Chương 15: Chụp ảnh

Mười phút sau, cánh cửa phòng ngủ chính được mở ra.

Phương Niên từ bên trong bước ra, mặt cô đỏ bừng bừng, đối diện với khuôn mặt ái muội của Kevin, cô không nói không rằng kéo tay Tuệ Tuệ đi về.

“Chị Phương Niên, chị không sao chứ.” Dọc đường hành lang, Tuệ Tuệ sốt ruột hỏi.

Ở tầng tám, ngoại trừ Giang Ngộ còn có phòng của đạo diễn và nhà đầu tư. Phương Niên “suỵt” một tiếng, Tuệ Tuệ lập tức hiểu ra vội vàng ngậm miệng.

Trở về căn phòng của cô ở tầng sáu, cô nàng lại không nhịn được.

“Vừa rồi hai người làm gì ở bên trong vậy? Có phải nam thần bắt nạt chị không?”

Nhớ tới hành động thô bạo vừa rồi của Giang Ngộ cùng với câu nói kia, Phương Niên không nhịn được đỏ mặt.

Không phải anh bắt nạt cô nhưng những lời như này không thể nói với Tuệ Tuệ được.

“Không có gì, bọn chị chỉ diễn thử thôi.”

“Diễn thử?”

Tuệ Tuệ cảm thấy kì lạ, nếu là diễn thử vậy nam thần sao lại nói “Em không định giải thích với tôi sao?”

“Ừ.”

Phương Niên vội vàng trả lời, cô đi về phía nhà tắm nói: “Chị đi tắm đây, khuya rồi em cũng về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Vào trong phòng tắm, Phương Niên cởi hết quần áo, đứng trước gương.

Người con gái trong gương, mặc dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng vì nhiều năm tập luyện vũ đạo nên cơ thể trở nên mềm dẻo; làn da săn chắc hồng hào; đôi gò bồng đào quyến rũ, bờ mông căng tròn, hai chân thẳng tắp.

Đây là một vóc dáng cực đẹp, thế nhưng, vóc dáng như vậy ở trong giới giải trí không hề thiếu.

Để có thể vào được vòng luẩn quẩn này, khuôn mặt, dáng người đều phải xuất sắc, nếu như kém cỏi thì sẽ ra sao đây?

Cô nhớ tới những bộ phim mà Giang Ngộ đã đóng trong những năm qua.

Các nữ diễn viên đóng cặp với anh đều mang gương mặt khuynh quốc khuynh thành, thậm chí Tô Yên còn chưa phải người xuất sắc nhất trong số đó.

Năm năm trôi qua, sao anh vẫn chọn cô, còn chọn “tấm thân” này?

Là do cô tự ảo tưởng ư? Ảo anh vẫn còn vương tình chưa dứt?

Phương Niên nhìn cô gái trong gương, cô gái ấy cũng nhìn cô, cả hai đều không tìm ra được đáp án.

Bật vòi hoa sen, cô bắt đầu thoa sữa tắm lên người, xoa xoa, đột nhiên cô có cảm giác dưới thân vừa có một dòng chất lỏng chảy từ bên trong ra.

Cô sợ hãi, cứ tưởng rằng là “bà dì” ghé thăm, vội vàng đưa tay kiểm tra thử.

Một dòng chất lỏng trong suốt, dính dớp vương trên tay cô. “Bà dì” không tới mà là tϊиɧ ɖϊ©h͙ Giang Ngộ bắn ra ban nãy.

Sau đó, Phương Niên chợt nhận ra cả ngày hôm nay cô đã quên một việc rất quan trọng: Vừa rồi, anh không mang bao.

Anh đè cô xuống làm rất nhiều lần, thay đổi tư thế mấy lượt, muôn màu muôn vẻ, cả hai đều lâu rồi chưa làm cho nên bỏ quên lí trí, điên cuồng vì nhau, hoàn toàn quên mất phải sử dụng biện pháp an toàn.

