Chương 19: Thay đổi

Hennry và Matthew đang ở phòng làm việc của Hennry. Cả hai trông có vẻ căng thẳng.

“Anh nghĩ đó chỉ là sơ suất thôi. Vẫn chưa có bằng chứng gì nên em đừng vội kết luận.”

“Đó là ngọn núi của nhà chúng ta đó. Em nắm rõ nó như lòng bàn tay. Không phải một mà là rất nhiều loại rắn có độc khác xuất hiện sau sự việc đó. Chắc chắn là ai đó đã cố tình thả chúng vào rừng.” Matthew nói lớn, giọng nói thể hiện rõ sự tức giận của anh.

Hennry đưa tay xoa xoa thái dương: “Anh biết! Nhưng nếu bây giờ chúng ta làm lớn chuyện lên thì thủ phạm sẽ ra thế phòng thủ. Như vậy càng khó tìm ra hơn.”

Matthew bức xúc: “Vậy ý anh là em cứ thế mà im lặng bỏ qua à?”

Hennry nói một cách chậm rãi: “Anh biết em là vì lo lắng cho cô Anna nên mới như vậy. Anh cũng lo lắng mà. Nhưng nếu bây giờ bứt dây động rừng thì chuyện sẽ càng vào ngõ cụt hơn. Em hãy nghe theo anh lần này đi.”

Matthew không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ. Ánh chiều tà đã bao lấy căn phòng một màu đỏ rực từ bao giờ. Nhưng dường như thứ bao phủ lấy Matthew không phải là ánh chiều đỏ thẫm mà là sự tức giận lẫn bất lực của anh.

***

Anna vừa trở về biệt phủ nhà Louis liền tức tốc về phòng. Cô chạy đến bàn, nhìn quyển nhật ký vẫn nằm nguyên vẹn, Anna cầm quyển nhật ký lên, ôm vào người: “May quá! Nó vẫn còn đây!”

Rồi cô lật ra mặt sau của quyển nhật ký, chậm rãi lật từng trang, ánh mắt lấp lánh nhìn những dòng tâm tư của chính mình. Sau đó, cô ngồi xuống, nắn nót viết thêm vài dòng.

Không gian yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của ai đó. Anna nhanh chóng ra mở cửa thì nhìn thấy Matthew.

Matthew liếc nhìn về phía bàn, nhìn thấy quyển nhật ký vẫn chưa kịp gấp với cây bút nằm bên cạnh, nói với Anna: “Cô vội vàng trở về phòng chỉ để viết nhật ký thôi hả?”

Anna không hiểu sao bản thân lại đột nhiên đỏ mặt, giọng nói cũng trở nên ấp úng: “Thì sao? Cậu hứa là…sẽ không tuỳ tiện can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi mà?”

Matthew nhăn mặt, sau đó khẽ thở dài: “Ừm! Tôi biết rồi! Tôi không hỏi nữa là được chứ gì?”

Anna bất ngờ trước phản ứng của Matthew. Kể từ khi tai nạn xảy ra, Matthew dường như có chút thay đổi. Anh cư xử dịu dàng và có phần nhường nhịn Anna hơn. Anna có lúc thầm nghĩ, có khi nào lúc đến chỗ trực thăng, Matthew đã bị va đập đầu vào đâu đó. Dù vậy, Anna thực sự cảm thấy vui vẻ trước sự thay đổi tích cực của Matthew.

Matthew nhìn Anna một lượt rồi hỏi: “Cô thực sự đã ổn rồi sao? Không cần nghỉ ngơi thêm à?”

Anna mỉm cười, đáp: “Tôi thực sự ổn mà, cậu chủ? Tôi nghĩ mình trở lại trường được rồi. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng.”

Matthew im lặng một lúc mới lên tiếng: “Cô đi đến phòng cùng tôi đi. Tôi có thứ này muốn đưa cho cô.”

Sau đó, Matthew ra hiệu cho Anna đi theo anh. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng Anna vẫn ngoan ngoãn theo sau Matthew.

Đến phòng, Matthew lấy ra một quyển vở dày, đưa cho Anna: “Là tất cả bài giảng mà cô bỏ lỡ trong thời gian nhập viện. Cứ từ từ mà xem, không cần phải vội đâu.”

Anna cần lấy quyển vở, ngây người: “Sao cậu lại có thứ này vậy ạ?”

“Tôi đã mượn vở của bạn cô và chép lại đấy!” Matthew trả lời một cách tự nhiên.

Anna lại ngây người nhưng nội tâm gào thét: “Cậu chủ đi mượn vở và chép bài giúp mình sao? Là thật sao? Không nghe nhầm chứ?

Matthew dường như đọc được nội tâm của Anna, anh phì cười: “Sao vậy? Cảm động đến mức không thốt thành lời à?”

Anna đỏ mặt, tránh ánh mắt sang hướng khác: “Cậu nói gì vậy? Tôi không có!”

Matthew nhìn thấy biểu cảm bối rối của Anna, mỉm cười dịu dàng: “Cũng trễ rồi, nghỉ ngơi sớm đi!”

