Chương 47

Tưởng Kiều Tây từng nghĩ rằng mình đã được tái sinh, nhưng khi ngồi một mình trong căn phòng khách sạn ở Bắc Kinh, ngoại trừ ngả người vào sô pha đọc mấy tài liệu toán học đã mang theo kia, cậu không còn việc gì khác để làm, cũng không có hứng thú.

Một người từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành, mười bảy năm, những điều nhìn thấy nghe thấy, những suy nghĩ cảm nhận – nếu như hoàn toàn bị dẫn dắt, ép buộc, đắp nặn từng bước kín kẽ đến một khe hở để hít thở cũng không có như thế – thì liệu cậu còn có thể dựa vào cái gì để phân biệt rốt cuộc mỗi một việc mình làm đến tột cùng là quán tính hay đó thực sự là điều mình muốn?

Ví dụ như toán học.

Mỗi khi cảm thấy hoang mang vô định như thế này, cậu sẽ để sách trên tay sang một bên, sẽ muốn hút một điếu thuốc. Cậu sẽ nói chuyện với anh họ ở tận Hồng Kông, anh họ là một người rất thấu hiểu, biết rõ những gì cậu đã trải qua, hiểu được tình cảnh của cậu, luôn cố giúp cậu sắp xếp lại những suy nghĩ rối ren hỗn loạn trong đầu. Có đôi khi cậu gọi điện cho Lâm Anh Đào. Lâm Anh Đào, người con gái, tựa hồ luôn khiến Tưởng Kiều Tây cảm giác được sinh mệnh của mình là ‘thật’, mình thực sự đang sống — đó là điều mà Tưởng Kiều Tây thường quên mất. Đây dường như là một khuyết thiếu bẩm sinh, cậu không cách nào nắm giữ được nó trong tay, khi cái ‘thật’ đó rời bỏ cậu, trong thời khắc thất lạc chới với cậu lại có thể dễ dàng được cô kích hoạt và đánh thức dậy.

Trong phòng khách sạn không thể hút thuốc, Tưởng Kiều Tây với tay ăn mấy món bánh điểm tâm Lâm Anh Đào đã đưa cho cậu hôm qua.

“Đi đến nhà cô Hai của cô bé hả?” Anh họ hỏi.

Tưởng Kiều Tây mở tủ lạnh tìm nước uống. Cậu kể đại khái những chuyện đã xảy ra tối qua, luôn cả chuyện cô Hai của Lâm Anh Đào mua nhà.

Anh họ cười nói: “Giá nhà đất hiện tại ở Hồng Kông trung bình cũng phải năm vạn đô la Hồng Kông. Bắc Kinh đường đường là thủ đô của cả nước, dưới một vạn rất khó kiếm được chỗ vừa ý.”

Tưởng Kiều Tây ừng ực uống nước, cậu định sẽ nói lại với Lâm Anh Đào những lời này khi đi cùng cô đến Vương Phủ Tỉnh chiều nay.

Anh họ lại hỏi: “Ngày mấy em sang Hồng Kông?”

Tưởng Kiều Tây đáp: “Em vẫn chưa quyết định.”

Anh họ ngần ngừ: “Em vẫn muốn… đưa cô bé đi Berkeley cùng sao?”

Tưởng Kiều Tây không nói gì. Anh họ nói, Kiều Tây, con gái là sinh vật thông minh nhạy cảm, họ có thể hiểu rõ những gì em suy nghĩ trong đầu: “Nếu cô bé vẫn luôn không chủ động đáp lại, điều đó cũng cho thấy ——”

“Chiều nay em sẽ hỏi trực tiếp cô ấy.” Tưởng Kiều Tây nói một cách dứt khoát.

Anh họ ở đầu bên kia ‘ừm’ một tiếng, đại khái cũng hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của cậu em họ thiên tài nhỏ hơn mình đến mười mấy tuổi này.

“Kiều Tây, lần trước em nói với anh…” Anh họ ngẫm nghĩ một lúc: “Cô bé Tiểu Lâm này rất lưu luyến ba mẹ phải không?”

“Dạ.”

“Anh vẫn muốn khuyên em,” anh họ nói với giọng nghiêm túc: “Cho dù cô bé có đồng ý đi nữa, cũng đừng đưa cô bé đi.”

“Tại sao ạ?”

“Cho dù là người không lưu luyến gia đình, đến Mỹ cũng sẽ có cảm giác trống trải nhớ nhà.” Anh họ khẽ thở dài: “Đợi đến khi nào đi rồi, em sẽ hiểu.”

