Chương 17

Edit: Bunny

Beta: Sani

Đến buổi chiều, Hạ Thụ vẫn hơi thất thần.

Cố Vũ Thuần cảm nhận được nên vào giờ tự học liền hỏi cô: “Tiểu Mộc, hôm nay cậu sao vậy? Cứ giống như người mất hồn vậy.”

Hạ Thụ vô thức nhìn về phía bàn học đầu tiên ở dãy giữa.

Học kỳ mới bắt đầu, lớp học lại sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi dựa theo thành tích. Tống Hành được chuyển đến vị trí thứ nhất, cô không cần dùng đến gương nhỏ để nhìn trộm anh nữa.

Sống lưng thiếu niên thẳng tắp, đồng phục xanh trắng, cổ áo ngay ngắn, luôn luôn bình tĩnh như vậy.

Hạ Thụ kề vào tai Cố Vũ Thuần, khẽ nói.

“Hả?” Cố Vũ Thuần giật mình, “Cậu nói Tưởng Nguyệt Viện, cô ta….”

“Suỵt” Giọng Cố Vũ Thuần không nhỏ, Hạ Thụ vừa vội vàng ra hiệu im lặng, vừa nhìn xung quanh.

Thấy không ai để ý đến họ, lúc này Hạ Thụ mới yên tâm: “Cậu nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy còn tưởng rằng A Hành yêu sớm. Yêu sớm sẽ bị phạt đó.”

Cố Vũ Thuần nở nụ cười: “Bây giờ cậu còn lo lắng chuyện cậu ấy bị phạt hay không hả? Rồi cậu ấy có đồng ý không?”

Hạ Thụ lắc đầu.

Thật ra không phải cô lắc đầu, mà là Tống Hành.

Giữa trưa hôm nay, cô nghe thấy Tưởng Nguyệt Viện nói xong câu kia thì ngây ngẩn cả người.

Sau đó thì cô ta nói gì, thì Hạ Thụ không nghe rõ, chỉ thấy một lúc lâu sau, Tống Hành khẽ lắc đầu, nói gì đó với cô ta.

Tiếp đó, Tống Hành vòng qua người cô ta, rồi rời đi.

“Vậy cậu thích ai chứ?” Tưởng Nguyệt Viện không cam tâm, đứng sau Tống Hành hét lên.

Hạ Thụ nghe được hai câu kia.

“Hạ Thụ? Cậu thích cô ta đúng không?”

Tim Hạ Thụ bỗng đập nhanh hơn, máu từ toàn thân dồn cả lên khuôn mặt, may mà cô không thể thấy được mặt mình đỏ như thế nào.

Anh dừng bước, hơi nghiêng đầu, nhưng chẳng nói gì liền đi mất.

Cố Vũ Thuần nghe xong thì vui vẻ hẳn: “Nếu cậu ấy chưa đồng ý thì cậu ghen cái gì? Còn ngẩn ngơ cả ngày nữa.”

Hạ Thụ bỗng giật mình: “Ghen á?”

“Chẳng lẽ lại không đúng, cậu ghen với Tưởng Nguyệt Viện nên mới rầu rĩ không vui như vậy còn gì?”

Cô có hơi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi: “Sao tớ lại ghen với Tưởng Nguyệt Viện?”

“Vì cô ta thích Tống Hành của cậu chứ sao.”

“Cô ta thích Tống Hành thì tớ sẽ ghen hả?”

“Thiệt tình” Cố Vũ Thuần kinh ngạc, đánh giá cô, cười: “Tiểu Mộc, không phải cậu thích Tống Hành sao? Bản thân cậu chưa nhận ra à?”

Hạ Thụ bị Cố Vũ Thuần làm cho mơ mơ màng màng, chớp mắt mấy cái: “Đúng là thích mà, thích là phải ghen à?”

“Không phải cái kiểu thích đó.”

Cố Vũ Thuần đại khái nhìn ra được Hạ Thụ đang hiểu sai ý, lấy bút vẽ minh họa hai hình người lên giấy trắng, đầu hai hình người kề sát vào nhau.