Anna gật đầu: “Vâng ạ! Chúc cậu ngủ ngon, cậu chủ!”

Matthew khẽ gật đầu, khuôn miệng vẽ một đường cong: “Ừm!”

Đây là lần đầu tiên, Anna thực tâm chúc Matthew ngủ ngon chứ không phải là hình thức như trước kia. Và cũng là lần đầu tiên Anna được đáp lại bằng sự dịu dàng như vậy.

Anna ôm chặt quyển vở trong lòng, những cảm xúc mới mẻ đang len lỏi đâm chồi trong trái tim cô.

***

Anna quay lại trường học. Vừa nhìn thấy Anna, Senly ôm chần lấy cô: “Anna! Có biết là mình lo cho cậu lắm không?”

Nói rồi Senly làm động tác chấm nước mắt khiến Anna bật cười thành tiếng: “Gì vậy? Cậu diễn lố quá đi!”

Senly nũng nịu: “Mình thật lòng mà! Mình đã rất bàng hoàng đó.”

Rồi như nhớ ra điều gì đó, Senly nhanh chóng nói tiếp mà không kịp để Anna phản ứng: “Nhưng có chuyện này còn khiến mình bàng hoàng hơn…”

Anna tò mò: “Hả? Chuyện gì?”

“Cậu Matthew đã đến tận lớp và mượn vở ghi chép của mình.” Senly vừa nói vừa biểu đạt lại nét bàng hoàng khi chạm mặt Matthew.

“Mình cũng đang muốn hỏi cậu về chuyện đó đây. Rốt cuộc chuyện là sao vậy?” Anna không giấu nổi sự tò mò.

Senly bắt đầu kể lại chuyện Matthew đột ngột đến lớp đào tạo người hầu và tìm cô để mượn vở ghi chép.

“Cậu không thể tưởng tượng được bầu không khí lúc đó đâu. Cả lớp như muốn nín thở luôn ấy. Và khi cậu ấy tiến lại gần mình… tim mình muốn rớt ra ngoài luôn.” Senly miêu tả chân thực như thể mọi chuyện đang xảy ra.

Anna bật cười: “Làm gì đến mức đó chứ?”

“Thật đấy! Ai cũng ghen tị với cậu hết. Cậu đã sống và chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó mỗi ngày với khoảng cách gần bên bằng cách nào vậy? Cậu là sắt đá hả? Sao có thể bình thản trước khuôn mặt đó được?” Senly vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.

Anna đột nhiên trở nên im lặng, khuôn mặt có chút ửng hồng: “Sao mà có thể bình thản được chứ?

“Cậu sao vậy?” Thấy Anna im lặng, Senly lo lắng hỏi.

Anna lắc đầu, mỉm cười: “Không có gì đâu! Vào lớp rồi! Về chỗ thôi!”

Tiết học bắt đầu.

***

Anna ngồi trên chiếc xích đu dưới cây anh đào. Cô đung đưa nhẹ chiếc xích đu, lơ đễnh: “Cậu ấy nói khi nào cần sẽ gọi nhưng mà… tự nhiên không theo hầu cậu ấy lại khiến mình cảm thấy hụt hẫng…

Anna nhớ lại lời Matthew nói: “Khi nào cần tôi sẽ gọi nên cứ chuyên tâm ôn bài đi.”

Lời của Matthew lúc đó trông rất thực tâm. Anna cảm nhận rõ ánh mắt xanh thẳm đó đang dần trở nên dịu dàng mỗi khi nhìn cô. Nghĩ đến đây, Anna bất giác bật cười.

“Cô đang nghĩ đến chuyện vui gì mà lại mỉm cười vui vẻ như vậy?”

Nghe tiếng nói, Anna giật mình quay lại thì nhìn thấy chàng trai tóc đỏ đã xuất hiện từ bao giờ. Anna có chút bối rối, vội đáp: “Tôi chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi. Lâu rồi mới gặp lại anh.”

Chàng trai mỉm cười, nhưng giọng nói lại có chút hờn dỗi: “Vì cô nói muốn biết tên của tôi nên tôi đã nghĩ cô sẽ đến đây thường xuyên chứ!”

“À!” Anna đột nhiên cảm thấy áy náy: “Vì có chút chuyện nên tôi không đến trường được.”

“Anh đã chờ tôi sao?”

“Ừm… mỗi ngày.”

Anna chỉ định trêu chàng trai một chút, không ngờ anh lại trả lời một cách thản nhiên như vậy khiến Anna không kịp đối phó. Chàng trai bật cười, tiến đến gần Anna, đôi mắt bạc lấp lánh dưới ánh nắng: “Jason… tên của tôi là Jason.”

Anna giây đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền mỉm cười, đưa tay ra: “Ừm! Chào anh Jason! Tôi là Anna!”

Jason nắm nhẹ lấy bàn tay đang chìa ra phía trước, ngây người trước nụ cười của Anna.