Chương 9.1: Thiên tài không phải bẩm sinh (1)

Sáng sớm thức dậy, lại là một ngày mới. Trong mộng mơ hồ chuyện tuổi trẻ, một buổi trưa tham hoan.

Cô xoa khóe mắt có chút chua xót, đầu đau như muốn nứt ra. Chuyện đã lâu rồi, vì sao còn nhớ rõ ràng như vậy? Rõ mồn một ngay trước mắt. Cô như người mất hồn bò xuống giường.

Tả Học ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở trước bàn ăn hưởng thụ sữa tươi phô mai, ăn đến dính đầy miệng, cũng không ngẩng đầu hỏi: "Đêm qua mẹ về khi nào vậy?" Cậu nhóc lại hừ một tiếng: "Tuyết Mị Nương của con, sầu riêng tô đâu?" Cô làm sao có thể bỏ lại một mình cậu, mặc kệ cậu như vậy chứ!

Nghĩ đến sự khó chơi của tiểu tổ tông này, Chung Bút cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vỗ đùi nói: "Mẹ để quên trên xe của chú Trương Hòa rồi.”

Nghe được tên của Trương Hòa, Tả Học càng thêm tức giận, chẳng lẽ người đàn ông này so với cậu còn quan trọng hơn? Cậu nhóc đứng ở trên ghế, hất khăn trải bàn lên, một trận loảng xoảng vang lên, khắp nơi đều là sữa tươi phô mai của cậu nhóc, chất lỏng giàn giụa, hỗn độn đầy đất. Cậu lạnh lùng nhìn mẹ của mình: "Mẹ nói xem phải làm sao bây giờ?”

Lúc cậu nhóc động thủ, Chung Bút đã sớm nhanh nhẹn nhảy qua một bên, tránh được một kiếp tai nạn. Cô đau đầu nhìn cậu nhóc, híp mắt nói: "Đây là thái độ khi con nói chuyện với mẹ hả?" Tả Học lạnh lùng nói: "Không được đổi đề tài sang chuyện khác. Tuyết Mị Nương của con, sầu riêng tô đâu?"

Mặc dù Chung Bút đã quen với thói vênh mặt hất hàm sai khiến của tiểu tổ tông này, vô pháp vô thiên, nhưng vẫn tức giận đến xanh mặt, cả người phát run: "Được được được…" Cô đứng ở trên ban công gọi điện thoại: "Trương Hòa..."

Khi Trương Hòa xách túi giấy chạy tới, hai mẹ con mỗi người chiếm một chỗ trên ghế sô pha, hờ hững với nhau, đang chiến tranh lạnh.

Chung Bút thấy anh đến, gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ vào dọn dẹp phòng. Ba người liên tục chiến đấu trong khách sạn. Trương Hòa để Tuyết Mị Nương, sầu riêng tô lên trên một cái đĩa tinh xảo, đổ nước ô mai ra ly, đưa cho Tả Học: "Chú phải vội vàng đi làm. Mẹ con rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tự giải quyết cho tốt." Anh vỗ vào bả vai của cậu nhóc rồi rời đi.

Hành động quan tâm này của Trương Hòa đã khiến Tả Học loại bỏ sự căm thù mãnh liệt đối với anh. Cậu nhóc cúi đầu không nói, cũng không nhìn Chung Bút, giận dỗi tự mình ăn điểm tâm.

Chung Bút chán ghét nhìn cậu một cái, tiểu mập mạp này ăn nhiều như vậy làm gì, đá một cước liền có thể trên mặt đất lăn tròn, vậy còn không biết giảm béo! Cô chạy vào phòng ôm một đống sách đi tới, rút ra một quyển, ném trước mặt Tả Học: "Hôm nay nếu con không học thuộc bài {Đại học} này, thì quỳ bàn phím cho mẹ."

Cho dù trí nhớ của Tả Học rất khá, thông minh hơn bạn học khác, nhưng nếu muốn cậu trong vòng một ngày học xong {Đại học} tối nghĩa khó hiểu này, rõ ràng là Chung Bút đang làm khó dễ cậu. Cậu nhóc cũng biết mẹ cậu đang kiếm cớ sửa trị cậu "Oai phong tà khí", đương nhiên cậu không chịu đi vào khuôn khổ, chỉ vào cuốn {Đại học}: "Tại sao phải học thuộc cái này?"

