Chương 3: Anh đây muốn nhổ tóc hắn

Khai giảng lớp 11 mới bắt đầu gần một tháng, Trung học phổ thông số 1 cứ mỗi tháng sẽ thi một lần, xếp hạng toàn khối sau đó bắt đầu chia lớp. Mỗi lớp 50 học sinh, A1 là lớp giỏi nhất, xếp sau đó là A2, A3.....

Còn 1 tuần nữa là thi tháng, Giang Cảnh xoa xoa cằm nghĩ hehe đến lúc đó sẽ cho tụi cưng biết anh đây giỏi ra sao. Từ hạng 70 của khối vượt thẳng lên hạng nhất, chắc chắn sẽ đủ làm bọn họ kinh ngạc rớt cằm.

Nghĩ thôi cũng thấy thích rồi, hehe đôi chân nhỏ dưới bàn tiếp tục đung đưa thể hiện niềm vui.

Giang Cảnh trước khi xuyên sách là học bá, đam mê của cậu là giải đề và diễn xuất. Với niềm đam mê diễn xuất của bản thân Giang Cảnh luôn tỏ ra bản thân học giỏi từ trong trứng, lên lớp không cần nghe giảng chỉ lo làm việc riêng trong giờ học. Đến lúc thi thì luôn lấy hạng nhất để làm mọi người ngưỡng mộ.

Dù đã đến thế giới mới nhưng Giang Cảnh vẫn không từ bỏ đam mê của bản thân, cậu quyết định ngụy trang học tra trong vòng một tuần, sau đó sẽ lấy hạng nhất kì thi tháng để cả Nhất Trung này nhớ tên cậu.

Hahahaha. Tiểu Giang Cảnh trong lòng cậu tay đang chống nạch ngửa mặt lên trời cười lớn.

Còn Giang Cảnh mặt vẫn lạnh lùng....

Sau tiết sinh hoạt lớp sẽ là sinh hoạt tuần của trường. Tất cả học sinh đều phải tập trung xuống sân trường nghe sinh hoạt.

Lê từng bước chân mệt mỏi đi xuống sân trường, trong những ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Giang Cảnh tựa hồ không hề để ý, ngẩng cao đầu thẳng lưng đi về khu vực lớp 11A2.

Đang mệt mỏi nghe các quy định mới của trường, chợt phía sau có người vỗ vai cậu.

Cậu quay đầu lại nhìn, một nhóm học sinh phía sau đang dùng ánh mắt như nhìn khỉ trong sở thú nhìn cậu.

Giang Cảnh: “?”

“Cậu là Giang Cảnh à?” Một cậu bạn đại diện đứng ra hỏi cậu.

“Là tôi, có việc gì?” Giang Cảnh lạnh lùng nhìn lại.

“Không gì không gì.” Cậu bạn vội xua xua tay rồi quay đầu xuống phía dưới thì thầm gì đó.

Cái lớp này không ai bình thường à? Sao cứ thích thì thầm thế.

Đang nhàm chán thì cậu chợt thấy một bóng hình quen thuộc đứng đầu hàng ngũ của lớp bên cạnh.Từ phía sau nhìn lên chỉ thấy chiếc cổ thon dài cùng mái tóc đen bóng.

Oaaaa tóc nhiều thật đó, cậu thích người nhiều tóc! Đôi mắt Giang Cảnh như muốn dán vào từng đường chân tóc của Ninh Lưu Tranh.

Dường như ánh mắt quá mãnh liệt, Ninh Lưu Tranh quay đầu lại nhìn, hai ánh mắt chạm nhau thời gian như dừng lại. Xung quanh chỉ còn âm thanh đang truyền ra từ micrô của thầy hiệu trưởng.

Giang Cảnh khẽ nhếch môi nở một nụ cười xinh đẹp, Ninh Lưu Tranh nhìn thấy thì lập tức quay phắc đi, để lại cho Giang Cảnh một cái ót lạnh lùng.

Trên đầu Giang Cảnh lập tức hiện lên ba dấu chấm hỏi. Mị lực anh đây chưa đủ, hay anh không đẹp? Hừm, đều không phải, chắc chắn là do mắt tên kia có vấn đề.

Từ khi bắt đầu sinh hoạt luôn có vô số ánh mắt hướng về phía Giang Cảnh, tỷ lệ quay đầu về phía sau cực kì cao. Làm cho các giáo viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liên tục đi xung quanh các lớp học để giữ gìn trật tự.

Còn thủ phạm của chuyện này vẫn còn đang tức giận nhìn chầm chầm vào Ninh Lưu Tranh, hận không thể nhổ hết tóc trên cái đầu đó xuống.

Ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt làm những người đứng xung quanh Ninh Lưu Tranh cũng thấy lạnh lẽo theo.

Tạ Dữ khẽ kéo kéo áo khoác của bản thân sau đó quay qua hỏi Ninh Lưu Tranh: “Mày có thấy hôm nay có rất nhiều người luôn quay đầu nhìn ra sau không?”

“Tao đứng đầu hàng, mày nghĩ xem tao có thể biết người khác có quay đầu lại phía sau không?” Ninh Lưu Tranh nhìn Tạ Dữ bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc.

“Mày.... Không chặn miệng tao mày chịu không được?”

Ninh Lưu Tranh trả lời Tạ Dữ bắng gương mặt lạnh lùng, không lên tiếng.

“.............” Chít tịt tên đáng ghét này lại ra vẻ rồi, tỏ vẻ boy cool ngầu cho ai xem chứ.

Vì bản tính tò mò của mình, Tạ Dữ không nhịn được quay lại phía sau xem là có chuyện gì, thì chợt thấy một ánh mắt chết chóc đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Đáng sợ quá! Cậu vội vàng quay mặt lên, giả vờ như không có chuyện gì nhưng lại nhịn không được mà quay lại nhìn nữa.

Hình như không phải nhìn mình chắc chắn là như vậy, cậu khẽ nghiêng đầu phát hiện đôi mắt đó không di chuyển theo hướng của bản thân mà là đang nhìn chằm chằm người phía trước cậu, chính là Ninh Lưu Tranh.

“Nè.” Tạ Dữ tiếp tục lôi kéo Ninh Lưu Tranh nói chuyện, “Mày có gây chuyện với ai không? Sao cái đứa bên 11A2 nhìn mày như kiểu hận không thể xé nát mày vậy.”

Ninh Lưu Tranh nghe vậy thì nhếch mày, nhớ lại nụ cười của con thỏ nhỏ vừa nãy, xem ra cũng khá hung dữ đó.

“Nè... mày có nghe tao nói không vậy hả?” Tạ Dữ đợi mãi không nghe Ninh Lưu Tranh trả lời, giận dữ kéo vai Ninh Lưu Tranh.

“Không biết.” Bỏ lại một câu không đầu không đuôi Ninh Lưu Tranh lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng nghe sinh hoạt, bỏ lại Tạ Dữ thỉnh thoảng lại ngoái đầu về phía sau xem Giang Cảnh còn nhìn về hướng này không

*******

Vở kịch nhỏ:

Giang Cảnh: Thật ra tôi muốn xé nát áo của Ninh Lưu Tranh hơn là xé xác cậu ta.