Chương 32: Quan hệ đến mức nào (2)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Sau tháng sáu, thời tiết ngày một nóng hơn, mẹ Trương lau mồ hôi, không quên lo lắng cho canh trong nồi: “Không biết Bác Viễn có nhớ không, canh không thể hầm lâu được…”

Mở cửa, mẹ Trương vội vàng đi vào bếp, đi được nửa đường thì dừng lại. Ba Trương vẫn đang thay giày ngoài hành lang, Tô Huỳnh đi chân trần vào bật điều hòa, thấy mẹ Trương dừng lại thì định hỏi, vừa mở miệng thì cũng nhìn thấy một bộ đồ lót bằng ren trên mặt đất.

Mẹ Trương cảm thấy khó hiểu, nhưng Tô Huỳnh đã nhận ra. Đây chẳng phải là chiếc áo ren đen mà Trương Bác Viễn đưa Lăng Linh đi mua vào ngày sinh nhật của cô ta sao?

Tất cả mọi người đều thấy, nhưng không ai nói tiếng nào, còn đang ngẩn người, cửa phòng làm việc bị mở ra, Trương Bác Viễn hốt hoảng rối loạn kéo quần đi ra, áo sơ mi trắng vốn chỉnh tề vẫn chưa cài nút, lộ ra hai vết xước rõ ràng trên vai.

“... Không phải nói buổi tối…” Sắc mặt Trương Bác Viễn còn khó nhìn hơn lúc ở trong phòng khi nãy.

Mặt anh ta trắng bệch, không nói nên lời. Lại có người đi ra từ trong phòng, so với Trương Bác Viễn quần áo xộc xệch, Lăng Linh ăn mặc chỉnh tề hơn nhiều. Cô ta không chút kinh hoảng, vẫn giống như trước, khôn khéo khiến người ta hài lòng, chào hỏi: “Chào cô Tô.”

Tô Huỳnh không khỏe, cô quay người đi, vừa tới cửa liền nghe thấy sau lưng có tiếng tát. Cô không biết là ai đánh ai, cô không muốn biết, càng không muốn bị người ta kéo lại diễn một màn tình cảm bi lụy, lao ra ngoài cửa, xông thẳng vào thang máy.

Thật ra hồi sáng, Tô Huỳnh tin là Trương Bác Viễn thành tâm hối cải, cũng tin chuyện anh ta và Lăng Linh là do ma quỷ ám ảnh nên mới lên giường với nhau, nhưng bây giờ…

Không biết có phải do cô chạy vội quá, hay do nhìn thấy một màn kinh tởm kia, Tô Huỳnh vừa đến cổng tòa nhà thì không nhịn được, ôm ngực nôn hết cơm trưa ven đường.

Từ khi phát hiện ra đến giờ, Tô Huỳnh chưa rơi một giọt nước mắt nào, lúc này cô vừa nôn vừa ho, còn khóc. Cô nôn xong khóc xong, thì mua một chai nước ở cửa hàng tiện lợi để súc miệng.

Phát hiện chồng nɠɵạı ŧìиɧ, tìm được bằng chứng, ngửa bài, bắt quả tang, tất cả quá trình đều đúng như mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết. À, không đúng, theo quy trình, Tô Huỳnh nên đến quán bar mua say mới đúng, nhưng quán bar

không mở cửa sớm như vậy, nên Tô Huỳnh lại rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua hai chai bia.

Trước đây cô chưa từng uống rượu, khi kết hôn cũng dùng đồ uống thay thế, lúc này uống một ngụm lớn là trực tiếp nôn ra, nôn thốc nôn tháo, vừa vất vả lau dọn sạch sẽ thì giờ nước mắt lại trào ra.

Tô Huỳnh ném chai bia đi, ngồi xổm bên đường khóc.

Ba giờ chiều nắng gay gắt, cả người Tô Huỳnh mồ hôi nhễ nhại, cô còn chưa khóc xong cho chuyện tình yêu và hôn nhân của mình thì nhận được tin nhắn từ một số lạ gửi vào điện thoại: “Cô Tô, đến quan hệ nào.”