*

Ở cái tuổi mười ba mười bốn tràn đầy những mộng mơ trong trẻo, Cảnh Hiểu Thanh đã được nghe Lâm Kỳ Nhạc kể rất nhiều những câu chuyện phiêu lưu đầy ly kỳ mạo hiểm. Nhân vật chính trong các câu chuyện đó là mấy nam sinh. Cô và mấy nam sinh đó vốn không hề quen biết, nhưng rất nhiều ngày đêm thui thủi một mình, trong lòng khó tránh khỏi tưởng tượng mình sẽ được chơi đùa cùng bọn họ. Cô chưa từng trải qua cuộc sống như vậy, giống như những cuộc phiêu lưu trong truyện tranh Nhật Bản. Lẽ dĩ nhiên, trong những câu chuyện này khó tránh khỏi có đôi chút yếu tố lãng mạn. Thí dụ như, Cảnh Hiểu Thanh từ khi còn nhỏ đã rất thích Hisashi Mitsui, và Dư Tiều thì hát ‘Cho tới ngày cuối cùng của thế giới’, tỉ như bọn họ chưa từng gặp nhau, nhưng Dư Tiều đã nói với Lâm Anh Đào từ trước đó rất lâu rằng tương lai cậu ấy sẽ cưới một người họ Cảnh hoặc họ Đỗ.

Cảnh Hiểu Thanh từng nghĩ, vận mệnh đã sắp đặt cho cô và Dư Tiều gặp nhau, đó là khoảnh khắc cô sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời mình. Cô đứng bên cạnh Lâm Kỳ Nhạc, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Từ trước đây rất lâu, Cảnh Hiểu Thanh đã nhìn thấy Dư Tiều trong ảnh chụp giải bóng rổ học sinh Trung học phổ thông toàn thành phố. Cô biết cậu trông thế nào, nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy cô.

Nhưng một phút đã trôi qua. Dư Tiều ngước nhìn trời, trông có vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn. Lâm Kỳ Nhạc vẫn đang hớn hở nói với Cảnh Hiểu Thanh công viên Triều Dương có trung tâm thể nghiệm bóng chuyền bãi biển Olympic, chỉ mới mở cách đây mấy hôm, cô hỏi Cảnh Hiểu Thanh có muốn đi cùng không: “Trường Nhị Trung của các cậu sẽ làm gì tiếp theo vậy?”

Thái Phương Nguyên hừ mũi: “Lâm Anh Đào, cậu có biết công viên Triều Dương ở cách đây bao xa không?”

Lâm Kỳ Nhạc ngoái lại nói: “Đi rồi cũng tới mà!”

Cảnh Hiểu Thanh nhìn thấy trong mắt Dư Tiều vẫn là vẻ mất kiên nhẫn, nhưng lúc xoay người đưa lưng về phía bọn họ, cậu lại bất giác mỉm cười.

Bên trong Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh cũng có sân bóng chuyền ngoài trời. Đỗ Thượng đi qua khu vực tập trung của B15 đưa nước cho bạn gái xong trở lại nói: “Anh Đào, cậu vào đánh đi, tớ hỏi rồi, người ta nói có thể chơi!”

(*Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh gọi tắt là Đại học Beihang – Bắc Hàng hoặc BUAA.)

“Trường Thực nghiệm cũng có sân bóng chuyền…” Lâm Kỳ Nhạc xịu mặt.

Thái Phương Nguyên phán một câu: “Cậu tưởng tượng có thêm mấy hạt cát vào chẳng phải xong rồi sao!”

Lâm Kỳ Nhạc giới thiệu Cảnh Hiểu Thanh với Đỗ Thượng và Thái Phương Nguyên, nói đây là bạn cùng bàn hồi học cấp hai ở Nhất Trung Quần Sơn của mình: “Cậu ấy đã kết bạn với mấy cậu trên QQ đó!” Sau đó cô ngoái đầu lại, phát hiện Dư Tiều không biết đã đi đâu mất.

Đỗ Thượng toét miệng cười: “Cậu ấy nhất định là đi tham quan viện bảo tàng, chẳng phải cậu ấy muốn thi vào Bắc Hàng sao.”

Tần Dã Vân chạy chậm từ trong viện bảo tàng đại học Bắc Hàng ra, lấy chai nước trái cây trên tay Lâm Kỳ Nhạc uống ừng ực một hơi: “Trong đó nhìn đâu cũng thấy máy bay sắt, máy bay chiến đấu, máy bay tiêm kích, máy bay trực thăng…” Tần Dã Vân nhàm chán phun một tràng, lúc này bỗng nhìn thấy Cảnh Hiểu Thanh: “Cậu là ai vậy?”