“Là thích giữa nam sinh với nữ sinh, muốn cùng nắm tay, muốn ôm, muốn gần gũi thân mật, muốn kết hôn bên nhau cả đời. Cậu có muốn như vậy với cậu ấy không?”

Hạ Thụ nghe nói đến kết hôn, hai má đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn.

Cô tự tưởng tượng một ngày nào đó bản thân cũng ôm ôm, hôn hôn…

Với A Hành.

Trong thế giới của Hạ Thụ, Tống Hành là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Bọn họ quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ, ở bên nhau mười năm từ lúc năm tuổi đến năm mười lăm tuổi. Thời niên thiếu của họ có một sợi dây kết nối chẳng thể tách rời. Nói cách khác, từ khi cô có trí nhớ, A Hành là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên nhau, mà là từ trước đến giờ họ vẫn luôn như vậy, Hạ Thụ không biết còn muốn ở bên nhau như thế nào nữa.

Thế nhưng bỗng nhiên cô ý thức được rằng…. Đúng vậy, sau này sớm hay muộn gì bọn họ cũng sẽ trưởng thành, yêu đương rồi sẽ kết hôn.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu đương với một người nào đó, rồi kết hôn.

Hoặc là A Hành sẽ kết hôn với ai đó…

Và nếu cậu ấy và người khác…

Cô tự hỏi bản thân mình, tất nhiên là cô thích anh, nên cô mới đối xử tốt với anh, anh cũng đối xử tốt với cô, cả hai chăm sóc lẫn nhau. Tình cảm này rất trong sáng, cô thích anh từ lúc năm tuổi, chưa từng nghĩ đến việc sẽ thành đổi tình cảm ấy.

Vì vậy….

Cô…

Là thích theo kiểu này sao?

Buổi chiều sau khi tan học, Hạ Thụ ở lại trường để luyện tập cho cuộc thi nhạc nghệ phương Tây nửa tiếng đồng hồ. Nên cô bảo Tống Hành về trước đi.

Tống Hành lặng lẽ chờ bên ngoài trường.

Sau khi kết thúc tập luyện, đèn đường cũng đã được bật.

Tháng ba đầu mùa xuân, trời không nhanh tối như mùa đông, nền trời cũng khá nhạt, những dải hồng dần dần sáng lên.

Hạ Thụ đeo đàn cello và cặp sách trên lưng, vừa bước ra cổng trường thì chợt thấy dáng người mặc đồ trắng quen thuộc đứng bên kia đường.

Tim cô đập bỗng đập nhanh, máu chảy trong l*иg ngực đều nóng lên.

Trời tối, bên phía cô không có đèn đường.

Cô đứng trong tối, anh đứng ngoài sáng, không thấy được cô.

Chàng trai lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường, mặc áo khoác trắng. Ánh sáng từ ngọn đèn bao lấy toàn bộ cơ thể, rõ ràng là sắc màu ấm, vậy mà lại biến thành lạnh lẽo bởi anh.

Sự hối hả của đám đông phía sau làm nền cho anh. Người đi bộ đông đúc, thậm chí là có hơi vội vã, nhưng chẳng thể khiến người ta thôi chú ý đến anh. Dường như anh không hòa với thế giới vội vã đó, anh đứng rất yên tĩnh.

Một cô gái xấu hổ, tiến về phía anh để xin số điện thoại.

Anh lắc đầu, lần lượt từ chối, với thái độ lịch sự và khiêm tốn, cố gắng để không khiến người khác thấy xấu hổ.

Hạ Thụ đứng đối diện, lặng lẽ nhìn anh.

Yên lặng nghĩ về câu nói lúc nãy

Thích…

***

Dường như lần đầu tiên gặp anh, anh cũng có dáng vẻ như bây giờ.

Cô còn nhớ rất rõ đó là ngày tuyết rơi, vào Giáng Sinh năm năm tuổi.

Bởi vì hôm đó là sinh nhật cô nên cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ nhỏ, giống như ngọn lửa nhỏ đêm lễ hội.

