Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Đây Tuyệt Nhất

Chương 1: Anh đây xui quá

Chương Tiếp »
Ôi đệt! Cái gì vậy trời?

Giang Cảnh không tin vào mắt mình, trước mắt là một căn phòng xa lạ. Rèm cửa sổ màu hồng, ga trải giường màu hồng, gối màu hồng, dép màu hồng. Gu thẩm mỹ gì đây?

Sến!!!

Cậu là thẳng nam mà không thể chịu nổi cái thẩm mỹ này đâu!

Hì hì đôi dép này dễ thương quá, còn in hình thỏ bông đúng kiểu cậu thích òi.....

Mang theo sự tò mò cậu nhìn vào chiếc gương to đặt giữa phòng, người trong gương cao khoảng 1m75, làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao môi đỏ mắt đẹp.

“Ôi vẻ đẹp của mình, nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy mê!!!” vừa nói Giang Cảnh vừa lắc lắc mông.

Nhưng tại sao mình lại ở đây, rõ ràng tối qua cậu vẫn đang ngủ trong căn phòng màu xanh nam tính của mình mà.

Xoa xoa sau đầu đang sưng lên một cục, “Ây daaa, hông lẽ mình bị đυ.ng đầu đến rối loạn trí nhớ?”

Cậu dí sát mặt mình vào gương, hình như có gì đó lạ lạ. “Ủa, mình có nối rùi ở đầu mũi từ lúc nào vậy ta.”

Nốt rùi nho nhỏ màu nâu nhạt ở đầu mũi càng làm cho gương mặt trở nên xinh đẹp hơn.

Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn người trong gương. Mặc kệ nó, anh vẫn đẹp là được!

Đột nhiên cậu nhìn thấy một thứ rất đáng sợ, sách giáo khoa lớp 11!!!

Gì vậy? Anh đây vừa thi đại học xong, sách lớp 11 ở đâu ra vậy?

Đôi bàn tay run rẩy mở sách ra.

Họ và tên: Giang Cảnh, Lớp: 11A2, Trường: Trung học phổ thông số 1!!!

Quát quát đờ heo, đây đúng là tên cậu nhưng đó nhưng trung học phổ thông số 1 là trường nào? Đó giờ chưa nghe luôn á.

Khoan! Hình như quen quen, sao giống cuốn tiểu thuyết 3 xu hôm qua cậu đọc được trên mạng quá vậy.

Nhân vật pháo hôi Giang Cảnh, đẹp trai nhà giàu học ngu. Thích công chính học giỏi tài cao, cố tình tìm cách phá hoại tình cảm công chính thụ chính. Tính cách thì trầm lặng, không thích giao tiếp, mối quan hệ với gia đình cũng không tốt lắm.

“Hức hức mình là pháo hôi, mình còn học ngu.” Vừa nói Giang Cảnh liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt tượng tượng trên mặt. Còn khóe miệng thì không kìm nén được mà nhếch lên, thú vị quá, anh thích! Hì hì.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt màn trình diễn sứt sẹo này.

“Cậu chủ, mời cậu xuống ăn sáng ạ.” Dừng một lát lại vang lên tiếp, có vẻ khá ngập ngừng “Ông bà chủ đều đang đợi cậu.”

À nhớ rồi, pháo hôi Giang Cảnh tính tình trầm lặng không hòa thuận với cha mẹ, vì cha mẹ ly hôn, ba Giang hiện đã có vợ mới, còn có con. Cậu ấy nghĩ rằng ba không còn yêu thương mình nữa nên tính tình càng u ám hơn.

“Biết rồi, lát tôi xuống.” Cậu trả lời người hầu ngoài cửa. Sau đó đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Hừ. Anh đây phải đi xem cái gia đình này cực phẩm ra sao mới được, có vẻ khá giống gia đình cậu lúc trước.

Xuống lầu, cậu lập tức thấy cảnh gia đình bốn người đang hòa thuận nói chuyện với nhau. Nhìn thấy cậu họ lập tức im lặng.

Gì đây? Cô lập anh hả? Quá đáng!

Cái miệng trong não không ngừng hoạt động, vậy mà vẻ ngoài tỏ ra lạnh lùng.

Ngồi xuống bàn, người giúp việc lập tức bê ra một dĩa đồ ăn, gồm sandwich và trái cây, thêm 1 ly sữa nóng.

Chuẩn bị ăn thì cậu liền nhìn thấy 2 đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình, độ tuổi: 3, giới tính: nam, nữ.

Xem ra đây là cặp song sinh long phượng của ba với bà mẹ kế rồi, hai đứa nhóc có vẻ khá đáng yêu đó, nhưng không bằng cậu!

Hừ, dám nhìn anh hả, anh phải nhìn lại. Cậu trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ.

