Chương 27

Tiệc sinh nhật của Kim Hoa được tổ chức vào buổi tối thứ tư. Mấy ngày gần đây nhiệt độ bất chợt giảm thấp, ai nấy qua nhà tôi đều quấn áo gió dày cộp, cả người đầy khí lạnh. Tôi xách túi đồ vừa mới mua ở siêu thị lên, đẩy cửa vào nhà, cảm nhận được không khí ấm áp từ máy sưởi liền rên một tiếng hừ hừ đầy thỏa mãn.

Toàn bộ thành viên nhóm tôi đang ở Việt Nam đều có mặt, Kim Hoa đe dọa ai dám vắng mặt ở sinh nhật lần đầu tiên của cô ấy kể từ khi về nước thì cứ cẩn thận, bà đây không ngại tuyệt giao đâu. Cô ấy nướng một chiếc bánh kem sốt socola phủ kem ba tầng to tướng, thêm một ít macaron cho mấy người tới dự có quà mang về. Vũ mang theo một chai rượu vang đỏ mà cậu ấy giới thiệu là hàng limited, cậu ấy đã phải vất vả nhờ bạn xách tay từ nước ngoài về đây. Lũ chúng tôi ăn uống như thể đã bị bỏ đói ngàn năm, bát đĩa vét sạch bong, cái bánh kem mà Kim Hoa nướng chỉ còn sót mỗi chút kem cheese trang trí, cô ấy dùng một thìa là giải quyết hết. Củ Lạc càu nhàu khe khẽ khi món dâu yêu thích của nó chỉ còn sót lại mấy cái cuống, tôi vỗ vỗ lông nó an ủi ngày mai tao mua cho mày cả thùng dâu nhớ.

"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi

Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật

Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió

Để lại tháng tư ở đó…"

Bài hát mà sáu đứa con gái chúng tôi từng cùng nhau đứng trên bục giảng hát năm nào, bây giờ đang được thể hiện lại bởi giọng ca vàng của Tú Anh và giọng hát trật nhịp trật luôn cả nhạc của Kim Hoa. Chín con người ngồi quây thành vòng tròn ở phòng khách, hát mãi cho đến tận một giờ sáng mới chịu ngừng. Phần vì buồn ngủ, phần vì mọi người say rồi. Kim Hoa cầm lon bia múa múa trước mặt Duẫn Thành, ép cậu ấy uống hết một hơi, cái gì mà hôm nay anh không uống hết nghĩa là anh không nể mặt em, rồi cũng tự mình nốc cạn. Tôi đưa Tú Anh đã say mèm vào phòng ngủ trước, một số người còn hiếm hoi tỉnh táo như Vũ với Quân thì bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ cho những người còn lại.

Kim Hoa đẩy cửa phòng tôi, khẽ nháy tôi một cái. Tôi theo bản năng đứng dậy đi tới chỗ cô ấy, cô ấy liền chỉ cho tôi chỗ Duẫn Thành đang ngồi.

"Càng thảm hại hơn nữa, khi tao dần nhận ra mày không hề thích Vũ trước cả mày, tao đã vui vẻ đến như thế nào. Tao hỏi mày có thích nó hay không, nhưng thực chất cũng là xác nhận xem tao có còn cơ hội nào hay không. May mắn, là còn. Tao nhắn tin cho Vũ, khuyên nhủ nó, một phần lại quay sang khuyên cả mày nữa, chúng mày nhanh chóng chia tay. Tao chưa bao giờ cảm thấy mình đáng ghét đến như thế, nhưng vì mày, cái gì cũng đáng."

"Rồi Vũ nhắn tin cho tao, hỏi có phải tao thích mày hay không. Thực ra nhiều người hỏi tao như thế rồi, tao đều trả lời vòng vo, vì khi đấy hai đứa chúng mày vẫn đang yêu nhau, nếu tao nói thích, thì khác gì tao đang đào góc tường nhà người ta, mà nếu nói không thích, thì quá dối lòng rồi, nên tao chỉ có thể lái mũi dùi sang hướng mày. Tao hỏi nó sao tự dưng lại hỏi tao như thế, nó bảo vì mày nói mày nghĩ tao thích mày."

"Lúc đó trong lòng tao nổ bùm một cái, cảm tưởng giống như cả thế giới sụp đổ ấy. Tại sao mày lại biết tao thích mày? Mày biết từ bao giờ? Tại sao mày biết rồi lại giả vờ như chưa biết, hay là mày không thích tao thật? Có phải sau này mày sẽ cười nhạo tao vì đã thích mày mình hay không? Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu tao luôn ấy. Cho nên lần đi du lịch năm đó, tao đã tránh mặt mày. Mỗi lần nhìn vào mắt mày, tao thấy giống như bản thân bị lột trần ra trước bàn dân thiên hạ vậy. Tao không đủ can đảm, nên tao bắt đầu cáu gắt với mày, để mày tránh xa tao, để mày đừng khinh thường tao. Thế nhưng mày lại nhắn tin cho tao, hỏi tao vì cái gì mà tránh mặt mày."

