Chương 8: Nguồn ánh sáng

"Gọi điện kêu tất cả vệ sĩ ngừng canh gác và thả tôi ra ngay!"

Thiên Trường Cửu chỉa súng vào đầu mình và hét lên khiến Hàn Tư Phong hoảng hốt "Em dám tự sát?!"

"Tôi còn gì để mất nữa chứ, để tôi ra khỏi đây!" Trường Cửu gào lên bằng tất cả sự căm phẫn của mình khiến anh chỉ có thể lấy điện thoại ra và kêu vệ sĩ để cô đi. Trường Cửu sau khi nhì thấy thì từ từ ra khỏi phòng sau đó chạy ra khỏi quán Bar bằng tất cả sức lực.

Còn về phía Hàn Tư Phong, anh ta từ từ đi đến chỗ Trần tổng. "Ông nói ai là con đi.ếm th.ối?" Ánh mắt tàn nhẫn cùng giọng nói trầm xuống khiến Trần tổng sợ hãi lùi lại. "Hàn tổng, anh cũng hận cô ta mà đúng không? Tôi chỉ đang trả thù giúp anh thôi. Tha mạng!!" Trần tổng tái mặt sợ hãi cầu xin Tư Phong nhưng nhận là chỉ là nụ cười đáng sợ quỷ quyệt của anh.

"Ồ, trả thù cho tôi?"

Bằng!

"Không cần! Quăng x.ác hắn ta xuống biển." Tư Phong khuôn mặt lạnh lùng nói với cấp dưới. Bảo vệ? Hay không muốn người khác động vào đồ chơi của mình. Sở dĩ anh để Trường Cửu chạy đi là vì cô đang bị thương, cả thành phố đều là địa bàn của anh thì Thiên Trường Cửu liệu có thể chạy thoát?

Hoặc trừ khi có kẻ giúp Thiên Trường Cửu.

Trên con đường hoang vắng, một cô gái thân hình tàn tạ đang lê lết trên đường. Bầu trời đêm không có lấy một ánh sao hay vầng trăng, đoạn đường hoang vắng và tâm tối tựa như tương lai của Trường Cửu.

Tương lai không có lấy một ánh sáng.

Trường Cửu mệt nhọc ngồi gục xuống đường, cô nhìn khẩu súng trên tay. Không ai vươn tay kéo cô khỏi đêm tối thì chỉ có thể tự cứu rỗi thôi. Cô đưa nòng súng hướng về đầu mình.

"Xin lỗi, em mệt lắm rồi, không đón anh từ nước ngoài được. Tha thứ cho em..."

Cạch!

Gì chứ? Ông trời có mắt hay không? không lẽ đến chết Trường Cửu cũng không có quyền. Khẩu súng vậy mà lại hết đạn. Kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì để mà bây giờ đến chết cô cũng không xứng... Trường Cửu gào thét quăng cây súng đi, ngồi ôm đầu gối và gục đầu.

"Ai đó cứu tôi với...còn không thì...gϊếŧ tôi đi..."



Thiên Trường Cửu phát điên rồi, cô cứ ngồi lẫm bẫm một mình như kẻ điên. Bị dồn đến đường cùng thì ai cũng sẽ trở nên điên dại thôi. Bỗng có một luồng sáng chói mắt rọi vào. Cô ngước lên thì thấy một chiếc ô tô sang trọng. Người trên xe bước xuống và tiếng lại gần cô

"Trường Cửu? Trông chị tàn tạ vậy, đã có chuyện gì?"

Thiên Trường Cửu nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ai vậy? Đã từng quen biết sao? Chính cô cũng không thể nhớ ra chỉ biết thẫn thờ nhìn người đàn ông điển trai trước mặt. Khi anh đưa tay lên định chạm vào má cô thì cô liền quay mặt đi.

"Anh là ai?" Trường Cửu cảnh giác nhìn chàng trai lạ mặt. Trông khi vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong đầu thì chàng trai ấy nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác và khoác lên người cô. Ấm thật, không chỉ là thể xác mà sự dịu dàng ấy đã phần nào sưởi ấm tâm hồn cô.

"Đi với em nha" Chàng trai tuấn tú ấy chìa tay về phía cô, nụ cười ấm áp ấy đã khiến Trường Cửu như nhìn thấy ánh sáng. Cô lao vào lòng anh và khóc lớn cứ như rút bỏ được hết gánh nặng. Còn anh thì dịu dàng xoa đầu cô, dịu dàng vỗ về và an ủi cô gái đáng thương trước mặt.

Tầm 15 phút sau, sau khi thấy cô đã khóc đến mệt và ngủ thϊếp đi, anh nhẹ nhàng bế Trường Cửu lên và đưa vào xe miệng thì thủ thỉ: "Em sẽ bảo vệ chị, như cái cách mà chị đã từng bảo vệ em"

"M.ẹ ki.ếp, chỉ là một ả đàn bà đang bị thương nặng mà 1 tiếng rồi các người vẫn chưa tìm ra. Tôi cho thêm một tiếng nữa, nếu mà vẫn không thấy Thiên Trường Cửu thì sẵn sàng làm mồi cho cá đi!"

Hàn Tư Phong đập hết đồ đạc trong phòng, anh phát điên lên khi không thể tìm thấy Trường Cửu. Rõ ràng cô ta đang bị thương nặng, đang kiệt sức vậy thì có thể đi đâu xa được? Sắc mặt của Tư Phong càng ngày càng khó coi, anh điên cuồng đập phá khiến căn phòng không khác gì một mớ hỗn độn.

"Hàn tổng, tìm được rồi! Phu nhân đã được một kẻ nào đó đưa đi" Trợ lý vừa hoảng sợ vừa gấp rút chạy vào thông báo cho anh

"Kẻ nào, nói mau!"

"Là...Lạc tổng...?" Trợ lý cẩn trọng nói ra, sợ anh sẽ phát điên lên, và đúng như vậy.

"Lạc...Dĩ...Dương, thằng ch.ó! Cạnh tranh bất chấp với tao bây giờ còn cướp vợ tao! Mày giỏi lắm..."

Lạc Dĩ Dương là chủ của công ty R.M và thực lực một chín một mười với Hàn Tư Phong. Hai công ty đã luôn là đối thủ của nhau. Sau khi nghe cái tên ấy, Hàn Tư Phong giận run người đập mạnh xuống bàn. Khuôn mặt hắn không khác gì một tên ác quỷ khát máu, như sẵn sàng xé x.ác tên đã đυ.ng vào vợ hắn. Hàn Tư Phong cười to như một kẻ tâm thần rồi lại dùng ánh mắt ch.ết chóc nhìn trợ lý.

"Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đến giao lưu với...Lạc...tổng!"