Lâm Kỳ Nhạc lại nhanh nhảu giới thiệu.

Tần Dã Vân nghe nói trước kia Cảnh Hiểu Thanh học ở Nhất Trung Quần Sơn, lập tức kinh ngạc không thôi, bởi vì Cảnh Hiểu Thanh ăn mặc trông rất mốt.

Không giống như vị bên cạnh đây. Tần Dã Vân quay lại liếc Lâm Anh Đào, lúc này cô nàng đột nhiên phát hiện có điểm bất thường.

Hôm nay, Lâm Anh Đào không cột tóc. Mái tóc suông dài vén nhẹ sau vành tai, tóc mái không biết đã được cuốn bằng cái gì, mềm mại bồng bềnh rủ trên mi. Cô cũng mặc váy, chân váy tennis kẻ caro dài trên gối, trông hiền dịu nết na, đích xác là em gái học sinh chuẩn mực. Nhưng Lâm Anh Đào quả thực không biết cách ngụy trang, vẻ bồn chồn hiện hết lên trên mặt, mặc chiếc váy này càng mang tới cảm giác giấu đầu hở đuôi.

Tần Dã Vân ngoéo một cái vào cổ của Lâm Kỳ Nhạc lôi viên đá anh đào giấu trong cổ áo sơ mi kia ra, động tác gọn ghẽ chuyên nghiệp. “Haizz….” Cô nàng thình lình buông tiếng thở dài, lắc đầu, đúng là phí của trời.

*

Cảnh Hiểu Thanh phát hiện, cách nhanh nhất để hòa nhập với nhóm bạn ở trường trung học Thực nghiệm này là tán gẫu với bọn họ những chuyện của Lâm Anh Đào hồi cô còn học ở Nhất Trung Quần Sơn năm đó.

“Cậu đã từng đến công trường Quần Sơn rồi hả?” Đỗ Thượng ngồi xuống trước mặt cô ấy, tò mò hỏi: “Là đến lúc học cấp hai sao?”

Cảnh Hiểu Thanh gật đầu: “Anh Đào đưa tớ đi cùng.” Nhác thấy Dư Tiều đang từ sân bóng chuyền ở phía đối diện đi lại, cô ấy liền nâng cao giọng: “Lúc đó, cổng lớn bên ngoài đã phá dỡ, cảm giác rất hoang tàn. Anh Đào nói với tớ, con đường vừa vào cổng đối diện với câu lạc bộ công nhân và đài phun nước của các cậu gọi là ‘phố Dư Tiều’!”

“Gọi là cái gì?” Đỗ Thượng vừa nghe thấy mấy lời này, dở khóc dở cười: “Phố Dư Tiều??”

Dư Tiều nghe thấy có người gọi tên mình, không rõ Thái Phương Nguyên và Đỗ Thượng đang cười cái gì ở đằng đó. Hắn đến gần, nghe thấy cô bạn tới từ trường khác của Lâm Anh Đào nói: “Công trường Quần Sơn không chỉ có ‘phố Dư Tiều’ mà còn có ‘phố Đỗ Thượng’ và ‘phố Thái Phương Nguyên’.”

Thái Phương Nguyên đang ngồi một bên uống Coca, vẻ mặt vốn đang cười nhạo, đại khái cảm thấy Lâm Anh Đào cô nàng này quá ngây thơ ngu ngốc, còn ‘phố Dư Tiều’. Đột nhiên nghe thấy tên mình, nụ cười trên gương mặt bỗng chốc cứng đờ, không cười nổi nữa.

Lâm Anh Đào đang ở trên sân bóng chuyền ngoài trời, chơi bóng với mấy sinh viên đại học Bắc Hàng.

Dư Tiều cầm lấy lon Coca Thái Phương Nguyên đưa cho mình, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Cảnh Hiểu Thanh.

“Phố Dư Tiều là gì?” Hắn hỏi.

Cảnh Hiểu Thanh ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn một cái rồi vội vàng cụp mi xuống. Cô ấy nói, là cái tên Anh Đào đặt cho mỗi con đường ở công trường Quần Sơn thời điểm học cấp hai: “Lúc đó, cậu ấy mời tớ đến nhà cậu ấy chơi, cậu ấy nói với tớ.”

Dư Tiều lại hỏi: “Chỗ nào là phố Dư Tiều?”

Cảnh Hiểu Thanh nói: “Con đường đầu tiên vừa vào cổng công trường, là con đường chính lớn nhất đó.”

