôn Tư Cảnh, đa phần thời gian của anh dành cho phòng thí nghiệm ở trường học.

Nơi thương trường người với người lừa gạt lẫn nhau, anh thà ở trong phòng thí nghiệm làm bạn với những chai lọ.

Nếu không phải anh trai kiên trì, anh sẽ không tiếp nhận Ôn thị lúc dừng đầu tư. Anh không thích mùi tiền bám trên người thương nhân, đương nhiên, bao gồm chính anh.

Tuy rằng anh không biết mình sẽ thích một người phụ nữ như thế nào, nhưng có thể xác định là không phải người phụ nữ trước mặt.

Tầm mắt Ôn Tư Sâm trở về cuốn sách đặt trên đầu gối, anh cười nhạt nhẽo.

"Không thích."

***

Tác giả có lời muốn nói: Sâm ca, chờ bị vả mặt đi.:-)