“Hahaha, mắt cưa cưa nhìn mắc cười quá đi.” Cậu em trai thiếu đòn vừa nói vừa cười.

Đứa còn lại cũng bịt miệng cười ngại ngùng. Đừng tưởng dùng tay che miệng lại là anh không thấy nhóc đang cười nhé. Con mắt sắp cong thành cầu vòng rồi kìa! Đáng ghét.

“Tiêu Tiêu, không được nói như thế.” Vừa nói bà mẹ kế vừa vừa cười giản hòa, mang theo chút lấy lòng. “Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, tiểu Cảnh đừng giận nhé.”

“Không sao ạ.” Giang Cảnh lạnh lùng đáp.

Sau đó cậu thấy trong mắt ba và bà dì ghẻ hiện lên vẻ kinh ngạc.

Sao vậy, mắc gì ngạc nhiên?

Thật ra Giang Cảnh của trước kia đều không bao giờ trả lời mẹ kế, coi cô như không khí, cũng không nhìn tới hai đứa nhỏ, luôn sống trong thế giới của mình.

Ba Giang cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cho thêm nhiều tiền tiêu vặt để cậu vui. Không ngờ hôm nay cậu chịu nói chuyện với họ. Trong đôi mắt ông hiện lên nét vui mừng, có lẽ cậu dần chấp nhận chuyện ông đi thêm bước nữa rồi.

“Con trai con còn đủ tiền tiêu vặt không, thiếu cứ nói với ba nhé đừng ngại, mô hình công chúa Disney mới cho ra bản mới, ba mua cho con nhé.” Vừa nói ba Giang vừa nhìn cậu với ánh mắt triều mến. Như thế chuyện một cậu con trai thích chơi búp bê là chuyện bình thường.

Nghe ba Giang nói mắt cậu giựt giựt, con trai chú thích chơi mô hình công chúa sao chú vui vậy?

“Không cần đâu, con không thích nữa rồi.” Cậu lạnh lùng đáp.

Trước kia muốn chọc ba Giang tức giận nên Giang Cảnh nói bản thân thích con trai, yêu màu hồng, bánh bèo các kiểu. Nhưng ba Giang thương con, muốn bù đắp cho cậu ấy, nên chấp nhận hết, thậm chí còn vui vẻ mua các mô hình công chúa cho con trai.

“Tiếu Tiếu thích, papa mua cho Tiếu Tiếu với.” Vừa nói vừa dùng ánh mắt trẻ em vô hại nhìn cậu, “Tiếu Tiếu sẽ chơi búp bê với cưa cưa.” Đôi mắt cong lên tỏ ra dễ thương.

Hừ, dễ thương thiệt, nhìn là muốn bóp cái mặt phúng phính đó liền, còn hai chùm tóc kia nữa, vui vẻ lắc lắc cho ai coi vậy, ngứa tay quá, muốn xoa muốn bóp.....

Suy nghĩ sao thì lập tức làm vậy, trước ánh mắt khϊếp sợ của ba và mẹ kế cậu vươn đôi tay ác quỷ ra xoa xoa gương mặt Tiếu Tiếu. Đúng như cậu nghĩ, mềm quá, đã tay ghê.

“Vậy mua cho Tiếu Tiếu đi, có vẻ nó rất thích đó.” Cậu nói xong lập tức giả vờ lạnh lùng, nếu như tay cậu không tiếp tục xoa xoa 2 chùm tóc của con bé.

“Được được, mua mua mua cho tiểu Cảnh và Tiếu Tiếu mỗi đứa một bộ thật to.” Đôi mắt ba Giang cong cong niềm vui hiện rõ lên trong đôi mắt.

Không hề có dáng vẻ một tổng giám đốc bá đạo điều hành công ty với gần trăm chia nhánh.

Đôi mắt của mẹ kế cũng vui vẻ, miệng cười tủm tỉm. Hoàn toàn không có dáng vẻ lo sợ như lúc cậu vừa vươn tay xoa xoa con nhóc con.

“Cưa cưa cưa Tiêu Tiêu cũng muốn được xoa mặt nữaaa.” Cậu em trai vươn đôi mắt chờ mong nhìn cậu.

Ha, không sợ anh sao? Anh sẽ cho ngươi biết tay.

“Nhích lại đây.” Cậu vẫy vẫy tay. Hừ xoa cho mi khóc luôn!

“Hahaha, cưa cưa xoa mặt đã quá hà.” Cậu bé thích chí cười khúc khích.

Một buổi sáng tràn ngập niềm vui nếu cậu không phải đi học!

Mới thi đại học xong mà giờ lại quay về lại ngày chưa giải phóng.

Haizzzz, không ngờ chuyện xui vậy cũng tới lượt mình.
Chương Tiếp »