Đỗ Thượng nheo mắt hỏi: “Chỉ có phố ba bọn tớ thôi sao?”

Cảnh Hiểu Thanh thoáng trù trừ.

“Đúng rồi!” Thái Phương Nguyên cười, nghiêng đầu sang: “Không có Tưởng Kiều Tây hả?”

“Con đường nhỏ trước nhà Anh Đào…” Cảnh Hiểu Thanh nhíu mày: “…hình như được gọi bằng tên này.”

Đỗ Thượng hỏi Cảnh Hiểu Thanh, lúc học ở Nhất Trung Quần Sơn Anh Đào như thế nào: “Khi đó có ai bắt nạt cậu ấy không?”

Cảnh Hiểu Thanh lắc đầu: “Không có. Có điều quãng thời gian đó cậu ấy… rất cô độc, không vui. Trong trường chỉ có tớ là bạn của cậu ấy, cậu ấy chỉ nói chuyện với tớ, còn mời tớ đến nhà chơi. Mới đầu, cậu ấy không thích học chút nào, thường xuyên bị giáo viên phê bình, sau đó bỗng dưng có một khoảng thời gian cậu ấy kết giao rất nhiều bạn qua thư từ, nhận được rất nhiều thư, cậu ấy còn trốn học chạy tới Tỉnh Thành ——”

Cảnh Hiểu Thanh phát hiện, Dư Tiều ở bên cạnh luôn nhìn cô ấy, chăm chú lắng nghe cô ấy nói từng lời.

*

Tưởng Kiều Tây đang đứng ở cổng Đại học Bắc Hàng bỗng nhận được tin nhắn của Thái Phương Nguyên: [Cậu thử hỏi Lâm Anh Đào xem, phố Tưởng Kiều Tây là cái gì.]

Cậu ngước lên, nhìn thấy Lâm Anh Đào đang từ trong sân đi về phía mình.

Hôm nay, cô mặc váy. Tưởng Kiều Tây chưa từng thấy cô mặc kiểu váy này bao giờ, có phần tương tự đồng phục của nữ sinh trung học phổ thông cậu đã từng nhìn thấy ở Hồng Kông lúc trước.

Lâm Anh Đào bước khá vội, ngực áo sơ mi không ngừng nhấp nhô lên xuống.

“Chúng ta đi đến Đông Lai Thuận ăn nha!” Lâm Anh Đào nói với vẻ đầy mong đợi.

(*Đông Lai Thuận nổi tiếng với món dê nhúng.)

Trước giờ Tưởng Kiều Tây chưa từng đi dạo phố với nữ sinh. Đây cũng là lần đầu tiên cậu tới Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh. Sau khi ăn xong món lẩu của buổi trưa, cậu nắm tay Lâm Anh Đào, bắt đầu đi lòng vòng theo cô khắp chốn. Lâm Anh Đào đứng xếp hàng trước quầy bán sản phẩm Olympic trong Bách Hóa Đại Lầu để mua quà lưu niệm. Cô muốn mua áo lưu niệm, là áo thun trắng ở giữa in hình Bắc Kinh nhảy múa màu đỏ và năm vòng tròn Olympic. Lâm Anh Đào mua cho ba mẹ mỗi người một cái, Tưởng Kiều Tây thấy vậy cũng dứt khoát mua cho anh họ một cái, để chứng tỏ mình cũng mua quà cho người thân.

(*Bách Hoá Đại Lầu là trung tâm thương mại đầu tiên của Bắc Kinh sau khi nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ra đời, được mệnh danh là “Cửa hàng đầu tiên của Trung Quốc mới”.)

Hai người mặc áo thun kỷ niệm Olympic giống hệt nhau, đi dạo vòng quanh khu trung tâm thương mại. Lâm Anh Đào tinh thần và sức lực dồi dào, chỗ này cũng muốn nhìn, chỗ kia cũng muốn ngắm. Tưởng Kiều Tây mua hai chiếc kem ốc quế, cùng nhau ăn.

Bọn họ thả bước ngang qua một cửa hàng thời trang, cả hai không hẹn mà cùng đứng lại.

Bên trong vách kính, cô người mẫu ma nơ canh vô cùng xinh đẹp khoác chiếc váy mùa thu lộng lẫy, đội trên đầu bộ tóc giả bảy sắc cầu vồng hết sức khoa trương.

Tưởng Kiều Tây nhíu mày, đại khái không có cách nào hiểu nổi phong cách thời trang này.

“Đây chẳng phải là Tưởng Thuần Lư sao?” Cậu đột nhiên nhớ tới một người.