Ba cô nhận được điện thoại nói rằng đã tìm thấy một đứa trẻ có nhóm máu AB Rh-trong một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố. Ông nội đưa cô và ba đến trại trẻ mồ côi, rồi cô nhìn thấy anh ở phía xa…

Thời tiết lạnh và tuyết đang rơi…

Anh mặc một chiếc áo khoác cũ không vừa người, giống như là bộ quần áo cũ do ai đó khuyên tặng, run rẩy đứng trong tuyết.

Vào Giáng sinh, giáo viên ở trại trẻ mồ côi phát kẹo. Một vài đứa khác cướp kẹo của nhau nhưng anh chỉ đứng yên mặc bọn chúng lấy, sự bình tĩnh của anh như những bông tuyết lặng lẽ rơi, đẹp đẽ nhưng lạnh giá khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Thế là cô đến gần anh, cô tìm thấy viên kẹo trong túi và đưa cho anh. Cô hỏi anh, “Hôm nay là Giáng sinh, sao cậu không ăn kẹo? Tớ mời cậu ăn kẹo này.”

“Ba tớ nói ông ấy muốn đưa cậu về nhà tớ. Cậu có muốn về nhà với tớ không?”

Tay anh rất lạnh, lạnh đến mức cô tưởng chừng mình đang cầm một khối băng.

Nhưng đến khi cô làm ấm tay anh trong túi áo mình, chợt nhận ra người này bề ngoài thì lạnh lùng nhưng trong máu lại rất ấm áp.

Sau khi về đến nhà, sức khỏe của anh rất kém.

Thiếu canxi, thiếu máu, suy dinh dưỡng… Khi nghe lời bác sĩ, cô luôn cảm thấy anh mỏng manh như cỏ dại.

Nhưng không ngờ anh lại có sức mạnh bùng nổ như vậy?

Bọn trẻ chộp lấy kẹo của cô, rồi đẩy ngã cô. Lần đầu tiên anh đánh nhau, cho dù bị áp đảo về số lượng, anh vẫn không chịu khuất phục.

Sau đó, trước sự trách móc và mắng mỏ từ ông nội, anh không hề khóc, không nói gì, không xin lỗi cũng không thừa nhận mình đã sai, đúng là bướng bỉnh.

Có lẽ vào lúc đó, cô nên phát hiện ra vẻ kiêu ngạo và sự kiên trì cố hữu trong anh con người anh.

Sau đó, anh chủ động yêu cầu ông nội cho anh học Taekwondo.

Huấn luyện viên Taekwondo nói rõ rằng anh không phù hợp. Có vẻ kể từ đó, trên người anh luôn có những vết bầm tím, chưa từng gián đoạn.

Nhưng dường như anh chưa bao giờ khóc vì đau.

Cô cũng sợ những vết thương đó, cầu xin anh đừng đi nữa. Anh lại làm như chưa từng nghe thấy. Mười năm như một, tôi luyện bản thân qua từng vết sẹo.

Cô thực sự luôn ngưỡng mộ anh, tán thưởng anh.

Luôn luôn hoàn hảo và cứng cỏi như vậy. Miễn đó là điều anh muốn làm, anh sẽ kiên trì làm, và bao giờ cũng làm hết sức mình, làm tốt nhất.

Nhưng cô ấy cũng rất đau lòng.

Đau lòng cho những vết thương của anh, t đau lòng cho sự im lặng của anh.

Gió đêm mùa xuân mát mẻ, thổi bay thời gian, thổi bay quá khứ đau thương.

Tâm trí của cô bị chôn vùi trong đám bụi và sương mù thời gian, như tuyết mùa đông dần tan khi mùa xuân đến, cuối cùng đã trở nên rõ ràng hơn.

Hóa ra những tiếng la hét và nước mắt, giận dữ và đau lòng, sự vui vẻ hay không cam lòng đều có cùng một đáp án.

Đó là thích.



Đêm đó, tâm trạng của Hạ lão gia rất vui.

Lúc nào ông cụ cũng nghiêm nghị, nhưng đêm nay ông cụ thường nở nụ cười, ngay cả trong bữa ăn, ông cụ cũng trả lời vài câu hỏi thừa thãi của đám con cháu.

