Chương 14: Ngoại truyện 2: Diệp Tu

Xin chào! Tôi là Diệp Tu, từ nhỏ tôi đã thông minh nên mọi người xung quanh tôi rất hay vây quanh tôi, khen tôi, tôi không biết lời nào là thật lời nào là giả, tôi cũng không quan tâm và luôn hờ hững với họ. Càng lớn ngoại hình của tôi cũng khá bắt mắt, khiến tôi cảm thấy mình rất phiền phức, tôi không thích đến trường học, các khoá học tôi đều nhanh chóng hoàn thành sau đó liền xin ba mẹ đi du học. Tôi muốn giúp anh hai chia sẽ công việc để anh hai có nhiều thời gian hơn ở bên vợ và con trai.

Nhưng rồi chuyện không may xảy đến với tôi, tôi bị tai nạn xe, khi tôi tỉnh lại thì lại phát hiện mình có thêm một người vợ, quan trọng hơn là cô ấy đang mang thai. Bỗng dưng cô ấy khóc, cô ấy nói tôi không phải là A Tu của cô ấy, cô ấy năn nỉ tôi hãy trả A Tu lại cho cô ấy, cô ấy chỉ cần A Tu nhìn thấy con của họ chào đời mà thôi. Vì quá kích động mà cô ấy bị động thai dẫn đến sinh non, sau đó mẹ của tôi mới nói cho tôi nghe hết tất cả mọi chuyện, tôi bị tai nạn xe, không chết mà còn biến thành một tên ngốc. Tên ngốc thành công mang về một cô vợ xinh đẹp ngoan ngoãn.

Lúc cô ấy được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn gương mặt trắng bệch của cô ấy khi đó, tôi có cảm giác đau lòng, có lẽ tình cảm của A Tu ngốc kia dành cho cô ấy quá sâu đậm chăng? Tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu ánh mắt vui vẻ rồi lại thất vọng khi nhìn thấy tôi, người cô ấy yêu không phải là một người ưu tú tài giỏi như tôi mà là chàng trai ngốc nghếch hay làm nũng với cô ấy kia. Nếu như khi đó cô ấy không nghĩ đến bảo bảo, tôi sợ cô ấy sẽ làm chuyện dại dột mất, vì vậy tôi xin cô ấy cho tôi cơ hội nhớ ra cô ấy, cũng may cô ấy đã đồng ý.

Từ giờ tôi không phải là người ngốc nữa, tôi có việc phải làm, không thể bên cạnh cô ấy mãi được, nhưng mỗi ngày tôi đều về sớm, mua cho cô ấy bó hoa hoặc một ít đồ ngọt. Tuy cô ấy mỉm cười nhưng tôi biết nụ cười ấy không mang theo một tia hạnh phúc nào cả, tôi liền lên mạng xem rất nhiều cách theo đuổi bạn gái. Cái nào tôi cũng áp dụng nhưng cô ấy lại không giống những cô gái khác, cô ấy không thích những thứ đó. Tôi cảm thấy rất tức giận, tôi rất không vui, mỗi lần như thế tôi đều ném cô ấy lên giường, khi dễ cô ấy cho đến khi cô ấy khóc xin tha thì thôi.

Những lúc đó tôi mới thực sự hạnh phúc, cảm xúc của cô ấy khi đó mới thực sự chân thực, khi đó cô ấy mới chịu nhìn lấy tôi, tôi cảm thấy mình như hôn quân chìm trong mỹ sắc, không cách nào gượng dậy nổi.

Mỗi ngày lại mỗi ngày trôi qua, tôi không nhớ ra được chuyện trước kia nhưng lại không cưỡng lại được càng ngày càng đắm chìm vì cô ấy. Tôi nhận ra mình bắt đầu thích cô rồi yêu cô, nhìn cảnh cô nấu thức ăn, nhìn cảnh cô chăm sóc bảo bảo, nhìn cô chuẩn bị đồ dùng cho tôi. Tôi cảm thấy mình thực sự là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này, có một công việc ổn định, có một người vợ xinh đẹp và vô cùng yêu thương tôi.

Ở với cô ấy tôi cảm thấy mình như trâu già gặm cỏ non vậy, tại sao tôi lại nghĩ vậy ư? Thật ra có một hôm, cô ấy bảo tôi là đi cái mà lễ hội cosplay ấy, tôi nhìn cô ấy mặc đồ thuỷ thủ rồi đồ học sinh hoá trang thành nhiều nhân vật. Trông cô ấy khi đó rất đáng yêu, càng tức giận hơn là tôi còn trông thấy có nhiều cậu trai trẻ la hét muốn đến gần cô ấy chụp hình gì đó. Còn có việc chỉ cần mua hết đồ cô ấy bán sẽ được chụp hình chung với cô ấy, có tên muốn ôm vai cô ấy. Tôi không nhịn nổi nữa, tôi bùng nổ, hoá thân một cái liền biến thành tổng tài bá đạo mua hết đống đồ ấy, rồi nhanh chóng ôm cô ấy trở về. Về nhà tôi chính tay mình xé nát bộ đồ học sinh trên người cô ấy, khi dễ cô ấy một đêm, hậu quả là tôi bị ngủ sô pha một tuần! Một tuần đó! Tôi không cam lòng! Nhưng không thể phủ nhận đêm đó tôi khi dễ cô ấy có chút quá đáng...

Trớ trêu thay hết tuần bị phạt tôi liền phải đi công tác, lại phải xa cô ấy thêm nửa tháng nữa, tôi hận không thể băm anh hai tôi ra, tại sao sớm không đi muộn không đi lại đi vào lúc này chứ? Tôi chưa làm lành với vợ yêu của tôi mà!

Hôm đi công tác về, khi vào nhà, tôi liền nghe được một giai điệu quen thuộc, đầu tôi liền đau như cắt, không kịp nghe cô ấy nói gì tôi đã ngất đi. Tôi mơ thấy một giấc mơ rất dài, giấc mơ về một cuộc sống khác của tôi, khi tôi tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của cô ấy. Sống mũi tôi cay xè, tôi chỉ có thể khàn giọng gọi vợ ơi, cô ấy nhìn tôi sửng sốt một chút rồi khóc, tôi liền ôm lấy cô ấy, tôi nói với cô ấy tôi nhớ rồi, nhớ người con gái đã bên cạnh tôi khi tôi không có thứ gì rồi. Tôi còn nợ cô ấy một câu: "Tôi yêu em Đan Đan! Vĩnh viễn yêu em!"