"Tao nghĩ có khi nào mày không biết tao thích mày hay không, nên mới bắt đầu dám quay lại thả thính mày. Đưa mày về, gọi điện cho mày, vì mày mà thức khuya dậy sớm, nhắc nhở mày, lo lắng cho mày. Nhưng mày thật sự rất giỏi né thính đấy, vì bao nhiêu câu thả thính lãng mạn tao nói với mày, mày đều tìm cách tránh được cả."

Chuyện tôi giỏi né thính, mỗi khi người ta thả thính đều có thể thành thạo lái qua chuyện khác, coi như không có gì, thật ra không phải là do tôi giỏi, mà là do tôi tự ti. Mỗi lần cậu ấy khen tôi gì đó, tôi đều nửa đùa nửa thật hỏi mày chỉ đang trêu chọc tao thôi đúng không, mày có bao giờ khen tao đâu mà.

Tôi không tin mình có nhiều ưu điểm như thế trong mắt người khác.

"Tao nghĩ có lẽ mày không thích tao thật rồi. Vũ bảo với tao nếu mày thích ai sẽ theo đuổi nhiệt tình lắm, giống như với nó vậy. Nên tao mới quyết định từ bỏ, dù sao chúng ta không học chung trường, nếu có thì cũng chỉ cuối tuần mới gặp được nhau, mày còn không thích đi chơi như thế, tao làm gì có cách nào ôm mày về nhà. Tao với Vũ thân nhau kể từ khi tao thừa nhận với nó là đã thích mày, chỉ cần nhắc đến mày sẽ vô cùng ăn ý."

"Tao có người yêu, cũng đã từng rất vui vẻ. Cô ấy là một người con gái tốt, thích tao, đối xử với tao rất thật lòng, còn cho tao cảm giác được bảo vệ người ta, cực kỳ tốt. Nhưng chắc tại tao thích tự ngược hay sao ấy, sau một thời gian lại chỉ nhớ đến người từng khiến tao đau khổ là mày. Nhớ chúng ta đã từng sánh vai bên nhau ra sao, tao đã từng che ô cầm áo cho mày dưới trời mưa như thế nào, nhớ mày đã từng ngồi sau xe tao liến thoắng liên mồm ra làm sao. Từng thứ từng thứ giữa hai chúng ta, tao không quên được. Mày đã từng nói ai là người nhớ nhiều hơn, người ấy sẽ là người đau khổ đúng không, giờ tao đã hiểu rồi."

"Duẫn Thành còn đau khổ hơn cả tao ngày xưa ấy." Tôi đang chăm chú nghe Duẫn Thành nói, chợt nghe tiếng Vũ nói trên đỉnh đầu liền giật bắn cả mình, suýt đánh rơi ly rượu đang cầm trên tay."Bọn tao từng đi uống rượu với nhau, nó còn túm cổ áo tao hỏi tại sao tao lại may mắn như thế, được ở cạnh mày, còn nó thì không. Nó chỉ có thể ở cạnh mày với tư cách là bạn thân thôi, sau này còn không thể vì mày tránh nó."

Duẫn Thành ở bên cạnh đã ngủ gục trên vai tôi rồi, tôi ra hiệu cho Vũ khiêng cậu ấy đặt lên ghế sofa, còn tôi mang cho cậu ấy một cái chăn, cẩn thận đắp kín đến tận cổ. Vũ cùng mấy người còn lại trải chăn ngủ dưới sàn phòng khách, còn tôi quay về phòng mình, nhìn Kim Hoa đang im lặng ngồi bên cạnh cửa sổ.

"Mày cố tình chuốc say nó à?"

"Ừ. Mày biết mà, Duẫn Thành bình thường giỏi nói dối, che dấu cảm xúc của mình lắm, chỉ có say nó mới chịu nói thật."

Kim Hoa quay mặt lại, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt lên mái tóc, phản chiếu gương mặt của cô ấy, hoàn toàn tỉnh táo.

"Thư Hoa, tao vẫn luôn giữ nguyên quan điểm của mình, hai đứa chúng mày sinh ra là để dành cho nhau. Duẫn Thành và mày đều có tình cảm với đối phương nhưng đã giấu kín quá lâu rồi, cậu ấy là do bị mày làm tổn thương, còn mày là do không nhận ra được tình cảm của mình. Chuyện quá khứ bây giờ đừng bàn đến nữa, tao chỉ hy vọng mày đừng làm gì để bản thân phải hối hận như mày đã từng."

Tôi đã từng hối hận, rất nhiều. Giá như lúc đó tôi đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã hiểu nhầm tình cảm của chính bản thân mình, đủ tỉnh táo để nhận ra người ngay bên cạnh mình quan trọng đến mức nào, đã yêu thương mình ra làm sao, chắc tôi không hối hận nhiều đến như thế. Có nhiều lần, nửa đêm không ngủ được, tôi lại đem tấm hình chụp chung của chúng tôi ra ngắm để rồi nghĩ, nếu lúc đó tôi quyết định khác, thì mọi chuyện liệu có thay đổi không.

Khi nãy, trước khi bước chân vào phòng ngủ, tôi nghe tiếng Vũ vọng lại.

"Thư Hoa, mày với nó trong mắt tao vẫn là đẹp đôi nhất."

Hết chương 27.