Lâm Anh Đào đứng bên cạnh ăn kem ốc quế, mυ"ŧ cẩn thận từng tí một để không bị dính lên mũi. Cô hạ giọng: “Tưởng Thuần Lư là ai?”

Tưởng Kiều Tây cúi đầu nhìn cô.

“Con gái của tớ.” Cậu giới thiệu.

“Nói bậy.” Lâm Anh Đào cười đến khóe mắt cong cong: “Rõ ràng là con gái của tớ.”

Bọn họ đi ra khỏi Bách Hóa Đại Lầu, dừng lại bên đường mua trà sữa cho Lâm Anh Đào, Tưởng Kiều Tây thì cầm một ly cà phê lạnh kiểu Mỹ. Rất nhiều học sinh bu quanh buồng chụp ảnh Purikura ở tầng một trung tâm thương mại để chụp ảnh, Lâm Kỳ Nhạc cũng chạy tới tham gia đồng thời kéo luôn Tưởng Kiều Tây – một người xưa giờ chưa từng chụp qua mấy thứ này vào chụp cùng.

(*Máy chụp hình purikura: chụp ảnh thẻ có cỡ nhỏ để vừa vào ví với đầy đủ các hiệu ứng rất thịnh hành ở Nhật Bản.)

Sắc trời dần chuyển tối, Tưởng Kiều Tây muốn đi dạo cửa hàng sách ngoại văn. Lâm Anh Đào bắt đầu vô công rỗi nghề lót tót đi theo Tưởng Kiều Tây, sau đó đứng luôn ở khu vực sách Nhật xem truyện tranh bản gốc.

Từ cửa hàng sách đi ra, đường phố đã bắt đầu lên đèn. Bắc Kinh sắp chìm vào màn đêm.

Du khách đổ về mỗi lúc một đông, Lâm Anh Đào luôn được Tưởng Kiều Tây nắm chặt tay, cậu tựa như sợ cô lạc mất. Khi thì cô ngước lên nhìn cậu, chốc lại tò mò ngắm nhìn mọi người tới lui trên đường.

Đột nhiên, Tưởng Kiều Tây vòng tay ôm lấy cô từ phía sau kéo cô sát vào cậu. Hóa ra có một đoàn khách du lịch đang ùn ùn tuôn tới trước theo hướng dẫn viên, Lâm Anh Đào suýt chút nữa đã bị cuốn vào giữa bọn họ.

Lâm Anh Đào tự hỏi, Tưởng Kiều Tây đến tột cùng suy nghĩ gì?

Cậu tự nhiên mà nắm lấy tay cô, hiển nhiên ôm cô, ngày ngày gửi tin nhắn, gọi điện thoại, nói về tương lai. Cậu thậm chí còn hôn môi cô. Cậu sẽ tỏ tình ư? Vào một dịp như hôm nay, cô trong chiếc váy xinh xắn, có khi nào giây tiếp theo cậu sẽ nói, Lâm Anh Đào, cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không. Hay, cậu có thể ở trong nước đợi tớ bốn năm được không…

Lâm Anh Đào lắng nghe tiếng bước chân xung quanh và những phương ngữ xa lạ các du khách nói chuyện với nhau. Tưởng Kiều Tây vẫn ôm cô.

Lâm Anh Đào nghĩ, nếu cậu nói như vậy, cho dù tám năm hay chín năm, học xong tiến sĩ toán học, nói không chừng cô cũng sẽ đồng ý.

“Anh Đào.” Tưởng Kiều Tây đột nhiên lên tiếng.

“Hở?”

“Chúng ta mua thứ gì đó mang về ăn.”

“Về ăn?” Lâm Anh Đào ngơ ngác.

Tưởng Kiều Tây cúi nhìn cô. “Về khách sạn của tớ ăn.”

Lâm Anh Đào nhất thời không hiểu.

“Sao cơ?”

Không biết tại sao Tưởng Kiều Tây mỉm cười, lỗ tai cậu ửng đỏ.

Lâm Anh Đào ngước nhìn cậu, cũng không biết có nên cười hay không, rốt cuộc cũng nhoẻn miệng cười.

“Đi.” Tưởng Kiều Tây nói.

Giống như tình yêu trong phim ảnh, thời tuổi trẻ, luôn muốn làm một điều gì đó bị cấm đoán. Điều đó đúng hay sai hay đơn thuần chỉ là những trải nghiệm sẽ kinh qua trong cuộc hành trình dài của trưởng thành. Lâm Anh Đào được Tưởng Kiều Tây dắt lên một chiếc taxi, trái tim cô nện thình thịch như muốn xổ tung ra ngoài.