Chung Bút ngồi xuống đối diện cậu: "Hai ngày nữa con phải đi tham gia cuộc thi tuyển sinh của trường tiểu học Bắc Kinh, dù sao cũng phải chuẩn bị trước một chút." Tả Học không tin: "Năm nhất tiểu học thi {Đại học} gì?" Chung Bút hừ nói:"Ai nói năm nhất? Con trực tiếp lên lớp ba cho mẹ. Con cho rằng đây là Hương Cảng, cuộc thi chỉ thi ABCD?"

Tả Học không biết tình hình cụ thể của trường tiểu học Bắc Kinh là như thế nào, luôn cho rằng đại khái biếи ŧɦái giống như mẹ cậu, vì thế không lên tiếng. Cậu mở ra xem, kêu lên: "Tại sao là cái dạng này?" Cậu nhìn cuốn sách {đại học} toàn là chữ phồn thể, kiểu chữ lớn nhỏ không đồng nhất, có chữ nằm ngang, có nét nằm dọc, nhìn đến hoa cả mắt, đầu óc choáng váng. Không chỉ nói cậu, ngay cả người khoa tiếng Trung cũng không nhất định xem tiếp được, Chung Bút cố ý tìm uy phong đến gϊếŧ cậu nhóc. Loại phiên bản sách cổ này, cô cũng chỉ mua qua chứ chưa từng xem qua.

Tả Học đẩy sách ra, đứng lên bước đi. Chung Bút đi theo phía sau hỏi: "Làm gì?" Cậu nhóc oán hận nói: "Quỳ bàn phím." Muốn cậu học hết quyển sách đó, không bằng bảo cậu đi chết, kế duy nhất bây giờ, chỉ có ngoan ngoãn quỳ bàn phím.

Chung Bút mở máy tính mở nhạc: “ "Album" Sùng bái" này phát xong, con có thể đứng lên." Cậu không thèm để ý, ôm máy tính bảng quỳ trên bàn phím xem. Chung Bút cũng không đi sửa lại tư thế không đúng của cậu, có trừng phạt là được, dù sao mẹ con bọn họ vẫn luôn đấu pháp như vậy.

Quỳ xuống bàn phím, hai mẹ con vẫn ăn cơm trưa như thường lệ. Tả Học tức giận nhanh, đi cũng nhanh, trên bàn ăn miêu tả cho cô nghe câu chuyện về “Mèo máy” mà mình vừa xem. Chung Bút liền nói: "Sao vẫn là mèo máy? Khi còn bé mẹ đã xem nó rồi. Mẹ đề nghị sau này con nên xem hoạt hình của Cung Khi Tuấn." Dừng một chút, lại hỏi: "Buổi sáng con làm gì mà phải lật bàn?"

Trong miệng của Tả Học căng phồng: "Có phải mẹ chỉ cần đàn ông, không cần con trai nữa không?" Canh trong miệng Chung Bút thiếu chút nữa phun ra: "Mẹ cho con ảo giác này lúc nào? Nếu có thì mẹ xin lỗi. Con nghĩ nhiều quá rồi." Tả Học dừng đũa: "Vậy sao đêm qua mẹ không về ngủ?" Cậu chờ đồ ăn của mình đến hơn nửa đêm, kết quả càng chờ càng thất vọng, cuối cùng lẻ loi một mình ngủ trong cơn đói.

Chung Bút giải thích: "Mẹ nào có cả đêm không về ngủ? Chỉ là mẹ trở về muộn một chút mà thôi." Tả Học hừ lạnh: "Muộn một chút? Mẹ có biết tối qua con không ăn được miếng cơm nào không?" Chung Bút có chút kinh ngạc: "Chẳng lẽ con không có tiền?" Tả Học không kiên nhẫn: "Không phải vấn đề này..." Cậu tuổi còn nhỏ, không cách nào biểu đạt rõ ràng nội tâm phiền não, buồn bực, bất mãn của mình, đương nhiên cậu hy vọng mẹ chỉ thuộc về một mình cậu.