Ngoại trừ lần đầu tiên anh bắn vào trong miệng cô thì những lần sau, Giang Ngộ đều bắn vào bên trong cô.

Phương Niên vội vàng cầm di động lên xem, đã mười rưỡi rồi, giờ mà uống thuốc thì cũng không kịp nữa, muộn thế này ra ngoài cũng không tiện, cô kêu Tuệ Tuệ đi thì càng không được.

Hay là thôi vậy, không thể nào có khả năng một lần trúng thưởng ngay được!

Phương Niên chỉ có thể tự an ủi chính mình.

Ngày hôm sau, cô tiếp tục đi tập luyện lễ nghi.

Giang Ngộ đã tới nên cũng tập cùng mọi người.

Anh vừa xuất hiện, mọi người trở nên xôn xao nhốn nháo.

Những người đóng vai chính, vai phụ đều vây quanh Giang Ngộ. Không muốn anh kí tên thì cũng là xin đòi chụp ảnh chung.

Anh chưa từng từ chối ai nhưng khi chụp ảnh chung thì sẽ cố giữ giữ một khoảng cách nhất định với họ.

Tuệ Tuệ thấy thế, vội vàng lôi kéo Phương Niên đi sang.

“Chị Phương Niên, chúng ta đi chụp ảnh kỉ niệm với thầy Giang đi.”

“Tuệ Tuệ...”

Hiển nhiên, Phương Niên có chút không muốn rồi, những lời Giang Ngộ “uy hϊếp” cô đêm qua vẫn còn vang vọng bên tai, bây giờ cô muốn trốn anh còn không kịp.

Cuối cùng, cô cũng không lay chuyển được cô nàng nên cô đành đi đến.

“Thầy Giang, chúng em có thể được chụp ảnh cùng không ạ?”

“Được.” Giang Ngộ gật đầu.

Đối với fans của mình, anh vẫn luôn thân thiện, không kênh kiệu vì mình là ảnh đế.

“Thật tốt quá.”

Tuệ Tuệ vội vàng lấy di động ra, chuyển camera sang chế độ làm đẹp rồi đưa cho Kevin: “Anh đẹp trai, chụp hộ chúng em đẹp đẹp vào nhé.”

Cái câu “Anh đẹp trai” này khiến cho Kevin bị sốc tâm lí. Anh luôn tự nhận rằng nhan sắc mình không kém cạnh ai, nhưng lâu nay khi làm việc cùng với Giang Ngộ, nhan sắc anh đã bị lu mờ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Chỉ cần hai người cùng xuất hiện, mọi người đều chỉ chú ý đến Giang Ngộ.

Dần dà, số lần thương tâm càng nhiều, anh cũng chết lặng.

Vậy mà cô gái nhỏ này, tuy ở vài mặt còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng vẫn đáng yêu chết mất!

“Nhìn vào máy ảnh, cười lên nào!”

“Cô Phương, cô không cần cách xa thế đâu, đứng gần Ngộ ca một chút.”

Giang Ngộ nghe vậy, anh liếc qua cô gái đang né tránh mình, cánh tay dài đưa qua, trực tiếp ôm eo cô.

Phương Niên: “...”

Kevin: “...”

Đại ca tôi ơi, sao cậu không nhìn xem nơi này có bao nhiêu người, có bao nhiêu con mắt đang nhìn cậu, người ta thích nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy, tuy anh đây có thể thu dọn tàn cuộc, nhưng cậu có cần thể hiện rõ ràng vậy không?

Khóe miệng Kevin giật giật, vội vàng ấn chụp một phát: “Được rồi này.”

Phương Niên vừa nghe thế thì vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Giang Ngộ, đi ra xem ảnh chụp.

Tuệ Tuệ hào hứng vừa xem ảnh vừa nói không ngừng.