Hạ Thụ cảm nhận được niềm vui của ông cụ, hỏi với nụ cười tò mò: “Ông à. Hôm nay tâm trạng ông có vẻ tốt nhỉ?”

Hạ lão gia nghe vậy thì cười, giả vờ thần bí, không nói gì.

Mặt khác, Hạ Hùng Hải cười ha ha trả lời: “Có tin tốt, dĩ nhiên ông nội con phải vui rồi.”

“Tin tốt?” Hạ Thụ chớp mắt, quay sang nhìn Tống Hành.

Tống Hành nhướng nhẹ mi lên nhìn thẳng vào mắt cô, anh mơ hồ hiểu được. Anh thử buông tay xuống xuống dưới bàn, quả nhiên nhận được đĩa bánh dừa cô lặng lẽ truyền cho anh.

Chiếc đĩa nhỏ được đặt thành công vào lòng bàn tay của anh. Hạ Thụ cong môi cười, thoạt nhìn trông rất gian xảo.

Hạ lão gia mỉm cười nói: “Đúng vậy, có tin tốt. Hợp đồng của công ty nhà chúng ta đã được bàn bạc thành công. Đó là một Tập đoàn lớn.”

Hạ Thụ liền hiểu rõ: “Tập đoàn nào ạ?”

“Quân Dục”

Hạ Thụ im lặng hít một hơi.

Nhà họ Hạ kinh doanh vật liệu xây dựng.

Hạ lão gia đã ở trong quân đội từ khi còn nhỏ. Sau khi nghỉ hưu, ông cụ bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, đúng lúc thị trường vật liệu xây dựng trong nước khởi sắc, ông cụ trở nên giàu có, có chỗ đứng ở Thanh Thành.

Cô đã nghe nói về Tập đoàn Quân Dục của Hoắc thị, có gốc rễ ở Nam Xuyên và là một tập đoàn dẫn đầu trong ngành công nghiệp, có danh tiếng rất lớn.

Thậm chí ở thành phố nhỏ Thanh Thành cũng có vô số trung tâm mua sắm và khách sạn dưới trướng Tập đoàn này.

Không phải chỉ có mình Hạ Thụ bất ngờ, Hạ Mẫn Quân, người đứng bên cạnh, không thể không ngạc nhiên khi nghe điều đó, mừng rỡ hỏi: “Ba đã ký chưa?”

Hạ lão gia: “Rồi. Nhưng không phải là trụ sở chính, chỉ là một chi nhánh của công ty, nhưng đủ để mang lại lợi ích cho chúng ta trong vài năm.”

Hạ Mẫn Quân rất vui mừng, Mã Tuấn ồn ào: “Ông ngoại, nếu lợi hại như vậy, liệu cháu có được mua chiếc máy bay không người lái trước kia cháu muốn không?”

Hạ Hùng Hải: “Đừng nói đến máy bay không người lái, nếu vận khí tốt, còn có thể mua máy bay, trực thăng thật cho cháu.”

“Quá tuyệt vời!” Mã Tuấn vui vẻ giơ tay lên.

Một nhà chỉ có Tống Hành là lạnh nhạt, thấy người đối diện cười ngọt ngào, anh cũng vô thức cong môi.

Ăn cơm tối xong, Hạ Thụ lấy dũng khí, ôm sách vở đi gõ cửa phòng Tống Hành.

Cửa mở ra, ngọn đèn màu cam chiếu xuống chân cô.

Tống Hành đứng ở cửa, sau lưng có ánh đèn nên cả người anh như được ánh sáng bao quanh.

“Hạ Thụ?”

“Ừ…” Đôi mắt hạnh của Hạ Thụ trong veo, nhẹ giọng nói: “A Hành, tớ có thể làm bài tập về nhà với cậu không?”

Cô nhìn anh, cũng không biết tại sao, có lẽ ý thức được mình thích anh trên phương diện kia nên tim cô đập rất nhanh, hoàn toàn không nhịn được muốn cười.

Mặt Hạ Thụ dần đỏ lên.