“Tấm này đẹp quá, em với nam thần đều đẹp cả; tấm này cũng đẹp chỉ tiếc là em nhắm mắt mất rồi; tấm này cũng rất đẹp nè. Trời ơi, sao tấm nào nam thần của em cũng đẹp thế nhỉ!”

Lúc này, Phương Niên bỗng có chút hâm mộ cô nàng.

Vì là fan, nên cô ấy không cần phải tránh né việc biểu đạt sự yêu thích với anh.

Không hề giống cô, lo được lo mất, luôn trốn tránh.

“Chị Phương Niên, em gửi cho chị mấy tấm ảnh rồi chị đăng lên weibo nhé.”

Là diễn viên tuyến mười tám, vậy nên weibo của Phương Niên vẫn luôn do cô quản lý.

Mấy năm trước, danh tiếng cô không tốt, vì tránh cho mọi người chửi bới, cô đành ít cập nhập tin tức lên đó hơn.

Sau này khi mọi chuyện qua rồi, cô mới từ từ đăng tin lại.

Đối với một người nghệ sĩ mà nói, weibo chưa bao giờ là nơi để họ đăng tải mọi chuyện, nó chỉ là nơi liên quan đến công việc.

Rất nhiều ngôi sao đều cóacc phụ, mỗi khi gặp chuyện gì đó không vui, họ đều vào acc phụ đăng status giải bày tâm sự, thế là lại vui vẻ trở lại.

Phương Niên không như vậy, trước đây khi gặp chuyện gì buồn cô đều chia sẻ với Giang Ngộ, nhưng sau này thì không như thế nữa.

Cô vì tương lai anh mà rời đi, cho nên đương nhiên không bao giờ cô đăng tin tức bất lợi khiến người ta nghi ngờ, gây ảnh hưởng đến anh.

Ảnh chụp chung có vài tấm, Phương Niên chọn ra tấm đẹp nhất rồi chọn thêm vài tấm tạo hình Lệ Phinữa, đăng lên weibo.

Việc luyện tập buổi sáng cứ thế mà trôi qua, sau khi ăn cơm trưa, phó đạo diễn đi tới thông báo với các diễn viên chính; bộ phận truyền thông tới đây phỏng vấn bảo bọn họ đi chuẩn bị.

Phương Niên vội vàng makeup, đúng giờ đi ra sảnh lớn.

Tới đó rồi, cô mới phát hiện mình có mặt hay không, không quan trọng. Bởi vì tất cả phóng viên cùng máy ảnh đều tập trung hết vào Giang Ngộ và Tô Yên.

“Giang Ngộ, có phải vì Tô Yên nên anh mới tham gia bộ phim này đúng không vậy?”

“Ngày hôm qua, câu nói trên weibo của anh có ý nghĩa gì?”

“Hai người sẽ kết hôn chứ? Địa điểm ở đâu? Có mời phóng viên không?”

Đôi nam nữ đứng dưới những ánh đèn flash nhấp nháy, nam đẹp trai đầy mị lực, nữ trong trẻo thoát tục, tựa nàng tiên không vướng chút bụi trần. Hai người giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, Phương Niên cảm thấy hình ảnh đó có chút chói mắt.

Cô muốn quay lại phòng nghỉ nhưng khi cô vừa mới xoay người, Giang Ngộ lên tiếng, giọng anh trầm ấm mang theo chút từ tính, ngữ khí còn hơi lạnh lùng.

“Nhận được sự quan tâm của mọi người trong giới truyền thông, hôm nay tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Tôi cùng với Tô Yên, cả hai vẫn luôn chỉ là bạn bè bình thường, chưa từng ở bên nhau. Mong rằng từ nay về sau mọi người sẽ không đưa những tin tức như thế này nữa, cảm ơn!”

Phương Niên: “Giang Ngộ, những tin đồn mấy năm trước, sao bỗng dưng anh lại làm sáng tỏ?”

Giang Ngộ: “Em nói xem.”